Truyen3h.Co

Đèn đường

4

KarasuKuroi0

Ngày thứ 3

Tôi hoàn thành một ca học ở trường, chạy vội về nhà trong cái nắng. Nắng Hà Nội 36 độ, thế nhưng tôi không thấy nóng.

Tôi muốn chợp mắt một giấc. Nhắm vào, lại mở ra, tôi mơ màng trong một giấc ngủ tạm bợ. Phòng tôi lúc nào cũng tối và mát mẻ, thậm chí lạnh lẽo đối với một số người. Trong căn phòng chỉ có một màu đen, tôi chẳng thể phân biệt được liệu tôi có đang ngủ hay không.

Một phút...hai phút....năm rồi mười phút....

Đồng hồ báo thức kêu, tôi giật mình bừng tỉnh. Cả một đầu đầy mồ hôi, tôi hối hả chạy đi tìm thuốc an thần. Rồi chợt nhớ ra tôi đã phải bỏ thuốc từ lâu.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, tay ôm ngực trong lúc cắn vào một cái khăn trên miệng, sốt ruột chờ đợi cho tim tôi giảm nhịp.

Nó không giảm, tôi bắt đầu khó thở.

Nén cơn choáng váng, tôi cố lết dậy với lấy điện thoại của mình, kiếm tạm một bài nhạc và dí sát vào tai. Giai điệu du dương vang lên, tim tôi cũng từ từ chậm đi.

Tôi nuốt nước bọt. Cổ họng và cả ngực tôi vẫn đang đau. Nhả cái khăn trong miệng ra, hàm tôi đã mỏi nhừ, tay tôi đã có vài vết xước.

Ý định muốn chết vang lên trong đầu tôi. Tôi bật cười, tôi như vậy mà lại mong cầu cái chết dễ dàng như vậy, so với cả ngàn sinh mạng đáng thương ngoài kia.

Tôi tắt nhạc, uống một chút nước. Tôi cắt móng tay, vì ngày mai điều này có thể sẽ lặp lại. Người ta sẽ hỏi tôi về vết xước nếu chúng xuất hiện quá nhiều, tôi không muốn vậy.

Dọn dẹp lại căn phòng, tôi bắt đầu làm việc. Lúc tôi nhìn lại đồng hồ, thời gian đã qua tới ngày mới.

Một đêm trắng, nhiều đêm trắng, tôi vẫn ở đây trong căn phòng tối tăm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co