Truyen3h.Co

Destiny: Hidden

[Destiny: Hidden - 01]

NgcVnKhnhL

Bên dưới cánh máy bay là những thành phố sáng đèn lấp ló giữa những tầng mây như những vì sao trôi nổi giữa biển khơi đen ngòm. Bên trong khoang máy bay chỉ còn lại những ánh sáng xanh leo lắt hắt ra từ màn hình máy tính hay màn hình điện thoại của những hành khách khác trên chuyến bay.

Ngoài những tiếng lách cách khe khẽ của những vị khách đang thức khuya làm việc cũng chỉ còn mỗi tiếng ngáy nho nhỏ của những người đã ngủ say.

Kình Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt cũng không sao vùi lấp được dáng vẻ lung linh của thành phố về đêm. Thi thoảng, những đám mây lướt qua trước tầm mắt khiến cho khung cảnh lung linh bên dưới cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Anh duỗi người một cái rồi ngả người ra phía sau, nếu có thể thì anh sẽ không nhận nhiệm vụ này để rồi phải mỏi người ngồi máy bay thế này.

Anh đứng dậy, cầm theo đồ dùng vệ sinh cá nhân đi đến buồng vệ sinh ở cuối khoang. Xong xuôi đâu đó, anh quay lại chỗ của mình, đeo tai nghe rồi bắt đầu làm việc.

Chuyến bay của Kình Dương xuất phát từ sân bay Tân Sơn nhất vào lúc mười hai giờ đêm, đến khi máy bay hạ cánh tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải thì mặt trời cũng đã ló dạng.

Tiết trời cuối đông lạnh đến run người, mà còn mỗi lúc một lạnh hơn. Ở sân bay chẳng có mấy người, khá là vắng vẻ. Nắng ở đây mang nét dịu dàng thơ mộng, có lẽ là do thời tiết ở đây khiến anh cảm thấy màu nắng cũng khác so với nắng buổi sớm ở quê nhà.

Kình Dương xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì ngủ không sâu rồi lại ngó nghiêng một vòng tìm kiếm chiếc Toyota sẽ đón anh khi anh vừa xuống máy bay. Thế mà bây giờ lại chẳng thấy đâu.

Ở đây lạnh hơn quê nhà của anh ở Việt Nam. Nếu anh chưa từng đến Nga thì có lẽ anh đã chết cóng ngay khi vừa đặt chân xuống máy bay rồi.

Chiếc khăn quàng cổ quấn cao đến tận cằm, anh rụt cổ, đút hai tay vào túi áo khoác, cả người anh run lên từng đợt vì cái lạnh nơi đất khách quê người. Anh đưa hai tay đến gần miệng rồi hà hơi vào lòng bàn tay để giữ ấm.

Mười phút rồi lại mười lăm phút mà vẫn chẳng thấy ai. Tay chân anh lạnh cóng, chóp mũi, hai má và hai tai đã bắt đầu đỏ lên vì lạnh. Anh rút tay ra khỏi túi áo mà hà hơi để sưởi ấm, làn khói trắng thoát từ miệng anh rồi nhanh chóng bay đi trong không khí.

"Rốt cuộc là tên quái nào đón mình mà lâu thế không biết." Anh lầm bầm trong miệng, đôi mày anh nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

Mãi đến mười phút sau đó mới có một chiếc Toyota đen đỗ xịch trước mặt anh.

Cửa kính của chiếc Toyota hạ xuống, gương mặt cười toe toét của Vu Ngạn lộ ra trước mắt anh.

"Chào đồng nghiệp, xin lỗi tôi tới trễ. Đường tắc quá."

Kình Dương không trả lời Vu Ngạn ngay mà chỉ nhìn chằm chằm cậu ta. Trong đôi mắt anh ánh lên tia nghi hoặc thể hiện rõ vẻ "Anh nghĩ tôi có tin không" của anh.

Với cái thời gian còn chưa tới giờ hành chính này mà cậu ta dám dùng lí do tắc đường cơ đấy. Thà bảo đang đi giữa đường thì xe hỏng động cơ nó còn hợp lí hơn.

Kình Dương trợn ngược mắt, hít sâu một hơi rồi mới tiếp lời.

