[Destiny: Hidden - 07]
Trên đường đi đến lớp học, Giang Mặc nói rất nhiều chuyện, hết chuyền này tới chuyện khác. Từ việc canteen có những món nào ngon, trưa này có món gì, cho đến việc các câu lạc bộ đang tuyển thêm thành viên nhiệt tình và sôi nổi như thế nào.
Giản Diên nghe thì có nghe nhưng cũng chẳng lọt tai là mấy, thỉnh thoảng thì ậm ừ vài câu, thấy chủ đề nào hay mới chịu bàn sâu hơn về nó.
Đột nhiên, cậu ta quay đầu nhìn Giản Diên, giọng cậu ta có tí dò xét cùng lo lắng: "Mà A Diên này, gã đó có làm gì cậu không?"
Giản Diên nhướng mày liếc cậu ta một cái: "Không có. Anh ta say đến bất tỉnh thì làm gì tớ được."
Giang Mặc gật gật đầu rồi vuốt ngực vài cái, cậu ta cười toe toét nâng mặt Giản Diên lên mà nhéo vài cái: "Không có chuyện gì là được rồi. Dù sao thì A Diên nhà ta trông xinh xắn đáng yêu thế này cơ mà."
Giản Diên có vẻ ngoài thanh tú pha chút nét đáng yêu, da trắng sáng, môi hồng, đôi mắt to tròn long lanh, lông mi vừa dài vừa cong, sống mũi cũng cao, tóc cũng mềm nên ai cũng thích. Chính vì vẻ ngoài xinh đẹp như thế này mà cậu ta rất dễ thu hút cả phái nam lẫn nữ.
Giản Diên bị ôm mặt thì khó chịu hất tay Giang Mặc ra rồi huých một cái vào bụng Giang Mặc khiến cậu ta khụy xuống đất mà lăn lộn vài vòng. Nhưng ngay sau đó, Giang Mặc cười hi hi ha ha giơ tay đầu hàng.
"Thôi mà thôi mà, tớ xin lỗi mà. Có điều cậu đánh đau lắm đấy nha." Giang Mặc nháy mắt một cái.
Giản Diên phủi phủi tay áo: "Đó là do cậu thôi. Ai bảo cậu lắm mồm làm gì?"
Giang Mặc bĩu môi, cậu ta vừa xoa chỗ vừa bị huých vừa ủ rũ bảo: "Thôi, tớ mặc kệ cậu. Có muốn đi mua chút gì đó lót dạ với tớ không?"
Giản Diên nhìn Giang Mặc rồi lắc đầu: "Cậu đi đi, tớ vào trong chờ cậu."
Giang Mặc không nghĩ gì nhiều mà gật gật đầu: "Ừ, thế thì cậu vào trước đi. Tớ mua xong rồi về." Nói xong, cậu ta quay lưng vẫy tay với Giản Diên rồi chạy biến đi mất.
Giản Diên nhìn Giang Mặc đi mỗi lúc một xa rồi cũng quay lưng bước vào giảng đường.
Trong đầu cậu ta lúc này là gương mặt điển trai nhưng lại bị đánh cho bầm tím mà vẫn cười cười của Kình Dương rồi chợt nghĩ hóa ra anh trông lấc ca lấc cấc thế thôi chứ cũng chẳng xấu tính như cậu ta đã nghĩ.
Trông cũng khá buồn cười.
Nhưng ngay khi nhớ đến gương mặt gần như đã chìm trong bóng tối của anh trong con hẻm tối qua thì cậu ta chẳng dám cười nữa.
Ánh mắt đó lạnh lẽo vô cảm đến mức khiến cậu ta lạnh sống lưng. Lúc đó, trông anh vô cùng xa lạ, không biết nói thế nào cho đúng nhưng cảm giác của Kình Dương khi đó mang lại được gói gọn trong hai từ: Đáng sợ.
Rốt cuộc là con người tươi cười, tốt tính đó mới là người thật hay con người với đôi mắt vô cảm, lạnh lẽo đó mới là thật đây.
