1-5
Chương 1: Đêm nay tôi phải có được chị (hơi H)
Bể cá to lớn lạnh băng do thả vào nhóm thủy sắc mà chuyển
sang màu xanh đậm, cá anh vũ bơi trong bể sống động, trên
thân điểm xuyết màu đỏ như máu càng thêm lung linh.
Cô gái bị ấn mạnh trên bể cá, người đàn ông nhanh chóng đè lên
cô khiến cô bị kẹt giữa bể cá không thể cử động. "Chị Trình ... Chị
có nhớ tôi không?" Hơi thở người đàn ông nặng nề khẽ hỏi cô
gái, răng hắn cắn nhẹ tên vành tai trắng như tuyết của cô, kích
thích người cô gái run lên.
Cô sợ người đàn ông này, ánh mắt đó, nụ cười đó không phải
của chàng trai cô từng biết.
Cô không ngờ kiếp này có thể gặp lại nam sinh đó, nhưng khi
gặp lại thì cậu không còn là cậu thiếu niên ngây thơ ngày ấy nữa.
Hắn hôn cô mãnh liệt, mang theo thù hận muốn hủy đi luôn
xương cốt cô và nuốt vào.
"Đau quá ... " Trình Nặc khẽ rên, động tác của hắn quá thô bạo,
môi dán vào môi cô không theo trình tự gì, đó không phải là hôn
mà là cố ý cắn, miệng cô có vị rỉ sét vì vết nứt ở môi, là mùi máu.
Không biết cô lấy đâu ra sức lực, tát mạnh vào mặt người đàn
ông, không thèm để ý đến chiếc váy đã bị rách đến đầu gối,
nhân lúc hắn đang đau đớn quay người chạy lên lầu.
Nhưng chiếc váy vết rách đến tận trên đùi, toàn bộ thân trên của
cô lộ ra ngoài, làn váy hạn chế cử động của cô, cô chạy xiêu vọi
và hoảng loạn suýt ngã xuống mấy lần.
Hứa Đồng Chu đi theo phía sau cô, hắn tựa như đang nhìn cô
biểu diễn, lúc ngón tay cô sắp chạm vào tay nắm cửa, an nắm
lấy dây đai trên váy của cô, dùng sức kéo cô ngã về phía sau
một cách nhẹ nhàng.
"Người đã thành như vậy rồi, chị còn muốn chạy sao?" Hứa Đồng
Chu cười khẽ nhìn cô gái ngã trên mặt đất, thong thả ngồi xổm
xuống.
Trình Nặc sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn anh ta tới gần, cô chống
khuỷu tay xuống đất, từng bước một về phía sau, "Đừng như
vậy ... Năm đó tôi thật sự không có ý lừa gạt cậu, hơn nữa cậu
cũng không thể trách tôi, thôn các người buôn bán người chính
là phạm pháp! Bây giờ cậu muốn tôi bồi thường cho cậu thế
nào? Tôi đồng ý hết, cầu xin cậu, đừng thương tổn tôi."
Người cô run rẩy, nước mắt giàn giụa, lời nói luôn ra như làn đạn,
nhưng Hứa Đồng Chu chỉ im lặng cười, cô xích lên một chút, hắn
chậm rãi tiến lên một chút.
"Bồi thường cho tôi?" Giọng nói của hắn rất dịu dàng nhưng trên
môi lại treo nụ cười quỷ dị.
Toàn bộ thân trên của cô gái trần trụi, bầu ngực trắng như tuyết
vì động tác lùi vào sau của cô mà run lên.
"Vậy chị có biết cách bồi thường tốt nhất chính là bồi thường chị
cho tôi không?" Hứa Đồng Chu nói, một tay mân mê bầu ngực
của cô, dùng lực mạnh niết khiến nó biến dạng.
"Không cần! Tôi xin cậu, tôi sai rồi, tôi không nên nói lung tung
với cậu, cậu buông tha cho tôi đi!" Trình Nặc khóc nức nở, đưa
tay nắm lấy tay của người đàn ông, muốn ngăn cản động tác
của hắn.