"Không phải chứ anh trai à, anh ngủ nướng thì có thể nói thẳng. Anh nhìn anh xem, bây giờ chỉ mới gần sáu giờ, học sinh cũng mới ngủ dậy, ngoài đường vẫn còn thưa thớt xe mà anh dám bảo là mình bị kẹt xe à? Anh không thấy cái lí do này nó vô lí lồ lộ thế kia hay sao?"

Vu Ngạn bị nói cho vuốt mặt không kịp, cậu ta đã không lường trước được rằng người đồng nghiệp đến từ Việt Nam này lại có thể chất vấn cậu ta bằng thứ tiếng mẹ đẻ của cậu ta khiến chính cậu ta cũng phải ngỡ ngàng.

Cảnh giới quái gì đây?

"Không-Ý tôi là- Aishh!" Vu Ngạn bực dọc vò rối mái tóc bù xù của mình, sao chưa gì mà đã bị mất điểm trước mặt đồng nghiệp rồi.

Kình Dương nhìn Vu Ngạn một cái rồi lại đảo mắt một vòng.

"Anh còn ngồi đó làm gì? Xuống phụ tôi cất hành lí đi." Trong giọng nói của Kình Dương còn mang theo vẻ không kiên nhẫn và ra lệnh khi nói chuyện với Vu Ngạn.

Vu Ngạn phụng phịu, cậu ta xuống khỏi ghế lái rồi vòng ra phía sau để mở cốp xe. Kình Dương kéo vali rồi nhét hết vào cốp sau của xe.

Xong xuôi tất thảy, Vu Ngạn và Kình Dương cùng ngồi vào xe. Vu Ngạn vặn chìa khóa khởi động xe rồi đánh lái rời khỏi sân bay.

Trong xe, không ai nói với ai câu nào nên bầu không khí ngượng ngùng không thôi.

Vu Ngạn không hó hé gì thì Kình Dương cũng chẳng buồn lên tiếng. Cứ như vậy được chừng mười phút thì Vu Ngạn chịu không nổi mà chủ động bắt chuyện với Dương.

"Tôi tên Vu Ngạn, làm ở phòng nhân sự của chi nhánh Thượng Hải, Trung Quốc. Chào mừng anh đến với đất nước của tôi."

Kình Dương lúc này mới dời sự chú ý từ đường xá bên ngoài sang Vu Ngạn đang lái xe bên cạnh. Anh gật đầu, thoải mái đổi tư thế mà khoanh tay trước ngực.

"Ừm, tôi tên Kình Dương, mã số KD-020945, ở phòng tác chiến số 2, chi nhánh Lâm Đồng - Bình Thuận, Việt Nam. Cảm ơn vì đã tiếp đón."

Thế là xong, bầu không khí lại rơi vào sự tĩnh lặng ngượng ngùng.

Ba mươi phút sau, chiếc xe dừng lại ở một tòa chung cư có chất lượng tốt ở ngoại ô Thượng Hải.

"Chuẩn bị cả chỗ ở cho tôi luôn à?" Kình Dương trầm trồ nhìn tòa chung cư đồ sộ trước mắt.

Vu Ngạn lại chẳng có vẻ gì quá bất ngờ, cậu ta đút hai tay vào túi áo, dẫn theo Kình Dương bước vào thang máy.

Thành phố phồn hoa của Thượng Hải lùi dần ở dưới chân, Kình Dương ngẩn ngơ nhìn vẻ đẹp xa hoa chìm trong màn tuyết trắng của nơi đây mà không thèm để ý đến Vu Ngạn nữa.

Mắt thấy vẻ hứng thú của anh, Vu Ngạn thầm khinh bỉ đảo mắt một vòng.

'Cứ như trai quê lên phố vậy.'

Ting.

Cửa thang máy mở ra, Vu Ngạn đi phía trước còn Kình Dương thì kéo vali nối gót theo sau.

Đi được vài bước, Vu Ngạn dừng lại trước cửa căn hộ 909. Cậu ta trượt nắp bảo vệ trên tay nắm cửa rồi tra chìa khóa vào ổ khoá.

Cạch.

