Chương 3: Mâu thuẫn
"Mẹ à, mẹ còn đó không?"
Một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên từ chiếc điện thoại của bà ngay khi Camden vừa rời khỏi phòng chờ. Phong thái lãnh đạm khi nãy giờ đây đã tan theo mây khói, Sheryld Himmellwer bỗng chốc nở một nụ cười hiền dịu trên gương mặt của mình, bà dần trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết.
"Vẫn còn."
Tin nhắn bà vừa gửi, ngay lập tức đã nhận được lời hồi đáp:
"Được rồi, vậy con sẽ tới đó."
Thư ký riêng của bà trong phòng chờ - Mayer Rosenfonz, đã làm việc cùng Himmellwer và theo bà gần mười bảy năm tròn, trông thấy sự thay đổi đột ngột như vậy dường như cũng không quá bất ngờ. Cô mỉm cười và cất tiếng hỏi:
"Cậu Himmellwer sẽ tới đây sao, thưa bà?"
"Mayer, cô cứ gọi nó là Ryan."
"Vâng."
"Thằng bé sẽ tới đây." Bà ngừng một chút, sau đó lại nói tiếp, "Hình như khá lâu rồi cô vẫn chưa gặp lại thằng bé nhỉ?"
"Vâng, khoảng chừng bốn năm trước đã không gặp nữa. Chắc giờ cậu Ryan đã cao hơn trước nhiều rồi."
"Ừ, cô nói đúng. Mấy năm nay nó cao hẳn ra, lên tầm một mét chín. Tôi đứng cạnh nó cũng phải ngước lên nhìn."
"Vâng, thưa bà. Thật sự cũng nhanh quá."
Hai người cứ thế mà trò chuyện với nhau để xua đi nỗi nhàm chán. Mãi khi tiếng gõ cửa vang lên, cả hai mới ngừng lại. Rosenfonz đến mở cửa cho Ryan và mời hắn vào trong. Hắn cũng lịch sự cúi chào rồi cảm ơn cô.
"Mẹ đợi có lâu lắm không?"
"Không lâu lắm. Còn con, sao vậy? Mồ hôi lấm tấm trên trán thế kia."
"Vì khán phòng hơi nóng thôi ạ."
Nóng ư? Bên trong có điều hòa cơ mà.
Bà Himmellwer nhìn đứa con mình nói dối trắng trợn thế kia, cũng chỉ nghĩ như vậy chứ không đành vạch trần. Sau đó, bà hỏi:
"Vậy con tới đây vì chuyện gì?"
"Con không cần ai kèm cặp mình hết. Con tự lo được."
Ryan chẳng vòng vo gì mà đi thẳng ngay vào vấn đề chính, việc ấy cũng khiến bà Himmellwer không khỏi cau mày:
"Đừng thể hiện tính tình xốc nổi ấy với ta, Ryan."
Bà không để hắn đáp, liền nói tiếp:
"Đây là lần thứ mấy con nói rằng 'con tự lo được' hả? Đã mang trên mình cái họ 'Himmellwer' thì đừng có mà nói suông như vậy trước mặt ta. Ryan, con lớn rồi. Làm ơn sống đúng với những gì mình nói đi. Sống sao cho xứng đáng, cho rạng danh cả tổng tông, cho dòng họ mình nữa. Hay con nghĩ rằng cố gắng mười mấy năm trời để đậu vào Cambridge chỉ vì cái danh thôi? Con nghĩ như vậy là hết, là tốt phải không? Ryan, con còn cả tương lai sau này, chứ không phải vài năm học ở đây."
"Con nói con có thể tự lo được, làm sao ta có thể tin con đây? Con muốn ta một lần và thêm một lần nữa tin tưởng con, dẫu chăng con đã bao nhiêu lần phản bội niềm tin của ta ư? Nếu như con có chê trách ta quản con nghiêm ngặt, thì hãy tự oán trách, tự xem lại chính bản thân mình trước đi đã."
