Truyen3h.Co

DewTee - Behind The Scenes

Chương 27

munmun123456789a

Tiếng cánh cửa khép lại, nhẹ tênh mà nặng trĩu, ghim thẳng vào trái tim đang rướm máu của Tee. Cậu vùi mặt sâu hơn vào tấm chăn, từng tiếng nấc bật ra nghẹn ngào, xé toạc không khí tĩnh mịch của căn phòng nhỏ. Nỗi tủi thân cứ thế cuộn trào, nhấn chìm cậu vào một vực sâu hun hút của tuyệt vọng. Thân thể cậu vẫn còn mang hơi ấm và những dấu vết của cuộc yêu hoang dại đêm qua, nhưng tâm hồn thì lạnh buốt, trống rỗng đến cùng cực. Những lời tỏ tình chưa kịp trọn vẹn của cậu đã bị chặn đứng một cách phũ phàng, như một nhát dao bén ngót cứa đứt sợi dây mỏng manh cuối cùng nối cậu với Dew.

"Thằng ngốc! Mày là đồ ngu xuẩn!" Cậu tự rủa mình, nắm chặt vạt chăn, cố gắng kìm nén tiếng khóc xé lòng. Đã bao năm qua, cậu chỉ ước được ở bên hắn, dù là cái bóng âm thầm, lặng lẽ. Tình yêu đơn phương này, cậu đã gói ghém cẩn thận, giấu kín như một báu vật, để rồi phút giây yếu lòng lại để nó tuột ra, phá tan tất cả. Giờ đây, hắn đã bỏ đi, để lại cậu một mình với mớ hỗn độn cảm xúc, với nỗi sợ hãi tột cùng rằng tất cả sẽ chấm dứt.

Đêm đó, thời gian như ngừng trôi. Mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường đều trở thành một nhát kim đâm vào tâm can cậu. Cậu cố gắng chợp mắt, nhưng hình ảnh Dew trầm mặc, ánh mắt xa lạ và câu nói lạnh lùng cứ lởn vởn trong đầu, khiến cậu không tài nào nhắm mắt được. Giấc ngủ cứ thế chập chờn khi ngủ quên khi lại giật mình tỉnh giấc từ giấc mơ đáng sợ nhưng rồi lại phải đối mặt với cơn ác mộng khác ngoài đời , để lại một Tee phờ phạc, đôi mắt sưng húp và gương mặt nhợt nhạt khi ánh bình minh yếu ớt rọi qua khe cửa.

Ngay sáng hôm đó, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, Tee vùng dậy, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Cậu vội vàng vớ lấy điện thoại, ngón tay run rẩy lướt tìm số của Dew. Một cuộc, rồi hai cuộc, ba cuộc... nhưng chỉ có tiếng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" đều đặn vang lên, như một lời chế giễu cay đắng. Mỗi lần tiếng tổng đài vang lên, hy vọng trong lòng cậu lại vụn vỡ thêm một chút. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Nước mắt lại chực trào, nhưng cậu cố gắng nuốt ngược vào trong, hai hàm răng nghiến chặt đến đau buốt.

Không chịu nổi sự câm lặng đáng sợ ấy, cậu quyết định phải đến gặp hắn. Cậu không muốn đánh mất hắn, không muốn mất đi mối quan hệ đã gắn bó với cậu như máu thịt suốt bao năm qua. Cậu vội vã thay đồ, chẳng kịp soi gương chỉnh trang, cứ thế lao ra khỏi cửa, bắt một chiếc taxi thẳng đến căn hộ của Dew. Trên đường đi, mỗi mét đường trôi qua lại là một giọt hy vọng được nhen nhóm, rồi lại dập tắt ngay sau đó bởi nỗi lo sợ. Cậu tự hỏi, liệu hắn có còn muốn gặp cậu không? Liệu hắn có thực sự xem cậu như một gánh nặng, một sai lầm đáng quên?

Thật may mắn hắn chưa đổi mật khẩu nhà. Đứng trước cánh cửa phòng làm việc quen thuộc trong căn hộ Dew, nơi đã từng chứng kiến bao khoảnh khắc thân mật, ngọt ngào của cả hai, Tee cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu hít một hơi thật sâu, gõ cửa. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... sự im lặng đến đáng sợ. Cậu cố gắng trấn an bản thân, có lẽ hắn vẫn còn ngủ, hoặc đang bận rộn trong phòng làm việc. Cậu gõ thêm lần nữa, mạnh hơn, và lần này, cậu nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng từ bên trong. Một tia hy vọng le lói bừng sáng trong lòng cậu.

"Dew... là tao đây. Mày mở cửa cho tao đi..." Giọng cậu khàn đặc, xen lẫn sự nài nỉ.

Một lúc sau, tiếng Dew vang lên, qua một lớp cửa gỗ dày, nghe thật xa xăm và lạnh nhạt. "Tee, mày về đi. Tao cần tập trung."

Trái tim Tee như bị bóp nghẹt. Cậu không tin vào tai mình. "Chỉ một chút thôi, Dew. Tao xin mày đấy, nói chuyện với tao một chút thôi!" Cậu cố gắng giữ giọng mình không run rẩy, nhưng sự tuyệt vọng đã hiển hiện rõ trong từng lời nói. Cậu đưa tay áp vào cánh cửa lạnh lẽo, như muốn chạm vào hắn, muốn cảm nhận hơi ấm từ người hắn.

"Tao xin lỗi, Tee. Hiện tại tao cần sự tập trung." Giọng Dew vẫn đều đều, không một chút dao động, không một chút cảm xúc. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, như một bức tường thành không thể xuyên thủng.

