Truyen3h.Co

Đéo biết

Chương 4

KazuDelphinidin

Huy biết chuyện của Linh vào một buổi ra chơi tháng Một gần tết âm, khi thằng Khoa kéo cậu ra góc hành lang và thì thầm với cái giọng của người đang kể chuyện quan trọng:

— Ê, mày biết tại sao con Linh chuyển trường không?

— Không. Mà sao làm sao?

— Tao nghe con Hà kể. Ba mẹ nó ly hôn. Nó theo mẹ về khu này rồi chuyển trường.

Huy nhìn xuống sân trường. Linh đang đứng với mấy đứa con gái dưới đó, tóc buộc thấp, đang cười cái gì đó.

— Thì sao?

— Thì... không sao. Tao chỉ kể.

Khoa có vẻ hụt hẫng vì không nhận được phản ứng gì thú vị hơn. Huy không hỏi thêm, nhưng trong đầu cậu có cái gì đó khẽ chốt lại — như mảnh ghép cuối cùng vừa vào đúng chỗ mà cậu không biết mình đang ghép gì.

Những tuần đầu lớp bảy, khi Linh mới vào lớp và chưa quen ai, cậu hay thấy cô bé ngồi một mình trong khi xung quanh ồn ào. Không phải kiểu buồn rõ ra mặt — Linh không bao giờ kiểu đó — chỉ là một sự yên tĩnh hơi khác so với bình thường, kiểu yên tĩnh của người đang giữ thứ gì đó bên trong thật chặt để không bị lộ ra ngoài. 

Giờ thì cậu hiểu hơn một chút. Nhưng cậu không làm gì với cái hiểu đó — không hỏi han, không tỏ ra thông cảm theo kiểu người ta hay làm. Sáng hôm sau, khi Linh ngồi xuống bàn như mọi ngày, Huy chỉ đẩy sang nửa gói bánh quy mà mẹ nhét vào cặp cậu từ sáng:

— Mày ăn không? Tao không ăn hết đâu.

Linh nhìn gói bánh. Nhìn Huy. Rồi cầm lấy:

— Cảm ơn.

Hai chữ đó. Cậu không nhớ Linh có hay nói cảm ơn không — hình như không. Huy quay lại nhìn lên bảng, cảm giác trong ngực có gì đó nhẹ hơn bình thường một chút mà không biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co