Truyen3h.Co

DewJane | Hạ Thiên

ep 14

yhaaian

Yukata của cậu ấy

Quán lẩu nằm trong một con hẻm nhỏ, không xa trường lắm, nhưng lại khá khó tìm. Jane đi theo Dew, cảm thấy như đang bước vào một thế giới khác. Con hẻm nhỏ, yên tĩnh, với những ngọn đèn lồng treo lơ lửng và những ánh đèn đầy màu sắc.

Khi đến hơi, Jane thấy mọi người đều có mặt đông đủ, nồi lẩu trên bàn còn đang bắt đầu sôi ùng ục, chỉ còn thiếu mỗi hai người họ. Họ vẫy tay chào, đã chừa sẵn hai chỗ cho hai người vừa mới tới.

"Cuối cùng hai cậu cũng đến rồi!"

Film nói, giọng đầy vẻ vui vẻ.

"Sáng nay tớ vừa nhận được thông báo về hội Giao lưu Văn hóa hằng năm rồi đấy. Mỗi lớp sẽ mở một gian hàng. Cả lớp đang bàn bạc sôi nổi lắm."

Jane thắc mắc, "Năm ngoái các cậu mở gian hàng gì?" 

"Ôi, năm ngoái thật kinh khủng!"

Một người bạn khác xen vào, "Bọn tớ làm gian hàng trò chơi dân gian, nhưng lại không có đủ người chơi. Cuối cùng, bọn tớ chỉ ngồi nhìn nhau thôi."

"Thế nên năm nay, cả lớp đã quyết định phải làm một cái gì đó thật đặc biệt" Nani tiếp lời, "mọi người đã bỏ phiếu và quyết định sẽ làm một quán nước mang phong cách Nhật Bản. Tớ nghĩ nó sẽ rất thu hút đấy."

Cả nhóm bắt đầu bàn bạc về những loại nước sẽ bán, về cách trang trí gian hàng, và về những hoạt động sẽ tổ chức. Dew lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài ý kiến sáng tạo.

"Chúng ta có thể vẽ những hình ảnh manga lên cốc nước" Dew nói. 

"Hoặc làm những chiếc bánh hình hoa anh đào."

"Ý kiến hay đấy!" Cả lớp đồng thanh. 

"Dew này, cậu có thể vẽ một vài mẫu không? Chắc chắn sẽ rất đẹp!"

Dew khẽ mỉm cười. 

"Tôi sẽ thử."

Một bạn nam trong lớp lên tiếng.

"Vậy còn trang phục thì sao?"

Mọi người im lặng một lát, rồi một bạn nữ khác lên tiếng. 

"Quán nước phong cách Nhật Bản thì đương nhiên phải mặc yukata rồi!"

Cả lớp đồng thanh tán thành. 

"Yukata! Yukata!"

Jane nhè nhẹ gật đầu. Thật ra cô chưa từng mặc Yukata, cô cũng rất muốn thử nó.

Trong phòng học, một nhóm bạn đang thử những chiếc yukata mẫu để lấy ý tưởng. Jane được một cô bạn gọi đến để thử một chiếc yukata màu xanh lam nhạt.

Chiếc yukata vừa vặn với cô, nhưng Jane gặp khó khăn trong việc thắt chiếc obi (đai lưng). Cô loay hoay mãi. Những người khác đang bận rộn việc của mình, cô không muốn làm phiền họ.

Một bóng người cao lớn đứng sau lưng cô. Dew. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra. Jane ngập ngừng.

"Để tôi giúp cậu."

Jane khẽ gật đầu, trái tim cô đập mạnh. Hắn đứng rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, thậm chí còn cảm nhận được từng nhịp tim của hắn. Hắn nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng cô, cẩn thận thắt chiếc obi.

"Được rồi" Dew trầm giọng, rồi lùi lại một bước.

Jane quay lại, nhìn hắn. Chiếc obi được thắt hoàn hảo, tôn lên vòng eo thon gọn của cô. Hắn nhìn cô, rồi mỉm cười, ánh mắt hắn lấp lánh sự hài lòng.

Đúng lúc đó, Film và Love đi ngang qua. Họ nhìn thấy Jane mặc yukata thì dừng lại, mắt sáng rỡ.

"Jane! Cậu mặc yukata đẹp quá!" Love nói, giọng đầy phấn khích.

"Đúng thế!" Film thêm vào.

"Màu xanh lam nhạt này rất hợp với cậu. Nhưng lại cảm giác hơi thiếu cái gì đó."

Love nhìn Jane, rồi nhìn Dew, ngập ngừng.

"Có phải là thiếu chút sự hoạt bát không? Màu hồng có lẽ sẽ hợp với Jane hơn đấy?"

Film gật đầu đồng tình. 

"Đúng vậy! Jane sẽ hợp với màu hồng hơn! Hãy mặc màu hồng đi? Dew, cậu thấy ổn chứ?"

Hắn chỉ nhìn Jane một lúc, khóe môi nhếch lên.

"Ừ, yukata của cậu ấy, để tôi phụ trách."

_____

Sáng sớm, Love và Film đã đến trường, mang theo cả một túi đồ trang điểm và làm tóc để giúp Jane chuẩn bị cho buổi lễ. Không khí căng thẳng của ngày hội dường như không thể chạm tới họ. Love tỉ mỉ chuốt từng sợi mi, còn Film thì khéo léo lựa chọn những lọn tóc để tạo kiểu. Dưới bàn tay của hai cô bạn, gương mặt Jane dần trở nên rạng rỡ và tươi tắn hơn.

