Design con đường vào tim em (My little designer)
Chương 18
Buổi chiều trôi qua một cách yên ả, khác hẳn sự nhộn nhịp, hối hả của Sài Gòn bên ngoài. Nắng đã bớt gắt, gió chiều len qua những tán lá bằng lăng tím trước nhà, mang theo mùi khói nhẹ của các quán ăn trong hẻm. Sau bữa trưa ở quán chú Lương, Y Lan cảm thấy tinh thần thư thái hơn hẳn. Cô về nhà anh Vinh nghỉ một lát, rồi phụ chị dâu một vài việc nhỏ trước khi hai đứa trẻ được đón từ trường về.
Nhà anh Vinh nằm trong một con hẻm nhỏ thuộc quận Tân Phú—một ngôi nhà ba tầng không quá lớn nhưng được sắp xếp gọn gàng, ấm cúng. Cách bài trí cho thấy rõ bàn tay chăm chút của chị Ly: góc phòng khách có kệ sách nhỏ, vài chậu cây phong thủy đặt ở ban công, bếp lúc nào cũng sạch bóng như mới.
Khoảng bốn giờ rưỡi, tiếng xe máy của chị Ly dừng lại trước cửa. Vừa mở cửa vào, không khí liền trở nên náo nhiệt.
— Dì Lan ơiiii!
Tiếng Chung Quân, vang lên trước tiên. Cậu bé vừa đặt cặp xuống là chạy tới, khuôn mặt sáng rỡ.
Linh Ly, hai chân bé lon ton cũng chạy theo sau, tay thì ôm khư khư hộp sữa chua được phát ở trường.
— Dì! Dì kể cho con nghe chuyện ngoài Hà Nội đi! Với chuyện sáng nay nữa!
Hai đứa nhỏ y như hai chú chim non líu lo không nghỉ. Y Lan bật cười, ngồi xuống ghế sô-pha, để hai đứa kẹp hai bên.
— Từ từ đã, để dì thở cái chứ hai đứa cứ hỏi ào ào thế, như hai cơn bão nhỏ vậy.
— Không chịu! Dì kể liền đi! — Linh Ly chu môi.
Chung Quân ngồi sát hơn, mắt lấp lánh:
— Sáng nay dì đi khu tập diễu binh đúng không? Có gặp các chiến sĩ không? Có thấy xe thiết giáp không?
Y Lan bật cười trước từng lớp câu hỏi chồng lên nhau.
— Có gặp chiến sĩ, nhưng không có xe thiết giáp. Hôm nay chỉ tập đội hình thôi.
— Có gặp chiến sĩ lục quân không dì? — Linh Ly hỏi thêm, lộ vẻ tò mò con nít.
— Nhiều lắm. Dì chụp được một ít hình nè
Cô mở máy ảnh cho hai đứa xem. Hai cái đầu nhỏ dí sát vào nhau, tròn xoe mắt.
— Uầy... oai thiệt á! — Chung Quân trầm trồ.
— Dì đứng gần mấy chú này luôn hả? — Linh Ly mở to miệng.
— Ừ. Gần lắm. Dì còn bị gọi lên trước cả khối nữa chứ.
Hai đứa quay ra nhìn cô cùng lúc:
— Gọi lên để làm gì?
— Lát dì kể, giờ để dì xem hai đứa ăn gì mà nhiều năng lượng dữ zậy nè!
Cô bẹo nhẹ má Linh Ly. Cô bé bật cười khúc khích rồi ôm tay dì.
Trong bếp, vợ chồng anh Vinh đang lúi húi nấu bữa tối. Mùi hành phi, mùi thịt kho và mùi rau cải xào hòa quyện vào nhau tạo cảm giác gia đình hơn bất cứ thứ gì.
Chị Ly đeo tạp dề, dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, vừa cắt rau vừa quay sang chồng:
— Anh ơi, nước mắm kho cá em để bên kia mà anh lại chế vô bên này rồi.
Vinh đứng đơ người vài giây, tay vẫn cầm cái muôi, vẻ mặt hoảng hốt như phạm lỗi nghiêm trọng.
— Ủa? Ủa chết rồi... Em đừng la anh nha. Anh nhầm...
Chị Ly chỉ thở dài đầy cam chịu nhưng miệng vẫn mỉm cười:
— Có em ở đây rồi, anh khỏi lo. Để đó em sửa. Anh chỉ cần... đứng gọn qua một bên thôi.
