5-10
Chương 6: Thiếu niên thẹn thùng
Trình Nặc cảm thấy người đàn ông này, không, chàng trai này
mới đúng, thật dễ ngại ngùng, nếu ở thành phố lớn, chỉ với vẻ
ngoài mỹ mạo của cậu đã có thể dễ dàng chiếm được trái tim
mọi cô gái rồi, còn có thời gian để ngại ngùng sao? Nghĩ đi nghĩ
lại, cô quyết định trêu chọc cậu một chút.
"Cậu nói cậu là Hứa Đồng Chu, chữ đó biết như thế nào? Tôi
không rõ lắm."
"Hứa Đồng Chu, Hứa trong từ Yến Vũ Hứa, Đồng Chu trong câu
Phong Vũ Đồng Chu (cùng hội cùng thuyền)." Thiếu niên không
nghe ra ý đùa của cô gái, thành thật trả lời.
Trình Nặc nghe cậuu giới thiệu xong thì nhướng mày: "Cậu đã
được đi học sao?"
"Đã từng, học đến năm 14 tuổi thì cha mất, vậy nên không đi học
nữa, trong nhà cũng không có tiền mua sách."
Trình Nặc không nghĩ mình lại chạm đến nỗi đau của cậu, hơi áy
này, đổi qua chủ đề khác: "Vậy bây giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi."
"Bốn tháng nữa là tròn 19 tuổi." Cậu trả lời, "Còn cô thì sao?" Đây
là lần đầu tiên cậu chủ động đặt câu hỏi.
"Tôi sao? Tôi lớn hơn cậu, tôi 21 tuổi." Trình Nặc chớp mắt, mỉm
cười đáp lại cậu, dặn cậu sau này không cần ngại ngùng, gọi cô
là "cô giáo Trình" hay "chị" đều được.
Mặt Hứa Đồng Chu lại hơi đỏ lên, nhỏ giọng gọi "chị Trình".
Lúc cô sắp xếp xong thì trời cũng đã tối, Hứa Đồng Nhạc đến gọi
cô đi ăn, cả ngày bận quá nên khi ra khỏi phòng bụng cô đói đến
mức xẹp lép muốn dán vào lưng, nghĩ đến bữa tối cô lại hào
hứng.
Thấy mọi người đã ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ giữa sân, cô bước
tới vài bước, nhưng vừa ngồi xuống, đầu cô bắt đầu ong ong.
Đập vào mắt cô là những chiếc chén cũ tồi tàn và các góc chén
đều có sứt mẻ, ngoài bát cơm nhão lớn trước mặt cô còn có ba
bát rau củ trông không đẹp mắt lắm.
Động tác cô hơi chần chừ, Vương Quế Chi lại vui vẻ đẩy cả ba
món ăn về phía cô, "Cô Trình, mau ăn đi không cần ngại, đều là
món ăn địa phương từ trên núi xuống, không biết cô có thích hay
không."
Tất nhiên cô không thích!
Trình Nặc cắn đũa, không dám lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhìn
những món ăn xanh đen trước mặt, hơi run cầm đũa lên, cố
gắng không để người khác thấy biểu tình "cuộc sống không còn
gì tiếc nuối", gắp một miếng lớ. cho vào miệng, cố gắng bỏ qua
sự béo ngậu trơn trượt, nhai vài lần liền vội nuốt xuống.
Mặn! Quá mặn! Vừa mặn vừa cay!
Cô lớn lên ở Giang Nam quen ăn uống thanh đạm, đột nhiên bị
hương vị cay nồng của Tây Nam đánh sâu vào vị giác, cô không
nhịn được vội bứng chén cháo trước mặt lên hớp một ngụm lớn.
"Ngon không cháu? Hương vị thế nào?" Vương Quế Chi cười hỏi
cổ, cả ba người trên bàn đều nhìn cô chờ mong câu trả lời.
"Ngon ạ! Mùi vị rất ngon ... " Cô vừa cười vừa lùa cơm vào miệng,
cảm thấy dây thần kinh sau gáy đang run run.
Ba người họ đều ăn rất nhanh, đặc biệt là Hứa Đồng Chu, trong
thời gian ngắn cậu đã ăn hết một bát lớn, lại không rời đi, chỉ
nhìn cô ăn, nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì cậu lại giả vờ nhìn đi
chỗ khác, làm Trình Nặc cảm thấy như mình đang bị người khác
giám thị.
Cuối cùng tất cả đều ăn xong, cũng không cần cô phụ dọn dẹp
để cô trở về phòng. Nghĩ kỹ thì tiền sinh hoạt 328 tệ một tháng
có được bao nhiêu đâu, không đủ để cô mua một đôi giày hay
ăn một bữa trưa, nhưng ở thâm sơn cùng cốc này lại có thể nuôi
sống một gia đình, khiến một người mẹ hơn 50 tuổi vui vẻ hớn
hở hơn nửa tháng.
