[Destiny: Hidden - 06]
Giản Diên đặt Kình Dương ngồi vào ghế sau trong xe rồi đóng cửa lại và vòng sang ngồi vào phía bên kia của ghế sau. Ban nãy, sau khi ra khỏi đồn công an, vì không có ai chở đi nên cậu ta đã phải gọi cho tài xế riêng của gia đình và trợ lí của ba đến để hỗ trợ. Một người sẽ phụ trách lái chiếc Mazda của Kình Dương, một người sẽ lái xe của nhà họ Giản.
Vì Kình Dương đã ngủ thiếp đi nên Giản Diên chỉ đành ngồi ở một bên rồi bảo tài xế đưa hai người tới một khách sạn ở gần đó để qua đêm.
Xe chạy băng băng trên đường bê tông rộng thênh thang. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt đang ngủ mê man của Kình Dương, xe lưu thông trên đường cũng chẳng có mấy chiếc nên chiếc Mazda của Kình Dương cũng chạy nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng lại trước cửa một khách sạn cách quán bar kia không quá xa.
Tài xế lái chiếc Mazda vào hầm rồi cùng Giản Diên dìu Kình Dương đang say khướt vào trong.
"Một phòng hai giường nhé. Cảm ơn chị." Người tài xế lấy căn cước của mình từ trong ví tiền ra rồi đưa cho lễ tân. Làm xong thủ tục của mình, anh ta quay sang lay nhẹ cơ thể Kình Dương đang thẫn thờ ở một bên.
"Anh gì ơi, anh đưa căn cước công dân của anh cho lễ tân đi."
Kình Dương bị lay người dậy thì mới ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người tài xế một cái, phải mất một lúc anh mới hiểu ra anh ta đang nói cái gì. Anh thò tay vào túi áo, lục tìm một lúc mới lấy được cái ví tiền ra.
Anh lóng ngóng lấy căn cước đặt lên bàn rồi đẩy về phía cô lễ tân.
Giản Diên vô tình liếc thấy tên của anh trên căn cước. Cậu ta nhìn một thoáng rồi lại liếc mắt nhìn Kình Dương lại đang gật gà gật gù ở một bên. Sợ anh không đứng vững rồi ngã nhào ra đất là lại phiền phức nên Giản Diên chỉ đành đi đến đỡ lấy cơ thể lảo đảo của anh.
Lễ tân nở nụ cười chuẩn mực với hai người rồi đưa chìa khóa phòng cho Giản Diên.
Giản Diên cất chìa khóa lẫn vào túi áo rồi lại cùng người tài xế dìu Kình Dương bước vào thang máy.
Khi cửa thang máy mở ra, sảnh hành lang hiện ra sau cửa thang máy. Ánh đèn hành lang màu vàng nhạt trông vô cùng sáng sủa và hiện đại.
Giản Diên dìu Kình Dương đến trước cửa phòng khách sạn tương ứng với chìa khóa phòng mà lễ tân đã đưa cho cậu ta.
Cạch.
Cửa phòng bật mở, Giản Diên cắm thẻ phòng vào khe ở cửa rồi dìu Kình Dương vào phòng rồi từ từ đặt anh nằm xuống giường.
Dáng người của Giản Diên cũng chả phải thấp bé gì, nhưng để dìu một người đàn ông cao lớn như Kình Dương thì thật sự chẳng dễ dàng gì cho cam.
Giản Diên ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh, cậu ta nhìn người lạ đang nằm ngủ vắt lưỡi ở giường kia rồi nhớ về tấm ảnh mà cậu ta đã nhìn thấy lúc còn ở quán bar và tên của Kình Dương lúc anh đặt căn cước công dân lên bàn ở quầy lễ tân.
'Tên Lục Kình Du à? Hình như mình có nghe qua cái tên này rồi thì phải.' Cậu ta lục lọi xem đã từng nghe tới cái tên này ở đâu. Tiếc là dạo này lu bu quá nên cậu ta cũng chẳng nhớ nữa.
Không nhớ được thì thôi, cứ thế mà chuyện vặt vãnh này đã bị cậu ta vứt ra sau đầu.
