Chương 3
Nụ hôn cứ thế kéo dài, sâu thăm thẳm, nuốt chửng mọi âm thanh và ý niệm trong căn phòng. Thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại sự giao thoa nồng nhiệt giữa hai bờ môi, giữa hai luồng hơi thở gấp gáp. Môi Dew miết chặt, day dứt, lưỡi hắn vờn quanh, khám phá từng ngóc ngách khoang miệng Tee một cách đầy chiếm hữu, tựa như đang muốn ghi dấu ấn sâu đậm nhất lên từng tế bào. Tee hoàn toàn bị nhấn chìm, cơ thể cậu run rẩy từng hồi, đầu óc quay cuồng như con thuyền nhỏ lạc giữa biển khơi giông bão. Mọi kháng cự ban đầu tan biến tựa khói sương, chỉ còn lại bản năng tự nhiên đang trỗi dậy, yếu ớt và đầy bối rối. Cậu bấu chặt lấy tấm lưng trần rắn chắc của Dew, từng đầu ngón tay như muốn bám víu vào một điểm tựa duy nhất trong cơn lốc cảm xúc đang xoáy vần.
Gần ba phút trôi qua, một khoảng thời gian dài đằng đẵng đủ để Tee cảm thấy lồng ngực mình căng tức, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ. Cậu vùng vẫy nhẹ, rồi bắt đầu đập liên hồi vào tấm lưng hắn, những cú đập yếu ớt nhưng chứa đựng sự cầu xin, van vỉ. Dew dường như cảm nhận được sự thiếu hụt dưỡng khí của cậu, hắn khẽ hừ nhẹ trong cổ họng, rồi từ từ buông tha, tách môi ra.
Một sợi chỉ bạc óng ánh, mỏng manh như tơ, nối liền giữa hai bờ môi vừa rời xa nhau, rồi đứt đoạn, để lại dư vị ngọt ngào, nồng nàn lan tỏa khắp khoang miệng Tee. Hắn chống tay, hơi nhổm người dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào gương mặt cậu đang đỏ bừng, bối rối. Một nụ cười nhếch mép nhẹ nhàng nở trên đôi môi Dew, làm lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm bên má phải, khiến vẻ lạnh lùng thường thấy của hắn bỗng chốc tan đi, thay vào đó là một vẻ đẹp vừa quyến rũ, vừa bất cần.
"Thế nào?" Hắn khẽ khàng hỏi, giọng nói khàn đặc, trầm ấm, như tiếng ve ngân trong đêm hè. "Hôn như này đã đủ chứng minh cho mày chưa? Mày... mày lấy nụ hôn đầu của tao rồi đó. Bắt đền đi!"
Từng lời nói thốt ra từ miệng Dew như những đợt sóng mạnh mẽ xô vào bờ cát tâm trí Tee, khiến cậu choáng váng đến độ không thể tin vào tai mình. Nụ hôn đầu? Cậu? Lấy nụ hôn đầu của Dew? Gương mặt Tee đỏ lựng như gấc chín, nóng bừng đến tận mang tai, đôi mắt cậu láo liên, không dám đối diện với ánh nhìn sắc như dao của hắn. Cậu cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Dew vẫn giữ nguyên vị trí, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu.
"Đừng có xạo, thằng quần!" Tee lắp bắp, giọng nói lí nhí, gần như không thành tiếng. Cậu cố gắng gượng dậy, nhưng Dew vẫn đè chặt, khiến cậu chỉ có thể ngọ nguậy trong vô vọng. "Mấy bộ phim mày đóng, đạo diễn chỉnh AI cảnh hôn cho mày chắc? Nói không biết ngượng mồm!" Cậu bĩu môi, cố gắng tỏ ra giận dỗi để che đi sự ngượng ngùng đang thiêu đốt bên trong. Đôi môi cậu, sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, sưng mọng, đỏ tươi, càng khiến gương mặt Tee thêm phần mê hoặc.
Dew nhìn đôi môi sưng tấy của Tee, ánh mắt hắn thoáng qua một tia chiếm hữu. Hắn không thể kiềm chế được bản thân trước vẻ đáng yêu, giận dỗi của cậu. Nụ cười trên môi hắn càng sâu, rồi hắn lại cúi xuống, chụt một cái rõ kêu lên đôi môi đỏ mọng ấy, nhanh đến nỗi Tee không kịp phản ứng. Cậu lại đứng hình lần nữa, toàn thân cứng đờ.
"Đó là công việc," Dew thủ thỉ, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu, khiến Tee rợn người. "Không tính. Còn ngoài đời, mày hiểu hơn ai hết là tao chưa từng hẹn hò mà. Mày... là duy nhất."
Lời nói của Dew, trầm ấm và chân thành, như một luồng điện chạy rần rật khắp cơ thể Tee, khiến trái tim cậu đập thình thịch, thình thịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Từng nhịp đập dữ dội vang vọng trong lồng ngực, hòa cùng nhịp thở dồn dập của hắn. "Mày là duy nhất." Câu nói ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí Tee, gieo vào lòng cậu một hạt mầm hy vọng mong manh, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cậu tự chửi thầm bản thân mình quá dễ dụ, quá yếu lòng trước những lời đường mật của hắn. Cứ như vầy, cứ như vầy thì làm sao cậu thoát được mối tình đơn phương không kết quả này đây chứ? Cậu đã tự nhủ với lòng mình biết bao lần phải từ bỏ, phải giữ khoảng cách, nhưng mỗi khi Dew tiến đến gần, mọi lý trí trong cậu đều tan biến.