Trình Nặc lắc đầu, không biết là trách trước đây mình chi tiêu
quá xa xỉ hay là muốn ném bay cảm giác khó chịu cả ngày nay.
Cô vẫn ăn chưa no, nói chính xác là ăn không được, đồ ăn quá
mặn, lại phải ăn hết trước mặt ba người, bụng cô đã được lấp
đầy nhưng luôn cảm thấy khó chịu, miệng đã không còn vị giác,
nhạt nhẽo, muốn dùng mỹ vị nhân gian để lấp đầy.
Cô nhớ Điền Mục, nếu anh ấy ở đây chắc chắn sẽ không để cô
ăn một bữa như vậy, nhất định sẽ mua cho cô thật nhiều cơm
hộp để cô ăn bao nhiêu cũng được.
Cô vừa nhớ đến anh, vừa lấy điện thoại muốn gọi cho anh,
nhưng ở rừng thiêng nước địa này không có sóng, cô tuyệt vọng
nhìn thanh tín hiệu trống rỗng, nước mắt trào ra.
Khi cô vẫn đang buồn thì Hứa Đồng Nhạc gõ cửa, cô bé vẫn hơi
ngượng ngùng, hỏi cô có cần giúp gì không.
Trình Nặc nhanh chóng lau nước mắt, nhìn trái ngó phải, cảm
thấy mình không có gì cần cô bé giúp, muốn bảo không cần thì
đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Chị không bao vỏ chăn được, em có thể giúp chị không ha?"
Chương 7: Phòng của anh trai
Tuy Trình Nặc chưa từng ở ký túc xá, trong nhà lại có dì giúp việc
chăm lo, nhưng cô vẫn có thể tự lập trong sinh hoạt hằng ngày,
ít phụ thuộc vào người khác, nói cô rửa chén lau nhà cô vẫn làm
được, nhưng yêu cầu cao độ như "bọc vỏ chăn" thật sự làm khó
cô.
Cô không thể nhét đống bông gòn vào trong vỏ chăn, một mình
cô vất vả hồi lâu đã muốn bỏ cuộc, Hứa Đồng Nhạc đến đúng là
cứu tinh của cô.
Hứa Đồng Nhạc nhìn cô, rồi nhìn đống chăn bông lớn cô ném
trên giường, bé vừa bước tới giúp đỡ, vừa bối rối nói: "Hôm qua
mẹ em đã thay chăn bông và ga trải giường, đều mới được giặt
sạch sẽ, do anh trai em làm việc nhiều ra mồ hôi nhiều nên chị
muốn đổi sao?"
"Sao lại liên quan đến anh trai em?" Trình Nặc ngẩn người.
"Đây là phòng anh trai em, giường cũng của anh ấy, chị đến ở
nhờ nên sau một hồi cân nhắc, thấy phòng anh ấy khá tươm tất
liền để anh ấy nhường phòng cho chị." Hứa Đồng Nhạc vừa bọc
chăn, vừa trả lời Trình Nặc.
"Đây là phòng anh trai em sao? Vậy giờ chị ở đây thì cậu ấy ở
đâu?" Trình Nặc hỏi tiếp, trong lòng không dễ chịu lắm, cảm giác
như mình mắc nợ cậu vậy.
Hứa Đồng Nhạc như không nhận ra cảm xúc của cô, "Anh ấy ở
căn phòng nhỏ bên chuồng bò, trước đây cũng người ở nhưng
lâu rồi không ai ở, hôm qua anh ấy dọn dẹp quét tước xong nói
có thể ở đó được."
Hứa Đồng Nhạc tay chân nhanh nhẹn đã bao xong vỏ chăn, bé
cũng nhẹ nhàng trải ga giường ra, sau đó ngoan ngoãn đứng
sang một bên đợi Trình Nặc có việc gì nhờ bé giúp nữa không.
Trình Nặc vẫn chưa thoát khỏi rối rắm, "Vậy nếu có mưa thì làm
sao? Chị thấy nhà kho đó không chắc chẩn lắm.", cô không ngờ
cô đến đây lại mang nhiều phiền toái cho gia đình như vậy, nghĩ
đến ý nghĩ hứng khởi nhất thời của mình đòi đi dạy học tình
nguyện, với gia đình này cô là chỉ là một người qua đường
thoáng qua trong đời, cô chỉ cần một năm để hòa thành mong
muốn của mình nhưng những người trước mặt lại vì cô mà phải
thực hiện điều chỉnh đủ thứ. Cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn."
