Design con đường vào tim em (My little designer)
Chương 19
Sáng hôm sau, không khí TP. HCM mát hơn thường lệ. Bầu trời xanh nhạt, mỏng sương, đủ để ánh nắng đầu ngày chưa quá gay gắt. Đồng hồ chỉ gần 7 giờ 30, Y Lan đã có mặt tại điểm hẹn tập trung: cổng số 3 Khu Đô thị Thủ Thiêm, đường Mai Chí Thọ, một vị trí thuận lợi để tiến thẳng ra Đại lộ Vòng Cung – nơi sẽ tổ chức diễu binh kỷ niệm A50.
Anh Vinh đưa cô đến đây từ sớm. Trên xe, anh vẫn giữ thói quen kiểm tra kỹ lưỡng: thẻ ra vào, giấy xác nhận nhiệm vụ, và hành lý của cô. Khi xe dừng lại, anh còn quay sang dặn:
– Có gì nhắn anh liền nghe chưa? Buổi sáng nay anh phải qua điểm khác để phối hợp với bên an ninh tuyến, nhưng vẫn ở gần khu vực này.
Y Lan gật đầu, cười trấn an:
– Em biết rồi anh Vinh. Anh lo cho em dữ quá.
– Không lo sao được. Hôm nay đông người, đông lực lượng, lại sát ngày tổng duyệt...– Vinh thở nhẹ.
– Em đứng đây đợi team, đừng đi lung tung nghe chưa.
Cô bật cười, xua tay "đuổi" anh đi làm nhiệm vụ. Đến khi chiếc Fortuner của anh hòa vào luồng xe, mất hút nơi ngã rẽ, Y Lan mới xoay mặt lại phía cổng khu đô thị – nơi mình sẽ đợi team tập trung.
Gió sáng thổi qua, nhẹ nhàng nhưng khá mạnh vì khu Thủ Thiêm rộng thoáng. Cô kéo lại dây buộc tóc, mở điện thoại xem đồng hồ, rồi tranh thủ ngắm xung quanh. Tấm biển công trình lớn treo bên phía đối diện ghi rõ lịch trình thi công sân khấu, các khối khán đài tạm, dải phân tuyến dành cho đội hình diễu binh – cầu nối giữa con đường tương lai và những bước chân của hàng ngàn chiến sĩ đang tập luyện nhiều tuần liền.
Khoảng không gian rộng mở khiến cô cảm thấy vừa háo hức vừa có chút... bồi hồi.
Có lẽ vì từ buổi sáng hôm qua đến giờ, biết bao sự kiện dồn dập đến mức tâm trạng cô vẫn còn chưa hạ xuống được.
Cô buông một hơi thở thật nhẹ, và rồi...
Những sự xảy ra tối qua hiện lên trong đầu.
Sau bữa cơm tối ấm cúng, ba cô cháu ngồi hàn huyên thêm chút nữa rồi bị chị dâu kéo tách ra. Hai đứa nhỏ Chung Quân với Linh Ly tuy thương dì nhưng cũng nghịch không kém, cứ bám lấy cô rà rá: kể chuyện trường lớp, khoe điểm, đòi cô hứa mai đi ăn kem, mai đi dạo phố đi bộ.
May là chị Ly xuất hiện đúng lúc, tay chống nạnh, dáng vẻ đúng chuẩn một người mẹ nghiêm nhưng dịu:
– Hai đứa đi tắm, để dì Lan nghỉ ngơi nào! Dì đi công tác chứ không đi chơi nha.
Hai đứa nhỏ phụng phịu, nhưng cũng chịu buông dì ra.
Y Lan phải bật cười vì ánh mắt anh Vinh khi đứng sau vợ, ra hiệu "cứ để mẹ tụi nó xử".
Sau đó, cô về phòng được chuẩn bị gọn gàng – bộ ga giường mới thơm mùi nước xả, bàn làm việc nhỏ có để sẵn chai nước, khăn mặt gấp vuông vắn. Chị dâu luôn cẩn thận như vậy, dù chỉ là tiếp người nhà.
Cô tắm rửa xong, lau tóc, vừa định nằm xuống thì màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Ngọc Hân:
"Mai 7h30 tập trung ở cổng số 3 Thủ Thiêm nha má. Đi khảo sát khâu tổ chức diễu binh A50. Đừng ngủ quên đó, lát nữa tao dám gọi đánh thức luôn á!"
