[Destiny: Hidden - 02]
"Em thì mấy năm nay sống cũng ổn, không quá tốt cũng không quá tệ đâu ạ."
Chung Cận nghe anh trải lòng thì cũng gật gù.
Thú thật thì gia đình lẫn việc kinh doanh của nhà anh ta cũng không tốt gì cho cam. Lúc thì doanh số thật sự rất cao, tiền kiếm được cũng rất nhiều. Nhưng cũng có những lúc doanh số lại thấp đến đáng lo ngại, nhiều đêm hai vợ chồng còn phải thức trắng để tính toán doanh số, suy nghĩ thêm phải làm thế nào để tăng doanh số của quán.
Chung Cận thở dài lắc đầu đầy bất lực.
"Việc kinh doanh của quán anh cũng chẳng mấy dễ dàng gì. Lúc lên lúc xuống thế thôi."
Chung Lăng Chi ngồi một bên từ nãy đến giờ mà không lên tiếng gì. Mãi đến khi có khách đến và Chung Cận phải đi làm việc thì cô nhóc mới có cơ hội để nói chuyện với anh.
"Chú này, khi nào chú mời chịu kết hôn thế? Cháu muốn ăn cưới của chú lắm rồi."
Cô nhóc nằm ườn trên bàn mà quay đầu nhìn Kình Dương.
Kình Dương búng một cái đau điếng vào giữa trán con bé, anh cau có khinh khỉnh.
"Cháu biết thừa chú không thích phụ nữ còn gì? Sao? Cháu muốn mai mối cô nào cho chú à?"
Chung Lăng Chi ôm trán, cô nhóc lè lưỡi với anh. Nó phụng phịu làm mình làm mẩy rồi lại hỏi anh mấy câu vu vơ khác.
Kình Dương ngồi chơi đến khi chị Thảo về. Chắc là chị đi mua đồ nên trên tay chị là đủ kiểu túi giấy của một trung tâm thương mại gần đây.
Chị Thảo khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Kình Dương đang ngồi trong quán và đang nói chuyện với con gái chị là Chung Lăng Chi.
"Mày đến khi nào đấy? Sao không bảo chị một tiếng?" Chị Thảo cất đồ vào tủ lạnh rồi dọn dẹp sơ qua quầy pha chế.
Kình Dương vừa ăn miếng bánh, vừa trả lời: "Em tới lâu rồi. Mà lúc đó chị không có ở quán nên em đóng cọc ở đây luôn."
Chị Thảo gật gật đầu rồi bảo anh cứ ngồi ở đây chơi đi còn chị thì đi làm việc.
Kình Dương ở lại chơi đến hơn bảy giờ tối mới chịu rời đi.
Về đến nhà, anh liền đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm tối.
Trong lúc anh đang bày chén bát ra bàn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh đi mở cửa thì mới biết đó là một thanh niên mười bảy tuổi.
Anh ngơ ngác nhìn cậu nhóc đang cầm một hộp táo đỏ trên tay.
"Em chào anh ạ. Em tên Thịnh Biên, là con trai của nhà bên kia." Vừa nói, cậu ta vừa chỉ tay về phía cảnh cửa nhà mình.
Ồ, đó là nhà của hàng xóm Lâm An mà?
"Em là con của chị Lâm à?"
Cậu nhóc gật gật đầu. Kình Dương thấy thế thì mỉm cười né người sang một bên để nhường đường cho cậu nhóc vào nhà.
"Em ngồi ghế đi." Kình Dương ra hiệu cho Thịnh Biên ngồi xuống ghế rồi anh thì vào trong lấy cho cậu nhóc một chai nước soda.
Thịnh Biên nhận lấy chai nước rồi gật đầu cảm ơn.
Kình Dương cũng ngồi xuống bên cạnh, ban đầu hai người chỉ nói qua loa vài câu, bầu không khí giữa hai người khá gượng gạo. Nhưng khi nghe đến chuyện cậu nhóc có sở thích đặc biệt với xe mô tô phân khối lớn thì cuộc trò chuyện mới trở nên thú vị hơn.