"Vào trong đi." Vu Ngạn hất cằm ra hiệu cho anh vào trong.

Kình Dương kéo vali vào nhà, cả căn hộ được thắp sáng bởi ánh sáng tự nhiên bên ngoài. Cả căn nhà nhìn tổng thế rất hài hòa, gọn gàng và ngăn nắp. Có điều vẫn còn hơi trống trải quá, Kình Dương định khi nào rảnh sẽ đi mua thêm vài món đồ nữa để nhà bớt trống hơn.

"Từ bây giờ cho đến khi nhiệm vụ của anh kết thúc, anh sẽ ở đây." Vu Ngạn nhìn đồng hồ rồi nói với anh.

Kình Dương gật đầu, hệ thống sưởi đã được khởi động nên cũng không còn lạnh nữa. Anh cởi chiếc áo măng tô vắn bên cánh tay. Anh đứng giữa phòng khách, ngó nghiêng một vòng rồi đi tham quan hết tất cả các phòng khác trong nhà.

Mãi đến khi anh quay lại phòng khách thì mới gật đầu với Vu Ngạn.

"Cảm ơn. Đây là quà gặp mặt của tôi."

Kình Dương cầm một hộp quà màu đen không biết đã lấy từ khi nào rồi đưa nó cho Vu Ngạn.

Vu Ngạn ngạc nhiên, ấn tượng đầu tiên của Kình Dương đối với cậu ta chẳng mấy tốt đẹp. Cho nên cậu ta đã không nghĩ đến chuyện anh còn chu đáo chuẩn bị cả quà gặp mặt cho cậu ta. Hoặc cũng có một suy nghĩ khác, rằng anh sẽ không rỗi hơi đến mức chuẩn bị quà cho một nhân viên quèn như cậu ta mà là do phía trên bảo thế.

Vu Ngạn ngại ngùng đưa tay nhận hộp quà, hai tai cậu ta đỏ lên vì xấu hổ.

"À thì, tôi vẫn chưa chuẩn bị quà cho cậu. Hay để hôm nào tôi mời cậu một bữa nhé?"

Kình Dương thì có vẻ chẳng mấy quan tâm đến chuyện quà cáp, anh xua tay bảo: "Thế thì không cần đâu. Nhưng nếu anh muốn gửi quà đáp lễ thì cứ làm theo ý anh cũng được."

Vu Ngạn gật gật đầu. Nhìn lại đồng hồ thì đã đến lúc phải rời đi, cậu ta đứng dậy báo với Kình Dương một câu rồi rời khỏi căn hộ 909.

Kình Dương ở trong nhà, anh đi thêm một vòng nữa rồi viết tất cả những vật cần mua ra một tờ giấy.

"À quên nữa, xe của mình thì sao nhỉ?" Anh lầm bầm rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Vu Ngạn.

Mười phút sau, Vu Ngạn mới trả lời anh, không biết cậu ta làm cái gì mà trả lời lâu thế không biết.

Kình Dương tắt điện thoại, anh theo lời của Vu Ngạn đi tới chiếc tủ ở dưới tivi. Anh mở ngăn kéo thứ ba cũng là ngăn kéo ở giữa thì thấy một chiếc chìa khóa xe ở bên trong. Anh cầm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.

Bước vào thang máy, anh vừa định đóng cửa thang máy thì giọng nói sang sảng của một chàng trai vang lên khiến anh giật mình giữ cửa cho cậu ta.

"Cảm ơn anh." Chàng trai dìu một người phụ nữ đang mang thai bước vào trong, có lẽ là một cặp vợ chồng mới cưới chưa lâu.

Kình Dương chờ cậu ta vào thang máy rồi mới ấn nút đóng cửa.

Đứng trong thang máy với cặp vợ chồng trẻ, Kình Dương nghe rõ tiếng người chồng thủ thỉ nhỏ nhẹ với cô vợ theo sau đó là tiếng cười khúc khích của cô vợ trẻ.

Kình Dương âm thầm đứng nép sang một bên để chừa khoảng trống cho đôi vợ chồng.

"À... Anh gì ơi, anh mới chuyển đến đây à?"

Kình Dương ngạc nhiên, anh lúng túng gật đầu.