Bà ngừng một chút, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Bình tĩnh hỏi:
"Con muốn gì?"
"..."
"Đừng có im lặng. Trả lời ta!"
Rosefonz thoáng giật mình, bởi đây là lần đầu tiên cô thấy bà quát lớn tiếng như vậy với con trai của mình. Cô cũng tò mò liếc nhìn xem phản ứng của Ryan, thế nhưng hắn vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh ấy, vẫn là đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía bà. Cô thầm thở dài trong lòng: Cái nhà này, ai cũng nắng mưa thất thường; Khi nãy vừa hỏi han nhau, lo lắng thế kia...
Bấy giờ, Ryan mới cất tiếng:
"Con muốn làm những gì trước kia không thể."
"Xoảng".
Ly nước trên bàn giờ đã vỡ tan tành. Bà gượng cười, rồi gặn từng chữ:
"Thứ con muốn... là tình dục, là rượu chè phải không?"
"Bà Himmellwer!"
Rosefonz trông thấy cảnh tượng ấy, không kiềm được mà cất tiếng. Những mảnh vỡ thủy tinh đã sượt qua bắp chân của bà, chảy vài giọt máu li ti xuống sàn.
"Cô đứng ngay đó cho tôi!"
Bà nhìn thẳng vào Ryan, quát:
"Trả lời ta mau!"
"Con vẫn chưa tìm được."
"Con nói gì?"
"Con vẫn chưa tìm được."
"Ha... Vậy là con không biết mình muốn gì phải không? Vậy mà con vẫn bảo với ta rằng 'con tự lo được' ư? Ryan, con thật sự... ta thật sự rất thất vọng về con."
Bà ngừng lại, xoa xoa thái dương của mình:
"Ta không muốn nói nữa. Năm cuối này, dẹp hết cái đống lộn xộn và tự điều chỉnh bản thân lại đi, Ryan Himmellwer. Ta không ép buộc con từ bỏ những thứ thuộc đời sống riêng tư của con, nhưng bản thân ta lại không cảm thấy nó tốt đẹp và cũng chẳng mang lại lợi ích gì đáng kể. Còn nữa, thằng bé Camden Alderidge, sinh viên ưu tú và xuất sắc nhất trường con cũng sẽ thay ta giám sát và kèm cặp con trong năm cuối này. Nhớ ngoan ngoãn vào."
Một cái tên vừa được nói đến khiến hắn bất chợt hơi ngạc nhiên, hắn hỏi lại một lần nữa như để kiểm tra:
"Ai cơ?"
"Camden Alderidge"
—-
Camden Alderidge bỗng dưng ách xì một cái, cậu ngó nghiêng rồi đưa tay dụi mũi. Một mắt nhíu lại, cậu lơ ngơ dòm vào điện thoại. Dòng tin nhắn được gửi từ 11:57 AM. Là của mẹ cậu. Tròn xoe mắt, cậu vội mở tin nhắn lên đọc.
Nội dung tin nhắn: Camden à, xin lỗi con vì hôm nay hai mẹ không thể đến trường con để dự buổi thuyết trình của con được. Như con biết đó, mẹ đã xin ứng trước lương hai tháng. Nhưng nhân sự ở C&B không đồng ý, họ chỉ cho ứng trước một tháng thôi. Lúc sáng mẹ vừa đóng thêm tiền viện phí cho mẹ nhỏ con, bây giờ mẹ nhỏ con đang truyền nước biển trong phòng bệnh. Nên là.. con thông cảm cho mẹ nhé?