Thịnh Biên ngồi ở nhà Kình Dương hơn nửa tiếng mới chịu quay về nhà.
Cơm canh cũng đã nguội cả rồi, anh đem đồ ăn đi hâm lại rồi mới bắt đầu ăn tối.
Ăn cơm xong, anh khoác áo rồi đi ra ngoài. Anh định sẽ đi dạo trong khuôn viên của tòa chung cư một chút cho tiêu bớt cơm.
Buổi tối ở đây ngoài mấy người trẻ dắt thú cưng đi dạo hay mấy cặp đôi, gia đình đi bộ cho khỏe người ra thì cũng có vài cụ già ngồi tụ tập với nhau, không thì cũng tập vài bài dưỡng sinh nhẹ nhàng.
Kình Dương đi bộ trong khuôn viên của tòa chung cư, anh không biết bản thân đang đi đâu mà chỉ biết quanh quẩn gần đó.
Khi ngồi xuống một chiếc ghế ở cạnh bồn hoa, lúc này anh mới để ý thời gian đã trôi qua kha khá rồi. Nghỉ mệt chừng mười phút thì anh lại đứng dậy định quay về nhà.
"Ôi mẹ ơi, buồn ngủ quá."
Kình Dương nằm úp sấp trên giường, mặt anh chôn sâu vào chiếc gối đầu dày dạn. Buổi trưa ngủ chẳng được bao nhiêu, mà cả ngày thì cứ chạy đôn chạy đáo nên giờ đầu anh nặng trịch chết đi được. Hai mắt anh như muốn dính lại với nhau, cả người thì rệu rã đến là chán.
Cuối cùng, anh chịu không được nên nhắm mắt ngủ thiếp đi.
oOo
Tít tít, tít tít.
Tiếng chiếc đồng hồ báo thức vang lên bên tai. Kình Dương cuộn mình trùm chăn qua đầu mò tay tắt đồng hồ.
Nằm ườn thêm vài phút anh mới chịu dậy.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng nhưng bị tấm rèm che khuất, chỉ còn một dải sáng vàng len lỏi qua khe của hai tấm rèm.
Kình Dương ngồi thu lu trên giường một lúc mới chịu đứng lên.
Xoạch.
Anh kéo rèm rồi mở cửa ban công. Ngay lập tức, gió đông buốt rét bên ngoài thổi vào phòng khiến anh nổi một tầng da gà.
Lạnh quá.
Anh quay lưng vào phòng, vớ lấy cái áo phông trắng vắt trên ghế rồi mặc vào người rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
Làm vệ sinh xong, anh định sẽ ra ngoài kiếm gì đó lót dạ cho bữa sáng. Mà vấn đề là ăn gì bây giờ?
Tự dưng anh lại thấy có tí hối hận, biết thế tối qua đã hỏi ý kiến chị Thảo rồi nhờ chị gợi ý cho, chí ít là cũng không cần phải lăn tăn như lúc này.
Anh vò rối tung mái đầu bù xù chưa kịp chải chuốt lại, có lẽ anh sẽ phải đi loanh quanh đây để kiếm gì đó bỏ bụng thôi.
Nếu là ở Trung Quốc thì sẽ có món gì nhỉ?
Thôi, không biết ăn gì thì khỏi ăn, nhịn một bữa cũng có sao đâu.
Anh vứt luôn ý định đi ăn sáng ra sau đầu mà vào phòng thay đồ rồi cầm chìa khóa đi ra khỏi nhà.
Đứng một mình trong thang máy, anh chán nản bấm điện thoại. Thời tiết ở Thượng Hải mấy ngày cuối đông thật sự rất lạnh. Mùa thu đã lạnh rồi mà anh không ngờ mùa đông nó còn khủng khiếp hơn thế nữa. Khéo khi cả mùa đông anh sẽ ru rú trong nhà để tránh lạnh mất.
Ting.
Cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ có thân hình bốc lửa bước vào trong. Có vẻ cô ấy là một nhân viên văn phòng vì cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi cách điệu màu trắng cùng chiếc váy bó sát và giày cao gót màu đen. Mái tóc màu đen tuyền uốn xoăn dài ngang eo nên trông cô ấy lại có một vẻ đẹp vừa trưởng thành vừa mặn mà.
Tiếc là anh không có hứng thú với phụ nữ.
Kình Dương thu tầm mắt lại, không nhìn người phụ nữ kia nữa. Nhưng người phụ nữ đã để ý thấy anh, cô ấy chắp hai tay ra phía sau rồi nghiêng người về trước.
"Chào anh, anh là người mới chuyển đến đây à? Tôi chưa thấy anh bao giờ." Cô ấy mỉm cười với anh.
Phải nói cô ấy thật sự rất quyến rũ, nhưng mà Kình Dương thì ngoài tán thưởng cô ấy ra thì chả còn gì khác.
"À chào cô. Tôi mới chuyển đến đây ngày hôm qua thôi."
Cô gái gật đầu, cô chìa bàn tay với Dương: "Tôi tên Sở Kiều Hinh, nhà ở căn hộ số 802."
Kình Dương nắm lấy bàn tay mềm mại của Sở Kiều Hinh, anh gật đầu: "À, nhà tôi ở căn 909, tầng trên ấy."
Sở Kiều Hinh ngạc nhiên, cô ấy mở to mắt che miệng bày tỏ vẻ ngạc nhiên rồi trêu chọc Dương.
"Không ngờ hàng xóm tầng trên của tôi lại là một anh đẹp trai như thế này đấy."
Kinh Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu. Anh không nghĩ bản thân có nhan sắc gì cho cam, cùng lắm thì chỉ là ưa nhìn mà thôi. Hơn nữa bây giờ anh đang mặc một chiếc áo hoodie, khoác thêm cái áo da bên, còn đội nón áo và cúi gằm mặt bấm điện thoại nên về cơ bản là chẳng ai nhìn rõ mặt mũi anh nom như thế nào.
Anh gãi gãi đầu: "À ừ. Tôi cũng không ngờ hàng xóm của tôi lại xinh đẹp như thế này đấy."
Đó là lời thật lòng vì Sở Kiều Hinh có một gương mặt sắc sảo, thân hình quyến rũ, là kiểu phụ nữ có sức hút điển hình đối với cánh đàn ông. Nếu anh không phải gay thì khéo khi cũng chết mê chết mệt với Sở Kiều Hinh rồi.
Ting.
Cửa thang máy mở ra, Sở Kiều Hinh vẫy tay với Kình Dương rồi rời đi. Mà anh cũng xuống hầm xe rồi lái xe đến thẳng quán trà bánh của chị Thảo để làm việc luôn.
Khi anh đẩy cửa bước vào quán, bên trong thậm chí còn chẳng có một mống khách.
Anh đi thẳng vào phòng nhân viên để thay đồ rồi ra ngoài chuẩn bị làm việc.
Trước hết, anh lau dọn sạch sẽ mặt bàn pha chế, máy móc, rửa sạch ly tách, dĩa và dao nĩa một lượt. Sau đó, anh cầm khăn lau sơ qua bàn ghế trong quán, sắp xếp lại mấy cái gối ở ghế sofa, quét và lau nhà một vòng.
Mấy đồng nghiệp cũng dần dần đến quán và phụ anh một tay nên công việc cũng hoàn thành khá nhanh chóng. Loay hoay mãi đến khi khách đến thì cả quán trà bánh đã sẵn sàng bước vào hoạt động.
Mỗi người ai làm việc nấy, người thì lên món, người thì pha chế, cũng có người làm mấy công việc lặt vặt khác như rửa ly, dĩa, dao muỗng hay lau dọn mặt bàn.
Hôm nay là ngày cuối tuần nên khách đến mỗi lúc một đông, đông hơn ngày thường khá nhiều. Kình Dương chân không chạm đất mà chạy đôn chạy đáo, khách đến đông nườm nượp khiến anh vã cả mồ hôi dù trời bây giờ đang hơi se lạnh.