Bây giờ trời cũng đã khuya rồi, ban đầu còn định về sớm một chút để kịp giờ trước khi kí túc xá đóng cửa, nhưng có lẽ là không đi được vì cái tên thần cồn kia rồi. Thôi thì đành ngủ ở ngoài một đêm vậy.
Sau giây phút quyết định, cậu ta lấy điện thoại ra báo với bạn cùng phòng một câu, bảo đêm nay sẽ ngủ ở ngoài nên không cần đợi cậu ta về.
"Làm phiền anh rồi. Giờ anh về với anh Lý đi, ở đây tôi tự lo được. Chắc tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Có gì thì phiền anh nói lại với ba mẹ tôi một tiếng nhé." Giản Diên quay sang nói với người tài xế.
Tài xế gật đầu rồi quay lưng rời đi.
Ting.
Màn hình điện thoại sáng lên, đó là tin nhắn của người bạn cùng phòng và cũng là bạn thân chơi chung từ thời nối khố của Giản Diên.
[Giang Mặc: Cậu không về thật à?]
[Giản Diên: Tớ có tí chuyện nên không về được. Cho nên tối nay tớ không về đâu.]
Nhắn xong câu này, Giản Diên nghĩ nghĩ một tí rồi lại hỏi xem sáng mai có cần cậu ta mua đồ ăn sáng giúp không.
Trên màn hình hiện lên dòng đang soạn tin nhắn, vài giây sau, Giang Mặc gửi tin nhắn cho Giản Diên bảo là không cần mua.
[Giản Diên: Ừ, thôi vậy. Tớ đi ngủ đây. Cậu cũng ngủ đi.]
Nhắn xong, Giản Diên tắt điện thoại rồi đứng dậy, kéo hộc tủ đầu giường lấy ra một tuýp kem đánh răng nhỏ, một chiếc ly nhựa màu trắng và bàn chải đánh răng rồi đem vào phòng tắm.
Lúc cậu ta trở ra ngoài thì trời đã khuya, thời gian ngủ đang dần rút ngắn chẳng còn lại bao nhiêu nên phải tranh thủ ngủ được lúc nào thì hay lúc ấy.
Chà, gã say kia ngủ ngon quá nhỉ.
Vì Kình Dương đã có tí men trong mình nên ngủ sâu lắm, có thể ngủ một mạch đến sáng mà không phải trằn trọc xuyên đêm nữa. Cho nên lúc này, anh không hề nghĩ đến chuyện là ai đưa mình đến khách sạn mà chỉ biết nằm ngủ như chết.
Giản Diên đi lướt qua giường anh, vì khoảng cách giữa hai người chỉ đủ cho một người đi qua, tuy là còn dư ra một chút nhưng hai giường vẫn khá gần nhau. Cậu ta cúi đầu kiểm tra xem anh có dấu hiệu tỉnh lại hay chưa.
Vẫn say lắm, chưa tỉnh đâu.
Cậu ta lắc lắc đầu, vì một người mà say bí tỉ thế này rồi tự hành xác ra thì có phải khổ không?
Giản Diên trèo lên giường, kéo chăn lên rồi nằm xuống giường. Cậu ta quay đầu sang nhìn bóng lưng Kình Dương đang hướng về phía mình một lúc rồi mới bắt đầu nhắm mắt đi ngủ.
oOo
Sớm hôm sau, Giản Diên bị ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cậu ta tỉnh giấc. Trong tầm mắt mờ nhòe của cậu ta là bóng lưng cao ráo của một người con trai đang đứng trước cửa kính âm sàn của khách sạn. Ngay sau đó, vì giấc ngủ không đủ nên cậu ta lại chợp mắt thêm mười lăm phút. Đến khi cậu ta mở mắt tỉnh ngủ hoàn toàn thì cậu ta lại thấy người nọ đã kéo ghế ngồi tắm nắng cạnh cửa sổ rồi.
Cậu ta chống tay ngồi dậy, đôi mắt thì mỏi nhừ vì vẫn còn buồn ngủ.
Kình Dương nghe tiếng sột soạt phía sau lưng thì khẽ giật mình rồi quay đầu lại nhìn. Anh đứng dậy rời khỏi ghế, đầu anh choáng váng do tác dụng của rượu bia.
