ep 11
Họ băng qua hẻm tối
Sau giờ học, Jane và Dew cùng ra khỏi lớp. Jane cứ đi mà không nói một lời nào, cả người như đang trôi lơ lửng trong mớ suy nghĩ. Cô không biết mình nên làm gì, nên nhận lời hay từ chối. Mọi thứ cứ rối tung lên trong đầu, khiến cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Dew cũng không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, đôi lúc liếc nhìn sang cô. Hắn hiểu cô đang lo lắng, nhưng hắn biết, đây không phải là lúc để hắn đưa ra bất cứ lời khuyên nào. Hắn chỉ muốn đi cùng cô, để cô biết rằng cô không hề đơn độc.
Khi hai người ra đến cổng trường, tiếng ồn ào của học sinh tan trường vang lên, nhưng Jane lại chẳng nghe thấy gì. Cô như một người mất hồn, cứ đi thẳng về phía trước. Dew không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô rẽ sang một lối đi khác, nơi yên tĩnh và ít người hơn.
Bọn họ cứ đi cạnh nhau, hết con đường này đến con đường khác, không để ý đến khu phố dần nhộn nhịp, lướt qua những hàng quán sáng đèn. Bàn tay hắn vẫn nắm hờ lấy cổ tay cô, một cái nắm không quá chặt nhưng lại khiến cô vô cùng an tâm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của một tiệm bánh mì mới ra lò. Dew dừng lại, hắn buông tay Jane ra, nhưng rồi lại nắm lấy tay cô, một lần nữa kéo cô vào một con hẻm nhỏ. Jane ngạc nhiên, ngước nhìn hắn, nhưng không hỏi gì. Con hẻm tối hơn, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ một vài ô cửa sổ, nhưng lại vô cùng tĩnh lặng.
"Cậu sợ, đúng không?" Dew hỏi, giọng hắn trầm ấm, phá tan sự im lặng.
Jane không trả lời, cô chỉ khẽ gật đầu. Cô không giấu được sự bối rối trong ánh mắt.
"Không sao cả."
Dew nói, nhẹ nhàng dắt cô đi, ánh mắt chạm vào đỉnh đầu cô.
"Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình."
"Nhưng tớ... tớ không phải là người phù hợp với việc này. Tớ không tự tin."
Họ băng qua hẻm tối, đi đến một con đường ven sông. Gió đêm lồng lộng thổi, mang theo hơi nước mát lạnh. Bầu trời đã lên đèn, những ánh đèn vàng hắt xuống mặt sông lăn tăn gợn sóng, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo. Jane không còn cảm thấy bối rối nữa, cô chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Dew, cảm nhận sự bình yên đến lạ thường.
"Có lẽ cậu không nhận ra."
Hắn lên tiếng, "Nhưng khi cậu hóa thân thành nàng gió đứng trên sân khấu, cậu rất tự tin, và hạnh phúc. Lúc đó cậu đặc biệt chói mắt."
"Cậu như vậy không phải vì có ánh đèn sân khấu, mà là vì cậu rất tự tin, cậu hưởng thụ khoảnh khắc đó."
Jane im lặng, đôi mắt cô ngước nhìn trời đêm đầy sao. Cô đưa tay lên, như muốn chạm vào những ngôi sao trên trời.
"Thưa vị Thủ thư này, tôi vừa chạm vào một ngôi sao trong thư viện của ngài." Jane khẽ thì thầm, đôi mắt vẫn hướng về bầu trời.
Cả thế giới dường như đột ngột dừng lại. Hắn sững sờ, không thể thốt nên lời. Tim hắn, trái tim vốn dĩ luôn điềm tĩnh, giờ đây như đang cố gắng phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Nó đập mạnh đến nỗi hắn tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng tim mình thổn thức, vang vọng cả một con đường vắng.
Hắn đã lặng lẽ đứng bên cạnh cô bấy lâu nay, lặng lẽ nhìn cô bay lượn, lặng lẽ làm người canh giữ, chỉ mong một ngày nào đó cô có thể nhận ra. Và hôm nay, cô đã gọi tên hắn, một cái tên mà chỉ có cô mới có thể gọi.
Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, nóng rực như một ngọn lửa. Hắn cảm thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại, không một lời nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc và sự ngạc nhiên đến tột cùng này. Hắn chỉ muốn ôm cô thật chặt, nhưng lại sợ hãi, sợ rằng một cái chạm nhẹ cũng sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
Hắn khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô.
"Mỗi một ngôi sao là mỗi một bí mật."
"Mọi dáng vẻ của cậu, đều được tôi lưu vào đáy mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co