— Vậy anh rửa chén?
— Không! — chị bật lại ngay.
— Để em rửa, anh mà rửa là bể hết chén nhà này.
Anh Vinh nhăn mặt như trẻ con bị mắng. Y Lan đứng ngoài cửa bếp nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười.
— Chị ơi, để em phụ cho.
— Không cần đâu em. Em đi chơi với tụi nhỏ đi. Hôm nay có em nhà vui hẳn lên.
Anh Vinh chen vào, giọng nũng nịu:
— Ờ, đúng rồi. Nhà có em nó mới đỡ ồn vì đồng chí vợ anh la anh suốt.
Chị Ly lập tức liếc xéo:
— Anh nói lại coi, ai la ai?
— Không có, không có! — anh giơ tay đầu hàng.
Y Lan cười đến mức ôm bụng.
— Hai anh chị thật là... dễ thương ghê.
Chị Ly nghe vậy thì đỏ mặt, còn anh Vinh thì huơ huơ cái muôi:
— Dễ thương thì đúng rồi. Chứ sao dì nhỏ không khen anh đẹp trai luôn?
— Thôi đi anh. — chị Ly ấn vào tay anh cái thớt.
— Thái giùm em bó hành này. Nhớ là thái hành thôi, đừng có thêm cả tay anh vào.
— Anh biết rồi mà! — nhưng giọng run run.
Trong phòng khách, hai đứa nhỏ vẫn đang bám lấy Y Lan như hai cục nam châm.
— Dì kể tiếp đi! — hai đứa đồng thanh.
Y Lan xoa đầu cả hai:
— Thôi được rồi. Nhưng nghe từ từ thôi, dì kể nhanh quá là hai đứa không hiểu đâu.
Cô bắt đầu kể lại chuyện sáng nay: cảnh các chiến sĩ tập luyện nghiêm trang, khoảnh khắc được Đại tướng gọi ra trước khối lục quân, và ánh mắt kính trọng của các anh chiến sĩ khi nghe tên bố mình.
Cả Chung Quân lẫn Linh Ly đều im phăng phắc, nghe bằng cả sự ngưỡng mộ.
— Dì giỏi quá... — Linh Ly nói nhỏ.
— Dì giống ông Cường, giống chiến sĩ luôn á.
Y Lan bật cười, chạm nhẹ vào trán bé:
— Dì không giỏi gì đâu. Nhưng hôm nay dì tự hào về bố mình lắm.
Chung Quân chống tay lên đùi, gật đầu rất đàn ông:
— Sau này con cũng muốn làm chiến sĩ như bố con và ông Cường. Bảo vệ người ta, giúp người ta.
Linh Ly bĩu môi:
— Con thì thích làm bác sĩ nha. Nhưng nếu có chú đẹp trai trong quân đội tỏ tình thì...
— Ê! — anh trai nó la lên.
— Nói tào lao nghen!
Cả ba dì – cháu đều phá lên cười.
Không khí chiều tối trong căn nhà nhỏ cứ thế ấm lên từng chút. Những tiếng cười, tiếng đồ bếp lách cách, mùi thơm của bữa tối hòa vào nhau tạo nên một thứ bình yên mà Y Lan đã lâu không cảm nhận được.
Cô thầm nghĩ: Dù cuộc sống có nhiều trách nhiệm, nhiều nỗi đau và hy sinh... nhưng những khoảnh khắc bình yên giản dị như thế này chính là điều khiến con người ta muốn sống tử tế hơn.
____________________________________________________________
Cùng thời điểm buổi tối hôm ấy, khi Sài Gòn bắt đầu khoác lên tấm áo lung linh của những dãy đèn đường, khu doanh trại tạm của các đơn vị chiến sĩ diễu binh đóng tại Trường Quân sự Quân khu 7 (quận Gò Vấp) cũng rộn ràng như có lễ hội. Đây là nơi các khối lực lượng từ nhiều tỉnh thành quy tụ về nghỉ ngơi trong những ngày tập luyện A50. Dãy nhà ăn lớn nằm sát khu ký túc, ánh đèn trắng sáng trưng, không khí ấm nóng bởi tiếng nói cười xen lẫn tiếng muôi thìa và tiếng guốc quân đội gõ trên nền gạch.