"Cậu dậy rồi à? Chào buổi sáng nhé." Anh đứng cách giường một khoảng, giờ thấy mặt Giản Diên thì anh lại chẳng biết nên nói thế nào.
Nghĩ thử mà xem, đêm qua bạn uống rượu say bí tỉ vì chia tay người yêu. Đến lúc bạn tỉnh rượu thì lại thấy mình đang ở trong khách sạn cùng một người con trai lạ hoắc, không quen không biết. Vừa lo vừa ngại vì không biết người ta có làm gì không, cũng ngại vì mình đã làm phiền người ta rồi.
Giờ ngượng quá, nói gì đây nhỉ?
Kình Dương gãi gãi đầu, rõ là khó xử.
Giản Diên giật mình tỉnh cả ngủ. Cậu ta lật chăn bước xuống giường khiến Kình Dương giật cả mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngượng ngùng không biết nói gì.
Khó xử chết đi được.
"À, ờm... Không biết tối qua tôi có làm gì quá phận với cậu không?" Kình Dương chủ động mở lời.
Giản Diên lắc đầu: "Không có. Anh say xong là chỉ nằm ngủ như chết trên giường thôi. Không có làm gì với tôi hết."
Kình Dương gật đầu. Anh thật sự rất sợ lúc say thì anh sẽ làm ra mấy trò khó nói. Dù sao thì đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra với anh. Nhẹ thì làm phiền người khác rồi làm mấy chuyện không đâu, rất là khó giải thích, nặng thì đánh nhau nhưng không quá nghiêm trọng. Nhưng mà chủ yếu là uống rượu, bia xong là anh sẽ lăn ra ngủ.
Có vẻ tối qua anh đã không làm gì thật.
Không, nếu vậy thì khớp tay của anh đâu có bị trầy xước rồi đỏ lên như này. Đã thế khóe miệng còn bị bầm tím bầm đỏ thế này đây.
Mà thôi, tốt nhất là không nên hỏi làm gì. Kiểu gì tối qua anh cũng đã oanh tạc một trận cho xem.
"...Ừm...Thôi, cậu cứ khai thật đi. Tôi có làm gì quá đáng không? Ví dụ như đánh nhau chẳng hạn?" Anh ngượng ngùng gãi đầu.
Giản Diên thoáng có chút ngạc nhiên, không ngờ anh cũng nhận ra cái tính nết khi say của mình, thậm chí còn đoán được tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thật ra cũng chẳng sai, bản thân mình thì phải hiểu rõ chứ. Huống chi nhìn thấy những vết thương đột nhiên xuất hiện trên người mình thì ít nhiều gì cũng đã biết rồi.
"...Thật ra là có. Chắc anh cũng đoán được rồi. Anh đánh nhau với người ta đấy." Giản Diên liếc mắt nhìn Kình Dương. Rồi không biết cậu ta nghĩ cái gì mà rào thêm: "Mà anh cũng không cần lo đâu, cũng chỉ toàn mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ thôi."
Kình Dương khẽ giật mình, quả nhiên là thế.
"Thế à. Giờ ngươi ta đang ở đâu?"
Giản Diên: ?
'Gã này bị cái gì đấy? Đã bảo là côn đồ rồi mà còn tới kiếm người ta làm gì?'
Có vẻ như đầu óc gã này thật sự có vấn đề. Ai đời bị đám côn đồ kiếm chuyện rồi đánh nhau long trời lở đất, còn bị kéo tới đồn công an rồi mà còn tìm người ta làm cái gì. Ngớ ngẩn hết chỗ nói.
"Anh định làm gì? Giờ người ta đang ngồi trong nhà giam rồi." Giản Diên ngồi xuống giường.
Kình Dương nhún vai: "Tôi chỉ muốn xem xem tôi đánh có nặng tay lắm hay không thôi. Dù sao thì tôi không dám chắc rằng tôi nương tay với một tên côn đồ mà."
Giản Diên: ?
Kình Dương: ?
Kình Dương: "Sao thế? Không được à? Hay tôi nói sai cái gì?"
Giản Diên xoa trán, không ngờ cậu ta lại "cưu mang" một tên ngốc như anh.
