Chương 6. Hẹn gặp
Giấc mơ đó chân thực đến nỗi dư âm để lại trong nàng khi khung cảnh tan biến cũng chẳng thể xoá nhoà. Vị giác giờ chỉ thấy chút gì đó mặn mặn, chua, chua xót đến đau lòng, chính nàng cũng chẳng tài nào lí giải được những vị này. Thân thể giờ đã có thể di chuyển rồi nhưng nàng dường như không muốn đi tiếp, cứ đứng chôn chân tại đó mặc cho xung quanh đang có biến đổi. Nàng bỗng bước hụt, cả cơ thể dường như đang rơi xuống.
Nàng không còn như thấy gì nữa, thân thể trở nên thật nặng nề, bên tai truyền đến có tiếng nói.
" Vương, vương gia, đây là khuê phòng của tiểu thư, ngài không thể ở đây "
" Ta chẳng phải đang ngồi chờ nàng ấy tỉnh lại sao? "
" Vương gia, xin ngài, như vậy danh tiết của tiểu thư,..."
Là tiếng của Tiểu Lục, muội ấy sao thế, sao lại như sắp khóc rồi. Còn tiếng nam nhân nào vậy, chẳng phải viện này chỉ có duy nhất ta và muội ấy thôi sao.
Vương gia.
A, đừng nói là Thất Vương đó đến đòi mạng đấy nhé, chẳng phải đã nói nàng là ân nhân cứu mạng hắn sao giờ lại xuất hiện ở viện tử của nàng. Cũng không nghe nói sau ngày hôm đó hắn có bị thương hay tổn hại.
Nàng chính có chút chột dạ, ngộ nhỡ hôm đó hắn chỉ thuận miệng nghĩ ra một cái cớ thả nàng đi nhưng sau lưng đã bày mưu sẽ giáng cho nàng một cú chí mạng không. Đúng là một việc làm sai trái ắt sẽ bị quả báo trừng phạt mà.
Trong đầu nàng ngoài cơn đau nhức ra thì đều bị tiến đánh bởi trận nghĩ ngợi cuồng quay này rồi. Nhưng cũng không thể để hắn tiếp tục ở đây mãi được, cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm thật không thoải mái chút nào. Dù muốn tiếp tục giả vờ chưa tỉnh nhưng tình thế này cứ có cảm giác sắp bị bắt tại trận, đến lúc đó nàng không muốn tỉnh cũng sẽ bị bắt phải tỉnh thôi. Nếu đã vậy, chi bằng nàng chủ động xuất kích trước, ít nhất sẽ tránh bị vạch trần cho mất mặt. Nói rồi, mi mắt nàng từ từ chuyển động
" Tiểu Lục "
Nàng cất giọng nói yếu ớt gọi tên, dựa vào muội ấy để ổn định cơ thể, không ngại thêm thắt vài tình tiết ho khan, mệt mỏi, bàn tay nắm lấy Tiểu Lục cũng không khỏi run rẩy. Nàng hiện đang là người bệnh, cần được chăm sóc, không muốn tiếp chuyện. Mấy chữ đó đều được nàng biểu hiện rõ hết trên mặt rồi. Nàng nghĩ như vậy nay sẽ không phải đụng độ tên vương gia nhàn rỗi chạy đến đây đòi mạng với nàng nữa.
Tiếng đặt tách trà xuống dù nhẹ nhàng chỉ phát ra đúng một tiếng "cạch" đã khiến nàng giật bắn mình.
" Vương tiểu thư, đã tỉnh rồi "
Hắn tươi cười đáp lại vẻ mặt khó coi của nàng, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt anh tuấn, đường nét ôn hoà mắt nhắm lại có độ cong thật hoàn mỹ, đôi mày đen dài, lông mi cũng dài và cong đẹp như vậy. Nhìn qua chính là một công tử ôn như như ngọc đó, ấm áp như hạ thật dễ khiến người ta bị tan chảy mà. Vẻ đẹp này nàng thật muốn mau chóng ký hoạ lại lưu trữ thôi
Nàng vươn tay với tới. A, cơn đau nhói truyền thẳng đến, đột ngột, khiến nàng cũng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ không nên có này, suýt chút nữa bản thân nàng đã không kiềm được mà muốn chạm vào hắn rồi.
Tiểu Lục nghe thấy tiếng rên đau của nàng cũng chú ý, hết sức lo lắng.
Nam nhân bỗng động đậy khoé miệng muốn thốt lên điều gì nhưng lại thôi. Hắn đứng lên khiến nàng sực tỉnh, hôm nay hắn đến chẳng phải sẽ trả thù nàng, vậy mà bản thân lại trầm mê sắc đẹp của hắn. Chẳng phải là đang tự đào hố chôn mình.
Trái ngược với suy nghĩ của nàng, hắn đứng dậy hành lễ xin lỗi với nàng.
" Vương tiểu thư, ngày hôm đó thật may nhờ có sự ra tay trượng nghĩa của tiểu thư bổn vương mới tránh được một kiếp nạn. Đến nay nghe tin người vẫn còn hôn mê sau khi cứu ta bổn vương trong lòng vô cùng áy náy, hôm nay đã đường đột tới thăm. Mong tiểu thư lượng thứ "
Hắn nói trong một giọng vô cùng ăn năn, thành khẩn. Dù vậy qua tai nàng một chữ cũng chẳng lọt qua, chẳng phải nói hoàng tộc sẽ không hạ mình xin lỗi sao, cảnh tượng trước mắt nàng, chính là muốn nàng phạm tội khi quân.
" Vương gia không, không cần như vậy, tiểu nữ chỉ cần một tịnh dưỡng một thời gian sẽ khoẻ lại thôi."
Nam tử mới từ từ từ dậy, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Ngoài gương mặt đẹp ra, ngài ta đúng là có chiều cao đáng ngưỡng mộ đó. A, nàng lại suýt bị mê hoặc rồi.
" Vương tiểu thư, ta biết chút lễ vật ta mang tới không đáng là bao với ân tình của cô, nếu cô có việc cần giúp đỡ, ta quyết không khước từ."
" Ta có, một yêu cầu nhỏ, mong vương gia thành toàn"
Cả hắn và Tiểu Lục đều bất ngờ vì câu trả lời của nàng, nghĩ rằng nàng ít nhiều cũng sẽ cần thời gian suy nghĩ, dù sao lời hứa vào hoàng tộc cũng rất đáng giá. Còn nàng thì không nghĩ vậy, vẻ mặt bây giờ chính là rất mong chờ.
" Ngài có thể, một vài ngày nữa, sau khi ta khoẻ lại, ngài có thể lại đến, dành cho ta chút thời gian không? "
Tiểu Lục bên cạnh nàng chính là bị lời nói này của nàng doạ sợ rồi, còn hơn cả khi phải đối mặt với vị vương gia kia nữa. Tiểu thư nhà nàng, không phải là nhìn trúng vương gia rồi.
" Được, tiểu thư, vậy hẹn ngày sau gặp lại " Vương gia nở nụ cười ấm áp đáp ứng.
" Vậy phải đa tạ ngài trước rồi "
Tiểu Lục ở giữ hai người đã thật sự sốc đến hoá đá, đứng hình tại chỗ rồi.j
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co