Trong nhà ăn, mỗi bàn đều chật kín chiến sĩ nam nữ đang quây quần sau một ngày dài. Bữa tối hôm nay là canh rau, thịt kho tàu, trứng chiên và cơm nóng—món giản dị nhưng khiến ai cũng thấy thân thuộc. Không khí nhộn nhịp khắp nơi: bàn này kể chuyện tập bắn súng tuần trước, bàn kia tranh luận xem đội hình nào thẳng nhất hôm nay, có bàn còn vui miệng kể sang chuyện huấn luyện thực chiến hay kỷ niệm đi rừng.
Hiệp ngồi ở bàn gần giữa phòng ăn, nơi tập trung khá đông chiến sĩ lục quân miền Bắc. Bên cạnh anh là Tùng miệng lúc nào cũng "hoạt động hết năng suất" hơn cả loa phóng thanh của trung đoàn — đang thao thao kể lại chuyện buổi tập sáng nay.
— Thề với mấy đồng chí nhá, đoạn Hiệp giơ quân kì bước qua hàng mốc ấy, tôi đứng sau mà có cảm giác như mấy cái tháp canh hai bên đều phải nhường đường.
— Cậu cứ nói quá thế. — Hiệp cười nhẹ, hùa vào cho có.
— Quá cái gì! — Tùng gõ đũa xuống bàn — Nhìn cậu nghiêm đúng phong thái cán bộ sĩ quan mẫu mực luôn. Nhiều người ngó theo lắm đấy nhé!
Cả bàn cười ồ. Hiệp chỉ nhún vai, tiếp tục chậm rãi ăn cơm. Anh ít nói, không thích nổi bật, nhưng ngồi cạnh Tùng thì kiểu gì cũng bị lôi vào vòng xoáy náo nhiệt.
Bàn đối diện lại đang bàn chuyện thực chiến.
— Hôm bắn bài bốn tui thấp nhất trung đội. Nhục muốn độn thổ.
— Đồng chí mà thấp nhất á? — người khác chen vào — Do hôm ấy trời mưa, kính ngắm mờ chứ gì.
— Không! Do tui hồi hộp vì tuần trước bị chỉ huy mắng.
Tiếng cười vang lên liên tiếp. Không khí quân ngũ đời thường nhưng đầy năng lượng.
Hiệp đang uống ngụm canh thì giọng ai đó ở bàn bên cạnh bật lên đủ lớn để cả khu vực nghe rõ:
— Ê, mấy đồng chí thấy hôm nay sao? Con gái của đồng chí Đại Tá Nguyễn Đinh An Cường có mặt ở buổi tập hôm nay đấy! Nhìn hiền mà xinh ghê!
Đũa của Hiệp khựng lại giữa không trung. Tim anh đập nhẹ một nhịp bất thường. Cảm giác hoàn toàn không giống khi nghe ai khen anh lúc tập luyện. Anh đưa mắt nhìn xuống bát cơm, cố giữ nét mặt bình thản. Tai vẫn lắng nghe từng chữ phía bên kia bàn như một phản xạ tự nhiên.
Một chiến sĩ khác góp chuyện:
— Tui nghe Đại tướng giới thiệu mà nổi hết da gà. Bố cô ấy đúng là huyền thoại thật sự.
— Ừ, Đại Tá Cường... — người thứ ba nói — tụi tui ở đơn vị miền Nam mà cũng nghe câu chuyện hy sinh của chú từ lâu rồi. Nhìn con gái chú, thấy thương mà cũng thấy tự hào ghê.
Trong khoảnh khắc ấy, Hiệp đặt đũa xuống, khẽ siết nhẹ bàn tay để giữ sự bình tĩnh. Hình ảnh Y Lan ở Azalea Coffee lại thoáng hiện trong đầu anh—cô gái nhỏ ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng vàng phủ lên gương mặt, đôi mắt chăm chú làm việc, quanh đó là mấy chú mèo uốn người ngủ trên ghế. Rồi hình ảnh cô đứng giữa khu luyện tập sáng nay, nhỏ nhắn nhưng toả ra thứ khí chất rất riêng: dịu dàng, mạnh mẽ mà không cần cố.
Anh... nhớ lại tất cả chỉ trong vài giây.
Tùng hơi nghiêng đầu nhìn Hiệp:
— Ơ kìa ông này... sao đang ăn ngon lại đứng hình thế?