"Không sao đâu ạ, anh trai em giỏi lắm, trước đây anh ấy ở trong
căn phòng nhỏ đó, sau đó mượn tiền xây căn nhà xi măng này,
anh ấy nói anh không sợ, chỉ ở trong phòng nhỏ thôi, anh ấy
quen rồi."
Trình Nặc vẫn cảm thấy không ổn, "Kể chị nghe về em đi? Em
bao nhiêu tuổi rồi? Đang học lớp mấy?"
"Năm nay em 11 tuổi đang học lớp 3, anh trai em 19 tuổi nghỉ
học đã lâu, ba em mất sớm, nhà rất nghèo, anh trai em nghỉ học
để giúp đỡ mẹ em, đi gieo hạt và đập lúa mì, thỉnh thoảng lên thị
trấn để bán đồ."
Hứa Đồng Nhạc trả lời từng câu hỏi của Trình Nặc, nói sơ qua về
tình hình trong nhà.
Trình Nặc nhìn cô bé trước mặt, trong lòng thương xót, cô luôn
cho rằng cô bé chỉ mới 7,8 tuổi, không ngờ đã 11 tuổi, trên núi
thức ăn không đủ nên mới bị suy dinh dưỡng.
Trình Nặc xoay người lấy từ trong vali ra một vài đồ ăn vặt đưa
cho Hứa Đồng Nhạc, "Em cầm mấy thứ này ăn đi, nếu không đủ
thì đến tìm chị."
Hứa Đồng Nhạc lắc đầu từ chối, mặt đỏ lên không dám nhận.
Trình Nặc liền nhét vào hai chiếc áo khoác cũ của em đầy đồ ăn
vặt. Cô thương xót cho đứa bé hiểu chuyện này ...
Hứa Đồng Nhạc ngượng ngùng cảm ơn Trình Nặc, cô bé quay
người đi ra cửa nhưng nghe Trình Nắc gọi lại, bé quay đầu chờ
Trình Nặc giao "nhiệm vụ" tiếp theo, nhưng lần này Trình Nặc lại
đỏ mặt.
"Chị ... Muốn tắm rửa, nhà em có nước không ha?"
Trình Nặc ngồi ở mép giường ăn đồ ăn vặt trong khi chờ nước
nóng, một lần nữa cô cảm thấy khá mất mát, ở một nơi mà
không có nước nóng hàng ngày không biết cô còn có thể chịu
được đến bao lâu, ngày nào cô cũng phải tẩm, mùa đông cũng
không ngoại lệ. Nhưng ở đây mọi người không hề biết về máy
nước nóng, mỗi lần tẩm rửa phải mất công xách nước và nấu
nước, tắm xong còn phải bưng nước đi đổ, những việc này tuy
không cần cô làm nhưng chỉ nghĩ đến cô đã cảm thấy không
được thoái mải lắm.
Lúc đang cảm khái thì Hứa Đồng Nhạc vào phòng gọi cô, nói
nước tắm đã chuẩn bị xong, đồng thời hỏi cô muốn tắm trong
bếp hay trong phòng.
Cô không biết phải lựa chọn thế nào, nhìn xung quanh thì thấy
căn phòng tuy không lớn nhưng được cái thông thoáng, cô
không muốn đi vào căn bếp tối om đó nên nói với Hứa Đồng
Nhạc mình sẽ tắm trong phòng.
Chương 8: Phản ứng sinh lý
Một lát sau, Hứa Đồng Chu đẩy chiếc thùng gỗ vào phòng cô, đó
là một chiếc chậu gỗ to và nặng, nhưng lại không đủ chỗ cho
một người ngồi, Hứa Đồng Chu không dám nhìn cô, cậu chỉ tập
trung làm việc của mình, đổ hết xô này đến xô khác vào chậu gỗ
lớn, sau đó rời đi, đến cửa thì quay đầu lại, giọng nói trầm thấp,
nếu không đủ thì có thể gọi cậu, vẫn còn dư nước nóng.
Trình Nặc đã hai ngày chưa tắm, người đầy mồ hôi dính nhớp,
thấy có nước cũng không để ý gì nhiều, nhanh chóng cởi quần
áo, đứng trong chậu dùng khăn chà lau hết người, may là cô có
mang theo đồ vệ sinh cá nhân đến, nhưng cô ấy không dám
dùng nhiều sợ nước không đủ, tắm táp một hồi miễn cưỡng xem
như xong, sau đó cô thu gọn đồ đạc, mặc quần áo vào, ra mở
cửa.
Cô vẫn đang lo lắng làm sao để mang những thứ này đi, không
ngờ Hứa Đồng Chu đã đợi sẵn ở ngoài cửa, nhìn thấy cô, anh tự
dọn vào phòng để dọn dẹp đống đồ còn lại.
