Chương 4: Tương phùng
Camden vì đang ngồi xổm nên nhìn có hơi thô, đôi mắt nhấp nháy, có vài giọt nước li ti còn đọng trên khoé mi. Nghe một tiếng két, cửa đã mở, cậu từ từ mở mắt ra. Cặp chân thô ráp, có vài sợi lông tơ còn ươn ướt, nhưng nhìn chung cũng không quá kì cục vì da đằng ấy khá trắng.
Còn lơ tơ mơ chưa tỉnh táo thì giọng nói quen thuộc lúc trưa lại vang lên khiến cậu sởn cả gai óc. Không thể nào, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ người anh cường tráng, điển trai và lịch sự kia lại là cậu chủ phá gia chi tử trong tưởng tượng của Camden.
"G-gì thế này?" - Camden nói trong họng chỉ đủ để cậu nghe.
Camden vội đứng phắt dậy, con mắt tròn xoe nhìn Ryan với vẻ ngạc nhiên tột cùng.
"L..là anh? K-không phải tôi lộn phòng đó chứ?"
Camden dụi dụi con mắt, mò tay xuống túi quần rút cái điện thoại ra xem lại tin nhắn của phu nhân Himmellwer. Đúng rồi, rõ ràng là căn phòng này. Không nhầm lẫn được.
Camden liếc mắt khỏi điện thoại, thì đập vào mắt là cái cơ thể săn chắc kia. Cậu giả vờ đưa nắm tay lên che miệng. Điệu bộ như thể đã quên bén đi chuyện lúc trưa nên cố ý không trả lời câu hỏi của Ryan.
"Khụ.. khụ.. Cho tôi hỏi, anh có phải là Ryan..Himm..ellwer?"
Camden điềm tĩnh tra hỏi cậu trai trước mặt, nhưng vẫn cố nhướng mày hí mắt lén nhìn.
Ryan theo thói quen dò xét từ trên xuống dưới, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Camden để xác nhận lại.
Quả thật, đó đúng là người mà hắn đã gặp trưa nay. Cơ thể nhỏ bé, làn da trắng trẻo và mái tóc màu nâu đặc trưng như vậy, không thể nhầm lẫn được.
Nhưng có điều này khiến Ryan cảm thấy khó hiểu. Hắn đã đụng trúng người này trưa nay, sau đó lại vô duyên vô cớ ôm lấy hắn và bảo rằng cậu ta sợ bóng tối. Khi ấy, hắn có thể hiểu được, đồng thời cũng đã đóng vai một người "tốt bụng" để giúp đỡ. Vậy mà kế tiếp thì sao? Cậu ta không những mò được đến tận tầng 33 và còn nhấn chuông đúng ngay nhà hắn. Nếu bảo rằng là nhầm lẫn, là trùng hợp thì thực sự rất nực cười.
Thoáng chốc, Ryan bỗng nảy ra một suy nghĩ.
Lẽ nào...
Người này là stalker? Hắn bất giác cau mày, sau đó liền phủ nhận ngay. Không thể nào.
Nếu thật sự là một stalker thì không thể chủ động lộ diện như thế được, bởi lẽ làm vậy thì cũng chẳng khác nào tự vạch lưng cho người khác xem.
Chỉ trong vài giây, Ryan bỗng chốc đã suy nghĩ, dường như là tất thảy các khả năng có thể xảy ra. Sau đó, hắn vừa liếc nhìn Camden, vừa đáp:
"Trả lời câu hỏi của tôi trước đã."
Hắn ngừng một chút, rồi lặp lại câu hỏi vừa rồi:
"Sao cậu lại ở đây?"
Nếu thật sự đến đây có mục đích bất thường, suy cho cùng vẫn không thể nào ngồi xổm xuống đất một cách sỗ sàng như vậy trước nhà của người khác được. Tư thế thiếu phòng bị như vậy cũng trông không giống mang theo vũ khí.
Vẻ mặt ngây thơ đó khẽ nhíu mày, thái độ cẩn trọng này cũng chẳng khác lúc trưa là mấy. Nhưng Camden sớm đã chuẩn bị tinh thần, vì thế cũng dễ dàng ứng phó được với tình hình này thôi.