Chung Lăng Chi được nghỉ học nên ngủ nướng đến hơn tám giờ mới chịu dậy. Con bé vừa xuống quán là đã bắt đầu bày trò chọc phá Kình Dương khiến anh suýt thì nổi quạu.
"Chung Lăng Chi, cháu không ngồi yên một chỗ được à?" Anh xoa xoa thái dương, cô nhóc này đúng là một cô bé năng động, cả ngày không chạy nhảy lung tung thì cũng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.
Đúng là tụi con nít ở tuổi này thì chẳng cảm thấy mệt mỏi gì.
Chung Cận đã đi làm, còn chị Thảo lại đi đâu mất nên trong quán chỉ còn mỗi Chung Lăng Chi là "chủ". Con bé ngồi một góc quan sát những vị khách cứ ra ra vào vào như đang trông chờ ai đó.
Đến tận trưa, anh định về thì bị Chung Lăng Chi giữ lại. Con bé làm mình làm mẩy nhất quyết không cho anh đi. Hết cách nên anh đành ở lại cho nó vừa lòng.
"Mẹ cháu đi thăm bà nội rồi, trưa nay không về đâu. Chú nấu cơm cho cháu đi." Con bé vừa chơi điện thoại vừa nói chuyện với anh.
Cơ mặt Kình Dương giật giật, anh cảm thấy bản thân không còn là một vị khách đến với nơi xa xứ này nữa mà đã trở thành bảo mẫu cho một cô nhóc cấp Ba luôn rồi.
Mặc dù vẫn đứng dậy đi nấu cơm trưa nhưng anh cũng không quên càm ràm mấy câu khiến Chung Lăng Chi nhức hết cả đầu.
"Chú à, sao chú nói nhiều thế hả?"
Kình Dương cũng chẳng thèm nể nang gì mà khinh khỉnh chất vấn ngược lại.
Trong tủ lạnh chỉ có trứng với cà chua, thêm vài miếng thịt bò và sườn cây nên Dương đem hết tất cả đi chế biến.
Gần một tiếng sau, anh bày đủ một bàn đồ ăn thịnh soạn ra bàn.
Chung Lăng Chi hai mắt sáng rực, con bé lao vào bàn, đưa chén cho anh xới cơm.
Kình Dương lườm con bé một cái rồi móc mỉa: "Tệ thật, tốn cả đống thời gian để nấu cơm cho mà ăn. Vậy mà nó còn xem mình như ô sin cơ đấy."
Chung Lăng Chi xù lông: "Chú có lấy cơm cho cháu không thì bảo!"
Kình Dương giả vờ giả vịt, anh mở to mắt, che miệng đầy thảo mai: "Ơ gì đấy? Chú có nói cháu đâu? Mà cho dù chú có nói vậy thì chắc gì đó đã là cháu."
Chung Lăng Chi không cãi lại được thì tức tối phụng phịu.
Bữa cơm trưa trôi qua với bầu không khí như muốn tóe lửa. Ăn trưa xong, Chung Lăng Chi phủi mông đi mất để lại đống chén bát cho Dương dọn.
"Bố tiên sư nhà mày. Chú với chả cháu." Anh vừa lau dọn bàn ăn vừa lầm bầm văng tục một câu.
Lúc anh trở ra quán thì thấy Chung Lăng Chi đang ngồi chơi với bạn.
Cô bé kia ăn mặc thời thượng, mặc dù chỉ mới lớp 10 nhưng đã ra dáng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Chắc là ở nhà được gia đình nuôi kĩ lắm mới được như thế.
Cô gái này có đôi mắt to tròn, lanh lợi, mái tóc được thắt bím vắt sang một bên vai. Gương mặt trông vô cùng sắc sảo nhưng lại có nét ngây ngô của tuổi vị thành niên. Cô bé mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay cùng chân váy xếp li caro màu xanh lam, đuôi tóc còn có một cái nơ trùng màu với chân váy nom rất là đáng yêu.