Y Lan bật cười, trả lời lại:
"Biết rồi biết rồi ~ Hẹn mai."
Rồi cô để điện thoại xuống ngực, nhìn trần nhà vài giây. Cả người bắt đầu thấm mệt sau một ngày dài ở thao trường, xen kẽ cảm xúc lẫn niềm tự hào về bố. Nhưng đêm ấy... cô lại ngủ muộn hơn dự tính. Có quá nhiều suy nghĩ xoay quanh buổi sáng, quanh câu nói của bố mình khi xưa, quanh ánh mắt của rất nhiều chiến sĩ – những người trẻ đang nối tiếp bước chân thế hệ trước.
Và dù không nói cho ai biết, cô vẫn nhớ ánh mắt của một sĩ quan trong khối lục quân...
Ánh mắt đã nhìn mình rất lâu khi cô đứng trước đội hình ấy.
Không phải ánh nhìn tò mò.
Không phải thương hại.
Không phải ngưỡng mộ đơn thuần.
Mà là ánh nhìn rất... khó hiểu.
Cô không định gắn nó với điều gì. Nhưng trong thoáng chốc, cô lại tự chạm vào ngực mình, nơi cảm giác nghèn nghẹn ngày hôm trước vẫn còn dư âm rõ rệt.
Một cơn gió mạnh thổi làm Y Lan giật nhẹ, kéo cô trở về hiện tại.
Chị Luyến vẫn chưa đến. Anh Minh cũng chưa. Hân thì chắc chắn còn đang vật lộn với áo chống nắng. Anh Bảo thì thường đến hơi quá giờ một chút.
Y Lan nhìn quanh, chỉ có vài chiến sĩ cảnh sát cơ động đang đứng gác ở đầu trục đường chuẩn bị phong tỏa. Khắp nơi nghe được tiếng máy khoan, tiếng xe cẩu, dấu hiệu cho thấy sân khấu lễ kỷ niệm A50 đang dần hoàn chỉnh.
Cô chỉnh lại quai túi tote, bước vào chỗ có bóng mát của trạm chờ xe bus trước cổng khu đô thị. Vừa ngồi xuống, điện thoại rung một cái.
Tin nhắn từ Hân:
"Tới nơi chưa má? Tui đang kẹt xe khúc cầu Thời Đại nè, chờ xíu!!!"
Y Lan gõ trả:
"Tới rồi. Bà khỏi chạy cũng được, tôi đứng đây hóng gió."
Một emoji mặt méo của Hân gửi lại làm cô bật cười.
Cô cất điện thoại, ngả lưng vào thành ghế, mắt nhìn ra đại lộ đang dần đông lên.
Một buổi khảo sát mới sắp bắt đầu.
Một ngày làm việc khác của A50 sắp mở ra.
Và dường như, ở sâu trong tim cô, có một cảm giác lạ – mong chờ nhưng không rõ mong chờ điều gì.
Có lẽ là vì hôm nay, mọi thứ sẽ lại gấp gáp.
Hoặc có thể... vì có ai đó trong đội hình những chiến sĩ ngoài kia, cũng đang bắt đầu một buổi sáng mới với tâm trạng không giống mọi ngày.
Gần 7 giờ 40, nắng đã hơi gắt hơn. Y Lan đang đứng ở bóng mát trạm chờ xe buýt, thi thoảng ngẩng lên xem đồng hồ, thi thoảng nhìn dòng người chạy xe qua tuyến Mai Chí Thọ vẫn còn thưa. Không khí buổi sáng vẫn còn rất dễ chịu.
Cô đang mải nghĩ xem hôm nay team sẽ khảo sát những hạng mục gì trước – sân khấu? tuyến duyệt đội hình? khu vực khán đài quan khách? – thì phía trước xuất hiện hai chàng trai trẻ người nước ngoài. Mỗi người đeo một ba lô du lịch cỡ lớn, áo thun và quần short, trông y như hai sinh viên chọn Việt Nam là điểm dừng chân trong hành trình xuyên Á.
Họ nhìn vào bản đồ trên điện thoại rồi hướng mắt về phía cô – cô gái Việt Nam duy nhất đang đứng một mình.
Hai người trao đổi với nhau vài câu, lấy hết can đảm bước tới.
– Excuse me... uhm... do you... know how to go to... Independence Palace?
Giọng tiếng Anh của họ khá vỡ, có chút nhấn âm sai, nghe ra ngay âm Pháp đặc trưng.