Trình Nặc không muốn trở ngại anh thu dọn nên chỉ có thể đứng
một bên nhìn.
Hứa Đồng Chu vẫn đợi bên ngoài suốt quá trình cô lắm, nghe
thấy tiếng nước trong phòng, mặt đỏ bừng đến mang tai, chị gái
thật xinh đẹp, đẹp đến nỗi cậu không dám nhìn thêm.
Khi còn đi học, trong thôn cũng có một giáo viên tình nguyện,
nhưng đó là một giáo viên nam thần 25 hay 26 tuổi gì đó, dạy
được nửa năm không rõ lý do gì mà rời đi, từ đó không có thêm
giáo viên nào từ thành phố đến nữa. Có một đoạn thời gian, cậu
phải nghỉ học vì cha bị bệnh rồi mất, cậu liền bỏ họ ở nhà giúp
đỡ mẹ làm việc, lần này nghe tin có một giáo viên tình nguyện
đến ở nhờ thì cậu không có cảm xúc gì, chỉ có biết có tiền trợ
cấp thì rất vui mừng, cậu cũng vui vẻ thuận theo, sau đó nhường
phòng của mình, trong lòng cũng không tò mò lắm, dù sao thì cô
giáo có tới sẽ có đi, cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn
mà thôi.
Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Trình Nặc ở trong sân, tim cậu như
ngừng đập, ngây người ra nhìn cô từ khoảng cách xa như vậy,
tựa như duỗi tay ra có thể với tới, lại tựa như cô ở xa tận chân
trời. Tim cậu đập thình thịch như đánh trống, vô thức bước về
phía cô, dáng vẻ ngày càng rõ ràng khiến cậu càng ngại ngùng,
không dám nhìn cô.
Cô đẹp quá, một vẻ đẹp mà trước giờ cậu chưa từng thấy, làn da
trắng nõn trong suốt, không giống làn da rám nắng của những
người nơi đây, lông mày tinh tế cong cong, gương mặt nhìn
nghiêng rất sắc sảo, khi cô nhìn về phía cậu, cậu có cảm giác
trái tim mình bị câu theo ánh mắt đó. Chiếc mũi không quá cao
nhưng vô cùng phù hợp với khuôn mặt đó, cánh mũi nhỏ nhắn vì
nhiệt độ nóng bức mà được bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng,
nhìn rất đáng yêu, đôi môi mỏng đỏ mọng hình trái tim xinh đẹp,
khi cô nói chuyện ưu nhã nhẹ nhàng, môi đỏ mấp máy làm yết
hầu cậu khô khốc. Dáng người cô gầy cao, lớp quần jean phác
họa lên đôi chân thon dài, làm cậu không dám nhìn thẳng.
Hứa Đồng Chu tất bật bận thu dọn, múc toàn bộ nước từ chiếc
chậu gỗ cũ cho vào một chiếc xô nhựa rồi nhấc lên, trên đó nổi
lên một lớp bong bóng trắng, mùi rất thơm, khác hẳn với mùi bồ
kết cậu từng dùng, hương tơm ngọt ngào, mỗi lần cậu múc nước
ra đều cố tình cúi thấp người, đưa mặt đến gần nước đã tắm qua
đó như để ngửi hương thơm trên cơ thể cô.
Hơi nước bốc lên trên mặt, sau vài lần múc ra đổi vào đã làm
người cậu đổ lớp mồ hôi mỏng, cậu đột nhiên cảm thấy bụng
dưới có cảm giác kỳ quái, hạ thân như tấm vải trên mặt đất nổi
lên một chiếc lều nhỏ.
Hứa Đồng Chu đỏ mặt, dùng sức múc mạnh hơn, cố gắng bình
tĩnh lại, nhưng khi cậu vô tình va phải chiếc ghế bên cạnh có
quần áo cô đã thay ra xếp chồng lên nhau, chiếc vải che rơi ra,
lớp trên cùng là áo ngực và quần lót, là loại vải cậu chưa từng
thấy trước đây, màu trắng, cậu liền cảm thấy đầu mình ong lên,
hạ thân bành trướng muốn phá tan xiềng xích bên trong lớp
quần, cậu đẩy nhanh tốc độ múc nước, đẩy bồn gỗ ra phòng,
hoàn toàn không phát hiện ra nước bắn ra làm ướt hơn nửa
chiếc áo cậu đang mặc.
Chương 9: Thì ra nông thôn là nhưvậy
Trình Nặc tẩm xong liền ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau
cô bị đánh thức bởi tiếng người bên ngoài, cô muốn ngủ nướng
thêm một lát, nằm sấp không muốn dậy, cô ngửi thấy hương bồ
kết thoang thoảng cũng mùi có xảnh tản ra từ ga trải giường. Cô
chợt nhớ ra trước đây Hứa Đồng Chu ngủ trên giường này, dù cô
đã mang theo bộ ga trải giường của mình nhưng vẫn còn vương
mùi của cậu.