Lời xin lỗi của hắn, thay vì xoa dịu, lại như một nhát dao khác đâm vào lòng cậu. Nó quá khách sáo, quá xa lạ, không giống Dew mà cậu quen biết. Dew của cậu sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi một cách lạnh lùng như thế, Dew của cậu sẽ không bao giờ từ chối nói chuyện với cậu. Cậu cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, cả người mềm nhũn, suýt chút nữa thì gục xuống sàn. Cậu đứng đó, đứng rất lâu, hy vọng hắn sẽ đổi ý, hy vọng cánh cửa sẽ mở ra, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng chết chóc. Cuối cùng, với đôi chân nặng trĩu như đeo chì, cậu quay lưng bước đi, mỗi bước chân đều là một nhát cứa vào tâm hồn.

Trở lại công ty, mọi thứ bỗng trở nên thật lạ lẫm. Lịch quay phim đã bị thay đổi. Dew đã xin dời tất cả các cảnh quay chung của hai người sang hai ngày nữa, ưu tiên những cảnh quay cá nhân của hắn lên trước. Điều này có nghĩa là suốt hai ngày tới, cậu sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để gặp hắn. Hai ngày... hai ngày không gặp mặt, không nói chuyện, không biết hắn đang nghĩ gì. Đối với Tee, đó không khác gì địa ngục trần gian.

Mỗi lần đi ngang qua phòng nghỉ của Dew, nơi hắn vẫn đang miệt mài với những cảnh quay riêng, tim cậu lại nhói lên. Cậu chỉ muốn chạy vào đó, ôm lấy hắn, nài nỉ hắn hãy quên đi tất cả những lời nói ngu ngốc của cậu. Cậu không dám đòi hỏi một mối quan hệ yêu đương, không dám đòi hỏi vai trò bạn tình hay partner nữa. Cậu chỉ cần hắn, chỉ cần được là bạn, là đồng nghiệp, là người có thể trò chuyện cùng hắn mỗi ngày. Nhưng sự lạnh lùng của Dew đã đóng chặt mọi cánh cửa hy vọng. Ánh mắt cậu dán chặt vào cánh cửa phòng làm việc của hắn, một nỗi buồn vô hạn hiện rõ trong đôi mắt sưng húp.

Những lời nói của hắn, "hiện tại tao cần sự tập trung", vang vọng trong đầu cậu như một lời nhắc nhở cay nghiệt. Phải rồi, hắn là một diễn viên hàng đầu, sự nghiệp là trên hết. Còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một kẻ vô danh, một gánh nặng không đáng có. Nỗi tự ti, vốn đã bị chôn vùi bấy lâu, giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ, gặm nhấm tâm can cậu. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu ớt, không xứng đáng với bất cứ điều gì.

Suốt hai ngày đó, Tee sống như một cái xác không hồn. Cậu cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách chuyên nghiệp nhất, cười nói xã giao với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên trong, tâm hồn cậu đang bị giày vò. Cậu không tài nào ăn uống ngon miệng, mỗi miếng cơm đều như mắc nghẹn trong cổ họng. Giấc ngủ trở thành một thứ xa xỉ. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Dew lại hiện lên, lúc thì cười rạng rỡ, lúc thì trầm mặc, lúc thì lạnh lùng xa cách.

Đến tối, sau khi tan làm, cậu tự lái xe về căn trọ riêng của mình. Nơi đây, dù nhỏ bé, nhưng lại là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn để đối diện với nỗi đau của bản thân. Vừa bước vào phòng, cậu đã lao đến chiếc giường đơn, vùi mình vào tấm chăn. Tấm chăn mềm mại, vẫn còn vương vấn mùi hương quen thuộc của Dew, mùi hương mà cậu đã mê đắm bấy lâu. Mùi hương ấy, giờ đây lại trở thành một lưỡi dao vô hình, cứa vào lòng cậu. Nước mắt cậu lại tuôn rơi không kiểm soát, ướt đẫm gối.

"Dew..." Cậu thì thào, giọng nói lạc đi trong tiếng nấc. "Tao phải làm gì đây..."

Ngực cậu đau đến mức không thể thở nổi, như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Cậu đưa tay đấm thùm thụp vào ngực, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng. Nó cứ âm ỉ, dai dẳng, gặm nhấm từng chút một hy vọng cuối cùng của cậu. Cậu sợ, sợ rằng hai ngày nữa, khi lịch quay chung kết thúc, hắn sẽ thực sự đổi mật khẩu căn hộ, sẽ thực sự biến cậu thành người xa lạ. Cậu sợ, sợ rằng mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười ấy, không bao giờ còn được nghe giọng nói ấy, không bao giờ còn được ở bên hắn nữa.

Trong sự dằn xé của nỗi đau và tuyệt vọng, Tee chỉ biết ôm chặt tấm chăn, để mặc nước mắt tuôn rơi, và để mặc trái tim mình vỡ vụn từng mảnh. Cậu không biết, liệu mình có thể sống sót qua hai ngày địa ngục này không, hay liệu mình sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong bóng tối của nỗi cô đơn và mất mát.

----
Truyện cũng sắp đến hồi kết rùi, chắc hành cả 2 thêm vài chương nữa là end chính truyện. Mình đang suy nghĩ nên viết thêm ngoại truyện không hay chuyển sang viết fic mới ABO nhiều H, hẹ hẹ. Tại mỗi lần tự viết 1 chương ngược tâm xong là mình lại tự muốn thưởng cho bản thân 1 chương siêu H để xả tâm lí =))) nhưng mấy chương đó hông dám up, sợ loãng truyện hết 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co