Truyen3h.Co

Đèn Hoa Đăng

Chương 5. Giấc mơ

TienLe292774

  Nàng trầm ngâm một lúc lâu sau một hồi nghe Tiểu Lục kể những chuyện xảy ra khi nàng hôn mê. Dù chi tiết chưa hoàn chỉnh, nhưng đại khái nàng có thể chắp vá, đúc kết  lại những thông tin quan trọng.

  Nàng, hiện tại tên Vương Chỉ Tích, là đích nữ hầu phủ ở kinh thành. Đích mẫu đã qua đời từ năm nàng 5 tuổi, phụ thân vì cái chết của bà ấy mà thường vắng nhà, để nàng lại trong phủ. Mọi sự trong nhà đều do một tay di nương sắp xếp. Mà người mẹ kế này hình như cũng chẳng ưa gì nàng rồi, nhìn căn phòng đơn sơ chẳng nổi một đồ vật quý giá hay khi nàng bệnh cũng bỏ mặc chẳng ngó ngàng, đúng là còn không thèm diễn mà.

  Nhưng về phần nàng, hình như cũng chẳng khá hơn, vốn là luôn sống lẳng lặng như bóng ma ở căn nhà của chính mình, luôn mặc kệ, không đoái hoài đến những lời bàn tán, nhòm ngó của người xung quanh, nhất mực sống yên phận cho qua ngày. Ấy mà ngày diễn ra lễ hội lại khăng khăng muốn đi để rồi xảy ra cớ sự này.

  Nhưng điều đó giờ không quan trọng, điều quan trọng hơn hết chính là thân thể này thật sự quá yếu, mới nói chuyện được một lúc mi mắt nàng đã nhắm nghiền lại rồi, cơn buồn ngủ ập tới quá nhanh, chẳng thể trở tay kịp. Lần tiếp theo tỉnh lại không biết là bao giờ nữa.

  Lần này trong giấc mơ, nàng tiến vào một không gian rộng lớn, bao quanh bởi một màu đen tuyền, dưới chân nàng truyền đến cảm giác mát lạnh như đang đi trên dòng nước. Mỗi bước chân đều vang vọng lại âm thanh tí tách của nước. Xa xa nàng thấy một bông sen, không, trông nó giống một chiếc đèn hoa hơn. Bên trong, bên trong có bóng người. Nàng muốn tiến tới nhìn kĩ hơn nhưng ngay khi sắp chạm tới đã có một lực lượng kéo nàng ra khỏi đó.

  Tiến đến một miền khác, khung cảnh lần này là có phần tươi sáng hơn, không còn ảm đạm tiêu điều như mộng trước. Nơi đây có bầu trời xanh cao, có hồ nước mát trong lành, rất nhiều đoá sen đã nở rộ, trên cầu là hai bình bóng một nam một nữ. Họ nhìn có vẻ là một cặp đôi, nương tử đang muốn thổ lộ điều gì đó với lang quân nhưng bỗng chốc cả người nàng ấy đều dần bay lên, thoáng chốc đã sắp rời khỏi mặt đất rồi. Cảnh tượng này không chỉ làm lang quân hốt hoảng mà chính bản thân nàng cũng không khỏi bất ngờ.

  Lang quân đã cố gắng níu kéo, nắm lấy tay nàng ấy, muốn giữ nàng ấy lại nhưng chẳng sao có thể. Ngay cả chính bản thân mình, chàng ta cũng sắp bay lên theo rồi. Tình cảnh này đúng là khiến người ta cảm động,

  Nhưng giờ không phải lúc đâu, Chỉ Tích. Mau tới giúp.

  Nghĩ vậy, nàng liền muốn chạy tới nhưng trước đó, nương tử ấy đã phát hiện ra nàng, toàn thân nàng bỗng khựng lại, cô ấy đang cười với nàng, một nụ cười mãn nguyện. Nhưng sao nàng lại thấy đau nhói, thấy sợ hãi như vậy, nàng cũng muốn giữ nàng ấy lại. Ban đầu chỉ là đồng cảm sao giờ trong lòng nàng lại như lửa đốt, thôi thúc muốn tới gần nàng ấy hơn vậy. Nàng không biết, cái cảm giác kì lạ này

  Khoan đã, đừng đi mà.

  Thân thể nàng không cử động được, hoàn toàn cứng ngắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn nương tử từ từ bay lên khuất sau những tầng mây mù. Ngay cả lang quân tưởng chừng sẽ có thể giữ nàng nhưng cũng lực bất tòng tâm, hắn nhìn lên trời cao thầm oán trách, chua xót chẳng thể cất thành lời, gục ngã dưới nền đất, nước mắt nam tử cứ thể tuôn rơi không thể kìm nén.

  Mà chính nàng, nước mắt cũng đã không tự chủ được mà rơi lệ lúc nào không hay, trái tim nàng đau quá, không biết vì sao nàng lại cảm thấy đau như vậy, như bị ai đó bóp nghẹt.

  Tách, tách.

  Bên tai truyền đến tiếng động, tiếng va chạm của vật gì đó trong gió. Tiếng động phát ra từ người nàng. Nàng cố gắng cử động được một chút, chú ý trên y phục đang cài một miếng ngọc, nó đang đung đua gây ra những tiếng tách ban nãy.

  Nhìn nó thật quen mắt, màu trắng trong pha chút lam ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co