Không có mùi mồ hôi nồng của nông dân lao động như cô
tưởng tượng mà là mùi cỏ sạch sẽ, nghĩ đến mỹ nam da ngăm
gầy cao đó, cô hơi cảm khái trong lòng, gương mặt tuấn mỹ đó
nếu đi học ở thành phố ắt sẽ là hot boy trường học, 19 tuổi, độ
tuổi rực rỡ lại vì gia đình mỗi ngày gặt lúa chăn trâu ...
Càng nghĩ, cô càng nhen nhóm ý chiến chiến đấu, nhất định sẽ
giúp toàn bộ đứa trẻ ở miền núi này có thể bước ra thế giới! Cô
đứng phắt dậy, mở cửa và đi về phía sân.
Vừa đến nơi, cô đã gặp lão Lý đang trò chuyện với Vương Quế
Chi, thực ra lão Lý đến đây để gặp cô, thấy cô chưa dậy, ông chỉ
có thể nói chuyện phiếm với Vương Quế Chi.
Thấy cô đến, lão Lý lập tức cười ha hả chào đón: "Cô giáo Trình
vất vả rồi, đường trong núi xấu lại không có chỗ trú, chị Vương
nói ngày hôm kia cháu đến đã bị say nắng, vậy nên để cháu nghỉ
thêm thêm hai ngày nữa, bây giờ cháu đã thấy khỏe hơn chưa?
Có cần chú xuống thị trấn, lấy cho cháu ít thuốc không?"
Một đống lời từ miệng lão Lý phun ra như tiếng đại bác, Trình
Nặc vừa nghe vừa cố tiêu hóa, cố gắng nắm bắt ý chính trong
một đống từ vừa có tiếng phổ thông xen lẫn tiếng địa phương.
"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn chú Lý ạ." Trình Nặc liên tục cảm ơn
ông ấy quan tâm.
"Là thế này cô giáo Trình, lần trước đưa cháu về thấy cháu có vẻ
mệt mỏi nên chú chưa giải thích với cháu, ngày trước thôn
chúng ta có một trường tiểu học, trẻ em bốn làng lân cận đều
đến đó để học, mấy tháng trước lũ lụt làm ngập trường, mặc dù
trường đã được tu sửa lại nhưng chỉ có thể miễn cưỡng dùng
được phòng học, phòng dành riêng cho giáo viên thì bị không tu
sửa kịp trong thời gian này. Sau khi ủy ban thôn bàn bạc và
quyết định để con tạm thời ở nhà Hứa Đồng Chu trước. Ông đại
diện chính quyền giới thiệu sơ bộ với Trình Nặc lần nữa, dù Trình
Nặc đã nắm được đại đại khái nhưng quy trình vẫn phải làm.
Lần này, xem như cô chính thức ra mắt Vương Quế Chi, Hứa
Đồng Lạc, tất nhiên còn thiếu một người là Hứa Đồng Chu lúc
này đang đào bùn ngoài ruộng.
Sau khi nói sơ qua tình hình, lão Lý và Trình Nặc thảo luận về lịch
dạy, trường tiểu học ở làng Bạc Châu dành cho cả trẻ em ở cả
bốn làng lân cận, hầu như không có thanh niên nào, chỉ có một,
hai người còn ở trong thị trấn, một người mở hiệu thuốc, người
còn lại ra ngoài làm ăn thất bát nên về quê làm giáo viên.
Trình Nặc đã hiểu, hiện cô sẽ đảm nhận dạy trẻ em trong bốn
làng cùng một lúc, ngoài chuyên môn của cô là tiếng Anh, cô
nhận trách nhiệm dạy thêm môn ngữ văn và đạo đức, đồng
nghiệp duy nhất của cô là giáo viên dạy toán, trong mấy năm đi
làm xa anh ấy gặp tai nạn lao động nên bị thương ở chân, anh ấy
có bằng cao đắng.
Trong thoáng chốc Trình Nặc cảm thấy áp lực hơi lớn, vượt xa
tưởng tượng của cô, hoặc là cô chưa từng nghĩ tới vùng nông
thôn chân chính sẽ như thế nào.
Không đợi cô tiêu hóa xong, lão Lý tiếp tục nói: "Cô giáo Trình,
lương cháu do huyện quyết định cụ thể là là 900 tệ cộng với 200
tệ phí sinh hoạt hàng tháng, còn có 328 tệ, chúng ta đưa cho
Vương Quế Chi giữ, cháu xem có vấn đề gì không?"