"Bạn cháu à?" Kình Dương rỗi tay không có gì làm nền lau dọn lại quầy pha chế một vòng, tiện tay thì phụ giúp các đồng nghiệp ca chiều pha chế nước.
Chung Lăng Chi quay người nhìn anh đang cúi đầu bỏ đá vào một ly thủy tinh rỗng. Con bé chống cằm, vắt chéo chân nhìn anh.
"Sao? Chú muốn làm quen với bạn cháu à?"
Kình Dương trợn ngược mắt: "Đầu cháu chỉ có nhiêu đó thôi à? Dù nước ao có cạn thì cũng không nông như cháu đâu."
Chung Lăng Chi không ngốc, nghe thế, con bé liền xù lông lườm anh một cái. Rõ ràng anh đang chê con bé đầu óc nông cạn đây mà. Chả biết anh ăn cái gì mà độc mồm độc miệng thế không biết.
Giản Mộc Dao cắn cắn ống hút, chờ đến khi Chung Lăng Chi quay lại nói chuyện với cô bé thì cô bé liền cúi người lại gần Chung Lăng Chi. Giản Mộc Dao nhỏ giọng hỏi chuyện Chung Lăng Chi.
"Lăng Chi à, cái người đó là ai thế?"
Chung Lăng Chi liếc nhìn Kình Dương đang loay hoay trong quầy pha chế rồi mới trả lời.
"Đó là chú của tớ. Mới 23 tuổi thôi. Vẫn chưa chịu có người yêu nữa. Tớ muốn ăn cưới của chú ấy lắm rồi mà chú chẳng chịu đáp ứng tớ gì cả."
Giản Mộc Dao gật gật, đây là lần đầu tiên cô nàng được gặp người chú này của Chung Lăng Chi.
Cũng phải, Chung Lăng Chi quen Giản Mộc Dao khi Chung Lăng Chi theo gia đình sang sống ở Trung Quốc. Năm đó, hai người chỉ mới học lớp Sáu, lúc mới sang đây thì Chung Lăng Chi không theo kịp chương trình học của Trung Quốc. May mà có Giản Mộc Dao giúp đỡ nên từ đó hai người trở thành bạn thân của nhau.
Mà người nhà của Chung Lăng Chi thì Giản Mộc Dao cũng gặp rồi, ai cũng gặp, gần như là đã gặp hết, nhưng Kình Dương thì lại là lần đầu tiên. Không ngờ chú của Chung Lăng Chi lại là một anh chàng đẹp trai chưa có người thương như thế này.
Chung Lăng Chi là bạn thân của Giản Mộc Dao nên nhỏ rất nhanh đã nhìn ra được ý đồ của nàng tiểu thư này.
Nhỏ đảo mắt một vòng rồi ghé sát tai Giản Mộc Dao mà trêu chọc.
"Ê ê, làm gì mà nhìn chú tớ chằm chằm thế? Đừng nói với tớ là cậu thích chú ta đấy nhé?"
Giản Mộc Dao cũng chẳng thèm che giấu, đôi mắt của cô ấy khẽ nheo lại rồi đánh giá Kình Dương một lượt.
Dáng người cao ráo rắn rỏi, gương mặt tuấn tú, mà tính tình cũng khá thú vị. Một người đàn ông thế này sao mà không mê mẩn cho được.
"Đúng rồi, tớ thích chú cậu đấy. Thế cậu có định giới thiệu anh ấy cho tớ không?"
Chung Lăng Chi khinh bỉ: "Cái gì đấy? Cậu định làm thím tớ à?"
Giản Mộc Dao giơ tay đầu hàng: "Nào dám nào dám. Nhưng nếu cậu đồng ý thì tớ cũng không ngại đâu."
Chung Lăng Chi hừ mũi một tiếng. Tuy nhiên, đến cả chính nhỏ cũng phải công nhận là chú nó rất đẹp trai.
Sao nhỏ lại nghĩ thế?