Khi Film đang khéo léo uốn xoăn những lọn tóc cuối cùng, Dew bất ngờ xuất hiện. Hắn đứng đó, tay cầm một chiếc túi vải. Ánh mắt hắn lướt qua vẻ ngoài lộng lẫy của Jane, rồi đưa chiếc túi qua.

"Của cậu đây."

"Tôi phải về lớp đây. Gian hàng vẫn còn nhiều thứ cần chuẩn bị. Xong việc tôi lại đến tìm cậu."

Nói rồi, hắn không nán lại, vội vã quay về lớp.

Film và Love nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng mở chiếc túi. Cả hai cô gái đều sững sờ.. Bên trong là một bộ váy dạ hội màu vàng nhạt, lấp lánh như ánh nắng sớm. Chiếc váy không tay, với phần thân ôm sát được đính những viên đá lấp lánh, và phần chân váy xòe rộng, bồng bềnh như mây. Những họa tiết hoa hồng được thêu một cách tinh xảo, ẩn hiện dưới lớp vải voan mỏng, tạo nên một vẻ đẹp vừa lộng lẫy, vừa dịu dàng.

Chiếc váy khiến Jane gợi nhớ đến một câu chuyện cổ tích quen thuộc, về một nàng công chúa yêu sách và một chàng hoàng tử bị nguyền rủa. Cô không thể tin rằng Dew đã làm ra một chiếc váy đẹp đến vậy.

Chuẩn bị xong mọi thứ, ba người chia làm hai hướng. Film và Love về lớp giúp chuẩn bị gian hàng. Jane cầm kịch bản, đi đến khu vực hậu trường. Cô tìm một góc yên tĩnh, ngồi xuống, xem lại kịch bản lần cuối. Hậu trường ồn ào, náo nhiệt, nhưng Jane vẫn giữ được sự tập trung. Cô thảo luận lại một số nội dung, hiệu ứng sân khấu, thời gian chuyển cảnh giữa các phần, đến việc kiểm tra micro và vị trí đứng của MC với người trong ban tổ chức.

"Jane, đến giờ rồi!" 

Một người trong ban tổ chức gọi, giọng nói vang lên trong không gian hậu trường ồn ào.

Jane hít một hơi thật sâu. Cô cầm chắc kịch bản trong tay, nhấc vạt váy bồng bềnh và đi về phía sân khấu. Từ lúc cô bước từ căn phòng thay đồ yên tĩnh ra khu vực hậu trường náo nhiệt, rồi tiến thẳng đến cánh gà. Trên đường đi, cô cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Có những ánh mắt tò mò, có những ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cô không để tâm. Cô chỉ bước đi, vững vàng và tự tin.

Sân trường giờ đây như một bức tranh sống động. Ánh nắng hạ vàng ươm, trải dài trên những dãy hành lang. Nhiệt độ ấm áp, dễ chịu, không khí tràn ngập tiếng nhạc, tiếng cười nói. Các gian hàng được trang trí rực rỡ, với những chiếc đèn lồng giấy đủ màu sắc, những tấm banner rực rỡ, và những chùm bóng bay lơ lửng.

Dưới sân khấu, biển người đang sôi động. Jane nhìn thấy Nani, Film và Love đang vẫy tay về phía cô, khuôn mặt họ rạng rỡ niềm vui và sự tự hào. Cô cũng nhìn thấy bạn bè trong lớp, các thầy cô giáo, và cả những học sinh từ các trường khác. Tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi buổi lễ khai mạc.

Đúng lúc đó, bản nhạc hiệu của lễ hội vang lên. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, chiếu thẳng về phía cánh gà. Đã đến lúc.

Trong lớp học của mình, Dew đang cặm cụi với những vật dụng trang trí. Tiếng ồn ào của lễ hội không làm hắn xao nhãng. Nhưng rồi, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Giọng nói trong trẻo ấy vang lên qua loa phát thanh, khiến hắn khựng lại. Dew ngước lên, rồi hắn bỏ lại công việc đang dang dở, bước nhanh ra hành lang tầng hai.

Từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy Jane đang bước ra sân khấu. Ánh đèn chiếu thẳng vào cô, biến chiếc váy vàng nhạt của cô trở thành một luồng sáng lấp lánh. Cô trông thật lộng lẫy và tự tin.

Trên sân khấu, Jane cầm micro lên, giọng nói vang lên, rõ ràng và đầy tự tin. Cô nhìn xuống khán đài, nơi hàng nghìn gương mặt đang hướng về phía cô. Cô mỉm cười, và ánh mắt cô lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở một gương mặt quen thuộc. Dew. Hắn đang đứng đó, dựa lưng vào lan can, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tự hào. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng và ấm áp.

"Xin kính chào các vị lãnh đạo, quý vị giáo viên, cùng toàn thể các bạn học sinh. Em là Jane Ramida, rất vinh dự được làm MC trong Lễ khai mạc Ngày hội Giao lưu Văn hóa của trường chúng ta ngày hôm nay."

Cả sân trường lại một lần nữa bùng nổ trong tiếng vỗ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co