Suy nghĩ của Giản Diên cũng chỉ có như thế rồi thôi. Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một người xa lạ mới quen được vài tiếng nên anh cũng chẳng đáng để cậu ta quá bận tâm.
Cứ như thế mà một người xa lạ như Kình Dương đã bị cậu ta vứt ra sau đầu.
oOo
"Sữa, Dâu, Xoài, Mít,..." Kình Dương đọc từng cái tên cho mèo mà người nhà của anh gửi cho.
Đám mèo con đã ăn uống no say đang nằm chơi với nhau bên cạnh anh. Thùng carton được anh để ở dưới chân ghế sofa, hiện tại anh vẫn chưa có ý định mua ổ mèo cho tụi nhỏ nên chỉ đành để tụi nhỏ nằm tạm trong thùng carton thôi.
Meo.
Một bé mèo màu tráng xám chập chững mon men đến chân anh, nó đưa một chi trước nhỏ xíu của nó chạm vào đùi anh khiến anh bật cười.
"Làm cái gì đấy? Em ra kia chơi đi. Chờ anh tìm tên rồi đặt tên cho em nhé."
Bé mèo con không hiểu anh đang nói gì, nó cọ cái đầu tròn tròn lên đùi anh rồi kêu meo meo vài tiếng.
Kình Dương tắt điện thoại, tạm thời không nghĩ đến chuyện đặt tên cho mèo nữa.
Anh ngồi chơi với đàn mèo con, từng hành động của anh rất nhẹ nhàng. Anh sợ làm tổn thương đến chúng nên chỉ dám ngồi một bên rồi dùng ngón tay chơi đùa cùng chúng nó.
'Hay là... Mình nhờ Sở Kiều Hinh giúp nhỉ?' Kình Dương nghĩ đến cô bạn hàng xóm tầng dưới này.
Nghĩ như thế, anh liền mở điện thoại nhắn tin hỏi Sở Kiều Hinh.
[Kình Dương: Cô Sở, tối nay cô có rảnh không? Sang nhà tôi một chút nhé? Tôi có chuyện muốn nhở vả cô.]
Tin nhắn đã được gửi đi là anh tắt điện thoại luôn. Anh không trông mong gì với việc Sở Kiều Hinh sẽ trả lời tin nhắn của anh ngay, dù sao cũng không có vội vàng gì.
Ting.
Bất ngờ thay, chỉ sau hai phút thì Sở Kiều Hinh đã trả lời tin nhắn của anh rồi.
[Sở Kiều Hinh: Được. Mấy giờ thế?]
Kình Dương suy nghĩ một lúc, anh cân nhắc giữa những khoảng thời gian với nhau rồi đưa ra một con số thích hợp nhất.
[Kình Dương: Thế thì tám giờ tối nay nhé?]
Sở Kiều Hinh gửi cho anh một sticker "oke" khiến anh cười tủm tỉm.
Cô gái này thú vị đấy chứ.
Cả ngày cũng chả có gì để làm, ngoài việc ngồi chơi với mèo ra thì cũng chẳng có gì để làm nữa. Thậm chí, đàn mèo con chơi với anh được một lúc là tụi nó liền lăn đùng ra mà ngủ, chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh nữa.
Kình Dương lăn lộn mãi đến tận gần trưa thì chán quá mà đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà.
Mới nãy anh chỉ mua đồ ăn và mấy món đồ chơi nhỏ nhỏ cho mèo thôi, có lẽ bây giờ anh sẽ đi mua thêm vài món nữa, ví dụ như bàn cào móng, đệm cho mèo, kệ gắn trên tường cho tụi nhỏ dễ bề leo trèo, mua thêm cái máy xông hơi với khay cát mèo,... nữa
Chà, có nhiều cái cần mua phết.
Tuyết lại bắt đầu rơi, mà trong nhà anh lại chẳng có cái dù nào. Anh đành thở dài trùm kín nón của chiếc áo hoodie ngoài chiếc nón lưỡi trai mà anh đang đội trên đầu.