"À, chào anh, tôi là Trương Nhất Minh. Đây là vợ tôi, Điền Viên Viên. Anh là chủ nhà mới tới của căn hộ 909 đúng không?"

Kình Dương gật đầu: "Chào anh, tôi tên Lục Kình Du. Tôi mới chuyển đến căn hộ 909 hôm nay thôi. Có gì sau này mong anh giúp đỡ."

Trương Nhất Minh hào sảng vỗ vai anh vài cái. Cậu ta vỗ ngực tự hào, không nể nang gì mà quàng vai bá cổ anh.

"Ây có gì đâu. Hàng xóm với nhau cả mà. Sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm đến tôi."

Kình Dương gật gù. Thật ra anh định nhân dịp đi mua đồ dùng gia dụng thì sẵn tiện mua luôn vài món quà để làm thân với hàng xóm. Dù sao thì bán anh em xa mua láng giềng gần, ở nơi đất khách quê người này ít nhất cũng có những người hàng xóm sẽ giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới mà.

Anh cũng đang không biết nên bắt chuyện với hàng xóm thế nào thì vừa hay Trương Nhất Minh lại chủ động làm quen với anh. Điều này đã phần nào giúp anh bớt căng thẳng hơn khi vừa đến một đất nước xa lạ thế này.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, Trương Nhất Minh dìu Điền Viên Viên ra khỏi thang máy. Trước khi rời đi, cậu ta còn không quên chào anh một câu.

"Bây giờ bọn tôi phải đi thăm gia đình đây. Khi nào có dịp thì mình ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau nhé?"

Kình Dương có hơi bất ngờ, mới quen chưa được mấy câu mà đã tiến triển nhanh thế rồi cơ à?

Nhưng anh vẫn nở nụ cười với Trương Nhất Minh: "Ừ được, vậy hẹn hôm khác nhé."

Sau khi chia tay vợ chồng Trương Nhất Minh và Điền Viên Viên ở sảnh lớn của tòa chung cư, anh quay lưng đi xuống tầng hầm.

Sâu bên trong hầm xe có một chiếc Mazda màu đen được đỗ yên vị ở đó.

Anh mở cửa xe, ngồi vào trong rồi khởi động xe đánh lái rời khỏi hầm xe của tòa chung cư.

Khi đang dừng đèn đỏ, Kình Dương tranh thủ gọi điện cho một người chị họ đang làm ăn và sinh sống tại Thượng Hải.

- Alo?

"Chị Thảo, em Dương đây."

Chị Thảo ở đầu dây bên kia không trả lời anh ngay, có lẽ là vẫn chưa nhớ ra anh là ai. Kình Dương cũng không để ý mà cứ thong thả chờ chị ấy lục lọi kí ức trong đầu.

- Dương...? Thằng Dương á? Dương nào nhỉ?

Giọng nói của chị Thảo vẫn còn có vẻ ngập ngừng, chắc là vẫn chưa nhớ ra đâu.

"Em là con trai ba Quận mẹ Mai đây ạ."

-... À à! Thằng cả Dương đấy à? Sao mày biết số này của chị? - Chị Thảo vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên khi nhớ ra Kình Dương là thằng em họ kém chị hơn mười tuổi.

Kình Dương nhìn từng con số đang đếm ngược của cột đèn đỏ. Ngón tay anh đặt trên vô lăng nhịp nhịp theo điệu nhạc vang lên khe khẽ trong xe.

"Dạ, em đây. Má em đưa số chị cho em bảo chị lo cho em đó."

Đầu dây bên kia có vẻ khá ồn ào huyên náo, chắc là đang có người ở đó.

Chị Thảo gật gật đầu: "Ừ, mẹ mày bảo chừa cho mày một chân ở quán trà bánh của chị đúng không? Khi nào mày sang nhận việc?"

Kình Dương ở đầu dây bên này đang chờ đèn đỏ, còn ba giây cuối cùng, anh nhìn thẳng về phía trước rồi bắt đầu nhấn ga.

"Em tới bây giờ luôn. Chị báo địa chỉ cho em đi."