"Ừm... Còn chuyện tiền khách sạn thì cứ để tôi trả cho. Coi như là cảm ơn cậu vì đã giúp tôi không phải chịu cảnh ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường nhé? Được không?" Kình Dương đút hai tay vào túi áo.
Giản Diên ngẩng đầu, cậu ta thật sự không ngờ đến việc anh sẽ là người chủ động ngỏ lời thay cậu ta trả số tiền thuê phòng khách sạn thế này. Nhưng thấy Kình Dương muốn trả tiền nên cậu ta cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chờ cho Giản Diên làm vệ sinh cá nhân xong, Kình Diên liền đề nghị khi anh trả tiền xong anh sẽ đưa Giản Diên về nhà.
Giản Diên cũng chẳng từ chối, cậu ta gật đầu rồi cùng Kình Dương xuống sảnh trả phòng.
Xuống đến hầm xe, Kình Dương quay sang hỏi Giản Diên xem cậu ta đã đỗ xe của mình ở đâu. Giản Diên bảo anh đi theo cậu ta.
Xe của anh được đỗ ở một góc sâu bên trong hầm xe. Chìa khóa xe cũng đã được Giản Diên trả lại cho chính chủ, hai người ngồi vào xe rồi rời khỏi khách sạn.
"Anh đưa tôi đến trường Trung học Tư thục Tịnh Yến ở trung tâm thành phố giúp tôi nhé?"
Ngồi trong xe, Giản Diên chợt nhớ ra hôm nay vẫn phải đi học nên đã nhờ vả anh chở thẳng đến trường.
Như thể nghe thấy một câu chuyện động trời, Kình Dương quay phắt đầu nhìn Giản Diên, đôi mắt anh mở lớn đong đầy vẻ ngạc nhiên dành cho cậu ta.
"Cậu tới đó làm cái gì?" Anh không tin vào những suy nghĩ trong đầu mình mà hỏi cậu ta.
Giản Diên nhún vai, gương mặt tỉnh bơ mà nói: "Thì sao chứ? Tôi học ở đó mà."
Kình Dương nghệt mặt ra, nếu anh nhớ không nhầm thì anh gặp cậu ta trong quán bar. Học sinh bây giờ hay lui tới mấy cái quán bar hỗn tạp thế à? Mà nhìn đi nhìn lại thì Giản Diên trông còn non choẹt thế này, lại còn nom như học sinh ngoan thì sao lại tới cái chốn thị phi đó được?
Giản Diên nhìn gương mặt xám ngoét của anh thì cũng đoán được phần nào. Cậu ta trưng ra vẻ mặt khó nói, cứ thế mà hai người lại ngồi nhìn nhau chằm chằm.
Đèn chuyển xanh, xe lại tiếp tục lăn bánh.
Kình Dương xoa trán, cơn đau đầu vốn đã dịu bớt bây giờ lại bắt đầu dâng lên khiến hai bên thái dương cứ đau âm ỉ.
"...Thật đấy à? Cậu là học sinh?" Anh xác nhận lại với Giản Diên.
Giản Diên gật đầu.
Kình Dương: "Cậu đang học lớp mấy?"
Giản Diên: "Tôi học lớp 12."
Kình Dương: "Sắp thi đại học à?"
Giản Diên: "Ừm."
Cơ mà học sinh Trung Quốc bạo gan thế cơ à? Hồi đó anh học đại học rồi còn chưa chắc đã dám đi. Lỡ dại đi bar một lần mà về nhà đã bị mẹ cầm chổi rượt quanh xóm rồi đấy?
Kình Dương mím môi nhíu mày, khó nói nhìn chằm chằm Giản Diên.
"Anh nhìn tôi làm gì thế? Tưởng tôi đến quán bar đó uống rượu thật à?"
Kình Dương giật mình lắc đầu quầy quậy.
"Nào dám nào dám. Chỉ là tôi có hơi bất ngờ thôi." Anh gãi gãi đầu đầy khó xử.
Vì anh đã qua hai mươi tuổi, cũng sắp tới tuổi thành gia lập thất rồi nên nhìn mấy đứa học sinh trẻ tuổi hơn mình anh lại cứ có cảm giác họ vẫn còn là những đứa trẻ chưa trải sự đời vậy.