— Không có gì. — Hiệp đáp cụt ngủn, rồi nhai miếng cơm như để tự đánh lạc hướng tâm trí.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói từ bàn cuối phòng bật lên, rõ ràng và đầy sắc thái đùa mà thật:
— Nếu có dịp gặp cô ấy lần nữa, tôi sẽ mở lời làm quen luôn đó! Con gái của một người anh hùng, lại xinh đẹp, lễ phép như thế... Ai mà không muốn tìm hiểu.
Tiếng xôn xao lan ra khắp dãy bàn. Tùng quay đầu:
— Ủa ai nói vậy?
— Tôi nè!
Đại Úy Vũ Can Trường, cùng tuổi với Hiệp, bước từ bàn bên cạnh sang. Anh ta mặc áo thun thể thao bên trong quân phục mở cúc trên cùng, dáng cao lớn, vai rộng, nụ cười nửa tự tin nửa bông đùa—nhưng ánh mắt thì thật không đùa chút nào.
Trường là sĩ quan thuộc lực lượng Lục quân miền Nam, đợt này điều vào phối hợp với đoàn miền Bắc. Vốn tính tình mạnh mẽ, vui vẻ, và... nổi tiếng đào hoa, rất được lòng các chiến sĩ nữ.
— Tôi nói thật luôn đó. — Trường đặt khay cơm xuống bàn Hiệp ngồi, chống tay lên lưng ghế — Nếu gặp lại cô ấy, tôi nhất định sẽ làm quen.
Tùng nhướng mày đầy thích thú:
— Aaa, có biến rồi. Đồng chí thích cô ấy à?
— Không phải thích liền. — Trường nhún vai — Nhưng ấn tượng mạnh. Người ta nhìn là biết được nuôi dưỡng trong gia đình tử tế, gia giáo. Với lại...
Anh nghiêng đầu, nhếch môi — ... còn là con gái của một anh hùng liệt sĩ, tôi càng trân trọng hơn.
Tùng vỗ vai bạn:
— Ồ, lãng tử quá nha Đại Úy!
Chỉ có Hiệp là im lặng từ đầu đến cuối. Nhưng đôi mắt anh khẽ trầm xuống, bình lặng như mặt nước nhưng mạch nước ngầm bên dưới bắt đầu lay động.
Trường quay sang nhìn Hiệp, nheo mắt:
— Sao? Đồng chí Hiệp không ý kiến gì hả?
Hiệp đặt đôi đũa xuống rất nhẹ, giọng vẫn bình thường như không có gì chạm được vào anh:
— Ai cũng có quyền làm quen mà.
Tùng suýt sặc nước.
Trường bật cười lớn:
— Ờ được! Vậy... tôi sẽ thử vận may. Lỡ đâu duyên thật thì sao.
Câu nói ấy giống như một nhát gõ vào tâm trí Hiệp. Không đau, nhưng đủ để anh nhận ra... trong lòng mình vừa có một chút gì đó khó gọi tên—như cảm giác mất đi thứ chưa từng thuộc về mình.
Anh chỉ lặng lẽ đưa bát cơm về phía mình, múc thêm một muỗng.
Bữa tối vẫn rộn ràng tiếng cười nói.
Nhưng riêng Hiệp, mùi cơm bỗng... nhạt hơn một chút.
___________________________________________________________
Bữa tối trong khu nhà nghỉ của các đơn vị kết thúc lúc hơn bảy giờ tối. Tiếng khay bát lách cách, tiếng người gọi nhau í ới thu dọn vang vọng khắp hành lang dài. Mùi canh nóng và hơi nước còn đọng lại trên không khí, xen lẫn tiếng cười nói thưa dần khi từng tốp chiến sĩ trả khay rồi trở về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi sau một ngày dài luyện tập diễu binh dưới trời nắng miền Nam.
Hiệp cũng xếp bát, đi cùng nhóm của mình về dãy phòng. Vừa đi, anh vừa gỡ găng tay chống nắng nhét vào túi quân phục, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi câu chuyện bàn ăn lúc nãy. Nhất là câu nói bâng quơ của đại úy Trường: "Nếu có dịp gặp cô ấy lần nữa, tôi sẽ mở lời làm quen luôn đó!"
Nghe lại thôi mà ngực Hiệp vẫn có gì đó căng nhẹ, không phải khó chịu, cũng không phải ghen tuông, mà giống như một lực kéo vô hình giữ lấy suy nghĩ anh, khiến từng bước đi hơi lạc nhịp.