Theo lời kể của phu nhân Himmellwer, Camden cũng đã hiểu rõ được phần nào về tính cách của người đàn ông trước mắt. Khác với vẻ sợ sệt lúc trưa, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, không còn xuề xoà như ban trưa.
"Thái độ này của anh, tôi đoán chắc là đã tìm đến đúng nơi rồi, Ryan Himmellwer."
Camden nhẹ nhàng đẩy hông, cái balo đeo một bên được đưa ra sang eo. Cậu lấy ra một cái thẻ, đưa ra.
"Nếu anh muốn xác định danh tính của tôi, thì đây. Camden Alderidge, cái tên này chắc cậu cũng đã được phu nhân Himmellwer nhắc đến."
Ánh nhìn của Ryan đã đáp trên thẻ học sinh của Camden, đủ lâu để cậu ta đọc được toàn bộ thông tin trên thẻ.
"Anh chỉ cần biết tên để xác nhận là được rồi. Nên không cần tôi phải mang cả passport ra để đối chứng đâu nhỉ? Nếu còn nghi ngờ hay chưa thông chỗ nào, anh cứ việc hỏi, tôi sẽ đối chất với anh."
Camden nghiêng nhẹ đầu sang bên phải để nhìn vào trong, tiệc vẫn chưa được mở. Hình như cũng chẳng cần trang trí gì nhiều. Nhưng cũng sạch sẽ đó chứ. Xong thì liếc nhẹ qua cái cơ thể góc cạnh kia.
Không được mất tập trung, tỉnh táo lên!! Camden tự dặn lòng mình như thế. Thái độ nghiêm chỉnh thế này thì cũng đủ để thuyết phục Ryan rằng Camden đủ tiêu chuẩn để kèm cặp cậu chứ không phải là kiểu người nhút nhát. Có lẽ Ryan cũng hiểu được ai cũng có những nỗi sợ và nỗi khổ của riêng mình, nên đừng nhìn vẻ bề ngoài của người khác mà tự ý phán đoán con người của họ. Quan trọng họ có đủ dũng khí để đối diện với nó hay không mà thôi. Chứng sợ bóng tối của Camden không chỉ là căn bệnh, là một hội chứng, mà còn là một phần kí ức của tuổi thơ đầy ám ảnh kinh hoàng.
"Tôi thấy hiện tại anh cũng chẳng có chuyện gì bận rộn ngoài việc không có tấm vải nào trên người. Tôi nghĩ tốt hơn hết anh nên mời tôi vào nhà rồi kiếm gì đó để che đi phần thân nhạy cảm kia của mình, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện."
Camden dẫu sao cũng đã gặp qua nhiều loại người. Cậu biết rõ bấy nhiêu vẫn chưa thể thuyết phục hoàn toàn được cái tên cứng đầu nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng này. Nên liền lắc lắc cái điện thoại trên tay.
"Câu hỏi của tôi chỉ là phép lịch sự, chứ hoàn toàn không phải để hỏi ý kiến và xin sự cho phép của anh. Nên nếu anh không đồng ý thì tôi có quyền gọi cho mẹ của anh ngay bây giờ."
Ánh mắt kiên quyết của Camden thể hiện sự kiên định, cũng như chẳng hề sợ hãi cái người đàn ông to cao hơn mình trước mặt.
Chậc.. mình nên học ngành Luật mới phải.. - Camden nghĩ thầm trong đầu.
Ryan cau mày, sau đó lại phì cười như thể đang chế giễu Camden. Hắn thật sự kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột này, song cũng nhanh chóng nhận ra người này có vẻ lại không cứng rắn như vẻ bề ngoài của mình.
Hắn tặc lưỡi, sau đó mỉm cười liếc nhìn cậu, nói:
"Những người như cậu chỉ vừa được mẹ tôi ủy thác vài chuyện, liền lập tức cho rằng bản thân cao cao tại thượng, nắm được quyền lực trong tay rồi phải không?"
