Truyen3h.Co

Đéo biết

Chương 5

KazuDelphinidin

Chuyện ở căng-tin xảy ra vào một buổi trưa thứ Năm thường.
Huy đang ăn cơm với Khoa thì thằng Hùng — người to mồm to nhất lớp, hay nghĩ mình hài hước — đi ngang bàn Linh và nói với đám bạn của nó, nói to vừa đủ để mấy bàn xung quanh nghe:

— Ê, mày biết hôm nay thứ mấy không! 

- Nay thứ năm. - Ai đó trong đám bạn.

- Đúng rồi! Không phải... ba... hahaha!

Tiếng cười rộ lên ầm ầm từ mấy đứa đi theo Hùng. Linh không nhìn lên. Tay cô đặt đũa xuống — nhẹ, chậm — mặt không thay đổi. Chỉ có ánh mắt, nếu ai ngồi đúng góc, sẽ thấy một thứ gì đó lạnh hơn bình thường.

Huy ngồi đúng góc đó. Cậu không suy nghĩ nhiều. Không phải kiểu người hay xen vào chuyện người khác — thường thì vậy. Nhưng lần này cậu đặt đũa xuống và nhìn sang Hùng:

— Bọn mày ồn quá đấy, để mọi người còn ăn.

Hùng quay lại, hơi bất ngờ, cảm giác như sĩ diện vừa bị chà đạp:

— Tao chỉ đùa chút thôi, liên quan gì mày, đây là nhà ăn chứ có phải thư viện đâu mà phải im lặng.

Khoa thấy vậy lên tiếng: 

- Bố đếch quan tâm, mày có định ăn không hả?

Mấy đứa đi cùng Hùng bèn thì thẩm to nhỏ, kéo thằng Hùng đi, mọi người đều biết Khoa không chỉ là thằng lắm mồm mà còn là con giáo viên, đã vậy còn cực kỳ được lòng các bạn trong lớp, dây vào nó không được.

- Cảm ơn mày nhé Khoa, nhưng chắc nó không định ăn đâu, ăn nữa cái ghế gãy mất.

Khoa nghe thế cố nhịn cười nhưng không được, phải thốt lên: "vờ lờ, haha"

Hùng nghe thấy cay lắm định quay lại phân bua, nhưng đám bạn cản lại:

- Thôi! Tao không thèm chấp mày.

- Tao cũng không thèm chắp... bi. (chubby)

Các bạn cười rộ lên. Lúc này nó đã tức nghiến răng nghiến lợi, lườm Huy chằm chằm, Huy cũng chẳng phải dạng vừa nhìn thẳng không chớp mắt.

Không hung hăng. Không dọa nạt. Chỉ kháy lại theo kiểu buộc người kia phải tự nghe lại. Hùng to hơn Huy một cái đầu nhưng đầu cậu ta không phải lúc nào cũng linh hoạt, cái cách Huy nhìn thẳng không chớp mắt khiến nó không biết nói lại thế nào.

Hùng bỏ đi. Mấy đứa theo sau kéo nhau đi theo. Cậu quay lại khay cơm.
Khoa thì thầm:

— Bình thường thằng này hiền hiền có vậy đâu, mà sao nay nó như thằng hấp vậy.

— Ừ, chắc là cái sĩ của tuổi dậy thì.

— Bạn Huy của tôi nay nói nhiều thế, lại còn nói rõ hay, mà bạn cũng đang dậy thì thôi sao tỏ ra người lớn vậy? Ông cụ non haha.

— Được rồi ăn đi, còn nghỉ trưa nữa. - Huy đẩy Khoa đang khoác vai bá cổ cười phớ lớ.

Huy không nhìn sang Linh. Không cần thiết. Nhưng một lúc sau, khi cậu cầm khay cơm đứng dậy, cậu liếc qua và thấy Linh vẫn đang ăn, tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra.

Chỉ có mặt cô cúi xuống khay cơm hơn mức cần thiết. Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co