ep 13
Sau khi tập dượt xong, không gian tĩnh lặng trở lại. Dew thu dọn kịch bản, trong khi Jane vẫn còn choàng chiếc chăn mỏng, một tay cầm ly nước cam, một tay cầm chiếc bánh quy ăn dở.
"Tôi đang suy nghĩ." Jane phá vỡ sự im lặng.
"Về việc gì?"
"Trang phục. Tôi vẫn chưa biết nên mặc gì vào ngày hôm đó."
Dew mỉm cười.
"Đừng lo lắng. Cậu là MC chính, cậu sẽ phải thật đặc biệt."
Hắn đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, rồi trở lại với một cuốn sổ phác thảo và một chiếc thước dây.
"Nếu cậu tin tôi, tôi có thể phụ trách phần trang phục cho cậu. Tôi sẽ thiết kế một bộ trang phục dành riêng cho cậu."
Jane bất ngờ.
"Cậu còn biết thiết kế trang phục sao?"
Dew không trả lời, chỉ vẫn luôn nhìn cô. Hắn ngồi xuống đối diện Jane, mở cuốn sổ phác thảo ra.
"Tôi đã học một chút."
"Nhưng tôi chỉ thiết kế cho cậu thôi."
Tim Jane đập mạnh, cô lặng lẽ dời ánh mắt đi, không dám nhìn vào mắt hắn nữa.
"Được rồi, xong rồi."
Hắn cầm thước dây, bắt đầu lấy số đo của cô.
Dew khẽ thốt lên, giọng hắn đầy vẻ hài lòng. Hắn thu thước dây lại, rồi nhìn Jane.
Sau bữa tối, Dew đưa Jane về nhà. Con đường về không quá xa, nhưng đối với Jane, nó như kéo dài vô tận. Cả hai cùng đi bộ, không nói một lời nào, nhưng không khí giữa họ không hề gượng gạo.
Đến trước nhà, hắn mới hỏi.
"Cậu nói chiều mai phải đến trường tập dượt đúng chứ? Khi nào xong tôi sẽ đến đón cậu. Bọn Nani rủ chúng ta đi ăn."
Jane gật đầu.
"Ừm. Cảm ơn cậu. Ngủ ngon."
Dew khẽ mỉm cười.
"Ngủ ngon nhé."
Hắn không nói gì thêm, chỉ đứng đó, nhìn cô cho đến khi cô bước vào nhà.
Ánh sáng sớm hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên những con số và bản vẽ sơ phác về một bộ trang phục. Hắn nhìn vào những con số đó, và trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Jane, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt lấp lánh.
Sau một hồi suy nghĩ, Dew lấy điện thoại ra, gọi cho một người anh thân thiết.
"Em đây" Dew nói khi đầu dây bên kia bắt máy.
"Anh có rảnh không?"
"Thằng nhóc này, làm gì mà gọi anh sớm thế?"
"Em cần anh giúp một việc" Dew nói, giọng hắn đầy vẻ nghiêm túc.
"Em cần thiết kế và làm một bộ trang phục. Trong vòng một tuần."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi người anh khẽ thở dài.
"Thiết kế trang phục? Em có bao giờ nhận làm mấy cái này đâu?"
Dew trầm ngâm.
"Lần này khác."
"Được rồi, đến xưởng của anh đi. Anh sẽ giúp em."
Chiều chủ nhật, Jane đến trường. Cô bước vào khán phòng lớn, tìm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh, đeo vào chiếc thẻ ghi chức danh của mình, tự mình đọc lại kịch bản một lần.
Một lúc sau cô được gọi tên.
"Xin mời MC tiến đến sân khấu để dượt lại chương trình ạ."
Một thành viên phụ trách kiểm duyệt hô to.
Jane đứng dậy, tiến về phía sân khấu. Cô cầm lấy micro, lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu. Giọng cô vững vàng, trôi chảy, từng câu từng chữ đều được cô khắc sâu, chậm rãi và đầy cảm xúc. Cô không đọc kịch bản, cô kể một câu chuyện. Cô kể câu chuyện về lễ hội, về những người học sinh, và về những ước mơ của họ.
Giữa chừng cô nhìn thấy có một người đi vào khán phòng. Người đó cao cực kì, đầu đội mũ lưỡi trai, che đi gần hết khuôn mặt. Hắn quét mắt về phía sân khấu, thấy cô đang nhìn mình thì khẽ nở nụ cười.
Khi cô kết thúc, khán phòng im lặng. Rồi, một tràng pháo tay vang lên. Đó là từ ban tổ chức.
Jane xuống sân khấu. Kim đến bên cạnh cô, cười hì hì.
"Không hổ là người mà thầy Amin giới thiệu! Thầy nói cậu đã từng dẫn chương trình vài lần, cậu thực sự là làm rất tốt đó!"
Kim nói rằng như vậy đã rất tốt rồi, công việc hôm nay của cô đã xong. Cô đáp lời cảm ơn, rồi đi thẳng đến chỗ hắn.
Dew tự nhiên cầm lấy túi xách của cô, rồi cả hai cùng rời đi.
Mark đến cạnh Kim, nhìn hai người vừa đi vừa nói ở đằng xa.
"Anh chàng đến đón Jane là ai vậy?"
Kim không chắc chắn lắm, "Chắc là... bạn trai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co