Tùng nhận ra ngay từ lúc ăn — Hiệp nói ít hơn bình thường, mắt hơi lơ đãng. Giờ đi được vài bước, Tùng gọi:
– Hiệp! Đi đâu mà đứng đực ra vậy? Về phòng tắm rửa đi chứ. Phòng tắm đông đó, chậm lát nữa còn phải xếp hàng dài.
Hiệp khựng lại. Anh quay sang, cố giãn mặt ra tự nhiên:
– Ờ... tôi nhớ ra còn chút việc, cậu về trước đi.
– Việc gì?
Tùng nhíu mày. Ánh đèn tuýp hắt xuống gương mặt đầy nghi ngờ.
Hiệp né ánh mắt đó.
– Thì... gửi báo cáo cho chỉ huy ban chiều ấy. Chút tôi về.
Nói xong, anh không cho Tùng kịp hỏi thêm, lập tức quay người, bước nhanh về phía cổng nhỏ dẫn sang khu nhà truyền thống của Quân khu – nơi ban ngày thường mở cửa phục vụ học tập, còn buổi tối chỉ để đèn mờ nhưng vẫn có thể vào xem nếu là quân nhân trong đơn vị.
Tùng đứng nhìn theo dáng đồng đội mình mất hẳn trong ánh đèn hành lang, miệng lẩm bẩm:
– Báo cáo gì giờ này... ông này lạ thật.
Hiệp chạy băng qua khoảng sân trắng sáng dưới ánh đèn, bỏ lại sau lưng tiếng gọi ồn ào của mấy nhóm chiến sĩ mới tan hàng. Thời tiết buổi tối ở thành phố vẫn oi nhẹ, nhưng gió từ khu vực cây xanh gần doanh trại lùa đến khiến không khí dịu xuống.
Anh chạy gần như không kịp nghĩ. Chỉ đến khi dừng lại trước sân nhà truyền thống, anh mới thở ra một hơi dài. Gió tối thổi qua, mang theo chút mát rượi, làm dịu phần nào sự hỗn loạn vẫn còn xoáy trong lòng.
Căn nhà truyền thống lặng im, ánh đèn vàng nhạt hắt lên bậc tam cấp và những hàng chữ đỏ bên ngoài mang khí chất cổ kính: "Vinh quang – Truyền thống – Danh dự".
Hiệp đẩy nhẹ cửa. Bên trong thoang thoảng mùi gỗ, mùi giấy cũ và mùi bóng loáng của những tấm huân chương được lau chùi cẩn thận mỗi tuần. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giày của anh chạm xuống sàn gạch. Những tấm ảnh, những lá cờ, huân chương, mô hình chiến trường, bản ghi chép chiến tích... tất cả như đang đứng chắn thành hai hàng để chào anh bằng một sự im lặng đĩnh đạc.
Anh bước thẳng đến khu vực dành riêng cho các anh hùng liệt sĩ. Nơi ấy, di ảnh của Đại Tá Nguyễn Đinh An Cường nằm trang nghiêm chính giữa, phía dưới là bảng vàng ghi tóm tắt chiến công và lý lịch.
Ánh đèn rọi xuống gương mặt điềm đạm trong bức ảnh chân dung – đôi mắt sáng, nụ cười hiền nhưng rắn rỏi của một người chiến sĩ đã trải qua hàng chục năm binh nghiệp.
Hiệp đứng trước di ảnh ấy, cả người như khựng lại.
Hai mươi năm trước...
Anh khi ấy chỉ là cậu bé mười tuổi, ngồi trước tivi xem bản tin thời sự tối cùng ba mẹ. Bản tin hôm ấy nói về một đại uý trẻ đang tham gia cứu hộ tại miền Trung. Hình ảnh, dòng chữ ghi đại uý Cường xuất hiện – bế một em bé, lội trong dòng nước xiết – đã khắc sâu vào đầu Hiệp từ khoảnh khắc ấy.
Không hiểu sao, ngay từ lần đầu nhìn thấy, Hiệp đã kính nể người đàn ông trong màn ảnh. Từ đó, mỗi lần TV đưa tin về cứu hộ, về người chỉ huy tên An Cường kia, anh đều theo dõi. Cứ như vậy, từng chút một, hình mẫu của một quân nhân lý tưởng dần lớn lên trong cậu bé ấy.
Rồi năm 2013...
Anh còn nhớ rất rõ tối hôm ấy. TV đưa bản tin đặc biệt, phát đi tin dữ: Đại Tá Nguyễn Đinh An Cường đã hy sinh khi cứu đồng đội và một bé gái 10 tuổi trong dòng nước lũ.
