16
Mùi rượu cũ nồng nặc ập vào anh khi Vergil đẩy cánh cửa của văn phòng Devil May Cry ra.
Chỗ này luôn không khóa cửa như vậy sao?
Cái nhíu mày của Vergil càng sâu hơn khi thứ mùi của sự thất bại và lẩn tránh cứ quanh quẩn mãi, khiến anh có cảm giác rằng mọi thứ ở đây đang chết đi từng chút một. Căn phòng lộn xộn, đầy những vỏ chai rượu vứt bừa bãi trên sàn nhà, những cuốn tạp chí rơi vãi như một mớ hỗn độn của sự lười biếng và buông thả.
Vergil hít sâu một hơi, để mình có thể bình tĩnh lại khi phải chứng kiến sự bừa bộn ở khắp gian phòng chung này.
Anh rời đi chưa đến một tuần và Dante lại khiến cho mọi thứ quay về lộn xộn như xưa.
Giống như chưa từng có ai quan tâm hay dọn dẹp, giống như cái lúc mà anh vẫn chưa quyết định sẽ ở lại.
Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ chiếu vào, nhưng ngay cả nó cũng không đủ để xua đi sự u ám dày đặc đang bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Vergil nhìn quanh, đôi mắt lạnh lùng không thể tha thứ cho sự bừa bộn này. Đây là căn phòng của Dante, nhưng nó không còn là nơi của sự sống, sự khát khao hay hy vọng. Nó giống như một chiếc quan tài mở, chứa đựng tất cả những vết thương chưa lành, những điều không thể hàn gắn.
Cảm giác buồn bã mà Vergil không thể giải thích tràn về khi anh nhìn vào những vỏ chai rượu đã hết. Cảm giác này làm anh nhớ lại một thời gian dài trước đây, khi họ vẫn còn là một gia đình, khi mẹ còn sống và mọi thứ đều có ý nghĩa. Nhưng giờ, chỉ còn lại sự bế tắc và hoang tàn.
Anh thở dài, đôi mắt chậm rãi di chuyển, lướt qua từng chi tiết trong căn phòng. Và rồi, ánh mắt anh dừng lại ở một vật thể đặc biệt - khung ảnh về người mẹ của họ, đặt ngay ngắn trên bàn.
Khi còn là V và vô tình để cho khung hình này lọt vào tầm mắt, anh đã không ngần ngại mà áp nó xuống mặt bàn ngay tức khắc.
Nó khiến anh phân tâm, khiến lòng anh quặn thắt và về lần cuối khi anh bị hành hạ bởi lũ quỷ do Mundus phái đến, nỗi khao khát nhận được sự cứu rỗi từ mẹ lớn đến mức đã khiến cho anh căm ghét bà trong một khoảng thời gian dài sau này.
Mỗi khi nghĩ về mẹ, nỗi đau của sự mất mát xen lẫn với cơn giận vì bị bỏ lại cứ luôn giằng xé trái tim anh.
Vergil tiến lại gần, tay cầm bức ảnh lên, ánh mắt anh dừng lại ở hình ảnh người phụ nữ đã mất. Dù đã ra đi từ lâu, bà vẫn là nguồn động viên duy nhất mà anh và Dante còn sót lại. Anh không thể phủ nhận rằng có những lúc nào đó trong cuộc đời mình, anh đã muốn quay lại thời gian, mong muốn rằng mẹ sẽ ở đây, để có thể kéo anh và Dante ra khỏi những vực thẳm vô tận mà họ đã tự lao vào.
Anh chậm rãi đặt lại khung ảnh lên bàn, rồi nhìn quanh một lần nữa, cảm nhận sự cô đơn của căn phòng. Nhưng rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Dante sẽ không ở đây.
Vergil quay người, quyết định không dừng lại. Những gì đã xảy ra quá nhiều lần - sự cô đơn, nỗi đau - tất cả chỉ là những vòng lặp vô tận.
Anh bước ra khỏi cửa, bước chân cứng rắn và vững vàng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả. Dù rất khó chịu, dù chưa hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với những gì mình sẽ phải gặp lại, Vergil vẫn không thể bỏ qua lời cầu xin của Nero. Dante cần bố. Không chỉ vì trách nhiệm, không chỉ vì máu mủ ruột rà - mà vì chỉ có anh mới có thể là người nhắc nhở Dante về lý do để sống, để chiến đấu, để tiếp tục dù đã mệt mỏi đến đâu.
Cảnh tượng căn phòng bị bỏ lại sau lưng, sự im lặng và tàn tạ của nó như là một dấu hiệu. Anh biết mình không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc đời của Dante nữa. Anh không thể làm ngơ trước những nỗi đau mà em trai mình đang chịu đựng. Anh phải tìm Dante, phải đưa hắn ra khỏi bóng tối mà hắn đã tự trói buộc mình trong đó.
Và rồi, khi ánh sáng từ căn phòng mờ dần, Vergil không còn hoài nghi nữa. Anh biết mình sẽ tìm thấy Dante ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co