Camden đọc xong thì mặt mày đỏ hửng, cậu nghiến răng, bàn tay cũng nắm lại thật chặt, nuốt nước mắt vào trong. Từ lúc mẹ nhỏ bệnh, tiền nong cũng từ đó mà dần cạn sạch, cứ vài tuần, vài ngày là phải tiếp tục đốt tiền vào bệnh viện. Vì thế mẹ lớn phải đăng ký đi làm thêm công việc ngoài giờ, tệ hơn là vẫn phải đi vay đầu này, mượn đầu kia. Ấy vậy mà mẹ lớn không cho phép cậu đi làm thêm, phần vì muốn cậu tập trung vào việc học, phần vì chứng sợ bóng tối nên không dám để cậu ở bên ngoài một mình.
Không sao đâu, phần thuyết trình của con cùng với những bạn khác đều rất tốt, nên buổi lễ diễn ra rất thuận lợi, một lát nữa con sẽ đến bệnh viện thăm mẹ nhỏ.
Camden nhắn một tin nhắn gửi lại cho mẹ lớn để mẹ yên tâm rồi ngồi phệt xuống bục cầu thang trước sảnh, hai tay đan chéo để lên đầu gối, đầu cúi xuống để che đi cái sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt đỏ hừng hực của cậu.
Camden nghĩ thông rồi, cậu sẽ chấp nhận "hợp đồng" này, với nhà Himmellwer. Mở mắt, cậu mở điện thoại nhắn lại một tin nhắn khác với mẹ lớn.
Mẹ ơi, con e là kế hoạch sẽ có chút thay đổi. Bạn con, Simon, mẹ nhớ không? Chúng con sẽ chuyển vào kí túc xá của trường ngay hôm nay. Umm.. mẹ biết đó, nhà chúng ta khá xa trường nhưng vài ngày tới con còn rất nhiều việc phải làm ở đây, nên chuyển đến sớm hơn dự kiến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một khoản nào đó. Con đã chuyển 1000 USD vào tài khoản của mẹ rồi.. nó, nó là tiền con nhận được từ việc.. có học bổng của trường. Nên mẹ cứ dùng thoải mái nhé.
Camden gửi cho mẹ như đã nói. Nếu gửi nhiều hơn, chắc chắn mẹ sẽ nghi ngờ. Cậu không muốn mẹ biết về vụ "giao dịch" kì quặc này.
"Dù sao thì mình cũng phải nhanh lên, cũng còn phải đi tìm nhà của anh ta nữa mà."
Camden gãi gãi gáy cổ. Dùng điện thoại đọc chút thông tin về cái cậu công tử bột kia. Phải, công tử bột. Đó là những gì Camden có thể hình dung về cậu trai phá gia chi tử sau khi được nghe vài lời qua lời kể của phu nhân Himmellwer.
"Xem nào.. chung cư, tít ở tầng 33 á? Nếu thang máy bị hư thì để lên được nhà cũng là một cực hình đó. Nhưng chung cư cao cấp, chắc không có chuyện đó đâu ha?.. Ryan Him..Himmel.. Cái họ cậu này khó đọc thật. Phải chăng là họ của quý tộc ngày xưa nhỉ. Làm gì có, họ này là lần đầu mình nghe đó."
Camden tự lảm nhảm một mình. Sau khi nắm rõ chút thông tin ít ỏi của cậu chủ nhỏ nhà Himmellwer thì cậu cũng yên tâm quay lại khán phòng lấy balo rồi bắt xe bus về nhà.
Lên xe bus, vì là xe bus có lộ trình đi ngang trường mỗi ngày nên sẽ không có gì là khó hiểu khi thấy nhiều học sinh của trường cũng cùng chuyến với cậu. Ngó quanh một hồi, hầu hết ghế trống đều đã có người ngồi. Cậu cũng đành đứng nắm tay vào cột. Bỗng dưng, một bàn tay thô ráp nào đấy vỗ vào eo cậu khiến cậu có chút giật mình, vội quay đầu theo quán tính tìm chủ nhân của bàn tay đó.
Một nam sinh trên người vẫn còn mặc chiếc áo len của trường, hình như là khoá trên, mồm đang nhai kẹo cao su, vểnh mặt nhướng mày nhìn cậu.
"Các anh, có chuyện gì sao?"