Tuy chị Thảo có tí ngạc nhiên nhưng rất nhanh cũng đã gật đầu đồng ý. Sau khi ngắt cuộc gọi, Kình Dương liền nhận được tọa độ của quán trà bánh mà chị Thảo đang làm chủ.

Cũng khá gần đây.

Lái xe chừng mười lăm, hai mươi phút là đã đến nơi.

Kình Dương tìm chỗ đậu xe xong thì bước vào quán. Bên trong cũng chẳng có mấy người, khá vắng vẻ.

Anh đến thẳng quầy pha chế rồi ngồi lì ở đó chờ chị Thảo ra đón tiếp. Chị Thảo vừa đi vệ sinh xong, lúc ra đã thấy Kình Dương ngồi ở quầy pha chế rồi.

"Vào đây." Chị vẫy tay với anh bảo anh vào trong.

Chị đưa cho anh một bộ đồng phục rồi bảo anh vào phòng thay. Chị đứng ở bên ngoài gọi hết nhân viên trong quán lại rồi dặn dò vài lời.

Đến khi Kình Dương thay đồ xong, mở cửa bước ra thì đã nhìn thấy chị Thảo đang nói gì đó với các nhân viên trong quán.

"Chị, em thay xong rồi."

Chị Thảo quay người lại rồi bắt đầu giới thiệu anh với các nhân viên khác.

"Đây là em họ của chị ở Việt Nam. Từ hôm nay trở đi thằng bé sẽ làm việc với mọi người. Hi vọng mọi người có thể giúp đỡ thằng bé nhé."

Mấy cô nhân viên nữ vừa thấy mặt anh thì hai mắt sáng như sao mà bắt đầu sáp tới bắt chuyện với anh. Mấy nhân viên nam thì lắc lắc đầu tặc lưỡi, đúng là người đẹp trai thì có đứng yên cũng thu hút đủ loại ong bướm mà thôi.

Chị Thảo nhìn đồng hồ rồi giật mình, còn ba mươi phút nữa là vào lớp, chị phải chở con gái đến trường để còn kịp thời gian.

Kình Dương bắt đầu làm việc, vì mới là ngày đầu đi làm nên anh chỉ làm mấy việc lặt vặt như lau bàn, rửa ly, lên món cho đồng nghiệp.

"Mẹ à, từ từ thôi. Con vẫn chưa cột tóc xong mà!" Chung Lăng Chi phụng phịu vừa đi vừa cột mái tóc dài đến eo thành cái đuôi ngựa đung đưa trông rất là thích mắt.

Khi cô bé vừa nhìn thấy Kình Dương, cô bé chợt khựng lại rồi trưng ra vẻ mặt suy tư.

"Ơ... Anh là..."

Kình Dương mặt khinh khỉnh: "Mới bấy lâu không gặp mà cháu quên chú rồi à? Cái đồ vô lương tâm nhà cháu!"

Bị mắng như thế, lúc này Chung Lăng Chi mới giật mình nhận ra anh. Cô nhóc vui vẻ nhảy chân sáo đến trước mặt anh mà nũng nịu.

"Thôi mà, chú đừng giận cháu. Cháu biết lỗi rồi."

Chị Thảo đi đến kéo cổ áo cô nhóc mà kéo nó ra ngoài. Chu Lăng Chi bị mẹ kéo đi cũng không quên vẫy tay với Kình Dương.

Chu Lăng Chi vừa khuất bóng thì một cậu đồng nghiệp liền huých vai anh. Cậu ta vừa nhìn theo bóng lưng khuất dáng của Chung Lăng Chi vừa tò mò hỏi Kình Dương.

"Này anh bạn, cậu với cô nhóc con của chủ quán là gì với nhau thế?"

Kình Dương nhún vai, anh quay lưng lại vừa rửa sạch ly tách rồi úp lên kệ vừa trả lời cậu ta.

"Tôi là chú của con bé."

Cậu đồng nghiệp kia nghe xong thì trợn mắt một cái.

Cái gì cơ? Còn trẻ thế này mà đã có cháu rồi á?

"Vậy... Chắc anh cũng khá lớn tuổi rồi nhỉ? Anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

Kình Dương: "23 tuổi, sắp 24 rồi."

