Chuong 28
Hai ngày qua, mỗi buổi sáng, Tee lại lết thân đến công ty như một cái xác không hồn. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, gượng cười xã giao với đồng nghiệp, nhưng bên trong là một thế giới đổ nát. Miệng nhai cơm mà chẳng cảm nhận được vị gì, đôi mắt dán vào kịch bản mà chữ nghĩa cứ nhảy múa lộn xộn. Mỗi tiếng điện thoại réo lên, mỗi tiếng bước chân ngang qua, mỗi ánh nhìn vô tình đều khiến trái tim cậu thắt lại, dấy lên một tia hy vọng mong manh rồi lại dập tắt ngay lập tức. Điện thoại hắn vẫn im lìm, không một hồi chuông, không một tin nhắn. Cậu không dám đến căn hộ hắn nữa, nỗi sợ hãi về một cánh cửa vĩnh viễn đóng sập đã quá lớn. Hắn cần sự tập trung, hắn đã nói vậy. Và Tee, trong sự yếu đuối cùng cực, chỉ có thể tôn trọng mong muốn đó, dù nó đang giết chết cậu từng ngày.
Hôm nay là ngày quay cuối cùng. Cả bộ phim sẽ chính thức đóng máy. Tee bước vào phim trường với đôi chân nặng trĩu, lồng ngực như bị một tảng đá đè nén. Ánh đèn studio chói chang, tiếng máy quay rẹt rẹt, tiếng đạo diễn chỉ đạo, tất cả đều trở nên xa lạ, mờ nhạt trong tâm trí cậu. Cậu ngồi vào vị trí, cố gắng gượng cười, nhưng nụ cười méo mó không thể che giấu được sự tiều tụy trên gương mặt.
"Tee, cảnh này em phải nhìn Dew với ánh mắt trìu mến nhưng có chút bất an, nhớ không?" Đạo diễn khẽ nhắc nhở.
Tee gật đầu, cố gắng tập trung. Cảnh quay bắt đầu. Dew đứng đối diện cậu, ánh mắt hắn chạm vào cậu, nhưng rồi lại lướt đi, không dừng lại quá lâu. Khoảng cách vật lý giữa hai người chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách trong tâm hồn thì như cả một đại dương. Tee cố gắng nặn ra thứ cảm xúc mà kịch bản yêu cầu, nhưng mọi thứ đều rỗng tuếch. Ánh mắt cậu lạc lõng, trống rỗng.
"Cắt!" Đạo diễn kêu lên, tiếng cắt khô khốc vang vọng. "Tee, em làm sao vậy? Cảm xúc chưa tới. Ánh mắt đó... không phải là của một người đang hạnh phúc. Nó như của người mới thất tình vậy."
Cả đoàn phim đổ dồn ánh mắt về phía Tee. Cậu cúi gằm mặt, hai tay siết chặt kịch bản đến nhăn nhúm. Một sự xấu hổ tột cùng dâng lên. Cậu lại để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến tất cả mọi người.
"Xin lỗi... em... em sẽ cố gắng hơn." Giọng cậu khàn đặc, lí nhí.
Cảnh quay lặp lại, rồi lại lặp lại. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Tee vẫn không thể nhập tâm. Cậu quên thoại, bước đi sai vị trí, ánh mắt vô hồn. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, sống lưng cậu ướt đẫm. Cậu cảm thấy mình đang kéo cả đoàn phim xuống, cảm thấy mình là một gánh nặng. Mỗi tiếng "cắt" của đạo diễn như một nhát dao cứa vào lòng cậu.
"Chúng ta nghỉ giải lao năm phút đi." Đạo diễn thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tee ngồi sụp xuống ghế, cảm giác như tất cả năng lượng trong cơ thể đã bị rút cạn. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn ai, chỉ biết cắm mặt vào kịch bản, nhưng một chữ cũng không lọt vào đầu. Cậu biết, Dew đang nhìn cậu. Cậu cảm nhận được ánh mắt ấy, nặng trĩu và khó hiểu.
Rồi một bóng hình cao lớn đổ xuống, che khuất ánh sáng. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu. Tee giật mình ngước lên. Là Dew. Hắn đứng đó, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi của những ngày làm việc liên tục, nhưng ánh mắt hắn... không còn lạnh lùng xa cách nữa. Đôi lông mày hắn hơi nhíu lại, một vẻ lo lắng hiện rõ trong đôi mắt đen sâu thẳm.
"Mày ổn không, Tee? Có cần nghỉ giải lao một chút không?" Giọng hắn trầm ấm, khẽ khàng, như một làn gió mát xoa dịu tâm hồn đang cháy bỏng của cậu. Đó là lần đầu tiên hắn nói chuyện riêng với cậu sau hai ngày địa ngục.