Có lẽ là vì từ bé đến lớn, từ lúc nhỏ còn là một một đứa trẻ, từ khi Kình Dương vẫn còn đang đi học thì xung quanh anh đã có vô vàn những bóng hồng với muôn màu muôn vẻ vây quanh. Chỉ tiếc là anh không có hứng thú với phụ nữ, thế nên anh chỉ xem những bóng hồng ấy cùng lắm thì là bạn bè quen biết thôi.
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là anh chưa từng hẹn hò với phụ nữ. Lúc bằng tuổi Chung Lăng Chi, anh đã từng hẹn hò với một cô hoa khôi của trường cấp Ba mà anh từng học. Có điều thời gian hai người quen nhau chỉ vỏn vẹn có ba tuần. Rồi đến năm lớp Mười một, anh lại hẹn hò với một cậu trai trông vô cùng đáng yêu, xinh xắn. Lần này, thời gian hẹn hò đã kéo dài đến tận ba tháng. Nhưng sau này hai người vẫn chia tay, đôi ngả đôi nơi, cậu trai kia cũng có người mới, hai người cũng chẳng là gì của nhau nữa.
Từ sau lần đó, có lẽ anh đã nhận ra bản thân là người đồng tính, rồi cũng từ đó trở đi, dù có bất kì cô gái nào muốn hẹn hò với anh thì đều bị anh từ chối hết thảy.
Chung Lăng Chi lắc đầu tiếc nuối. Nếu anh thích phụ nữ thì khéo khi Giản Mộc Dao vẫn còn cơ hội đấy. Tiệc là điều đó sẽ không xảy ra đâu.
Giản Mộc Dao nhìn thấy phản ứng này của Chung Lăng Chi thì tò mò hỏi han con bé.
Chung Lăng Chi chỉ nhún vai, chỉ để lại một câu không có gì rồi chuyển chủ đề.
Đến hơn năm giờ, Giản Mộc Dao vẫy tay tạm biệt Chung Lăng Chi rồi ra về.
Kình Dương vẫn còn ở trong quán, chị Thảo cuối cùng cũng chịu về. Chị bảo anh có thể ở lại ăn tối cùng gia đình chị nhưng anh từ chối, anh đã ở đây cả ngày rồi, giờ mà ở lại đây nữa thì thành ra chẳng khác nào anh đang xem đây là nhà mình cả.
"Thôi, em về đây. Có gì mai em lại sang nhé."
Chung Cận khóc ròng. Lâu rồi anh ta mới được gặp lại cậu em vợ ưng ý thế này. Giờ anh ta muốn giữ Kình Dương ở lại nhưng anh từ chối khiến con tim anh ta như tan nát vỡ vụn. Thậm chí, anh ta còn ôm chặt lấy chân anh, nói đủ lời níu kéo nhưng bất thành.
Cuối cùng chị Thảo phải xách tai Chung Cận mắng cho một trận thì anh ta mới chịu thôi.
Kình Dương chào hai anh chị và Chung Lăng Chi rồi lái xe về tòa chung cư.
Khi cửa thang máy mở ra thì vô tình đụng mặt Thịnh Biên định đi ra ngoài. Cậu nhóc gãi gãi đầu chào anh một tiếng. Kình Dương mỉm cười gật đầu xã giao đôi ba câu rồi về nhà.
Nhìn cánh cửa của nhà đối diện, có lẽ vợ chồng Trương Nhất Minh đã về. Anh mở cửa vào nhà, lấy một giỏ trái cây rồi mang sang nhà đôi vợ chồng trẻ.
Cốc cốc.
Kình Dương gõ cửa. Từ trong nhà vang lên giọng nói của Trương Nhất Minh, ngay sau đó, cánh cửa căn hộ được mở ra. Trương Nhất Minh ngạc nhiên rồi lại vui mừng bắt tay với anh.
"A anh Lục đi đâu thế?" Vừa nói, Trương Nhất Minh vừa tránh người mời anh vào nhà.
Điền Viên Viên đỡ bụng bầu bước ra ngoài, thấy là anh chàng hàng xóm vừa mới chuyển đến gần đây thì cũng vui ra mặt.