Ngồi trong xe dừng ở cây đèn đỏ, Kình Dương rút một điếu thuốc ra định châm lửa thì chợt khựng lại. Anh nheo mắt nhìn cô gái đang đứng ở gần đó, trông cô ấy rất là quen mắt.
Khi đèn chuyển xanh, chiếc Mazda của anh chầm chậm lăn bánh đến trước mặt cô gái kia.
"Thỏ ơi, em đi đâu đấy?" Kình Dương hạ cửa kính xe ô tô rồi hơi ló đầu ra bắt chuyện với cô gái nó. Trên mặt anh là chiếc khẩu trang cùng chiếc nón lưỡi trai, điều thuốc đã được anh cất lại vào bao thuốc từ khi nào rồi.
"Ơ anh Sapphire? À, em đang định đi mua ít đồ thôi ạ." Ruby đang lướt điện thoại thì liền tắt máy rồi cất vào túi áo khoác.
Kình Dương gật đầu: "Ừ, anh cũng đi mua ít đồ. Đi không? Anh cho quá giang một đoạn."
Ruby mỉm cười gật đầu: "Dạ. Vậy làm phiền anh nhé."
Ruby mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, cô ấy vừa thắt dây ăn toàn xong thì chiếc xe Mazda của Kình Dương cũng bắt đầu lăn bánh.
"Em muốn đi đâu?" Kình Dương hỏi Ruby mà hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con đường trước mắt.
Ruby: "Anh chở em tới trung tâm thương mại nhé."
Kình Dương: "Oke."
Ruby: "Mà anh Sapphire đi đâu thế?"
Kình Dương liếc nhìn Ruby qua chiếc kính chiếu hậu rồi lại tập trung lái xe: "Anh mới nhặt được mấy bé mèo con nên giờ anh đang định đi mua ít đồ cho tụi nhỏ ấy mà."
Ruby gật đầu nhưng nét mặt vẫn có chút ngạc nhiên.
Kình Dương "à" lên một tiếng rồi ngỏ lời nhờ Ruby giúp đỡ: "Đúng rồi, em giúp anh đặt tên cho tụi nhỏ được không? Có mười đứa mà anh chưa biết nên đặt tên gì hết."
Ruby suy nghĩ một lúc rồi gợi ý cho anh vài cái tên: "Em thì không rành về mấy vấn đề này lắm. Hay bây giờ em viết danh sách rồi gửi sang cho anh nhé?"
Kình Dương gật đầu rồi cảm ơn cô ấy một tiếng.
Ruby liếc mắt nhìn anh, từ nãy đến giờ cô ấy đã để ý đến việc anh cứ luôn đeo khẩu trang và đội nón lưỡi trai kéo sụp xuống mặt trong khi anh đang ngồi trong xe. Cô ấy xoay người nhìn anh rồi vừa chọc chọc vào cánh tay anh, vừa hỏi: "Anh này, sao anh cứ bịt kín mặt như bưng thế? Anh sợ ai thấy mặt anh à?"
Kình Dương giật mình, đúng là chẳng có gì qua mắt được cô thỏ đáng yêu này nhỉ.
"Ờ, à thì, hôm qua anh đi uống rượu giải sầu rồi bị người kiếm chuyện nên có oanh tạc một trận. Nhưng mà anh không sao đâu, anh sợ để cái mặt bầm tím đi ra đường không hay lắm nên mới ăn mặc như này."
Ruby nghe anh kể xong thì cũng chỉ gật đầu. Ừ thì, cô ấy cũng từng "chiêm ngưỡng" anh của những lúc có hơi men trong mình rồi nên cũng chẳng lạ là mấy.
"Em biết mà. Lần trước anh uống say còn suýt chút nữa là đánh nhau với đồng nghiệp nữa đấy. Chắc anh còn nhớ mà nhỉ?" Cô ấy vừa che miệng cười vừa nói rồi lại huých nhẹ vài cái vào cánh tay anh.
Xe chạy đến trung tâm thương mại mà Ruby muốn tới. Kình Dương đánh xe vào hầm, anh đỗ xe ở một góc sâu bên trong rồi cùng Ruby xuống khỏi xe rồi bước vào trung tâm.