Mẹ anh đã rơi nước mắt. Ba anh dù mạnh mẽ, nghiêm nghị cũng đã đứng lặng hồi lâu.
Còn Hiệp... một cậu bé mười bốn tuổi, lần đầu cảm nhận rõ ràng sự mất mát của lực lượng, của đất nước khi một người chiến sĩ ngã xuống.
Anh thì thầm, như nói với chính tuổi thơ của mình:
– Cháu được gặp lại chú rồi... dù chỉ qua di ảnh.
Hiệp đứng im rất lâu. Mỗi câu chữ trên bảng vàng đều như xoáy vào trái tim anh, đầy kính trọng lẫn tiếc nuối.
Rồi hình ảnh buổi sáng nay lại tràn vào. Cùng khoảnh khắc Đại Tướng Phạm Văn Giang giới thiệu cô gái trẻ đứng cạnh ông là con gái của Đại Tá An Cường.
Khoảnh khắc Y Lan cúi đầu, giọng run nhưng rõ ràng, lặp lại câu nói nổi tiếng của bố:
"Bảo vệ nhân dân là bảo vệ gia đình tôi..."
Chỉ nghĩ lại thôi, nơi ngực Hiệp vẫn thắt lại.
Không phải vì sự thương cảm.
Không phải vì hào quang của câu chuyện hy sinh.
Mà vì anh cảm nhận rất rõ sự mạnh mẽ, bản lĩnh, và sự chân thành của cô gái ấy – Y Lan – trong từng chữ. Giống như cái lý tưởng của bố lan truyền sang cô, không hề phai nhạt.
Hiệp không biết cảm giác ấy gọi là gì.
Chỉ biết từ sáng đến giờ, gương mặt cô, giọng nói cô, ánh mắt cô khi xúc động mà cố mỉm cười... cứ trở đi trở lại trong đầu anh, không cách nào gạt đi được.
Anh bước lại gần hơn, khẽ đặt bàn tay lên mép tủ kính.
– Báo cáo Đại Tá... cả tuổi thơ cháu đã mơ làm người lính như chú.
Giọng anh trầm xuống, thành kính.
– Nhưng cháu chưa từng nghĩ một ngày... cháu lại đứng trước di ảnh chú, với tâm trạng thế này.
Gió máy lạnh trong phòng phả nhẹ lên gáy anh.
– Cháu không dám chắc tương lai thế nào... nhưng hôm nay, cháu hiểu vì sao trái tim cháu rung lên khi nhìn cô ấy. Có lẽ... vì trước khi là con gái chú, cô ấy đã tự mình là một người đáng để kính trọng.
Anh hít sâu, lùi một bước, đứng nghiêm trang trước di ảnh:
– Đại tá Cường... nếu chú còn sống, chắc chú sẽ tự hào về con gái mình lắm.
Một nhịp thở.
– Và... cháu cũng không hiểu vì sao, nhưng cháu muốn được gặp cô ấy thêm lần nữa. Nếu như chú cho phép.
Hiệp cúi đầu thật thấp, như chào một người thầy chưa từng gặp.
Ngoài kia, gió đêm lùa qua kẽ cửa, mang theo âm thanh xa xa của nhịp sinh hoạt doanh trại – tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, tiếng tưởng như rất quen thuộc nhưng tối nay lại mơ hồ, không rõ ràng.
Chỉ có anh đứng đó, giữa gian truyền thống tĩnh lặng, trước di ảnh của người anh hùng mà anh kính trọng nhất... và nhận ra trái tim mình vừa đổi một nhịp.
Bên ngoài, Tùng chạy hớt hải bên ngoài nhà truyền thống, hô lớn:
– Hiệp! Cậu có ở trong đó không vậy? Trời đất, tôi tìm nãy giờ–
Tiếng gọi vang lên trong không gian yên tĩnh.
Hiệp ngẩng đầu, khẽ hít vào một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. Anh đứng lùi một bước, gài lại cúc áo cổ rồi mới quay ra cửa.
Gương mặt anh trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Nhưng đôi mắt – đôi mắt thì vẫn còn ánh lên chút gì đó không thể giấu.
Một điều chỉ mình anh biết:
Khoảnh khắc này, trước di ảnh người anh hùng năm xưa, lòng anh đã có một sự thay đổi nhỏ – rất nhỏ thôi, nhưng đủ để dẫn anh đi xa hơn trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co