Cậu đồng nghiệp kia lại trố mắt thêm lần nữa. 23 tuổi? 23 tuổi mà cháu gái đã học cấp Ba rồi à?

Kình Dương làm việc đến trưa thì đổi ca cho đồng nghiệp, bản thân anh thì đi thẳng tới trung tâm thương mại để mua đồ.

Mấy món anh mua chủ yếu toàn là thực phẩm, mấy món đồ gia dụng khác tuy có nhưng lại không quá nhiều.

Lòng vòng mãi cũng gần hết buổi trưa. Anh nhanh chóng tay xách nách mang bỏ hết đồ vào xe rồi phóng thẳng về nhà.

Cạch.

Kình Dương mở cửa rồi đem đồ vào nhà. Quà cáp anh để lên bàn trà, định khi nào rảnh thì sẽ đi biếu từng nhà ở gần đây. Đồ ăn thì anh đem vào bếp và cất vào tủ lạnh, còn gia vị thì được anh bỏ vào mấy chiếc lọ đựng gia vị anh vừa mua về.

Loay hoay một lúc cũng đã quá buổi trưa, anh tranh thủ nấu mấy món đơn giản rồi ngồi xuống dùng bữa.

Giải quyết bữa trưa xong thì anh vào phòng tranh thủ ngủ một giấc. Anh ngồi máy bay cả đêm, cũng chẳng ngủ nghê gì cho đàng hoàng tử tế. Sáng nay thì đến quán trà bánh của chị Thảo nhận việc luôn nên anh cũng không có thời gian gì mấy để mà nghỉ ngơi.

Mà giờ nghĩ lại cũng kì, anh có thể để đến trong vài ngày nữa, chờ cho thoải mái hơn rồi hẵng đi. Vậy mà hôm nay vừa xuống máy bay được vài tiếng mà anh đã phóng xe thẳng đến quán của chị Thảo rồi.

Kình Dương nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Anh ngủ đến khoảng hơn hai giờ thì tỉnh. Anh ngồi thơ thẩn trên giường mất một lúc mới đứng lên đi rửa mặt.

Việc anh cần làm bây giờ là phải chào hỏi với những hàng xóm xung quanh.

"Chắc là phải sang nhà đôi vợ chồng kia trước thôi."

Anh cầm theo một giỏ hoa quả bước ra khỏi nhà. Đứng trước cửa nhà Trương Nhất Minh, anh gõ gõ lên cánh cửa của nhà cậu ta. Chờ mãi một lúc mà chẳng thấy ai mở cửa, anh gãi gãi đầu bối rối định cầm giỏ trái cây về nhà nhưng lại đổi ý mà đến gõ cửa nhà bên cạnh.

Cốc cốc.

Cánh cửa được mở ra, người mở cửa là một người phụ nữ trung niên chừng bốn mươi tuổi.

"À, cậu là...?"

Kình Dương chỉ tay về phía cửa căn hộ rồi mỉm cười tiếp lời: "Tôi là hàng xóm mới chuyển tới căn 909 ở bên kia. Sau này mong chị giúp đỡ."

Người phụ nữ nghe thế thì cũng cười, gật đầu với anh. Cô ấy mở rộng cửa, nghiêng người rồi mời anh vào nhà.

"Cậu ngồi đi." Người phụ nữ nhiệt tình mời anh ngồi xuống ghế sofa.

Những căn hộ ở đây tuy giống nhau nhưng mỗi căn một chủ nên thành ra cách bày trí cũng khác nhau.

Người phụ nữ lấy cho anh một li nước lọc, cô ấy áy náy: "Nhà tôi vẫn chưa mua trà. Thành thật xin lỗi cậu."

Kình Dương mỉm cười xua xua tay ý bảo không sao, anh cũng không quá để ý.

Người phụ nữ này tên Lâm An, là một người mẹ đã có hai đứa con và cả hai đứa hiện tại đều đang học cấp Ba ở một ngôi trường gần đây. Chồng cô ấy đã đi làm, đến hơn sáu giờ tối mới về nên bây giờ trong nhà chỉ có mình Lâm An.

"Tôi mới chuyển đến đây hôm nay nên mang quà sang chào hỏi. Mong chị nhận cho."

