Truyen3h.Co

[DEWTEE]|[ABO] cà hê sữa

6 - end

elpida0712

Đêm ấy, khi quán café đã chìm trong tĩnh lặng, Dew khẽ tắt những bóng đèn cuối cùng. Không gian chỉ còn ánh sáng mờ dịu của chiếc đèn ngủ nơi góc tường, đủ soi rọi dáng hình nhỏ bé đang cuộn tròn trên ghế. Tee ngủ say, hơi thở đều, đôi môi khẽ mím lại như còn vương chút căng thẳng chưa tan hết.

Dew đứng lặng một hồi, mắt dõi theo gương mặt ấy. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bao năm mở quán, anh đã thấy biết bao gương mặt ghé ngang, ngồi xuống, rồi rời đi. Nhưng chỉ có một người để lại dấu ấn, khiến không gian này bỗng trở nên có ý nghĩa. Người ấy đang nằm ngay trước mặt anh.

Anh cúi xuống, cẩn thận luồn cánh tay qua lưng Tee, bế em lên. Thân hình nhỏ gọn, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ anh, khiến tim Dew khẽ nhói một nhịp. em nhẹ đến mức làm Dew thoáng sợ - sợ rằng nếu không giữ chặt, Tee sẽ biến mất khỏi vòng tay bất cứ lúc nào.

Dew đưa em vào căn phòng riêng phía trong, nơi anh thường nghỉ. Căn phòng vốn đơn giản, chỉ có chiếc giường rộng, một kệ sách nhỏ và vài bức tranh treo tường. Anh đặt Tee xuống, kéo chăn phủ nhẹ. Ngay lập tức, Hina và Mui - hai bóng trắng đen nhỏ - nhảy lên giường, chui sát vào người em, rúc vào như thể đã quen hơi từ lâu.

Dew ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán Tee. Nhìn gương mặt ấy, anh cảm nhận rõ trái tim mình đang rung động từng nhịp, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dè chừng. Bao lâu rồi anh không cho phép bản thân yếu mềm thế này? Khẽ cúi xuống, anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Tee. Chỉ một thoáng, nhưng đủ để pheromone của anh lan ra, bao trùm không gian - mùi cà phê đắng dịu, âm ấm, hòa quyện cùng mùi sữa ngọt thoang thoảng từ Tee, thành một thứ hương quen thuộc đến nỗi Dew muốn giữ mãi.

Dew nằm xuống bên cạnh, không chạm vào em, chỉ để hơi thở hòa lẫn. Tee ngủ say, còn Dew trằn trọc với một niềm khao khát duy nhất: đừng để mai này em rời đi. Trong bóng tối, anh lặng lẽ quan sát từng nhịp thở, từng cử chỉ của Tee - cái cách em khẽ run khi mơ, cách mái tóc rối rũ xuống trán, cách đôi môi khẽ mím lại - tất cả đều khiến Dew vừa thương vừa muốn bảo vệ.

Thỉnh thoảng, Tee khẽ đảo người trong giấc ngủ, Dew nhanh tay ôm nhẹ, giữ em ổn định. Anh biết, đây không chỉ là việc chăm sóc một ai đó bình thường, mà là việc gìn giữ một phần trái tim mình. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở của Tee đều in sâu trong Dew, khiến anh không thể rời mắt.

Giữa đêm, Tee khẽ mấp máy môi, dường như nhận ra sự hiện diện của Dew. Anh nghiêng mình, cúi sát xuống, thì thầm:

- "Anh... ở đây. Yên tâm đi..."

Tee vẫn chưa mở mắt, nhưng cử chỉ nhỏ của em - nhích người về phía Dew, bàn tay siết nhẹ tay anh - là đáp lại chân thành, dù mơ hồ. Dew mỉm cười, đặt trán lên vai em, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khiến trái tim anh như được tiếp thêm sức mạnh.

Anh biết, mình không thể mãi im lặng. Cả đời mở quán, gặp biết bao gương mặt, nhưng chỉ Tee khiến Dew muốn nói ra sự thật, muốn công khai tình cảm mà không sợ hãi.