Hắn dừng một chút, vờ suy nghĩ rồi tiếp tục:
"Mà cậu cũng không sai. Bây giờ cậu đang dựa hơi vào bà ấy, có bà ấy chống lưng, tôi đương nhiên sẽ không làm gì được. Nhưng, Camden Alderidge à, tôi vẫn nhắc cho cậu nhớ điều này, rằng: Những chuyện không thuộc phận sự của mình, tốt nhất đừng chen chân vào."
Vừa dứt lời, hắn đã nép mình vào cửa - tỏ ý mời Camden vào trong:
"Vậy, mời cậu."
Hắn vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa đó, dịu dàng mỉm cười với cậu. Thế nhưng, càng nhìn lại càng lạ lẫm, càng nhìn lại càng thấy ớn lạnh.
Nét mặt cũng chẳng thay đổi là bao, Camden liếc sang gã trần chuồng khó coi đang giều cợt cậu rồi nhướng mày khó chịu. Nếu không phải vì cậu ta đã mua sạch tất cả các phòng ở tầng này thì nhỡ có người đi ngang chắc cũng phải đội chục cái quần, không thì xịt máu mũi vì cái cơ thể nóng bỏng không chút tì vết đó của Ryan.
Camden không đáp lại lời của Ryan. Chỉ hướng vào bên trong mà đi thẳng đến chiếc ghế sofa màu đen, khá rộng được đặt gần như là ở giữa phòng khách. Vừa bước vào trong, một mùi hương tràn ngay vào mũi cậu, mỗi căn nhà đều có mùi hương đặc trưng mà. Camden bước đến bên cạnh chiếc ghế nhưng chưa ngồi, quay đầu ra phía cửa, nói vừa đủ nghe.
"Anh có phiền nếu phải mặc quần áo tử tế vào không? Tôi không nghĩ anh sẽ thoải mái trần như nhộng trước mặt một người lạ.. à không, người mới quen như tôi. "
Camden không chờ phản hồi từ người đó, trực tiếp lấy điện thoại từ trong túi rồi ngồi bệt xuống ghế sofa.
"Nhanh lên nhé, tôi hi vọng anh đã có chuẩn bị sẵn một phòng ngủ đủ sạch cho tôi dọn vào."
Tít tít tít
"Cứ tự nhiên. Nơi cậu đang ngồi cũng sẽ là chỗ ngủ của cậu."
Giọng nói của hắn từ trong phòng ngủ vang lên, không quá to cũng không quá nhỏ, vừa vặn để người kia nghe rõ.
Đối với Ryan mà nói, cậu chẳng khác nào một con chuột nhắt sinh sống tạm bợ trong nhà của mình. Nếu như mẹ hắn không chống lưng cho, không lôi kéo cậu ta về đây, thì thằng nhãi Camden Alderidge ấy rốt cuộc là cái thá gì đối với hắn? Vừa bước chân vào nhà, đã thể hiện ngay thái độ vênh váo đến nỗi khiến Ryan khó lòng mà có thiện cảm được. Hắn ghét nhất là loại người chưa quen được bao lâu, đã bảo hắn phải làm chuyện này và rồi làm chuyện nọ.
Bỗng nhiên, hắn bổ sung thêm:
"Tuy rằng ở đây có một phòng trống, nhưng nó không dành cho cậu. Vài vị khách sẽ ghé qua đây và ngủ qua đêm. Mong cậu thông cảm cho."
Vừa dứt lời, Ryan đã nhanh chóng nhắn vào nhóm chat.
Đại ca vang danh thiên hạ: Đứa nào muốn qua đêm nhà anh?
Nhanh chóng đã có phản hồi.
Jake Rodriguez siêu cấp đẹp trai là tôi: Ồ, sao nay đại ca hào sảng thế?
Công chúa của các anh: Hiếm thấy thật đấy, bình thường anh có thế này đâu?
Đại ca vang danh thiên hạ: Đăng ký nhanh kẻo mất chỗ, anh cho chúng mày bừa khắp phòng. Nhớ là phải dơ vào.
Jake Rodriguez siêu cấp đẹp trai là tôi: Bày bừa thì em là số một rồi anh ơi.
Haris Scott: Mấy cái dơ dơ thì còn ai ngoài mày.
Công chúa của các anh: @Đại ca vang danh thiên hạ, lạ thật. Bình thường anh rất thích sạch sẽ cơ mà?