Giản Diên như hiểu được suy nghĩ trong đầu anh, cậu ta không tin được anh lại cho rằng cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ con mới lớn, điều này đã khiến cho não bộ cậu ta ong ong lên rồi im bặt không còn bất cứ âm thanh nào trong vài giây ngắn ngủi.
Cậu ta nghĩ 17 tuổi đã là độ tuổi trưởng thành rồi, dù ít dù nhiều gì cũng phải nhìn cậu ta như người trưởng thành rồi chứ.
Gương mặt Giản Diên mỗi lúc một khó coi, suy nghĩ trong đầu cậu ta mỗi lúc một xa, chủ yếu là ấm ức vì bị người ta xem mình là đứa con nít thôi.
"Vậy... Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu ta liếc mắt nhìn Kình Dương, nếu anh đã có những suy nghĩ như vậy thì ắt hẳn là cũng chẳng còn nhỏ nữa.
"Tôi á? 23 tuổi." Kình Dương vừa nhìn đường vừa trả lời.
Giản Diên nhìn anh chằm chằm, thảo nào anh lại nghĩ như thế.
"Ừm... Có lẽ là thế thật. Việc anh xem tôi vẫn là trẻ con ấy, có vẻ cũng không sai." Cậu ta trầm ngâm nói với anh.
Kình Dương cười cười: "Không, nào có. Ý tôi có phải như thế đầu. Ừ thì... Tại trông cậu trẻ vậy mà vào quán bar đó thì tôi thấy hơi không hợp ấy mà."
Bầu không khí dần trở nên yên ắng. Ngoài tiếng xe cộ vang lên từ bên ngoài truyền từ khe cửa sổ lọt vào trong xe.
Từ đó cho đến khi xe dừng ở trước cổng trường của trường cấp Ba mà Giản Diên đang theo học.
Giản Diên mở cửa bước xuống xe. Những học sinh khác đang bước vào cổng trường cũng vô thức liếc nhìn chiếc xe bình thường này của anh.
Dù sao thì ngôi trường này cũng thuộc hàng "quý tộc", trong sân trường 1m² có ít nhất vài cậu ấm cô chiêu của một nhà nào đó. Không phải là người giàu nứt đố đổ vách thì khối tài sản của gia đình cũng chẳng phải ít ỏi gì.
Huống chi Giản Diên còn là cậu quý tử thứ hai của nhà họ Giản, cũng là danh gia vọng tộc nứt tiếng một phương, ấy thế mà giờ đây cậu ta lại bước xuống từ một chiếc Mazda lạ hoắc thay vì chiếc BMW thường ngày thì có phải lạ lùng lắm không?
"Anh đi đi nhé. Cảm ơn anh vì cuốc xe này." Giản Diên cúi người cảm ơn Kình Dương một tiếng.
Kình Dương đang ngậm một điếu thuốc trong miệng, thấy cậu ta chủ động cảm ơn anh thì cũng mỉm cười gật đầu.
"Ừ ừ, đi đi. Ây a!" Vết thương bên khóe miệng lại nhói lên khiến anh phải xuýt xoa một tiếng.
"Anh có sao không đấy?" Giản Diên lo lắng.
Kình Dương xua xua tay, anh ấn tay vào vết thương để dần quen với cơn đau do vết bầm bên khóe miệng gây ra.
"Không sao, cậu vào trong đi. Không cần lo cho tôi đâu." Anh xua tay đuổi cậu ta đi.
Giản Diên gật gật đầu rồi xoay lưng bước vào trong. Chiếc xe của Kình Dương cũng chầm chậm lăn bánh rời khỏi cổng trường bạc tỷ của ngôi trường cấp Ba này.
"A Diên, xe của ai thế? Trong nhà cậu có người đi chiếc xe đấy à?" Giang Mặc khoác vai Giản Diên.
Giản Diên quay đầu nhìn chiếc xe dần đi xa rồi lại thôi. Cậu ta nhún vai rồi lắc đầu.
"Không có. Người ta chỉ là một người bạn mà tớ mới quen thôi." Nói đoạn, cậu ta khẽ liếc mắt nhìn Giang Mặc một cái: "Là cái người mà tớ đã kể với cậu đấy."
Giang Mặc nghe thế thì quay phắt đầu nhìn Giản Diên: "Cái gì? Hóa ra là gã say đã kéo cậu đến đồn à?"