Hứa Đồng Chu nhấp môi, "Chị biết không, đêm nay dù có phải
cưỡng gian tôi cũng phải có được chị .... Cho nên chị phản kháng
làm gì?"
Chương 2: Chuẩn bị cho hành trìnhmới
Nhận được thông báo được duyệt đi dạy ở vùng cao có lẽ chỉ có
mình cô là người vui vẻ nhất, mẹ vừa giúp cô sắp xếp hành lý
vừa phàn nàn: "Nơi đó xa lắm, 5 năm trước ba mẹ đi du lịch còn
chưa từng nghe qua chỗ đó, rốt cuộc trong đầu con nghĩ gì mà
đòi chạy đến nơi xa như vậy để dạy?"
Mấy lời này của mẹ, cô đã nghe hoài đến quen, miệng thì cười
nói qua loa, tay thì lật qua lật lại xem từng đôi giày trong tủ.
"Mẹ ... Đến đây giúp con chọn một đôi với, hai đôi này con nên
mang theo đôi nào đây? Đi đường núi, chỉ mang một đôi sợ là
không đủ, cầm hai đôi giày trên tay, Trình Nặc biểu cảm khó xử.
Cô lớn lên trong một gia đình khá giả, các phương diện ăn mặc,
nơi ở, đi lại cũng không thể xem tiết kiệm, cô còn không có kế
hoạch chi tiêu hợp lý khi mua sắm, thường xuyên thay tủ đồ, tủ
giày cô chất đầy các loại giày, không chỉ có phiên bản giới hạn,
còn có những đôi cô săn sale, cao gót, thể thao, giày lười ... chất
đầy tủ.
Là con gái thành phố, Trình Nặc thường chú trọng đến những
đôi giày cao gót nhỏ hơi hướng nữ tính dễ phối đồ. Nhưng lần
này cô đi dạy ở một vùng nông thôn cực kỳ xa xôi, cô không còn
cách nào khác phải lựa chọn kỹ lưỡng, trong vali chỉ có thể
mang theo hai đôi giày thể thao tiện cho việc đi lại.
Hai mẹ con đang trò chuyện vui vẻ thì chuông cửa vang lên,
Trình Nặc vui vẻ ra mở cửa đón bạn trai của mình.
Điền Mục là bạn trai cô, hai người đã ở bên nhau được ba năm,
anh hơn cô gần bốn tuổi, anh là học trưởng của cô, đã tốt nghiệp
ba năm trước, làm việc ở đài truyền hình tỉnh đúng chuyên
ngành sau khi tốt nghiệp. Ban đầu anh chỉ là biên tập viên của
một đài truyền hình vệ tinh địa phương, thỉnh thoảng kiêm làm
MC, chưa đầy 2 năm sau vì làm việc chăm chỉ và biết cách đối
nhân xử thế nên anh được chuyển đến làm việc ở một đài truyền
hình tỉnh.
Sau bao năm đi làm khiến Điền Mục nhận thức được những
thăng trầm của cuộc sống, anh dần gạt bỏ tình yêu vườn trường
sang một bên, tập trung để phát triển sự nghiệp.
Tuy tình cảm không còn mặn nồng nhưng Trình Nặc cũng hiểu
cho sự cố gắng vất vả của Điền Mục, biết rằng anh đang vì
tương lai của hai người mà phấn đầu, cuộc sống bình đạm hiện
giờ là để chuẩn bị cho sự ngọt ngào mai sau. Vì vậy cô đã bao
dung cho sự thay đổi của Điền Mục.
Điền Mục vừa bước vào phòng đã giật mình vì khung cảnh bừa
bộn trong nhà, bắt đầu từ tủ giày ở tiền sảnh, cả căn phòng chất
đầy đồ đạc của Trình Nặc, bao gồm quần áo, giày dép, tài liệu
học tập, nhu yếu phẩm hàng ngày, những thứ khác ... Quần áo và
những đồ lặt vặt không biết từ đâu ra, tràn lan đến tận cầu thang
của biệt thự.