Chỉ một câu nói. Chỉ một ánh mắt lo lắng. Nhưng nó như một dòng điện chạy dọc sống lưng Tee, truyền sức sống vào từng tế bào đang rã rời. Trái tim cậu, vốn đã nguội lạnh, bỗng đập rộn ràng trở lại, mạnh mẽ đến mức cậu tưởng chừng có thể nghe thấy nó. Nước mắt cậu chợt trào ra, nóng hổi, nhưng lần này không phải vì đau buồn, mà vì một nỗi xúc động khó tả. Tất cả nỗi tủi thân, sự sợ hãi, sự tuyệt vọng trong hai ngày qua bỗng chốc tan biến như băng tuyết gặp nắng hè. Cậu biết, hắn vẫn còn quan tâm đến cậu.
Tee vội vàng lau nước mắt, gật đầu lia lịa. "Tao... tao ổn. Tao sẽ cố gắng."
Dew khẽ gật đầu, siết nhẹ vai cậu một cái, rồi quay lại vị trí. Nụ cười nhẹ nhõm chợt nở trên môi Tee. Năng lượng như được nạp đầy. Những cảnh quay tiếp theo trôi qua suôn sẻ đến lạ. Cậu như tìm lại được chính mình, tìm lại được cảm xúc mà bấy lâu nay tưởng chừng đã đánh mất. Ánh mắt cậu nhìn Dew giờ đây không còn sự trống rỗng, mà chất chứa một tình yêu và sự gắn bó sâu sắc, đúng như kịch bản yêu cầu. Cả đoàn phim đều ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Tee. Đạo diễn mỉm cười hài lòng, liên tục gật đầu.
Cuối cùng, tiếng "Cắt!" vang lên lần cuối, kèm theo tiếng vỗ tay rào rào của cả đoàn phim. "Đóng máy! Chúc mừng mọi người!"
Mọi người hò reo, ôm nhau chúc mừng. Tee cũng cố gắng cười thật tươi, bắt tay từng người. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng pha lẫn một nỗi buồn man mác. Hết rồi. Bộ phim đã đóng máy. Giờ đây, liệu cậu có còn lý do để ở bên hắn không? Liệu mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu?
Khi mọi người bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị ra về, Dew tiến về phía cậu. Hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đôi mắt hắn lại dịu đi một chút.
"Lát nữa mày đến lầu hai đi. Chúng ta nói chuyện với nhau."
Lầu hai. Căn nhà trong phim của cậu và hắn. Nơi đã chứng kiến bao khoảnh khắc thăng trầm của nhân vật, bao cảnh quay ngọt ngào, đau khổ. Tại sao hắn lại hẹn cậu lên đó? Tim Tee đập thình thịch. Một dự cảm chẳng lành len lỏi. Hắn muốn chấm dứt với cậu nhanh gọn lẹ hay sao? Tại sao không về nhà hắn cho riêng tư, cho kín đáo? Chẳng lẽ hắn không muốn cậu đặt chân vào nhà hắn nữa? Hay hắn sợ Mui sẽ nghe thấy những lời chia tay?
Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí Tee, khiến bước chân cậu trở nên nặng nề, mông lung. Cậu đi một cách vô thức, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, không để ý đến xung quanh. Cậu không nhận ra rằng phim trường đã vắng bóng người, chỉ còn lác đác vài nhân viên đang tháo dỡ dàn giáo, thu dọn đạo cụ. Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, tiếng bước chân vội vã của nhân viên làm việc sau giờ đã giảm dần.
Chợt, một tiếng động lớn vang lên. "RẦM!"
Tee giật mình ngẩng đầu. Một dàn giáo cao lớn, đang được tháo dỡ dở dang, bỗng nhiên đổ ập xuống. Cậu đứng ngay dưới chân nó, hoàn toàn không kịp phản ứng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một thước phim quay chậm. Cậu thấy những thanh sắt to lớn, lạnh lẽo lao về phía mình. Một nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây.
"Tee!" Một tiếng hét thất thanh vang lên, xé toạc không khí.
Cậu cảm thấy một lực đẩy mạnh từ phía sau, nhưng không kịp. Tiếng sắt thép va đập chói tai, tiếng gỗ gãy vụn. Cả cơ thể cậu bị cuốn vào trong mớ hỗn độn đó, một cơn đau buốt lan tỏa khắp xương cốt, như thể mọi thứ đều đang nứt ra. Một cảm giác nóng rát ở đầu, ở vai, ở chân. Mùi máu tanh thoảng nhẹ trong không khí.
Cậu muốn hét lên, muốn chống cự, nhưng mọi thứ đều chìm vào vô vọng. Thị giác cậu mờ đi, những đốm đen bắt đầu nhảy múa trước mắt. Tiếng ồn xung quanh trở nên xa xăm, rồi im bặt. Cậu cảm thấy mình đang chìm sâu vào một vực thẳm tối tăm, lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn rời bỏ, cậu thấy gương mặt hắn. Gương mặt Dew. Hắn lao tới, đôi mắt mở to hoảng loạn, những giọt nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm. Hắn gọi tên cậu, giọng nói đứt quãng, đầy đau đớn.
"Dew..." Cậu muốn trấn an hắn, muốn nói với hắn rằng cậu ổn, rằng hắn đừng khóc. Nhưng cậu mệt quá. Mệt đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay. "Tao... tao muốn ngủ..."
Và rồi, bóng tối hoàn toàn bao trùm. Mọi thứ chìm vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co