Tee vẫn còn đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn, trong cái mê cung của những lời tỏ tình nửa vời và nụ hôn chấn động, thì một tiếng "ting" nhỏ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Chiếc điện thoại di động của cậu rung nhẹ trên mặt bàn đầu giường. Dew cũng nghe thấy tiếng động ấy, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn màn hình điện thoại của Tee.
Tên người gửi tin nhắn hiện lên rõ mồn một trên màn hình: "Candy".
Chỉ một cái tên thôi, nhưng nó lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí Tee, kéo cậu trở về thực tại một cách phũ phàng. Candy... là người yêu cũ của cậu. Ừ thì, cậu cũng đã từng cố gắng phủ nhận tình cảm sâu đậm mình dành cho Dew. Cậu đã từng thử, thử hẹn hò với những cô gái khác, hy vọng rằng một mối quan hệ bình thường sẽ giúp cậu quên đi hình bóng của người bạn thân. Khi còn ở trường đại học, Tee cũng từng là một "hotboy" nổi tiếng, đào hoa, con gái vây quanh cậu không thiếu. Candy là mối tình dài nhất của cậu trong quá khứ, một mối tình kéo dài gần một năm trời. Nhưng rồi, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau, luôn là một cái kết dang dở, nhạt nhẽo. Những nụ hôn không cảm xúc, những cái nắm tay hờ hững, những buổi hẹn hò gượng gạo. Bởi vì, dù có cố gắng đến đâu, trái tim cậu vẫn luôn hướng về một người duy nhất. Dew vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, là cái tên khắc sâu nhất trong tâm trí cậu, dù cậu có tìm cách chôn giấu nó đến mức nào đi chăng nữa.
Ánh mắt Dew sắc như dao cạo, dừng lại trên cái tên "Candy" một lúc lâu, rồi từ từ chuyển sang gương mặt Tee. Nụ cười nhếch mép ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo, băng giá đến đáng sợ. Gân xanh trên trán hắn khẽ giật giật, hàm răng siết chặt lại. Hắn đột ngột đứng phắt dậy, động tác dứt khoát đến lạnh lùng, xoay lưng lại với Tee, bóng lưng cao lớn tựa như một bức tường thành vững chãi, lạnh lẽo.
"Mày... còn quen Candy?" Giọng hắn trầm thấp, vang lên đều đều, nhưng lại mang theo một thứ hơi lạnh thấu xương, khác hẳn với vẻ dịu dàng, quyến rũ ban nãy. Sự lạnh lẽo ấy khiến không khí trong căn phòng bỗng chốc đông cứng lại.
Tee giật bắn mình, toàn thân cứng đờ. Cậu nhanh chóng vùng dậy khỏi giường, cố gắng đuổi theo bóng lưng Dew. "Không! Không phải! Đâu có! Tao... tao với Candy chia tay lâu rồi mà!" Cậu vội vàng phủ nhận, giọng nói bối rối đến mức lắp bắp. Cậu không thể chịu nổi khi thấy Dew lại trở nên lạnh lùng như vậy. Cái vẻ mặt băng giá ấy, nó khiến tim cậu nhói đau, một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí. Cậu ghét cái cảm giác Dew xa cách, ghét cái vẻ mặt không chút cảm xúc nào của hắn.
Nhưng Dew không quay lại. Hắn không nghe cậu giải thích. Hắn cứ thế sải bước về phía phòng tắm, dáng người cao lớn khuất dần sau cánh cửa. Trước khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại, hắn chỉ kịp thốt ra một câu nói, lạnh lùng và dứt khoát, như một nhát dao găm thẳng vào tim Tee:
"Đừng để tình yêu của mày làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai ta."
Tiếng "rầm" của cánh cửa phòng tắm đóng lại vang lên, vọng lại trong không gian tĩnh lặng, như một lời kết thúc cho mọi thứ. Tee đứng sững sờ giữa căn phòng, đôi mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa vừa đóng lại. Nụ hôn nồng nhiệt ban nãy, những lời nói ngọt ngào về "nụ hôn đầu" và "duy nhất", tất cả bỗng chốc hóa thành tro bụi, tan biến vào hư không. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo tột cùng từ lời nói cuối cùng của Dew, và nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực Tee.
Cậu cúi gằm mặt xuống, đôi vai khẽ run rẩy. Một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống tấm chăn mềm mại. "Tình yêu của mày"... Hắn nói "tình yêu của mày" ư? Hắn có biết không, rằng tình yêu ấy, cái tình yêu mà hắn vừa mới cảnh báo, chính là thứ duy nhất đã dẫn dắt cậu đến đây?
Thì bởi vì hắn đó, bởi vì Dew mà Tee mới muốn làm diễn viên. Bởi vì muốn ở cạnh hắn, muốn được nhìn thấy hắn mỗi ngày, muốn được cùng hắn chia sẻ những vui buồn trong cái thế giới hào nhoáng nhưng cũng đầy khắc nghiệt này. Cậu đã chấp nhận đóng boylove với người khác, chấp nhận mọi lời chỉ trích, chấp nhận mọi rủi ro, tất cả cũng chỉ vì một lý do duy nhất: để có thể ở cạnh Dew lâu hơn một chút, trước khi hắn yêu một cô gái nào đó, trước khi hắn tìm thấy "duy nhất" của riêng mình, và khi đó, cậu sẽ hoàn toàn bị loại khỏi thế giới của hắn. Nụ hôn vừa rồi, những lời nói của Dew, tất cả chỉ càng khiến cậu chìm sâu hơn vào cái hố tình yêu không lối thoát này.
Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của Tee, và âm thanh của nước chảy trong phòng tắm, như một lời nhắc nhở phũ phàng về sự xa cách đang dần hình thành giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co