Anh chật vật chen vào, thỉnh thoảng nhặt những món đồ cản
đường dưới chân, cuối cùng bước đến chỗ Phương Vân, lễ phép
chào hỏi mẹ cô.
Trình Nặc nhìn thấy trong tay anh đang cầm một túi đồ lớn, vui
vẻ chạy tới mở ra xem. Đó đều là những vật dụng cần thiết hàng
ngày mà Điền Mục chuẩn bị cho cô, những vật dụng y tế đơn
giản, thậm chí có cả nước rửa tay, còn nhiều thứ nhỏ nhặt không
đếm xuể. Trình Nặc nhìn thấy thì vui mừng, miệng thì lẩm bẩm:
"Không cần mua nhiều như vậy, em và mẹ mới đến trung tâm
thương mại mua một đống thứ rồi."
Miệng thì nói vậy nhưng tay cô vẫn nhanh nhẹn lấy vài món đồ
ăn nhẹ mà cô thường ăn bỏ vào vali.
Điền Mục xót cô, mặc dù mấy năm nay công việc ngày càng bận
rộn nhưng lòng anh vẫn luyến tiếc cô bé này, năm đó anh sắp tốt
nghiệp làm chi hội trưởng đi đón tân sinh viên, ngay lập tức bị
thu hút bởi cô gái ngọt ngào xinh đẹp có nụ cười tỏa nắng, mặc
dù lúc đó anh đang trong giai đoạn thực tập ngoài trường, việc
học và công việc vô cùng bận rộn nhưng vẫn bất chấp dùng toàn
lực để theo đuổi Trình Nặc cho bằng được.
Chương 3: Chờ em về sẽ kết hôn
Mấy năm bên nhau, Điền Mục rất thích tính cách của Trình Nặc,
mọi chuyện đều bao dung thấu hiểu cho anh. Vì thê trong công
việc có gặp khó khăn trắc trở ra sao, anh đều ẩn nhẫn nỗ lực vì
Trình Nặc, vốn định năm nay khi cô tốt nghiệp đại học, nếu
không có gì bất ngờ thì hai người có thể tổ chức đám cưới vào
nửa cuối năm, nhưng cô nhất quyết trì hoãn đám cưới tận một
năm để đi giảng dạy tình nguyện tại một thị trấn nhỏ phía Tây
Nam, cách Hàng Châu 2.000 km, ngôi làng nghèo miền núi đó
thậm chí còn không thể tìm thấy trên google map.
Ban đầu anh phản đối lựa chọn của Trình Nặc, nhưng nhớ lại ba
năm bên nhau, phần lớn ý kiến của anh đều được Trình Nặc
chấp thuận, vậy nên Điền Mục chỉ có thể tỏ vẻ tôn trọng con
đường cô chọn, luôn ở phía sau chờ cô.
Về việc đi dạy ở vùng cao nảy ra trong đầu Trình Nặc khoảng
một năm trước, khi đó cô không hề nghiêm túc cân nhắc chuyện
này, cô chỉ cảm thấy nếu có cơ hội lên núi, không chỉ giúp thay
đổi số phận của các em nhỏ nghèo khó mà còn có thể giúp
mình thanh lọc tâm trí.
Điều khiến cô thật sự hạ quyết tâm là vào một buổi biểu diễn
văn nghệ của các em ở một huyện nghèo phía Tây Bắc ở Hàng
Châu, những đứa trẻ nghèo khó đó đã đến Hàng Châu với niềm
khao khát được đến thành phố lớn, biểu diễn một tiết mục để
cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ các em, nhìn những
ánh mắt nhút nhát nhưng đầy háo hức và khát vọng với thành
phố lớn, cô cảm thấy nếu mình có khả năng thay đổi số phận
của một đứa trẻ thì đó sẽ là vinh quang của cuộc đời cô.