Há há há, bọn mày nhìn em nó kìa. Học sinh mới năm nay nhìn cũng được quá đó chứ. Sao nào, tao thích làm thế đấy, ý kiến gì à? - Thằng ranh nhai kẹo cao su đáp lời.
"Không có gì"
Xe bus dừng lại ở trạm. Bọn đàn anh đầu gấu đó cũng đứng dậy, đi xuống xe. Từng người bọn nó trước khi đi xuống, cũng không quên dùng vai đẩy nhẹ Camden như một lời cảnh báo. Camden không nói gì nhiều, cũng chỉ gật đầu rồi ngồi vào chỗ ghế trống ấy. Dẫu sao cậu cũng không muốn xích mích với đàn anh khoá trên ngay khi vừa mới vào học.
Cậu phải đi lên đi xuống nhiều chuyến xe bus, gần tới lại phải bắt taxi. Nên về đến nhà cũng ngót nghét 4 giờ chiều. Sau khi dọn đồ xong, cũng không có gì nhiều ngoài một chiếc vali đầy quần áo và vật dụng cần thiết, cái còn lại là sách vở. Để quay trở lại được chung cư của cậu Ryan, Camden cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ. Nên vừa dọn xong đã phải lập tức lên đường, không kịp chào hỏi hai mẹ.
"Phải nhanh lên, lần sau mình sẽ nhính chút thời gian để về thăm họ."
Lần này Camden bắt hẳn một chiếc taxi, nhiều đồ đạc như thế mà đi phương tiện công cộng sẽ phiền nhiều người lắm. Chú tài xế taxi giúp Camden đưa đồ đạc vào cóp sau của xe nên chỗ ngồi cũng được thoải mái hơn.
"Cháu cảm ơn chú, nhờ chú đưa cháu đến.. ABCXYZ.."
Cả ngày đi như thế cũng khiến cơ thể nhỏ bé của Camden mệt nhừ. Cậu đánh một giấc ngon lành trên xe của chú taxi. Đến nơi, phải gọi tận 4 lần cậu mới tỉnh.
"Aaa.. Cháu xin lỗi, cháu ngủ say quá. Chú cứ để tự cháu mang đồ xuống ạ!"
Camden có hơi ngỡ ngàng vì sự tráng lệ ở đây. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì một thằng có xuất thân không rõ ràng từ cô nhi viện, rồi được nhận nuôi từ một đôi nghèo khó đến tiền taxi cũng không dám bỏ thì làm sao được bước chân vào những chỗ sang trọng như thế này bao giờ.
Hên thật, Camden có thẻ mà phu nhân Himmellwer giao cho từ trước nên mới lên được tầng 33.
"Giờ này cũng khá trể rồi, có cần phải gõ cửa trước khi vào hay là cứ vào thẳng để đỡ phiền không nhỉ? Mình buồn ngủ chết mất. Đến đó rồi tính."
Camden đứng trước cửa phòng. Tuy là có hơi mệt và gặp chút vấn đề về thời gian nhưng cậu vẫn chăm chút bản thân, ít nhất thì vẫn còn rất sạch sẽ và gọn gàng. Cậu đứng đó đấu tranh tư tưởng, một hồi thì cũng chịu nhấn chuông cửa.
"Moahhh..~ - ngáp"
Tiếng nước róc rách trong phòng tắm đã ngừng, Ryan lấy khăn quấn quanh hông rồi bước ra ngoài. Vừa lúc ấy, tiếng chuông cũng chợt vang lên.
"Mẹ kiếp, điếc hết cả đám à. Đã hẹn mười một giờ rồi cơ mà?"
Hắn thầm chửi trong lòng như vậy.
Vừa rồi ngay khi về nhà, Ryan đã dự định tắm rửa nhanh chóng và sửa soạn cho buổi tiệc tối nay. Vậy mà chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, "bọn nó" đã kéo đến đây làm phiền.
