15
Dante không rõ vì sao mình lại quyết định đến đây, bước vào căn nhà đã cháy, nơi mà những bức tường cũ nát và những mảng tường trống rỗng như vẫn còn in dấu vết của một thời thơ ấu đầy đau buồn. Căn nhà này không còn giống như trước nữa, nó chỉ là những đống tro tàn của ký ức. Mỗi bước chân trên nền đất lạnh lẽo ấy như một hồi chuông vang vọng trong tâm hồn hắn, dội lại những ký ức xa xôi mà hắn luôn cố quên đi.
Hắn đã được dặn là phải chờ và chuẩn bị, để đối mặt và thẳng thắn với Vergil, để có thể hóa giải tất cả những hiểu lầm và khúc mắc đang tồn tại giữa họ.
Nhưng khi hắn kịp nhận ra, hắn đã đứng ở nơi này rồi.
Ánh sáng mờ ảo xuyên qua những khe hở của mái nhà, chiếu vào những mảnh gỗ vụn, những khung cửa sổ đã vỡ, tạo ra những vệt sáng yếu ớt, như những bóng ma từ quá khứ. Dante dừng lại giữa căn phòng, nơi mà hai đứa trẻ của ngày xưa đã từng vui đùa, nơi mà một gia đình vẫn còn hiện hữu trong ký ức của hắn – một gia đình mà giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ.
Hắn không biết mình đến đây để làm gì. Có lẽ chỉ để đối diện với chính mình, đối diện với những điều mà hắn chưa bao giờ thật sự chịu đối mặt. Nỗi đau. Cảm giác bất lực. Sự trống rỗng. Mẹ đã ra đi quá sớm, bỏ lại hắn và Vergil phải tự chống chọi với thế giới này. Mẹ là người duy nhất từng dạy hắn cách yêu thương, cách giữ cho một trái tim không bị vỡ vụn. Nhưng khi bà qua đời, mọi thứ thay đổi. Vergil thì quá lạnh lùng, quá tách biệt, còn Dante chỉ biết tìm kiếm sự mạnh mẽ để che giấu những vết thương sâu trong lòng mình.
Hắn đã luôn tự nhủ rằng mình không cần ai, rằng mình có thể tự mình đi qua những tháng ngày tăm tối ấy, nhưng thực ra, chẳng có gì là vĩnh cửu. Không phải ai cũng có thể sống sót chỉ với sự giận dữ và sức mạnh.
Dante ngồi xuống nền đất, dựa lưng vào bức tường cháy sém, mắt nhìn vào những mảnh gạch vỡ lốm đốm dưới chân. Hắn cảm nhận được một cơn sóng xé lòng, một cơn gió lạnh từ trong tâm hồn thổi qua, khiến hắn cảm thấy như mình đã chìm vào biển sâu không đáy, không thể thoát ra được. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn cho phép bản thân mình được yếu đuối?
"Chắc chắn không thể như thế này mãi được," hắn tự nói với mình, nhưng rồi, sự kiệt sức dồn nén suốt nhiều năm lại khiến hắn cảm thấy không thể tiếp tục nữa. Mỗi bước đi, mỗi quyết định, mỗi lần chiến đấu dường như chỉ đẩy hắn sâu thêm vào con đường tăm tối.
Nỗi cô đơn của hắn, sự mất mát mà hắn không thể chữa lành, cứ như một vết sẹo không thể xóa đi, đã quá lâu rồi. Mỗi ngày trôi qua là một sự trốn tránh, một cuộc chiến không có kẻ thắng. Hắn đã bỏ đi khỏi mọi người, tránh xa mọi thứ, vì hắn không biết cách đối diện với chính mình. Không thể là một người em trai tốt. Không thể là một người chú có trách nhiệm. Không thể là một người bạn hay đồng đội đáng tin cậy.
Nero, có lẽ những lời nói của cậu đã kéo hắn về đây, về căn nhà này. Cậu đã gián tiếp mời gọi hắn về, để hắn đối diện với những điều mà hắn đã trốn tránh cả đời. Nhưng có lẽ, Nero không biết rằng có những thứ quá đau đớn để có thể thừa nhận, có những vết thương quá sâu để có thể chữa lành ngay lập tức. Và có lẽ, đối với Vergil, anh chẳng phải là người duy nhất cần phải sửa chữa, mà là chính bản thân hắn, người đã luôn giấu kín những cảm xúc của mình, kìm nén những điều không thể nói ra.
Dante đưa tay lên vầng trán, ngả người về phía sau, cảm giác mệt mỏi như ập đến. Hắn đã từng nói rằng mình không cần ai. Nhưng giờ, trong căn nhà hoang tàn này, giữa những mảnh vụn của một quá khứ đã chết, hắn nhận ra rằng mình đã sai. Hắn cần những người bên cạnh. Hắn cần một gia đình. Nhưng cái giá phải trả cho sự cần thiết ấy là quá lớn, và hắn không biết liệu mình có đủ sức để trả hay không.
"Phải chăng tôi không xứng đáng có được một gia đình?" Dante tự hỏi, giọng hắn khản đặc trong cổ họng, đầy sự chán nản. "Phải chăng tôi đã sống quá lâu trong cái bóng của chính mình?"
Hắn đã từng là một kẻ mạnh mẽ, kẻ luôn chiến đấu không biết mệt mỏi, nhưng giờ đây, cảm giác đó đang dần phai nhạt. Hắn bắt đầu nghi ngờ chính mình. Làm sao hắn có thể đối diện với những người mình yêu thương khi ngay cả bản thân mình mà hắn cũng không thể hiểu nổi?
"Liệu tôi có thể mềm yếu thêm một chút nữa không?" Cảm giác ấy trào lên trong lòng như một cơn sóng lớn. "Liệu tôi có thể để cho mình cảm thấy đau đớn một lần nữa mà không sợ hãi không?"
Dante ngẩng đầu lên nhìn vào bóng tối phía trước, nơi bức tranh gia đình chiếm lấy tầm mắt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co