Tất nhiên, ngoài lý do nghe có vẻ vĩ đại này thì cô cũng có lý do
khác để đi, nhưng cô chưa bao giờ đề cập đến lý do ích kỷ đó.
Trình An, người đã tung hoành trong thương trường nhiều năm,
luôn ý thức được tầm quan trọng móc nối quan hệ với giới chính
trị, mặc dù Trình Nặc học chuyên ngành Ngữ văn Anh tại một
trường đại học có tiếng, sau tốt nghiệp có thể trực tiếp thi đậu
công viên chức để làm giảng viên, nhưng ông vẫn nhất quyết
muốn con gái tốt nghiệp xong sẽ qua Anh du học, như một chìa
khóa mạ vàng để con đường sau này càng thêm vững vàng hơn.
Nhưng Trình Nặc từ chối, chưa kể lúc đó cô đang yêu đương
ngọt ngào với Điền Mục nên không nỡ xa nhau, ngoài ra dạ dày
Trung Quốc chính hiệu của cô cũng không cho phép cô rời xa
quê hương để đến trời Âu suốt ngày sống với khoai tây.
Sau khi cân nhắc kỹ càng, cô quyết định hoàn thành ước mơ của
mình, thứ nhất là thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu nay của mình,
thứ hai, nói đến mạ vàng thì không chỉ có du học, tình nguyện
giảng dạy ở vùng cao cũng là phương thức mạ vàng để làm
chính trị.
Vì vậy Trình Nặc dứt khoát viết đơn xin làm tình nguyện viên,
cuối cùng được thông qua như mong muốn.
Mặc dù Trình An không quá đồng ý với quyết định của cô, nhưng
ông là một thương nhân, thích mạo hiểm nên sau một hồi cân
nhắc đã đồng ý với yêu cầu con gái mình.
Thế là Trình Nặc thành công thu phục được ba người thân cận
nhất, đạt được tâm nguyện của mình và dấn thân vào con
đường dạy học, thật ra thì cũng chỉ có một năm thôi, khi côtrở lại
sẽ lại tràn đầy sức sống, ngập tràn năng lượng.
Bận rộn thu dọn hành lý xong, Trình Nặc kéo Điền Mục lên phòng
cô ở tầng hai.
Mặc dù hai năm qua hai người không còn gần bó keo sơ nhưng
họ cũng không chê trách gì đối phương, thản nhiên chấp nhận
tình cảm chuyển từ dính chặt sang xa cách dần như vậy.
Trở lại phòng, hai người gẫn gũi thân mật như cũ, tuy nhiên ở
thời khắc mấu chốt Trình Nặc vẫn kêu Điền Mục dừng lại, nhưng
cô vẫn dùng ngón tay an ủi giúp Điền Mục phóng thích.
"Không cần gấp, chờ em trở về sẽ trao cho anh." Ánh mắt Trình
Nặc mê ly nhìn Điền Mục, trái tim ngập tràn tình yêu.
Điền Mục hít sâu một hơi, ôm chặt Trình Nặc, hứa với cô, "Được,
anh đợi em, đợi em về chúng ta sẽ kết hôn."
Chương 4: Vượt sông vượt núi gặpem
Xách theo chiếc vali cồng kềnh, Trình Nặc cố gắng tìm một nơi
mát mẻ để tránh nắng, cô thực sự hối hận vì lòng tham lúc đó
của mình, khi ra khỏi cửa cô còn bỏ thêm sôcôla và khô bò vào
trong vali, bây giờ cô phải kéo chiếc vali nặng nề, đi cũng khó
mà dừng cũng khó.