Hơi thở Tee hòa cùng Dew, tạo thành nhịp điệu êm ái, khiến mọi lo lắng tan biến. Dew nhắm mắt, lắng nghe sự yên bình, nhưng trong lòng một quyết tâm âm thầm đang hình thành: sáng mai, anh sẽ nói ra tất cả.

Ánh sáng bình minh lọt qua tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng nhỏ của Dew một màu vàng nhạt dịu dàng, khiến mọi vật như được phủ một lớp sương ấm áp. Tee mở mắt, thoáng nhíu mày, cảm giác mềm mại của chiếc giường và hơi ấm quen thuộc từ hai con mèo nhỏ khiến em hơi ngạc nhiên. Không phải ghế sofa cứng nhắc như tối qua, mà là chiếc giường rộng, êm ái, nơi Hina và Mui cuộn tròn ngủ ngon lành. Tim Tee khẽ lạc nhịp, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ vừa thân thuộc.

em còn đang mơ hồ thì cửa phòng khẽ mở, ánh sáng từ hành lang rọi vào làm bóng Dew hiện lên rõ nét. Anh bước vào, tay cầm một túi nhỏ, trong đó là một bộ đồ thể thao gọn gàng cùng vài vật dụng cá nhân mới tinh. Dew đặt túi lên bàn, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy sự quan tâm, nhìn Tee đang ngồi dậy với mái tóc rối bời, gò má ửng đỏ.

- "Bớt nóng rồi... tốt quá."

Giọng anh thấp, ấm, dịu dàng như một làn gió, làm Tee chợt thấy lòng mình lạc nhịp. Dew tiến lại gần, cúi xuống chạm nhẹ tay lên trán em, cử chỉ vừa đơn giản vừa đầy yêu thương. Tee khẽ ngượng, mắt nhìn Dew nhưng không rút lui, tim đập nhanh đến mức em có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của mình.

Sau khi thay đồ xong, hai người cùng ngồi xuống bàn ăn sáng mà Dew đã chuẩn bị sẵn: bánh mì nướng, trứng ốp la, thêm một ly sữa nóng. Đơn giản, nhưng với Tee, bữa sáng này mang vị bình yên mà em hiếm khi cảm nhận được. em lặng lẽ quan sát Dew, từng chuyển động thoăn thoắt, ánh mắt thoáng nhìn về phía mình rồi lại chăm chú vào việc bếp núc. Tee bỗng cảm thấy trái tim mình ấm lên, một cảm giác được bảo vệ, được che chở, mà em chưa từng biết đến trước đây.

Sau bữa sáng, Tee cùng Dew ra phòng khách chơi với Hina và Mui. Hai bé mèo quấn quýt quanh chân, leo lên ghế, rồi lại rúc vào lòng Tee. Dew ngồi bên cạnh, chỉ lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt chứa niềm vui êm đềm, xen lẫn một chút gì đó... muốn nói mà chưa nói ra.

Tee ngồi đó, mắt vô tình chạm vào ánh mắt Dew. Khoảnh khắc ấy như dừng lại: ánh mắt Dew nhìn thẳng vào em, dịu dàng nhưng chắc chắn, khiến tim Tee bỗng nhiên lạc nhịp. Cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, làm em run nhẹ. Tee cố gắng thu mình lại, nhưng bàn tay Dew đang chạm vào tay em khiến mọi rào cản tan biến.

Dew hít một hơi thật sâu, biết mình không thể lùi bước thêm. Những ngày qua, anh luôn dõi theo Tee, cảm thấy trái tim mình nhói lên mỗi khi nhìn em mệt mỏi, lo lắng. Anh không thể tiếp tục im lặng nữa. Anh muốn Tee biết, muốn Tee hiểu, muốn Tee ở bên anh.

- "Tee."