Y Lan chớp mắt, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hai du khách. Nhưng chỉ nửa giây, cô mỉm cười nhẹ, chuyển sang tiếng Pháp với vẻ tự nhiên đến chính người đối diện cũng phải giật mình:
– Vous cherchez le chemin vers le Palais de l'Indépendance ?
Hai chàng trai tròn mắt. Một người bật thốt:
– Oh! Vous parlez français ?!
Y Lan bật cười, gật đầu:
– Un petit peu. Ma sœur a étudié en France, et j'y suis allée quelques fois. Je peux vous aider.
(Tôi biết một chút. Chị tôi từng du học Pháp và tôi đã sang đó vài lần. Tôi có thể giúp hai anh.)
Cả hai lập tức mềm người vì sung sướng – họ tưởng phải vật lộn với tiếng Anh cả buổi, ai ngờ gặp đúng người biết tiếng Pháp.
– Alors... quel est le meilleur chemin pour y aller ? – một người hỏi, giọng đã bớt gấp gáp.
Nhưng khi nghe câu hỏi, Y Lan... tê liệt trong 3 giây.
Cô là người Hà Nội.
Mà Dinh Độc Lập nằm ngay trung tâm Sài Gòn.
Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất Sài Gòn.
Và cô... hoàn toàn mù đường Sài Gòn.
Cô đứng hình nhẹ, miệng vẫn cười nhưng não thì xoay như cái chong chóng.
– À...
– Uhm...
– Je ne suis pas d'ici, en fait... (Thật ra tôi không phải dân ở đây...)
Hai du khách đồng thanh "ahhh" đầy tiếc nuối, trông còn thất vọng hơn cả việc lỡ chuyến tàu.
Y Lan bật cười bất lực. Chưa đầy 2 phút trước còn trông như "người bản địa hỗ trợ du khách", giờ lại để lộ thân phận người ngoại tỉnh.
Cô nhanh chóng đảo mắt xung quanh, bắt gặp một chú bác trung niên đang đứng trước cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô xin phép hai du khách rồi bước nhanh đến hỏi đường bằng tiếng Việt. Chú bác kia nhiệt tình giải thích:
– Dinh Độc Lập thì đi thẳng Mai Chí Thọ lên hầm Thủ Thiêm, qua hầm, chạy thẳng Nguyễn Huệ – Lê Lợi – tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa là thấy ngay cháu.
Y Lan cảm ơn rồi quay lại hai du khách, dịch lại bằng tiếng Pháp, còn cẩn thận mở Google Maps đánh dấu đường đi giúp họ. Hai anh chàng nhìn cô như nhìn... thiên thần cứu rỗi chuyến đi của mình.
– Merci beaucoup ! Vous êtes très gentille !
(Cảm ơn rất nhiều! Bạn thật tốt bụng!)
– C'est rien. Bienvenue au Việt Nam !
(Không có gì đâu. Chào mừng đến Việt Nam!)
Hai du khách cúi đầu cảm ơn thêm lần nữa rồi vui vẻ lên đường, còn không quên quay lại vẫy tay.
Đến lúc ấy, Y Lan mới thả lỏng vai, thở ra một hơi.
Tình huống bất ngờ đúng kiểu... ở Việt Nam nhưng lại phải dùng tiếng Pháp để chỉ đường.
– Thật đúng là... – cô tự lẩm bẩm, vừa buồn cười vừa ngại.
Nhưng cô chưa kịp thả lỏng hoàn toàn thì phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc:
– OMG! U LÀ TRỜI !!... tụi tui vừa chứng kiến cái gì vậy?
Y Lan giật mình quay lại.
Cả team đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.
Leader Minh, áo sơ mi trắng, tay khoanh lại, miệng mở nhẹ.
Chị Luyến, tóc buộc cao, mặt kiểu "không tin nổi".
Anh Bảo, vốn trầm tính, mà cũng đang nheo mắt ngạc nhiên.
Cô bạn Ngọc Hân thì khỏi nói – há hốc miệng, gương mặt như tượng đá.
Hân là người phản ứng đầu tiên:
– Trời đất ơi! Y Lan biết nói tiếng Pháp luôn hả?!?!?!
Y Lan đứng như tượng, đôi tay còn đang cầm điện thoại, gương mặt đỏ lên trong một giây.
– Ơ...
– Ờ thì... biết chút chút à...