Cô lên máy bay sau khi nghe Phương Vân và Điền Mục liên tục
dặn dò lải nhải, bay thắng từ Hàng Châu đến một tỉnh ở phía tây
nam Trung Quốc, việc đầu tiên cô làm sau khi xuống máy bay là
liên lạc với ba mình, người không thể đưa tiễn cô vì bận sang
Anh đi công tác, giọng cô tràn đầy sức sống kể với ba về kế
hoạch giảng dạy của mình, cô hy vọng năm sau sẽ có đứa bé rời
khỏi miền núi nhỏ đến thành phố lớn tìm cô và cảm tạ vì những
gì cô đã làm đã giúp được em ra sao. Nhưng hầu hết sự mong
đợi này đã mất đi sau hai mươi mấy tiếng kế tiếp.
Cô đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến, cô đáp chuyến bay từ
Hàng Châu đến tỉnh thành cô giảng dạy, sau đó ngồi xe buýt di
chuyển từ trung tâm thành phố đến thị trấn cách đó 300 km, rồi
lại đi xe buýt từ thị trấn đến huyện nhỏ, trong huyện sẽ có người
đón cô, cô chỉ chờ người đến đón là được.
Trình Nặc từ thấy mình là một cô gái độc lập, đã nhìn ra thế giới,
những năm đầu đời cô đi du lịch cùng bố mẹ, sau khi học đại
học lại cùng các học đi du lịch đến một số quốc gia ở Châu Á.
Cô nghĩ rằng hành trình dù có khó khăn đến mấy cũng chỉ tệ hơn
việc chờ chuyến bay trễ một chút.
Nhưng ai có thể trên chặng đường này, cô choáng váng đến nổi
muốn nôn ra cả nội tạng của mình.
Là một kiều nữ lớn lên ở thành phố, ra cửa không có xe ô tô thì
có tàu điện ngầm, chiếc xe buýt này lắc lư suốt chặng đường
khiến nàng hoa mắt váng đầu, chiếc vali khổng lồ lúc này trở
thành chướng ngại vướng bận.
Lúc xuống máy bay đã là 4 giờ chiều, chuyến bay kéo dài ba
tiếng khiến cô hơi mệt, nhưng cô không muốn lãng phí thời gia
nên quyết định xuất phát đến tỉnh thành ngay trong ngày, xe buýt
lắc lưu gần 5 tiếng mới đến nơi, lúc đó đã hơn 10 giờ tối, cô ăn
vài món đặc sản địa phương, sau đó tắm rửa đơn giản, rửa mặt
thay đồ rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau lại là một cuộc hành trình gian khổ, lòng nhiệt
huyết của cô có chút hao mòn, nhưng nghĩ đến ước mơ của
mìng và sự bất lực khi bị ba đóng gói đưa sang Anh sau khi trở
về nhà, những khó khăn trong chuyến đi này chẳng là gì cả.
Nhưng có vẻ như cô đã dự tính sau? Khi đến thị trấn nhỏ mà cô
chưa từng nghe đến này, cô phải chờ đợi bốn tiếng đồng hồ.
Cô không muốn chơi điện thoại di động, ở này không phải thành
phố lớn nên không thể mượn cục sạc bất cứ lúc nào, cô chỉ có
thể kéo vali đứng dưới bóng cây lớn.
Nghe nói trong thôn không có nhiều gia đình có điện thoại, cô
chỉ có thể gọi cho ủy ban thôn, phải gọi nhiều lần mới có người
bắt máy nên cô không biết người đón mình đã xuất phát hay
chưa. Thời gian chờ đợi trôi qua dài đằng đẫng, cô chỉ có thể
nôn nóng đứng dưới cái nắng và sự tấn công không ngừng của
đàn muỗi.
Da Trình Nặc mềm mại mẫn cảm, đừng nói đến muỗi đốt, chỉ
cần nó bò lên người, cô cũng sẽ cào hồng ra một mảng lớn, sao
cô có thể chịu được cảnh này đây? Khi cô đang cảm thấy khó
chịu thì nhìn thấy hai bóng người, một cao một thấp, từ xa đi về
phía cô, nhìn kỹ lại hình như bóng người đó đang kéo một chiếc
xe gỗ nhỏ phía sau.