Lâm An nhận giỏ trái cây rồi ngồi nói với anh thêm vài câu thì Kình Dương cũng xin phép chị để sang thăm nom nhà khác.

Suốt cả buổi chiều, Kình Dương đã đi chào hỏi được bốn nhà. Nếu tính cả vợ chồng Trương Nhất Minh nữa thì là năm nhà rồi.

Nhìn đồng hồ thì cũng đã gần đến sáu giờ, anh ở nhà mãi chẳng có gì làm cũng chán nên quyết định lái xe sang quán chị Thảo ngồi chơi. Sáng nay đã chốt lịch trực của anh rồi, chỉ làm mỗi ca sáng nên buổi tối nếu rảnh thì anh có thể sang chơi với chị.

Tầm này trên đường có khá nhiều xe, mà đoạn đường anh đi lại còn bị kẹt cứng nên phải mất nhiều thời gian hơn so với ban ngày thì mới đến nơi.

Bước vào quán trà bánh, vừa đến gần quầy pha chế thì Chung Lăng Chi đang phụ mẹ trông quán đột nhiên lao đến ôm chầm lấy eo Kình Dương. Lực tay con bé khá lớn khiến anh thấy vô cùng kinh ngạc. Anh kéo con bé ra, soi xét nó một vòng rồi vỗ vỗ lên đầu nó vài cái.

"Lớn tướng rồi, mới không gặp có một, hai năm thôi mà."

Chung Lăng Chi làm mặt xấu với anh, con bé tự đắc vênh mặt: "Chứ gì nữa. Hồi trước chú toàn chê cháu nhỏ con, giờ đố chú trêu được đấy."

Con bé nói thế rồi thì anh cũng chẳng còn lời nào để nói. Nhưng dù sao đó cũng là sự thật, cha mẹ nó cũng không phải dạng người cao ráo gì, chiều cao chỉ ở mức trung bình nên hiển nhiên là con cái cũng sẽ di truyền được đặc tính này.

Nhưng may thay nhờ vào chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt lành mạnh nên con bé vẫn con lớn, thậm chí có xu hướng cao hơn cha của nó một chút.

Con bé cứ bám theo anh rồi líu lo đủ thứ chuyện. Cách xa nhau lâu thế rồi mà tình cảm chú cháu vẫn gắn bó, khăng khít như trước kia.

Từ khi con bé học cấp Hai thì chị Thảo đã theo chồng sang Trung Quốc an cư lạc nghiệp, kể từ đó tới giờ cũng chẳng còn liên lạc gì. Nay anh có việc sang Trung Quốc nên mới phải nhờ vả đến chị cho anh cái nghề để tiện bề mà sống, cũng nhờ vậy mới gặp được đứa cháu gái này.

Chị Thảo không biết đã đi đâu mà trong quán chỉ có mỗi Chung Lăng Chi trông coi. Kình Dương ngồi nói chuyện với con bé một lúc thì anh rể cũng từ trên lầu đi xuống.

Vừa thấy anh, Chung Cận có vẻ vẫn thấy hơi xa lạ. Mãi đến khi lại gần rồi nhìn thật kĩ thì anh ta mới "ây" lên một tiếng đầy ngạc nhiên.

"Cậu chẳng phải là thằng em họ của vợ tôi ở Việt Nam đấy sao?"

Kình Dương vui vẻ gật đầu: "Em đây anh. Mấy năm rồi hai anh em mình chưa gặp lại nhau nhỉ?"

Chung Cận vỗ vỗ vai anh mấy cái rồi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Anh ta ngó nghiêng anh một chốc rồi gật gù tán thưởng.

"Cậu em trông cũng ra dáng rồi đấy. Mấy năm nay sống thế nào?"

Kình Dương thoải mái nhún vai, anh không ngại việc chia sẻ cuộc sống của anh cho Chung Cận nghe. Dù sao đi nữa thì từ đây về sau vẫn còn nhờ vả nhà Chung Cận dài dài nên cứ coi như là trao đổi thông tin cũng được.

-------------------------------------

29/06/2026 - ??/??/20??
C1: 29/06/2026 - 01/07/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co