Minh bước tới, nhướng mày:
– Biết chút mà nói trôi như người bản xứ? Biết chút mà hai ông kia mặt sáng rỡ như được cứu?
Chị Luyến chống tay vào hông:
– Nãy tụi chị đứng xem từ đầu tới cuối luôn nha. Hai cậu Tây hỏi đường một hồi mà tưởng sắp... tỏ tình em luôn đó.
Anh Bảo gật gù:
– Anh công nhận, em trả lời bình tĩnh ghê. Tưởng dân Sài Gòn chính hiệu. Không ngờ... dân Hà Nội mù đường.
Cả nhóm bật cười.
Còn Y Lan thì muốn độn thổ.
– Tức là mấy anh chị... chứng kiến từ đầu luôn?
– TẤT CẢ. – bốn người đồng thanh.
Hân khoác vai cô, cười ra nước mắt:
– Từ lúc hai ông đó bước tới hỏi đường cho tới lúc đi luôn đó má. Cảnh tượng đúng kiểu phim điện ảnh luôn. Cô gái đứng một mình, gió thổi, tóc bay, nói tiếng Pháp... trời ơi... tụi tui đứng sững tại chỗ!
Y Lan chỉ còn cách che mặt:
– Thôi... đi khảo sát đi... em xin mọi người đó...
Team vẫn cười không ngừng khi kéo nhau bước vào tuyến đường được phép vào khảo sát.
Dù vậy, trong đầu họ đều có một suy nghĩ giống nhau:
Con bé này... đúng là mỗi ngày lại lộ thêm một điều để bất ngờ.
Cả team đi bộ theo lối rẽ đã được mở sẵn cho các nhóm tổ chức. Không khí ở khu vực chuẩn bị lễ A50 nhộn nhịp một cách đặc biệt – vừa trang trọng, vừa rộn ràng. Người dân tụ tập khá đông từ sáng sớm, ai cũng tò mò muốn xem công tác hậu trường của buổi lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam. Trẻ con thì tranh nhau đứng sát hàng rào, còn người lớn cầm điện thoại lia lia để quay lại cảnh chuẩn bị hiếm khi được thấy.
Tiếng loa thử âm thanh vang lên từng đoạn "một, hai, ba... alo...", tiếng bộ đàm lách tách của lực lượng an ninh, tiếng bước chân đội hình hành quân tập dượt phía xa – tất cả tạo thành một thứ nhịp điệu rất đặc trưng của những ngày lễ lớn.
Những hàng rào an ninh bằng sắt được dựng lên theo từng đoạn đường, ghép nối thành các tuyến phân luồng rõ ràng. Các chiến sĩ công an thành phố – mỗi người mặc sắc phục chỉnh tề – đang di chuyển liên tục để bảo đảm an ninh. Người chỉ dẫn, người phân luồng xe, người kiểm tra khoảng cách an toàn giữa các khu vực. Không khí chuyên nghiệp khiến người dân ai cũng giữ trật tự, không chen lấn.
Y Lan đi sau mọi người, mắt mở to vì choáng ngợp.
Cô từng xem các buổi diễu binh trên TV, nhưng tận mắt chứng kiến hậu trường lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Đang quan sát thì cô bỗng nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc giữa đám đông chiến sĩ công an.
Thượng tá Nguyễn Trọng Vinh.
Anh đang đứng cạnh một sơ đồ phân luồng lớn, tai vẫn đeo bộ đàm, tay cầm bảng kế hoạch và nói nhanh với tổ an ninh của mình. Gương mặt anh nghiêm nghị, không một giây xao nhãng; động tác chỉ đạo dứt khoát, tác phong trưởng thành và rắn rỏi đúng với vị trí của anh trong lực lượng Công an TP.HCM.
Y Lan đứng yên một nhịp.
Dù đã quen với hình ảnh anh Vinh trong vai trò người anh họ vui tính, thân quen, đôi khi còn bị chị Ly trêu là "ông cụ 30 tuổi sống trong cơ thể thanh niên", nhưng mỗi lần chứng kiến anh trong nhiệm vụ thế này, cô vẫn bất giác có chút nể phục xen lẫn tự hào.
Cô khẽ mỉm cười.
"Đúng là anh họ mình – lúc làm nhiệm vụ thì chẳng khác nào biến thành người khác."
Nhưng cô không dám gọi, sợ làm anh phân tâm.