Chuyện này chú ấy nói rất chậm để cô nắm hết, chú ấy sợ đụng
đến vấn đề tiền bạc hơi nhạy cảm, đến lúc tranh chấp sẽ khó
coi.
Trình Nặc gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, cô không để bụng đến
mức lương xấp xỉ 1000 tệ này lắm, bình thường cô còn có thể
chi mấy ngàn tệ để mua một bộ quần áo, hơn nữa cô đến đây
cũng không phải vì tiền lương.
Lão Lý thấy mình đã nói xong những lời cần nói, lại nói thêm vài
câu, uyển chuyển từ chối lời mời ở lại ăn trưa của Vương Quế
Chi, vội vàng rời đi.
Trình Nặc hơi ngại, nói với Vương Quế Chi vài câu rồi quay về
phòng mình. Cô cần chuẩn bị kỹ lưỡng, soạn bài lại cho chương
trình dạy sắp tới.
Cô tập trung làm việc, thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã
đến giữa trưa, Trình Nặc rời ghế gỗ nhỏ đứng dậy vươn vai, vừa
muốn khởi động một chút thì Vương Quế Chi bước vào phòng,
vẻ mặt tươi cười gọi cô ra ăn cơm.
Trình Nặc nhớ đến bữa tối hôm qua hơi mất tự nhiên, nhưng lại
không thể thoái thạc được, đi theo Vương Quế Chi vào căn bếp
tối om.
Trưa nay Từ Đồng Nhạc đã cầm theo một chiếc bánh bao đến
trường, Hứa Đồng Chu cuốc đất ở xa nên cũng không vội trở về,
vậy nên chỉ còn lại Vương Quế Chi và Trình Nặc.
Cô thấy trên bàn chỉ có một đĩa rau luộc không tên, một chiếc
bánh bao hấp màu vàng trong bát mỗi người, trong bát cô thì có
thêm nửa củ khoai lang, Trình Nặc cảm thấy da đầu tê dại.
Tất nhiên cô hiểu rằng khoản trợ cấp 328 tệ chẳng là gì cả, hiện
nay vật giá leo thang, dân thành phố còn choáng ngợp chứ nói gì
đến làng quê miền núi nghèo khó này, dễ gì họ có thể mua được
đồ ăn ngon chỉ với chừng đó trợ cấp?
Nhưng cô thật sự ăn không vào, khẩu vị bị nuông chiều sau 21
năm dễ gì nhanh chóng thích nghi được với sinh hoạt như vậy.
Cô không muốn Vương Quế Chi nhìn ra cảm xúc của mình, chỉ
gục xuống cố gắng nhai đồ ăn như nhai sáp, có vẻ Vương Quế
Chi không nhận ra cô không vui, vừa ăn vừa nói chuyện với cô.
Trình Nặc nghe không hiểu hết giọng địa phương lắm, vừa nghe
vừa đoán rồi trả lời thím ấy, khó khắn lắm cô mới ăn được nửa
cái bánh bao, cô cũng không muốn làm mình khó xử, đứng dậy
nói mình no rồi, hơi ngại ngùng thu dọn bát đũa và về phòng
trước.
Sau đó cô tổng hợp và phân loại tất cả sách giáo khoa thì hơi
mệt, muốn nằm nghỉ một lát.
Lúc này cô rất nhớ mẹ, nhớ Điền Mục, thậm chí nhớ cả người
cha ngày thường luôn nghiên túc và cứng nhắc của mình, nhưng
cô đến đây mới có ba ngày, sao có thể mất mặt trở về nhà
được? Cô trần trọc trên giường nhìn điện thoại, cuối cùng cũng
dằn lòng nhịn xuống không gọi cho họ.
Trằn trọc một lúc, Trình Nặc ngủ thiếp đi, cũng không biết cô
ngủ được bao lâu, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện ầm ĩ,
cô không hiểu họ đang nói cái gì, ồn ào như vậy cô cũng không
ngủ dược, chỉ có thể ngồi dậy.Đúng lúc này có người gõ cửa, là
tiếng Vương Quế Chi: "Cô giáo Trình, cháu ra đây chơi lát đi, ở
trong phòng một mình làm gì cho buồn bực."
Thím ấy nói bằng tiếng địa phương, nhưng để cô nghe hiểu nên
nói khá chậm, tuy Trình Nặc không muốn nhưng cũng đứng dậy
mở cửa.
Không mở cửa còn đỡ, mới mở ra bảy, tám phụ nữ chạy tới, có
già có trẻ, vây quanh nhìn cô như con dâu mới, có vẻ như họ
đang đánh giá cô, Trình Nặc nghe được một vài câu từ trong
miệng họ như "đẹp quá", "sống sung sướng", "phong cách mới
lạ", ...