Đại ca vang danh thiên hạ: @Công chúa của các anh, nhà anh có khách nhưng không phải "kiểu đó". Chắc cũng hơi lâu đấy.
Hiển nhiên chỉ với đoạn tin nhắn này, cả nhóm đều đã đồng loạt "Ồ" lên. Họ biết người anh nhắc đến là ai, càng hiểu "kiểu đó" của anh là gì. Ngay lập tức, cũng chẳng còn một câu hỏi nào được gửi đến nữa. Sau đó, Ryan lại nhắn tiếp.
Đại ca vang danh thiên hạ: @Jake Rodriguez siêu cấp đẹp trai là tôi, có phòng riêng cho mày. Nhớ kỹ, bày cho bừa vào.
Jake Rodriguez siêu cấp đẹp trai là tôi: OK.
Vừa nhắn xong, hắn đã thay ngay một chiếc áo tank top trắng đơn giản cùng với một chiếc quần jogger đen. Nếu như người ngoài nhìn vào, chắc cũng chẳng có ai nghĩ rằng hắn sẽ mặc bộ đồ này để tham gia tiệc tại gia.
Dù sao vẫn là nhóm bạn thân thiết của hắn, ăn mặc thoải mái chút cũng sẽ không vấn đề gì.
Đoạn Ryan đi vào trong phòng ngủ của hắn, Camden cũng không nể nang hay khách sáo nữa mà tự nhiên nằm xuống cái ghế. Êm thật, có chăng là bộ sofa này còn êm hơn cả cái giường của cậu ở nhà. Trong điện thoại, Camden cũng sớm đã mở ứng dụng nhắn tin để gửi vài dòng tin nhắn nhằm thông báo với mẹ rằng cậu đã đến nơi và vẫn đang rất ổn.
Camden: Mẹ ơi, con vừa đến kí túc xá, tuy là khá trể rồi nhưng kí túc xá vẫn còn đông đúc lắm, thiếu điều hơi yên tĩnh vì nội quy của trường khá gắt gao.
Mẹ lớn: Ồ, con trai của mẹ đã đến kí túc xá rồi sao? Mẹ nhỏ của con cũng vừa truyền nước biển và được tiêm thuốc đầy đủ rồi. Tuy là vẫn chưa thể xuất viện nhưng bác sĩ nói tình trạng của mẹ nhỏ con rất khả quan. Phải rồi, con hoạt ngôn lắm, còn rất lanh lợi, với tính cách của con chắc là đã làm quen không ít bạn mới phải không?
Camden: Thế thì tốt quá rồi ạ! Cambridge thì chất lượng khỏi bàn rồi, nên môi trường năng động cũng như các bạn rất hoà đồng, nảy giờ đều là các bạn giúp con sắp xếp hành lý.
Mẹ lớn: Được vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Đây này, mẹ nhỏ con vừa ngủ dậy. Mẹ gọi cho con nhé, lúc chiều con đi vội quá nên đến mẹ cũng chẳng kịp gặp mặt.
Tin nhắn từ mẹ lớn của Camden đã được gửi từ hơn 3 phút trước. Nhưng cậu có lẽ vì mệt đến nổi ngủ thiếp đi trên ghế. Tiếng của Ryan vọng từ trong cũng chẳng lọt được tí nào vào tai. Cái điện thoại đáng thương vài phút trước còn được nâng niu trên tay của Camden, bây giờ đã nằm gọn trên sàn nhà.
..Zzzzz...zzzzZ..
Mẹ lớn Camden vẫn chưa thấy cậu trả lời tin nhắn. Bình thường cậu đâu bao giờ bỏ qua tin nhắn của mẹ, chỉ cần mẹ cậu nhắn, thì dù cho là trong giờ học thì Camden cũng lập tức mở ra đọc và trả lời lại ngay. Nếu bận tất nhiên sẽ nói trước, đặng bà yên tâm. Có hơi lo lắng, mẹ lớn của Camden liền ấn nút gọi, nhưng tiếc là đầu bên này chẳng ai bắt máy hay có phản hồi lại. Điện thoại Camden cứ reo lên liên tục, còn cậu thì vẫn ngủ như chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co