Vì mục đích mua đồ của hai người không giống nhau nên chỉ đành chia tay nhau sau khi bước qua cửa lớn của trung tâm thương mại.
Kình Dương bước lên thang cuốn rồi đứng đó để thang đưa anh lên tầng trên.
Anh đi vòng vòng trên tầng hai mãi mà vẫn chưa tìm thấy những món cần mua. Cái trung tâm này lớn hơn siêu thị Lotte hay Co.opMark ở quê anh, e rằng dù có đi quanh tầng này thì cũng chẳng tìm được cái gì cần thiết cả.
Thôi, hay là lên trên xem sao.
May mắn thay, anh đã tìm thấy những thứ anh cần ở khu vực bán đồ cho thú cưng. Có khay cát mèo, bàn cào móng, khay nước, máy xông hơi,... và thậm chí còn có cả hạt mèo, súp thưởng, còn có cỏ mèo được bày bán ở đây nữa.
Anh đi một vòng trong khu vực, đến khi đi ra tính tiền thì những thứ mua được đã chất đầy cả một chiếc xe đẩy hàng rồi.
Tính tiền xong, Kình Dương hai tay đầy đồ mà xuống hầm xe. Anh ngồi vào ghế lái rồi mở điện thoại gửi tin nhắn cho Ruby.
[Kình Dương: Ruby ơi, em mua đồ xong chưa? Có cần anh chở về giúp không?]
Vài giây sau, Ruby gửi cho anh một tin nhắn cảm ơn rồi từ chối ý tốt của anh.
Thôi thì có lẽ cô ấy đã có người đến đón rồi nên anh cũng không quan tâm nữa. Anh khởi động xe rồi rời khỏi trung tâm mua sắm để về nhà.
Trời đã trưa trật trưa trời rồi, có lẽ anh phải mua thêm ít thuốc trị thương rồi nhanh chóng về nhà để nấu cơm trưa thôi.
Xe chạy tầm nửa tiếng thì về đến khu chung cư. Anh chạy xe vào hầm, cất xe rồi đi lên trên.
Đứng trước cửa thang máy, anh đặt hết đồ xuống đất rồi đấm đấm đôi vai đã mỏi nhừ vì xách đồ nặng của mình.
Ting.
Cửa thang máy mở ra, một bóng dáng nhỏ bé liền lao ra ngồi rồi đụng phải lồng ngực rắn chắc của anh khiến anh giật mình suýt thì ngã nhào ra phía sau.
"Á!" Cô gái kia loạng choạng, suýt ngã mấy lần mới đứng vững được. Cô gái trùm đầu kín mít, nón của chiếc áo hoodie khá lớn nên gương mặt của cô ấy gần như anh chẳng thấy gì.
"À, xin lỗi, cô có sao không?" Kình Dương lúng túng kiểm tra tình hình của cô gái kia.
Đến khi cô ấy quay phắt đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang đóng chặt với vẻ mặt tái mét và đầy lo lắng thì anh mới nhận ra gương mặt của cô gái này có mấy vết bầm tím trông rất nặng. Thậm chí, khóe miệng của cô ấy còn bị rách ra và chảy máu nữa kìa.
"Anh-Giúp tôi với!" Cô gái kia vừa quay đầu nhìn cửa thang máy vừa nắm chặt lấy áo của anh.
Ting.
"Con mụ kia! Mày chạy đi đâu!"
Cửa thang máy mở ra, theo sau đó là giọng nói quát tháo của một người đàn ông vang vọng cả một tầng chung cư.
Nhận ra có gì đó không ổn, Kình Dương nhanh nhẹn đi lướt qua cô gái rồi đứng trước mặt cô để bảo vệ cho cô.
"Anh gì ơi, có chuyện gì thì cứ từ từ nói chuyện được không?"
Kình Dương che chắn cho cô gái đứng ở phía sau, cô ấy trông cũng có vẻ sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn sắt bén và đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm gã đàn ông kia.