Đúng vậy, cô gái thành phố da thịt non mịn đến nơi thâm sơn
cùng cốc này như từ trên trời giáng xuống, ai nhìn cũng thấy mới
mẻ, ai nhìn cũng thấy thích, chưa kể ngoại hình của cô còn nằm
trong top đầu trong số các người đẹp thành phố.
Mọi người lôi kéo cô cười hi hi ha ha hồi lâu, cô chỉ có thể xấu hổ
cười ứng phó, sau màn xã goa qua đi thì mọi người mới vào
chuyện chính, thì ra không phải vì họ lâu rồi chưa thấy giáo viên
tình nguyện mới đến xem, mà là họ đến tìm cô để đi cửa sau, tuy
ở nơi núi sâu nghèo khó nhưng họ cũng từng nghe qua "Tri thức
thay đổi vận mệnh", không muốn bị cô giáo đối xử nặng bên này
nhẹ bên kia nên tranh thủ đến làm quen để cô chiếu cố con em
mình, dân quê nên không có quà cáp gì, họ chỉ có thể lân la nói
chuyện phiếm để lôi kéo quan hệ.
Tất nhiên, vẫn có một số người cho rằng con cái lớn lên thì nên
đi kiếm tiền, đọc nhiều sách như cũng chẳng có ích lợi gì nhiều,
thà kiếm tiền để trong túi mà còn yên tâm hơn.
Trình Nặc cũng không có tham dự vào chủ đề này, chỉ cười ứng
phó với họ, nói chuyện một hồi, một phụ nữ thấy giờ không còn
sớm, muốn về nhà nấu bữa tối cho chồng, những người khác
cũng hưởng ứng lục tục trở về nhà, trong sân ồn ào suốt buổi
chiều cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Vương Quế Chi cũng đứng dậy đi nấu cơm, Trình Nặc muốn
khách sáo giúp đỡ nhưng bị Vương Quế Chi trực tiếp từ chối, cô
cũng vui vẻ quay về phòng.
Vừa ngồi xuống giường, cô mới thấy trên điện thoại có một tin
nhắn, là của mẹ cô, hỏi thăm cô có quen nơi mới chưa, ăn uống
thế nào, ngủ có ngon giấc không, nếu muốn về nhà bà sẽ tìm ba
cô nghĩ cách.
Trình Nặc thở dài, cô vất vả lắm mới đè nén được ý muốn về
nhà, nhưng mấy lời của mẹ lại khơi dậy mong muốn của cô,
nhưng cô lại không muốn nhận thua! Cô ấy chắc chắn sẽ hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ trong một năm, thực hiện ước mơ của
mình và trở về trong vinh quang!
Cô đặt điện thoại lại trên gối, vốn định không trả lời câu hỏi nào
của mẹ để mẹ yên tâm, thực ra cô cũng không thể gửi tin nhắn
được, trong rừng sâu này nào có công ty nào gắn tháp tín hiệu
để bắt sóng.
Chương 10: Ăn đồ thừa của chị
Vào bữa tối, Hứa Đồng Nhạc và Hứa Đồng Chu gần như về nhà
cùng lúc, Vương Quế Chi nói Hứa Đồng Chu đi rửa tay, còn Hứa
Đồng Nhạc nhanh nhẹn dọn chiếc bàn gỗ cũ kỹ trong sân, lục
tục bưng chén dĩa bày đồ ăn lên.
Thời tiết nóng nực, cả nhà tụm lại ăn cơm, Hứa Đồng Chu xối
nước lên đầu, để chiếc đầu ướt đi tìm khăn tắm, tình cờ gặp
Trình Nặc đi ra từ trong phòng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu cúi đầu theo bản năng, làn
da ngăm che đi khuôn mặt hơi đỏ lên. Trình Nặc cũng không để
ý đến cậu nhiều, cô giúp Từ Đồng Nhạc dọn bát đũa ra, chuẩn bị
ăn tối.
Vẫn là món ăn không hợp khẩu vị đó, vẫn là bánh bao hấp vàng
ươm như buổi trưa, trong bát của cô nhiều hơn người khác nửa
củ khoai lang, cô đoán đây chính là tiền ăn 328 tệ.
Bốn người ngồi quanh bàn, chỉ có Trình Nặc vẫn chưa động đũa,
ánh mắt cô xoay chuyển giữa các món ăn, cô thực sự không
muốn ăn hai đĩa rau mặn, ánh mắt cô lơ đãng nhìn đến nửa bánh
màn thầu trong chén Hứa Đồng Chu, hình như hơi quen quen ...