Tiếng chuông cửa lần lượt vang lên thêm một hai lần khiến hắn không khỏi cau mày, song Ryan vẫn không mở cửa ngay. Hắn từ tốn bước lại gần bàn ăn ở phòng bếp, nơi đã để chiếc điện thoại của mình, rồi nhắn vào nhóm chat.
Đại ca vang danh thiên hạ: Ở ngoài đó chờ ba tiếng đi.
Tin nhắn vừa gửi, ngay lập tức đã nhận được hàng loạt lời hồi đáp vô cùng thú vị - "???".
Ba dấu chấm hỏi liên tiếp đủ để biểu đạt sự quan tâm, vừa không thất lễ, vừa không ngượng ngùng lại càng thể hiện sự súc tích, ngắn gọn. Thật sự rất tuyệt vời.
Jake Rodriguez siêu cấp đẹp trai là tôi: Gì vậy anh trai?
Đại ca vang danh thiên hạ: Bọn mày đến sớm làm gì?
Công chúa của các anh: Bọn em nào có đến.
Jake Rodriguez siêu cấp đẹp trai là tôi: Tiệc mười một giờ mới diễn ra cơ mà anh.
Đại ca vang danh thiên hạ: Đứa nào đến sớm nhấn chuông nhà tao thì ở ngoài chờ @All
Công chúa của các anh: Anh nghĩ bọn em chơi với anh bao lâu rồi mà không biết tính của anh, chỉ có thằng ngu nó đến quấy phá anh thôi.
Jake Rodriguez siêu cấp đẹp trai là tôi: Hay là trộm muốn dò thám xem thử có ai ở nhà không?
Haris Scott: Vớ vẩn. Toà chung cư đó có hệ thống an ninh tốt nhất Luân Đôn, làm thế *** nào mà trộm lại vào được.
Trong khi nhóm chat đang trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết thì tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, Ryan đặt chiếc điện thoại xuống bàn, sau đó lại nhìn về phía cửa. Hắn không khỏi cau mày và trở nên cảnh giác hơn khi trước. Hắn bỗng cất tiếng hỏi:
"Ai vậy?"
Camden ở ngoài cửa còn ngáp ngắn ngáp dài, đến nỗi ù cả tai nên chẳng còn nghe được gì nữa. Dù sao cậu chủ nhà Himmellwer cũng thuộc dạng người thận trọng nên đã mua sạch các phòng ở tầng này, lại còn lắp cách âm nên dù có hét to cỡ nào thì ở ngoài này khó mà nghe thấy.
Camden ấn chuông lâu như vậy mà vẫn không thấy hồi âm. Cậu gãi đầu một cái, ngồi xổm, đưa tay chống cằm, cặp mắt lim dim.
"Aaa.. là đã ra ngoài, không có ở nhà hay cố tình biết mình đến nên không mở cửa thế? Dẫu sao thì mở cửa bước thẳng vào cũng bất lịch sự lắm"
Tiếng ngáp tròn trịa như thế cũng hiểu cậu mệt mỏi đến nhường nào rồi. Nếu cậu chủ nhỏ kia còn không chịu mở cửa thì có lẽ Camden sẽ ngủ luôn ở ngoài này mất.
Cậu định bụng khi đến sẽ trao đổi chút thông tin cũng như đặt ra nhiều quy ước, luật lệ giữa cả hai nhưng bây giờ cậu chỉ muốn ngủ, và ngủ mà thôi. Hôm nay cậu vất vả rồi. Huống hồ từ sáng đến giờ, cậu đã có gì bỏ bụng đâu.
Chờ mãi không có tiếng hồi đáp, Ryan mới chợt nhớ ra nơi mình ở có lắp cách âm nên mới tạch lưỡi một phát. Hắn đành đi đến trước cửa rồi từ từ mở ra.
Cửa đã mở, lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt liền không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Hắn không kiềm được mà cất tiếng:
"Cậu... sao lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co