"Mày là thằng nào? Xía vào chuyện nhà tao làm gì?" Gã cau chặt mày, đôi mắt tam bạch nhìn anh trừng trừng.
Trên tay gã kia lăm lăm một chai bia thủy màu xanh bị vỡ ở phần thân chai trở xuống, bia chảy từ trong chai, men theo từng đường thủy tinh vỡ mà nhỏ tí tách xuống sàn đá của sảnh chung cư. Gương mặt gã hằm hằm, đen xì như đáy nồi trông rõ là giận.
Có điều anh không muốn ở chỗ anh ở sẽ xảy ra án mạng nên tốt nhất là cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau cho đàng hoàng tử tế thì hơn.
"Không không, cái đó thì anh không cần biết đâu. Chúng ta nói chuyện chút đi nhé? Anh bỏ thứ đó xuống đi." Kình Dương nhanh chóng lùi lại phía sau để giữ khoảng cách an toàn khi người đàn ông kia tiến về phía anh.
Khổ thế không biết. Bây giờ có cô gái kia đứng ở phía sau nên nếu không khéo là liên lụy cả đôi ngay.
Cô gái kia cũng vô cùng cảnh giác mà lùi về phía sau, những người xung quanh cũng nhanh chóng tụ tập mỗi lúc một đông. Có một cô gái dũng cảm bước đến kéo cô gái đang đứng sau lưng anh ra để bảo vệ cô ấy trong vòng vây của những người xung quanh.
Kình Dương mừng thầm, thế này thì quá tốt rồi còn gì!
"Tao khuyên mày nên tránh xa ra, đừng có chen vào chuyện của người khác! Nếu không, tao không chắc sẽ làm gì với mày đâu!" Gã vung nửa chai rượu bể về phía anh.
Kình Dương nhanh nhẹn tránh được. Thuận thế, anh xoay người tung một cú đá hất văng hung khí trên tay gã khiến nửa chai rượu văng vào góc tường mà bể tan tành.
Anh ngồi thụp xuống, quét chân một vòng thành công khiến gã ngã ngửa ra sau.
Đang định ăn mừng thì đôi mắt anh mở to. Gã đàn ông kia phản ứng thật sự rất nhanh, gã tung người tiếp đất lộn một vòng rồi đứng lên và lao về phía anh.
Ôi thôi chết, anh chủ quan quá rồi.
Kình Dương cắn răng, anh định nương theo đà của hắn mà quật cho hắn một cú thì nghe thấy giọng quát quen thuộc bảo anh ngồi yên. Theo phản xạ, anh tránh người sang một bên để nhường khoảng trống cho người ta có đất mà "bung lụa".
Bốp!
"Thằng ranh kia, tránh xa anh trai tao ra!"
Một bóng người lao đến vụt qua trước mắt anh, người nọ bay như chim tung một cú đá chuẩn xác đá văng gã đàn ông ngang ngược kia khiến gã ngã nhào ra đất.
Kình Dương ngạc nhiên nhìn bóng người đó. Anh trợn to mắt khi chứng kiến tuyệt kĩ chim bay này, anh biết ngay đó là ai vì chính anh là người đã dạy chiêu đó cho cô ấy.
"Ông già ngồi đó làm cái gì đấy? Chờ cơm à" Đanh Vĩ chống nạnh xoay người nhìn anh từ trên cao, gương mặt con nhỏ vênh vênh thế này thì đích thị là em gái anh rồi.
Gã đàn ông đau đớn rên rỉ, gã lồm cồm bò dậy, lưng gã đau điếng vì đập mạnh xuống sàn nhà. Gã cắn chặt răng nhịn cơn đau âm ỉ ở lưng mà vịn tường đứng dậy. Gã không có mù, nội một mình Kình Dương thì hoàn toàn đủ sức đấu tay đôi với gã, thậm chí còn dư sức để túm cổ gã lôi lên phường chứ đừng nói gì có thêm "viện binh".
Gã đàn ông đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy cô gái kia. Gã lao đến định tóm lấy cô ấy rồi rời, bây giờ gã không muốn phải đối đầu với hai người kia nên tốt nhất là kéo người kia rời đi cho lành.