Hai người tiến lại gần, thấy họ đang đi về phía mình, Trình Nặc
vực dậy tinh thần đứng dậy.
"Xin hỏi có phải là cô giáo Trình Nạc đến từ Hàng Châu không
ha?" Người cất tiếng là một ông chú dáng người cao lớn tầm 50
tuổi, nói tiếng phổ thông với phương ngữ Tây Nam khá nặng nên
Trình Nặc cái nghe cái không.
Trình Nặc nhìn ông ấy, quần áo ngay ngắn, áo sơ mi hơi cũ, quần
tây xám đậm, trên giày có dính bùn, quần áo có hơi bạc màu
nhưng khá tươm tất.
"Chào chú, cháu là Trình Nặc." Cô khách sáo bắt tay đại diện
chính quyền địa phương.
Ông chú thấy mình đã tìm đúng người, cười haha tự giới thiệu:
"Chú là lão Lý, dại diện Ủy ban thôn đến đón cháu. Bé gái này là
Hứa Đồng Nhạc, sau này cháu sẽ ở nhà cô bé." Vừa nói, ông chú
vừa kéo cô bé lại, "Nhanh chào cô giáo nào."
Cô bé chắc chỉ mới 7,8 tuổi, mái tóc vàng xỉn được tết thành hai
bím tóc, hơi sợ người lạ, ấp úng hồi lâu: "Chào cô ạ."
Trình Nặc mỉm cười xoa đầu bé, lúc này lão Lý đã đặt vali lên xe
gỗ, Trình Nặc hơi kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Chú Lý, chúng ta ngồi
xe này để đến đó sao?"
Lão Lý là một nông dân thuần phác điển hình, nhiệt tình cười,
rộng rãi hào phóng với người khác, khi Trình Nặc hỏi, ông cũng
cười đáp: "Cô Trình chắc không biết làng chúng ta cách xa thị
trấn nhất, ở đó chưa từng có xe nào đến, nếu có xe đến thì đòi
mức giá trên trời, chú phải tính chi phí khứ hồi cho họ. Vậy nên ai
mà nguyện ý ngồi xe? Đi nhiều thêm vài bước cũng không phải
vấn đề gì lớn."
Ông xổ một lúc rất nhiều, đột nhiên nghĩ đến Trình Nặc có lẽ
không quen với phương thức này, liền cười: "Cô Trình không cần
lo, nếu không đi được thì cứ ngồi lên xe này, chú sẽ kéo cháu về,
sức chú lớn lắm, có thể dễ dàng gánh một hai trăm cân gạo."
Chú ấy nói nhanh lại nói nhiều nên Trình Nặc không hiểu hết, cô
chỉ có thể hiểu đại khái là đường về làng phải dựa vào hai chân
cô.
Trình Nặc từ trước đến nay không có bao nhiêu tự tin vào thể lực
của mình, khi ở trường nếu có thể không tham gia hoạt động thể
thao thì cô sẽ không bao giờ tham gia, bây giờ lại bị bắt đi bộ
sáu bảy cây số giữa mùa hè nóng bức như vậy, cô cảm giác như
lớp da bị xé toạc đi ...
Lúc đầu, cô còn lễ phép từ chối lời đề nghị cô lên xe gỗ ngồi để
lão Lý kéo, nhưng sau gần hai giờ đi đi dừng dừng cô không thể
chịu đựng được nữa, lên xe không chút do dự.
Nhưng ngồi trên đó chưa đầy năm phút, cô lại cảm thấy xấu hổ,
cô thực sự không thể chịu nổi một người chú trạc tuổi cha cô
kéo cô đi, đi theo còn có bé gái chưa đủ 10 tuổi.
Thế là nhóm ba người dừng rồi lại đi, phải mất đến 5 tiếng đồng
hồ mới đến được Bạc Châu, một ngôi làng hẻo lánh thậm chí
không thể tìm thấy trên bản đồ vệ tinh của Google.