"Tôi mang ít quà sang cho hai người. Tôi định mang sang từ hôm qua rồi nhưng mà hôm qua hai người không có ở nhà nên tôi mới để đến hôm nay."
Trương Nhất Minh nghe thế thì xua tay, cậu ta cười hề hề gãi đầu: "Có sao đâu, anh đâu cần phải làm thế. Cứ sang chơi với chúng tôi là được."
Kình Dương thì chẳng để ý, anh đặt giỏ trái cây lên bàn trà. Điền Viên Viên bảo anh cứ ngồi xuống ghế để cô ấy đi lấy nước cho anh.
Kình Dương xua xua tay, anh thấy hơi ngại nên không dám ở lại lâu. Anh kiếm cớ nói với hai vợ chồng một hai câu rồi chuồn đi mất.
Vào đến nhà, anh cởi phăng cái áo thun rồi vứt vào sọt đồ bẩn. Sau đó, anh lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh để tắm.
Ở Việt Nam, nhiệt độ không quá thấp nên anh có thể tắm nước lạnh quanh năm. Nhưng sang đến Trung Quốc rồi thì thói quen tắm nước lạnh đó cũng bắt đầu thay đổi.
Anh mở vòi nước để nước ấm xối lên người, trời thế này mà còn tắm nước lạnh nữa thì nguy hiểm lắm.
Anh tắm chừng mười phút là xong. Bình thường anh sẽ không mặc áo, nhưng với cái thời tiết này mà còn không mặc áo nữa thì khéo khi anh sẽ phải đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe mất.
Trời bên ngoài đã tối, phố xá đã lên đèn, Kình Dương cũng chẳng có hứng đi ra ngoài nên chỉ ngồi ở nhà xem tivi.
"Chán quá." Anh ngửa đầu ra sau, ngoài việc xem tivi ra thì có lẽ cũng chẳng còn gì để làm.
Anh tắt tivi rồi đứng dậy đi ra ban công để hút thuốc.
Gió đêm ở Thượng Hải thật sự rất lạnh, nhưng nhìn cảnh đêm ở phía xa xa lung linh ánh đèn lại khiến anh thấy cơn gió này thực ra cũng chẳng có gì to tát.
Là một người thích hóng gió đêm và ngắm nhìn quang cảnh thế giới, Kình Dương hoàn toàn có thể bất chấp những lúc trời gió to hay thậm chí là trời mưa to, giông bão chỉ để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài như thế này.
Hút xong một điếu thuốc, anh ném đầu lọc thuốc lá vào thùng rác rồi đẩy cửa vào nhà.
Nhìn lên đồng hồ, chỉ mới hơn tám giờ rưỡi nhưng có lẽ hôm nay anh sẽ đi ngủ sớm.
Thế là chỉ mới gần chín giờ tối mà đèn trong căn hộ của Kình Dương đã tắt ngấm. Kình Dương lên giường, anh kéo mền trùm kín người nhưng chừa mỗi cái đầu ra bên ngoài. Cả người anh cuộn tròn trong mền, đôi mắt anh nhìn chằm chằm tấm rèm cửa lay động nhè nhẹ
Kình Dương nằm như vậy suốt nửa tiếng rồi mà hai mắt vẫn mở thao láo. Anh trằn trọc đến gần một tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu đi vào giấc ngủ.
Anh cáu kỉnh ngồi bật dậy, miệng lầm bầm mấy câu văng tục rồi đi ra phòng bếp.
Anh mở tủ lạnh lấy một lon bia, bật khoen rồi ngửa cổ tu ừng ực.
Bình thường, những lúc anh không ngủ được anh đều phải uống ít bia rượu mới có thể đi vào giấc ngủ được. Một lon không đủ thì hai lon, ba lon, uống đến khi nào say khướt rồi tự ngủ thì thôi.
Biết sao được, anh bị chứng khó ngủ mà.
---------------------------
29/06/2026 - ??/??/20??
C2: 01/07/2026 - 02/07/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co