Truyen3h.Co

DewJane | Hạ Thiên

ep 10

yhaaian

"Xem người ta tỏ tình sao. Biết đâu mai này cậu lại cần dùng."

Tiếng chuông hết tiết như một làn gió mát lành thổi qua lớp học, xua tan không khí căng thẳng. Giữa dòng người ùa ra căng-tin, Jane nhẹ nhàng rẽ sang một con đường nhỏ, bước chân thoăn thoắt trên con đường lát đá dẫn tới vườn hoa sau dãy nhà A.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh, được là phẳng phiu, hơi phồng lên trong gió, chiếc chân váy dài màu xanh than khẽ đung đưa theo nhịp bước. Đôi giày thể thao trắng quen thuộc dường như đã quá gắn bó với cô. Mái tóc được búi gọn sau gáy, để lộ chiếc ruy băng nhỏ xinh, làm tổng thể trang phục tuy đơn giản mà lại toát lên vẻ trong sáng, tự nhiên, giống như một đóa hoa mới chớm nở trong nắng sớm.

"Này, cậu lại lén trốn đi đâu đấy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Jane quay lại, là Dew. Anh đứng cách cô một đoạn, hai tay đút túi quần, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt lại quét một lượt từ đầu đến chân cô, rồi dừng lại ở chiếc ruy băng trên tóc.

"Không phải trốn, chỉ là tìm một nơi yên tĩnh thôi."

Cô nhìn hắn, "Cậu đến đây tìm cảm hứng sao?"

Dew nhún vai.
"Nơi này yên tĩnh."

Jane cũng không hỏi nữa, chỉ bước đi chầm chậm trên con đường lát đá nhỏ, để lại tiếng giày trắng lạo xạo trên sỏi.

Gió khẽ lay động tà váy xanh than, làm chiếc ruy băng trên tóc cô đung đưa như một con bướm trắng.

Dew đi sau cô một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng nhỏ bé.

Trong khu vườn này, cô là nhân vật chính của bức tranh mà anh muốn vẽ.

Dew chợt nghĩ, hình như hắn đã vô thức lưu giữ quá nhiều hình ảnh của cô. Không phải chỉ là những bức phác họa trong sổ tay, mà là vô số thước phim được quay bằng chính đôi mắt này.

Mỗi điều nhỏ nhặt cô thể hiện đều quý giá, đến nỗi hắn sợ sẽ bỏ lỡ dù chỉ một ánh mắt, một nụ cười, hay một khoảnh khắc cô bối rối.

Họ tiếp tục tản bộ, bước chân nhẹ nhàng trên con đường lát đá. Jane bắt đầu líu lo về những tin đồn cô nghe được ở trường.

"Cậu có nghe tin đồn về một đàn anh của khối 12 không?"

Dew lắc đầu, "Không."

"Nghe nói anh ta thích thầm một cô gái ở lớp dưới, nhưng lại quá nhút nhát, nên chỉ dám lén bỏ kẹo vào hộc bàn của cô ấy mỗi ngày."

Jane thì thầm, tám chuyện đến là vui vẻ.

"Chuyện này cả trường đều biết rồi đấy!"

Hắn nhìn cô, khóe môi nhếch lên.

"Nếu cả trường đều biết chuyện này thì anh ta cũng không nhút nhát lắm đâu."

"Vậy sao?", cô khó hiểu, "Sao lại vậy nhỉ?"

Khi Jane còn đang thắc mắc , một tiếng động lạ từ phía sau khóm hoa cẩm tú cầu vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Tớ thích cậu!"

Cả Jane và Dew đều giật mình. Họ nhìn nhau, rồi cùng nán lại, lấp ló sau những tán lá.

Ở đó, một chàng trai đang đứng đối diện một cô gái, tay cầm một bó hoa hồng, còn cô gái thì đang đỏ mặt, không ngừng lắc đầu. Tình huống có phần ngượng ngùng.

Jane vô thức lùi lại một bước, định rời đi, nhưng Dew đã nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình.

"Cứ xem đã."

Hắn thì thầm, giọng trầm ấm.

"Xem người ta tỏ tình sao. Biết đâu mai này cậu lại cần dùng."

Jane tròn mắt nhìn hắn.

"Cậu nói cũng hay thật!"

Cuối cùng, cô gái cũng nhận lời. Chàng trai mừng rỡ, ôm lấy cô gái.

Lúc này, cô quay qua trừng hắn, có chút bực mình.

"Được rồi. Giờ đi được chưa?"

Hắn bật cười, gật đầu, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi.

"Đi nào. Đi mua nước cho cậu trước, rồi lại về lớp."

Khi hai người trở về lớp, vừa kịp lúc hết thời gian giải lao.

Film quay xuống, "Jane, thầy Amin bảo cậu đến văn phòng tìm thầy."

Jane lại ra khỏi lớp, đi dọc hành lang vắng vẻ đến văn phòng giáo viên.

"Thưa thầy, thầy tìm em ạ."

Thầy Amin ngẩng đầu nhìn nữ sinh trước mặt.

"Là thế này. Thầy có nghe qua khi còn ở Anh em đã từng dẫn một vài sự kiện ở trường học.

Sắp tới sẽ có một Lễ hội Giao lưu văn hóa, được tổ chức để quảng bá trường học, cũng như giao lưu văn hóa với các trường khác, nhằm thu hút học sinh trong kì chiêu sinh sắp tới."

Ông nhấp một ngụm trà, tiếp tục.

"Vậy nên, em có hứng thú làm MC mở màn cho sự kiện này không?"

Jane hơi bất ngờ, cô không nghĩ mình sẽ được giao cho một nhiệm vụ như vậy.

"Chuyện này.. em..", cô ngập ngừng, "Thầy cho em chút thời gian suy nghĩ ạ."

Giọng nói thầy Amin vang lên, rất kiên nhẫn.

"Được. Em có thể suy nghĩ thêm. Đây là một cơ hội tốt để em thể hiện bản thân, cũng như tạo dựng mối quan hệ với bạn bè các trường khác. Thầy tin em có thể làm tốt."

Jane một lần nữa trở về lớp. Nhưng cô không thể tập trung được vào bài giảng, cô cứ suy nghĩ mãi về lời thầy Amin nói.

Cô liếc qua người ngồi bên cạnh mình đang chăm chú làm bài.

"Này, Dew."

Nghe thấy bạn cùng bàn gọi tên mình, hắn ngẩng đầu khỏi quyển sách, lại cúi người về phía cô.

"Thầy Amin muốn tôi làm MC cho một sự kiện sắp tới. Nhưng tôi lại không tự tin lắm. Cậu nghĩ sao?"

Dew nhìn cô một cái, cụp mắt nói.

"Lát nữa tan học lại cùng suy nghĩ với cậu. Giờ thì nghe giảng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co