Giản Diên gật đầu. Giang Mặc cảm thán một câu: "Đánh nhau với đám người kia thật à? Một đánh ba?"
Giản Diên lại gật đầu.
Giang Mặc: "Vãi thật!"
Giản Diên quay về kí túc xá để lấy sách vở, tắm rửa và thay quần áo rồi cùng Giang Mặc đi đến khu giảng dạy.
oOo
"Ây cha, nặng phết." Kình Dương nhìn chằm chằm những vết bầm tím trên mặt. Không ngờ mấy vết bầm này lại đậm màu đến thế. Nếu vác cái mặt này ra đường thì e là không ổn nên anh chỉ đành gọi điện xin chị Thảo cho nghỉ một ngày.
Chị Thảo cũng chẳng làm khó anh mà đáp ứng ngay. Kình Dương cảm ơn chị một tiếng, anh thật lòng biết ơn chị dù khi trước hai người chẳng còn liên lạc gì với nhau nhưng mấy hôm nay gia đình chị đã giúp anh rất nhiều.
"Chậc, mong là vết bầm này sẽ tan nhanh." Anh tặc lưỡi rồi lầm bầm khi những vết bầm trên mặt lại bắt đầu nhói lên.
Từ lúc ngủ dậy đến giờ anh chưa ăn miếng nào, thêm dư chấn sau cơn say lúc này đã bắt đầu chuyển sang cơn buồn nôn khiến anh ôm bụng lao vào nhà vệ sinh. Anh chống tay lên bồn rửa tay bên cạnh, mặt anh đỏ bừng, nước mắt sinh lí ứa ra khỏi hốc mắt.
Lần nào say cũng vậy. Chắc lần sau nếu có uống rượu thì phải tém bớt lại, bị thế này bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Kình Dương súc miệng xong thì bước ra ngoài. Giờ bụng anh trống rỗng, nếu không ăn gì thì lại không ổn.
Mà giờ nên ăn gì đây?
Nếu giờ anh đang ở nhà thì dù anh không muốn ăn thì cũng sẽ bị quý bà ở nhà bắt ăn cho bằng được thôi.
Tự nhiên nhớ nhà quá.
Kình Dương nản lòng ngồi phịch lên sofa. Đi làm cũng chẳng đi làm được, mà mang cái mặt bầm dập thế này ra đường cũng chẳng xong, thật sự là chẳng biết làm gì nữa.
Nằm trên ghế sofa xem tivi đến hơn tám giờ sáng thì chán nản tắt tivi. Anh đứng dậy nhìn căn nhà trống trải một vòng rồi nghĩ ở nhà một mình thế này cũng chán, thôi thì hay là ra ngoài đi dạo vài vòng vậy.
Anh đứng dậy, đi vào phòng thay quần áo rồi ra ngoài. Anh bịt kín mặt, đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt nên trông anh chẳng khác nào một tên lạ mặt có hành tung đáng ngờ cả.
Ting.
Cửa thang máy mở ra, anh bước ra ngoài rồi dạo một vòng quanh khu chung cư và những khu vực gần đó.
Trời tuy có nắng nhưng lạnh vô cùng, có điều anh vẫn chịu được. Hơn nữa bây giờ cũng đã gần trưa, tuy có lạnh nhưng cũng chẳng là bao so với buổi sáng tinh mơ hay buổi đêm vừa có tuyết vừa có sương nữa.
Nắng ở đây cũng thật sự rất đẹp. Từng tia nắng chiếu lên lớp tuyết trên đường và rải xuống mặt đường xi măng của vỉa hè những đốm mảng vàng nhạt không đều nhau. Chúng lay động theo từng chuyển động của những vật thể xung quanh nên trông cứ như chúng đang nhảy múa vậy. Thích mắt vô cùng.
Kình Dương thẫn thờ đi bộ trong khu chung cư rồi lại ra khỏi đó. Nhìn đường xá sầm uất của Thượng Hải là anh lại nhớ những con phố ngập nắng, rợp cờ đỏ của những nhà lười cất cờ, còn nhớ cả tiếng xe máy ồn ã, những khung cảnh quen thuộc trên con đường về nhà nữa.