Vả lại, anh Vinh đang ở chế độ "thượng tá nghiêm túc", tốt nhất là... tránh xa bán kính 3 mét.
Cô quay lại với team – và lập tức nghe giọng anh Minh:
– À, mọi người, để anh giới thiệu người này nè.
Y Lan ngoảnh lại. Bên cạnh anh Minh là một chàng trai cao ngang tầm anh, dáng người gọn gàng, áo sơ mi sẫm màu bỏ trong quần rất gọn, đeo bảng đeo công tác "Idea – Marketing". Gương mặt sắc nét, trông khá sáng, có phong thái chỉn chu và năng động.
Anh Minh vỗ vai người đó:
– Đây là Kiên – Vũ Trường Kiên. Team idea-marketing ở nhánh HCM. Tụi anh được giao hỗ trợ mọi người trong suốt quá trình khảo sát hôm nay.
Kiên cúi đầu chào:
– Chào mọi người. Team Hà Nội vô đây chắc còn chưa quen đường sá, nên hôm nay tôi dẫn đoàn nhé. Có gì cứ hỏi.
Giọng anh rõ ràng, nhịp nói nhanh nhưng không gấp, toát lên kiểu người làm việc nhiều ở các dự án lớn, đã quen việc xử lý tình huống.
Ngọc Hân lên tiếng trước:
– Ui, vậy nhờ anh quá. Bọn em mới vào có một hôm à, đi loanh quanh sợ lạc lắm!
Kiên bật cười:
– Lạc là đúng rồi. Khu vực này mấy bữa nay cấm đường giao thông, mỗi ngày thay một chút. Tôi dân HCM còn phải nhớ lại từng tuyến.
Anh Minh xen vào:
– Kiên là đồng cấp với anh, leader team idea ở nhánh trong này. Cả hai team sẽ phối hợp thiết kế poster truyền thông A50 – 30/04. Ngoài ra còn có bộ sản phẩm kỷ niệm dành cho du khách và người dân. Hôm nay khảo sát vừa để lấy hình ảnh thực tế, vừa để thống nhất ý tưởng trước khi làm bản final.
Y Lan chăm chú nghe, gật đầu.
Kiên tiếp tục trình bày:
– Chúng ta sẽ đi ba khu vực chính: tuyến diễu binh, khu khán đài quan khách, và khu vực dân cư có thể tiếp cận. Poster truyền thông lần này ngoài slogan phải thể hiện được ba yếu tố: tinh thần lịch sử, sự trang trọng của A50 và hình ảnh người dân tham gia.
Chị Luyến đặt tay lên cằm, suy nghĩ:
– Ý là poster phải vừa có tính nghi lễ, vừa gần gũi?
– Đúng rồi. – Kiên gật đầu – Vì mục tiêu không chỉ là tuyên truyền mà còn tạo cảm giác háo hức. Khi dán poster, người dân nhìn vào phải muốn... ra đường xem ngay.
Bảo gật đầu phân tích:
– Hợp lý. Cảm xúc cộng đồng lúc nào cũng mạnh hơn.
Ngọc Hân nghiêng người hỏi nhỏ Y Lan:
– Lan này... anh này nhìn hiền hiền mà nói chuyện có duyên ha.
Y Lan khẽ nhún vai cười – kiểu "cũng được đó".
Cô vốn không quá giỏi giao tiếp với người mới, nhưng Kiên nói chuyện khá dễ nghe, không tạo áp lực.
Minh búng tay một cái:
– Rồi! Team mình bắt đầu nhé. Kiên dẫn đường.
Kiên ra hiệu:
– Mọi người đi sát nhau, đừng vượt qua hàng rào an ninh. Mấy anh công an đang làm việc căng lắm.
Cả team gật đầu đồng loạt.
Trong lúc đi ngang qua tuyến đường đang dựng rào chắn, Y Lan liếc mắt một lần nữa về phía anh Vinh. Anh vẫn đang rà soát danh sách, bộ đàm trên vai reo tí tách, gương mặt nghiêm nghị đến mức Y Lan không dám thở mạnh.
Ở một nơi đông đúc như thế này, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình.
Team của cô – nhiệm vụ sáng tạo.
Anh Vinh – nhiệm vụ đảm bảo an ninh.
Cô khẽ bước nhanh hơn để theo kịp mọi người.
Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài.
Nhưng cảm giác háo hức lại tràn lên, giống như đang đứng giữa trái tim của cả thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co