Phong cảnh dọc đường vô cùng đẹp, càng là nơi hoang sơ hẻo
lánh thì cây cối càng xanh tươi, trải dài trên núi, chỉ cần liếc nhìn
là thấy một biển trời xanh lục, nhưng cô đi đến run chân lên, cô
ấy đã mỏi mệt lắm rồi, sao còn có tâm tình để ngầm nhìn khung
cảnh này.
Trình Nặc gần như quên mất mình đến nhà Hứa Đồng Nhạc như
thế nào, chỉ nhớ có một người phụ nữ gầy gò hơi khom lưng
mỉm cười đi tới chào đón họ, cầm lấy vali và đưa cô đến một
căn phòng ở trong sân.
Sau khi hỏi rõ căn phòng này là để cô ở tạm, cô không để ý đến
lễ nghi mà ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối đen, cô ngủ không ngon giấc,
giường quá rộng, muỗi quá nhiều, thời tiết quá xấu, tuy cô rất
mệt ngủ sâu nhưng không thấy dễ chịu chút nào, cô ngồi dậy
lưng, đầu cũng choáng váng, không còn sức lực để đi thăm thú
gì nữa.
Ngồi dậy một lúc, cô lại ngủ thiếp đi.
Chương 5: Lần đầu gặp gỡ
Trình Nặc ngủ liền một giấc đến chiều hôm sau mới tỉnh, lúc này
cô đã ngủ thoải mái hơn rất nhiều, nhưng khi tỉnh dậy cô lại cảm
thấy khàn giọng, cơn nhức mỏi toàn thân cũng chưa tan hết.
Cô ngây người ngồi bên giường một lúc, để bản thân hoàn toàn
tỉnh táo rồi mới từ từ mở cửa.
Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được không khí nông thôn chân
thật, không, đây thậm chí còn không được xem là nông thôn,
trong lòng cô, nông thôn chỉ kém thành phố nơi cô ở một chút
nhưng dù sao cũng đã được hiện đại hóa, cái gì cũng sẽ có.
Nhưng khung cảnh trước mặt lại không như vậy, không quá lời
khi miêu tả nơi này như một khu rừng nguyên sinh, bước ra khỏi
phòng có thể nhìn thấy những ngọn núi xanh tươi, con đường lầy
lội như đàn cừu trải dài trong núi, cho dù có xe cũng không thể
chạy vào, mỗi nhà cách gần trăm mét, đây chính là làng Bạc
Châu.
Cô đứng giữa sân, quan sát cảnh vật bên ngoài, giật mình vì
tiếng chuông sau lưng.
Cô quay lại và nhìn thấy một người đàn ông gầy gò, da ngăm
đen đang đi về phía cô bằng hai tay. Người đàn ông hình như
cũng nhìn thấy cô, vừa nhận được, đầu anh ta hơi cúi xuống,
không nói một lời mà kéo cô đến nhà kho cạnh đập sân.
Cô quay đầu, thấy một thiếu niên cao gầy da ngăm tay đang
cầm dây kéo hai con bò. Có vẻ cậu ấy cũng nhìn thấy cô, khi ánh
mắt chạm nhau, đầu cậu hơi cúi xuống, không nói một lời, kéo
bò về chuồng ở sân bên cạnh.
Hứa Đồng Nhạc theo sau bước nhanh đến, thấy cô đang đứng
giữa sân, ngượng ngùng gọi cô: "Cô giáo Trình."
Lúc này, nữ chủ nhà cũng nghe thấy, đầu tiên là ra chuồng bò
phụ sắp xếp, không bao lâu lại đi ra cùng thiếu niên da ngăm
gầy gò mà cô mới gặp.