Giọng Dew khàn khàn nhưng chắc nịch, khiến Tee bối rối, mắt mở to, không rời anh nửa bước. Dew dịch lại gần, bàn tay nắm lấy tay em. Cảm giác bàn tay Dew ấm, chắc, khiến Tee run rẩy, lòng dường như tràn đầy những suy nghĩ lộn xộn: Anh... thật sự thích mình sao? Mình có nên...?

- "Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ... nhưng có một điều anh chắc chắn." Dew dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Tee, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng. "Anh muốn em ở cạnh anh. Không phải chỉ với tư cách là khách quen của quán. Anh muốn... em là người của anh."

Tim Tee dường như ngừng đập một nhịp. em nói giản dị mà chân thành, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ lời tỏ tình nào em từng nghe. em cắn nhẹ môi, lòng rối bời, vừa muốn đáp lại vừa sợ hỏng khoảnh khắc này. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại Dew và cảm giác ấm áp từ bàn tay anh.

Tee cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn, run rẩy theo từng cử chỉ, ánh mắt Dew, cả giọng nói khàn khàn mà dịu dàng. em cố gắng thu mình lại, nhưng thật ra, trong sâu thẳm, em biết mình cũng mong muốn điều tương tự. Một phần nhỏ trong em lo lắng, sợ mình đáp lại sẽ làm Dew thất vọng. Nhưng phần lớn, là muốn... được bên anh, được nắm tay anh như thế này.

- "Anh... thật sự..." Tee thở hổn hển, giọng chưa chắc chắn. "Anh... nghiêm túc chứ?"

Dew mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.

- "Anh chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Tee... anh chỉ muốn em biết, nếu em đồng ý... thì không phải lo lắng gì nữa. Anh sẽ luôn ở đây."

Tee nhìn Dew, ánh mắt tràn đầy bối rối, tim đập loạn nhịp. em bỗng nhận ra suốt thời gian qua, Dew luôn là nơi em tìm về, là điểm tựa vô hình khiến trái tim em bình yên. em khẽ mỉm cười, tim rung lên mạnh mẽ, hạnh phúc xen lẫn e ngại.

- "Anh nói vậy... thì em biết trả lời sao ngoài đồng ý nữa."

Hina kêu khe khẽ như góp vui, Mui cuộn tròn vào lòng Tee. Dew siết tay em chặt hơn, ánh mắt mềm đi, tràn đầy hạnh phúc.

- "Từ nay, em đừng lo phải đi đâu để tìm bình yên nữa." Anh thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Ở đây... luôn có anh."

Tee gật đầu, bàn tay đáp lại cái siết tay của Dew. Một cái nắm tay, đơn giản nhưng đủ để xác nhận tất cả. Không cần lời hứa hẹn nào khác, chỉ cần khoảnh khắc này, trái tim họ đã nói thay tất cả.

Họ ngồi đó, im lặng, chỉ nghe tiếng mèo rúc rích và ánh sáng vàng nhạt phủ lên hai con người đang hòa vào nhau. Tee thở dài nhẹ nhõm, nhận ra rằng từ nay, mọi thứ sẽ khác – khác nhưng không đáng sợ, vì có Dew bên cạnh.

Dew liếc nhìn Tee, mỉm cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. Một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến Tee đỏ mặt, tim như muốn nhảy ra ngoài.

- "Anh thích em. Chỉ vậy thôi." Dew thì thầm.

Tee đáp lại bằng nụ cười, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. em không cần nói gì thêm. Chỉ cần Dew biết, Tee cũng đã muốn... được bên cạnh anh, không rời.

Buổi sáng ấy trôi qua chậm rãi, êm đềm, tràn đầy hơi ấm và sự gần gũi. Bình minh qua tấm rèm, hai con người nắm tay nhau, trong lòng đều biết rằng từ đây, họ không còn đơn độc nữa.


-----

thế là hết rồi các mom ơi, hẹn gặp các mom trong tương lai, nếu như toi còn rãnh để viết tiếp nho.

cảm ơn và hẹn gặp lại nho.

mấy mom có thắc mắc gì thì đừng ngại hỏi nho, iu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co