Nhớ lắm rồi.
Mới xa quê gần một tuần thôi mà đã nhớ thế này rồi.
Ngồi ở một chiếc ghế bên ven đường, anh nhìn từng chiếc xe lướt qua trước mắt anh. Anh quấn chặt chiếc áo pháo rồi ngồi như trượt dài trên chiếc ghế bên vỉa hè. Tiếng chim hót trên đầu lúc gần lúc xa, tiếng còi xe vang lên hỗn loạn nhưng lại tạo cho anh cảm giác quen thuộc đến lạ.
Ngồi một góc giữa lòng thành phố phồn hoa, anh ngẩn ngơ ngắm đủ thứ xuất hiện trong tầm mắt.
Meo.
Kình Dương giật mình khi nghe thấy âm thanh khe khẽ này. Anh quay đầu nhìn ngó xung quanh, lần theo tiếng gọi yếu ớt đó mà lần vào một bụi cây ở phía sau.
Đôi mắt Kình Dương mở to, không ngờ lại là một đàn mèo con gồm mười con với mười màu sắc khác nhau đang co ro lại trong một cái thùng carton khá nhỏ đặt trong bụi cây.
Một con mèo mướp, hai con mèo cam trong đó có một con màu cam trắng, một con tam thể, một con màu xám trắng, một con màu trắng đen, một con màu trắng, một con màu đen và một con màu nâu vàng pha trắng, còn có một con màu xám nữa.
Nhìn con nào cũng bé bé, chắc mới sinh không lâu mà đã bị ném ra đường thế này. Trời thì lạnh, mà trong thùng carton cũng chẳng có gì. Nhìn tụi nhỏ run lên cầm cập vì lạnh mà thấy thương.
Là một người yêu động vật, anh nhanh chóng ôm thùng carton rồi đi một mạch đến một phòng khám thú y cách chung cư của anh chừng 3km.
Sau khi làm đủ loại kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng cho tụi nhỏ xong thì anh liền ôm tụi nhỏ cùng cái thùng carton về nhà.
Đàn mèo con cứ chen chúc với nhau rồi nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, long lanh khiến tim anh như muốn tan chảy.
Kình Dương đặt cả cái thùng giấy nhỏ lên sofa rồi nhanh chóng rời khỏi nhà để mua một vài món đồ cần thiết như thức ăn cho mèo, cát mèo và vài món khác. Lúc này, anh chẳng khác nào là đang chạy đua với thời gian cả.
Khi anh quay về nhà thì trên tay anh đã có cả đống đồ lỉnh kỉnh ở hai bên tay rồi.
Do hiện tại đám mèo con còn nhỏ quá nên vẫn chưa cho ăn hạt được nên anh chỉ đành mua sữa về bón cho tụi nhỏ ăn thôi.
Anh đem đống đồ vừa mua vào bếp. Một lúc sau, anh mang theo một tô sữa và một ống xi lanh ra phòng khách rồi bắt đầu cho đàn mèo ăn.
Nhìn đàn mèo như đám trẻ con đang đói mà anh sót hết cả ruột, chắc nhà nào có điều kiện nuôi được nhiều loại mèo mà lại vô trách nhiệm nên mới vứt ra đường đây mà. Anh thật sự không hiểu nổi rốt cuộc là tại sao lại vứt bỏ đám sinh linh yếu ớt này ra đường cho tự sinh tự diệt thế này. Anh còn chẳng thể tưởng tượng nổi nếu anh mà không tới thì đàn mèo con này sẽ ra sao nữa.
Anh thở dài lắc đầu. Anh không phải người thiếu tiền nên sẽ nhận nuôi chúng, dù sao thì kinh nghiệm nuôi động vật của anh cũng đâu có ít, đến chim, chuột với thỏ anh còn nuôi được nữa mà.
Cho tụi nhỏ anh xong, anh mở điện thoại chụp một bức ảnh của đàn mèo con rồi gửi vào nhóm gia đình.
[Kình Dương: @All Mọi người đặt tên giúp con với.]
------------------------------
29/06/2026 - ??/??/20??
C6: 19/07/2026 - 24/07/2026
T/g: Nam mô a di đà Phật, Nam mô a di đà Phật, Nam mô a di đà Phật 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co