"Cô giáo Trình, cháu dậy rồi sao? Tối qua thím nghĩ cháu bị say
nắng nên không gọi cháu dậy ăn cơm, muốn để cháu ngủ nhiều
hơn, bây giờ cháu có đói không? Thím chưng cho cháu cái trứng
gà để cháu ăn lót dạ trước nha?" Thím ấy nhiệt tình như hôm
qua, nói liên tục cười thân thiện với cô, nhưng thím ấy nói giọng
địa phương nên cô không hiểu lắm, nhưng có lẽ ý là muốn cho
cô ăn trứng gà.
Cô cười ngại ngùng, quay sang nhìn Hứa Đồng Nhạc bên cạnh.
Cô bé tuy vẫn hơi ngại nhưng biết lúc này chỉ có em mới đảm
nhiệm được vai trò "phiên dịch" nên em rụt rè giới thiệu với Trình
Nặc: "Cô giáo Trình, đây là mẹ em, đây là anh trai em, hôm qua
lúc cô đến đây đã đi ngủ sớm, chiều anh ấy vội đi thu hạt kê, lúc
về cũng đã hơn 8 giờ nên cô chưa gặp ạ." Vừa nói cô bé vừa chỉ
vào thiếu niên bên cạnh.
Lúc này Trình Nặc mới nhìn rõ diện mạo của thiếu niên đó, tuy
da ngăm đen nhưng đẹp cực kỳ, nhìn kỹ thì có phần giống Hứa
Đồng Nhạc nhưng cậu nhiều tuổi hơn, các đường nét trên khuôn
mặt ấy đều tinh xảo, xương hàm sắc nét toát lên vẻ đẹp hoang
dã, lông mày đen rậm, đôi mắt đen trầm lặng khiến người ta có
cảm giác không thể nhìn thấy điểm cuối, tóc đen lộn xộn bay tán
loạn làm cậu trông giống cậu bé tinh xảo trong truyện tranh hơn,
trên mặt vẫn còn sót lại dấu vết của trẻ con làm giảm đi khí chất
lạnh lùng của cậu, cũng làm cô cảm giác tuổi cậu không lớn
lắm.
Cô mỉm cười chào thiếu niên ấy: "Chào cậu, tôi là Trình Nặc,
Trình trong Hà Thành, Nặc trong Lời Hứa."
Thiếu niên hơi đỏ mặt, cúi đầu và trả lời cô bằng tiếng phổ
thông: "Tôi là Hứa Đồng Chu."
Mãi đến sau này, Trình Nắc mới biết mẹ hai người tên là Vương
Quế Chi, sở dĩ bà đối xử nhiệt tình với cô là có nguyên nhân, vì
giáo viên tình nguyện ở nhà bà ấy thì chính phủ sẽ trợ cấp chi phí
sinh hoạt, khoảng 328 nhân dân tệ mỗi tháng, một con số rất lớn
với gia đình họ.
Trình Nặc xin ít nước sôi, về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc, hoàn
cảnh nơi đây thực sự khó khăn hơn cô tưởng tượng rất nhiều,
nhưng mới ngày đầu tiên cô không muốn rút lui, chỉ có thể động
viên bản thân kiên cường, cố gắng ở được nửa năm trước rồi xin
nghỉ về nhà.
Đang xếp đồ từ vali ra thì trước cửa có một bóng người xuất
hiện, cô tưởng là Hứa Đồng Nhạc, bảo cô bé để ở trên bàn,
nhưng một lúc sau cô nhận a bóng người đó không hề động đậy,
cô mới ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Hứa Đồng Nhạc bị Vương Quế
Chi sai bị băm rau cho heo, còn Hứa Đồng Chu đem nước sôi
đến
Thấy cậu ngơ ngác đứng ở cửa, Trình Nặc đứng lên cười hỏi cậu:
"Cậu có việc gì sao?"
Ánh mắt Hứa Đồng Chu hơi trốn tránh không dám nhìn cô, gãi
đầu cho bớt xấu hổ rồi trả lời, "Mẹ nói tôi đến đây xem có giúp
được gì cho cô Trình không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co