Truyen3h.Co

Đèn đường

5.

KarasuKuroi0

Trong những nhân vật thần thoại, em thích nhất là thiên thần. Thiên thần vừa có cánh để bay được nè, vừa có mắt xanh, tóc vàng rất đẹp nè, vừa có cả váy trắng đáng yêu nữa!

Thiên thần ở tít tít cao tận trên mây kìa, trong khu vườn địa đàng toàn đồ ăn ngon. Thiên thần còn có cả vòng hào quang vô cùng rực rỡ nữa.

Em đã nhìn thấy thiên thần lần nào chưa?

Em chưa, đương nhiên rồi, nhưng em tin là họ có thật!

Thiên thần ơi...

Thiên thần của tôi ơi....

Liệu người có đang nhìn ngắm tôi.

Tôi cần thú tội với người. Tôi muốn than thở với người, tôi cầu mong cho đôi mắt xanh của người nhìn thấu tất cả.
Một cuộc sống lặp lại đến chán ngắt, một mối quan hệ đầy rẫy những đau khổ và cạm bẫy. Tôi là kẻ tù nhân, cũng là kẻ thủ ác. Tôi bị tổn thương và đi tổn thương, tôi trầm mình trong vũng bùn lầy của những thói quen mất nhân tính. Thời gian tàn nhẫn dìm tôi sâu hơn vào mớ hỗn độn mà chính tay tôi đã gây ra, và dần dần...tôi đã chẳng còn nhớ được khuôn mặt của người.

Trí óc bị hỏng, linh hỗn đã mục rữa, đôi mắt không còn ánh sáng. Và có lẽ, trái ngược với số mệnh của người, tôi sinh ra đã là con quỷ giữa thế gian này.

Nhưng tôi muốn một chút, chỉ một chút thôi, hãy để tôi ngắm lấy tay người. Một chút thôi, cho tôi được bay bằng đôi cánh, được bước trên thảm mây.

Đón lấy ánh nắng ấm áp, ngắm nhìn thế giới từ nơi địa đàng. Hãy cho phép tôi, ban phúc cho tôi, một chút ân huệ đấy.

Để tôi được nhớ lại, ngày mà tôi vẫn còn là một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co