Ngay khi bàn tay của gã sắp chạm vào cô gái kia thì đã bị Kình Dương tóm lấy. Anh nhanh nhẹn xoay người quật gã qua vai rồi lật người gã lại và khóa chặt tay gã ra sau lưng.
Bảo vệ vừa hay đã kịp tới, họ khống chế gã đàn ông đang giãy giụa rồi áp giải gã ra khỏi sảnh.
Kình Dương nhìn theo bóng lưng gã đàn ông đang bị hai anh bảo vệ cao to lôi đi xồng xộc rồi quay sang kiểm tra tình hình của cô gái đã đâm trúng anh.
Có vẻ cô đã bị gã kia bạo hành, bằng chứng là những vết thương và vết bầm tím trên người cô trông rất nặng nề. Không cần kiểm tra tay chân, chỉ cần nhìn vào gương mặt bầm tím của cô thì cũng đủ để hiểu rồi.
Cô ấy lắc đầu trước những câu hỏi của Kình Dương, cô mỉm cười vừa cảm ơn anh vừa trấn an mọi người, có vẻ chuyện này đã diễn ra nhiều lần nên những người hàng xóm cũng gật đầu cho qua chuyện.
Trước khi cùng Đan Vĩ bước vào thang máy, Kình Dương còn chu đáo dặn dò cô cần lưu ý những gì và phải cảnh giác, nếu gã kia có quay lại tìm cô thì cô cần phải báo cảnh sát ngay.
Cô ấy cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thì chuyện này cũng vô cùng nguy hiểm, nếu có thể đề phòng được đến đâu thì hay đến đấy.
"Ừm... Mà anh mới chuyển đến đây à? Tôi chưa gặp anh bao giờ."
Kình Dương gật đầu: "À ừ, tôi mới chuyển đến đây không lâu. Nhà tôi ở căn 909 ấy."
Cô gái gật đầu rồi chào anh và rời đi.
Kình Dương mỉm cười, anh gật đầu rồi nhìn cô bước vào thang máy.
Cửa thang máy đóng kín, Kình Dương thở hắt ra một hơi rồi quay đầu nhìn Đan Vĩ.
Được rồi, giờ thì tới con nhỏ này.
"Ê nhỏ kia, sao lại ở đây?" Anh hất cằm về phía Đan Vĩ.
Đan Vĩ đút hai tay vào túi áo, cô cau mày nhìn anh: "Anh hỏi hay quá nhỉ, em đang làm theo chỉ thị của cấp trên đó thôi."
Kình Dương nhướng mày. Anh nhớ rồi, Đan Vĩ được giao nhiệm vụ đến giám sát anh mà.
Đan Vĩ khoanh tay trước ngực, con nhỏ nhướng mày, nhếch khóe miệng: "Nhớ chưa ông già?"
Kình Dương nhìn người con gái có gương mặt y như bản sao của mình rồi cũng chẳng nói gì. Anh cúi người, nhấc hết mấy cái bị được đặt ở dưới đất lên rồi chia cho Đan Vĩ một ít để con nhỏ cầm giúp.
"Cái gì đấy?" Vĩ bị dúi cho vài cái bịch to to thì không hiểu gì. Con nhỏ vừa định hỏi Kình Dương thì thấy anh đã cầm hết mấy bịch đồ khác mà bước vào thang máy rồi.
"Mày có vào không?" Kình Dương đứng trong thang máy mà nhìn Đan Vĩ.
Thế là con nhỏ chỉ đành lẽo đẽo theo sau lưng anh mà bước vào thang máy.
Ting.
Cửa thang máy mở ra, Kình Dương bước ra khỏi thang máy, Đan Vĩ lại lẽo đẽo theo sau anh đến trước cửa nhà anh.
Tít tít tít.
Kình Dương nhập mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào trong, căn phòng khách ngập nắng nhanh chóng hiện ra trước mắt. Tuyết vẫn còn rơi, trên lan can màu đen ở ngoài ban công đã đọng một lớp tuyết khá dày.