Đúng rồi, đó là món ăn thừa vào bữa trưa của cô, bởi vì cô có
thói quen ăn khi ăn bánh bao sẽ không trực tiếp cắn hét, có chỗ
cô sẽ dùng tay xé nhỏ ra, nếu dấu vết trên đó cô nhớ rất rõ, có cả
vết răng và vết xé ...
Có vẻ Vương Quế Chi cũng nhận ra được ánh mắt đơ ra của cô,
cười nói: "Đồng Chu ăn nhiều, một cái bánh bao thì không đủ,
bánh bao kia bữa trưa cháu chưa ăn hết, vứt đi thì thật đáng
tiếc, vậy nên thím giữ lại để tối cho nó ăn, cô giáo trình đừng
khách khí, không có gì đâu, ăn đi, mau ăn đi."
Vương Quế Chi không giải thích còn đỡ, giải thích xong càng
khiến Trình Nặc xấu hổ hơn, cô đang định đổi một chiếc bánh
chưa ăn trong chén mình lấy nửa chiếc bánh trong chén Hứa
Đồng Chu, nhưng Hứa Đồng Chu đã trực tiếp cầm chiếc bánh
thừa kia lên và ăn ngon lành.
Mặt Trình Nặc đỏ lên, tay cầm bánh bao giơ lên trong không khí
đơ ra, Từ Đồng Nhạc không để ý tới cảm xúc của cô, gắp đồ ăn
cho cô, "Cô giáo Trình ăn đi ạ." Lúc này cô mới hồi thần, nhìn
thoáng qua Hứa Đồng Chu đang ngồi đối diện mình, dường như
anh cũng không để ý đến chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục gặm
bánh bao.
Suốt bữa ăn Trình Nặc cảm giác như bị hành hình, như thường lệ
cô vẫn không ăn hết nửa cái bánh bao, cô ngượng ngùng cầm
trên tay nói để dành tối ăn khuya, thực ra cô sẽ không ăn, nhưng
khi biết người nông thôn tiết kiệm đến vậy thì cô chắc chắn sẽ
không để lại đồ ăn thừa trên bàn ăn nữa, nếu không cũng không
biết Vương Quế Chi sẽ đưa cho ai ăn ...
Cho dù đưa cho ai ăn, trong lòng cô đều thấy không dễ chịu chút
nào ...
Cô cầm nửa cái bánh bao trở về phòng, cửa không đóng, cô ngồi
trước tủ thu gọn tài liệu ban ngày chuẩn bị, Hứa Đồng Nhạc tới,
hôm qua sau khi giúp Trình Nặc bao vỏ chăn, bé không còn sợ
cô giáo xinh đẹp này nữa, trong lòng xem cô như là chị gái.
Bé đến gặp Trình Nặc hỏi khi nào bé bắt đầu đi học, đến lúc đó
mỗi ngày hai người có thể cùng nhau đến trường, đường xa
sườn núi khó đi, bé có thể dẫn đường cho Trình Nặc.
Trò chuyện một lúc, Từ Đồng Nhạc chợt nhớ ra, hỏi Trình Nặc:
"Cô Trình, anh trai nhờ em hỏi cô hôm nay cô có muốn tắm
không ạ, để anh ấy nấu nước cho cô."
Trình Nặc ngây ra, nói không muốn tắm là giả, lúc ở nhà mỗi
ngày cô đều tắm, bất kể là mùa hè hay mùa đông, không sót
ngày nào.
Nhưng khi đến đây, cô đã tận mắt nhìn thấy một lần tắm rửa là
phiền toái ra sao, sau khi tắm xong cô thì cảm thấy thoải mái,
nhưng Hứa Đồng Chu lại như làm trâu làm ngựa vô cùng bận
rộn, mồ hôi đầm đìa, sao cô có để mình hưởng thụ thoải mái
trên đầu trên cổ người khác?
Trình Nặc suy nghĩ rồi uyển chuyển từ chối, lại dặn dò cô bé về
chuyện học hành, sau đó Hứa Đồng Nhạc rời đi.
Thời tiết quá nóng nên muỗi càng nhiều, cô nằm trong phòng
nhỏ vô cùng khó chịu, nhang muỗi cô mang theo không tìm
được lỗ cắm, bị nhét vào đáy vali một cách vô ích, trên người cô
đã bị cắn hết bao nhiêu đốt.
Sau gáy cũng bị đốt, ngứa tê rần đến dây thần kinh nhưng cô cố
gãi thế nào cũng không với tới được, vừa khó chịu và mất kiên
nhẫn.
Đúng lúc này Hứa Đồng Chu đứng ở ngoài gõ cửa, có vẻ như
cậu có chuyện gì muốn nói với cô, Trình Nặc đứng dậy, chịu
đựng cơn ngứa như tra tấn giả vờ như không có gì, gọi cậu vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co