Hai anh em bước vào nhà, để hết đồ lên bàn trà ở phòng khách. Nhưng vì có quá nhiều đồ nên chiếc bàn trà đã nhanh chóng bị chất đầy nên phải để bớt xuống đất.
Đàn mèo con vẫn còn đang nằm ngủ trong thùng carton. Đan Vĩ ló đầu nhìn chúng nó rồi cười cười, đôi mắt con nhỏ sáng rực rồi ngồi xuống sàn nhà.
"Ê ông già, anh đặt tên cho tụi nhỏ chưa?" Cô ngẩng đầu nhìn Kình Dương đang ngồi kiểm tra tin nhắn trong điện thoại.
Kình Dương lắc đầu: "Vẫn chưa. Mày có ý tưởng gì không?"
Đan Vĩ trầm ngâm: "Ừm... Em thì không có đâu. Em dở mấy chuyện như này lắm."
Kình Dương khẽ "ừ" một tiếng. Cũng phải, chuyện đặt tên thì có hơi khó thật.
"À mà, còn đồ đạc của em thì sao?" Kình Dương chợt nhớ đến lúc cô xuất hiện thì ngoài cái thây ra thì chẳng có cái gì khác nữa.
Đan Vĩ nhún vai: "Đồ của em sẽ được chuyển tới sau. Người ta kêu em tới đây trước để báo với anh một tiếng. À mà, trong nhà anh có phòng trống không?" Nói đoạn, cô ngẩng đầu lên nhìn Kình Dương.
Kình Dương gật đầu: "Còn, khi nào người ta mang đồ qua thì cứ đem vào phòng trong khách ở đối diện phòng ngủ của anh là được."
Vừa nói, anh vừa đứng dậy lục lọi bịch thuốc y tế rồi bắt đầu xử lí vết thương.
Đan Vĩ ngồi dưới đất, cô khẽ liếc mắt nhìn anh: "Mặt anh lại làm sao đó?"
Kình Dương đang cầm một chiếc gương mà anh mới lấy từ trong hộc bàn trà, tay kia anh đang nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ bị bầm gần khóe miệng. Nghe Đan Vĩ hỏi, anh vừa tha thuốc vừa trà lời.
"Gì đâu. Anh uống rượu rồi có tí xích mích thôi."
Đan Vĩ nhướng mày, nếu cô đoán không nhầm thì có lẽ anh đã đánh nhau với người ta rồi.
"Lại nữa à?" Đan Vĩ ngửa đầu ra sau, đầu cô gối lên ghế, hai tay khoanh trước ngực.
Kình Dương cũng chả thèm giấu, anh gật đầu xác nhận.
'Ha, lại chả hiểu anh quá.' Đan Vĩ khinh khỉnh quay đi.
Kình Dương tha thuốc xong thì cất hết đống thuốc vào hòm y tế rồi bỏ vào hộc bàn trà. Sau đó, anh quay sang nhìn Đan Vĩ rồi hỏi xem cô có muốn ăn gì hay không để ăn đặt ngoài, về trễ quá nên anh chẳng kịp nấu nướng gì nên chỉ đành ăn ngoài tạm một bữa thôi. Đan Vĩ suy nghĩ một hồi mới chợt nhận ra ở cái nơi xa lạ này cô cũng chẳng biết nên ăn gì, giờ mà có hỏi Kình Dương thì cũng chưa chắc anh đã biết.
"Em không biết. Anh thì sao?" Hết cách, cô đành đẩy vấn đề về phía anh trai song sinh của mình.
Kình Dương nhún vai, anh cũng đâu có biết, từ lúc anh đến đây thì anh toàn tự thân vận động thôi, nhà hết đồ thì đi mua về mà nấu chứ có đặt ngoài đâu.
Trong thoáng chốc, cả căn phòng khách đột nhiên rơi vào sự tĩnh lặng kì lạ.
-------------------------------
29/06/2026 - ??/??/20??
C7: 24/07/2026 - 02/08/2026
T/g: Nam mô a di đà Phật, Nam mô a di đà Phật, Nam mô a di đà Phật 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co