Chương 4
Tiếng nấc nghẹn ngào của Tee tan loãng dần vào sự tĩnh mịch, hòa cùng âm thanh nước chảy trong phòng tắm, như một lời nhắc nhở phũ phàng về bức tường băng giá vừa dựng lên giữa hai người. Cậu ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào mép giường, cảm giác lạnh lẽo len lỏi từ mặt đất truyền lên sống lưng, thấm vào từng tế bào. Nỗi đau ấy, không phải là thứ có thể giãi bày thành lời, nó cứ thế gặm nhấm tâm can cậu, nặng nề và dai dẳng.
Chẳng hiểu sao, Candy – người yêu cũ của cậu – lại đột nhiên chủ động nhắn tin trở lại. Ban đầu, chỉ là những câu hỏi han xã giao, kiểu cách, tựa như tia nắng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ, vừa lạ lẫm vừa gượng gạo. Tee vốn đã lờ đi, cố gắng không để tâm. Nhưng rồi, như một con sóng ngầm âm ỉ, Candy bắt đầu hành động một cách cố ý hơn, tựa như đang giăng một tấm lưới vô hình để kéo cậu trở lại. Cô ta công khai tài khoản Instagram của mình, một hành động chưa từng có tiền lệ khi hai người còn yêu nhau. Chẳng mấy chốc, những con mắt săm soi của antifan Tee, vốn đã chực chờ sẵn, như đàn kiến vỡ tổ, xông vào lục lọi từng bài đăng cũ, từng cái "thả tim" mà cậu đã từng để lại trên trang cá nhân của Candy từ thuở xa xưa. Rồi lại soi mói thấy Candy gần đây thường xuyên "thả tim" và bình luận dưới những bài đăng mới nhất của cậu, khiến cho những đồn đoán càng có cớ để bùng lên. Chưa dừng lại ở đó, Candy còn cố ý công khai danh sách những người theo dõi cô ấy, trong đó có cả em họ của Tee.
Thế là, mọi chuyện tựa như giọt nước tràn ly. Tin đồn lan truyền nhanh như cháy rừng: "Tee đang có bạn gái lâu năm mà còn đóng boylove với Dew?", "Đúng là đồ lừa dối, lợi dụng tình cảm của Dew để đánh bóng tên tuổi!". Cậu lại trở thành tâm điểm của bão dư luận, của những bình luận ác ý, tẩm độc trên mạng xã hội. Từng lời cay nghiệt cứ thế đổ ập xuống đầu cậu, khiến Tee cảm thấy mình như đang đứng giữa một cơn lốc xoáy không ngừng nghỉ, bị cuốn phăng đi, không một chút sức lực để chống cự. Điện thoại rung lên liên tục với những thông báo mới, mỗi tiếng "ting" vang lên lại như một nhát dao cứa vào trái tim vốn đã đầy rẫy vết thương của cậu. Cậu cố gắng lờ đi, cố gắng tự nhủ rằng những lời nói đó chẳng là gì, nhưng sâu thẳm bên trong, nỗi đau âm ỉ vẫn cứ day dứt không ngừng.
Nhưng điều khiến tim Tee đau hơn cả vạn nhát dao, chính là thái độ của Dew. Kể từ ngày cái tên Candy xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu, Dew bỗng dưng trở nên lạnh lùng hơn cả bình thường, một vẻ lạnh lùng đến mức xa cách, băng giá. Hắn chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt sâu thẳm thường ngày giờ đây lại phủ một lớp sương mờ khó đoán. Trong những buổi workshop tại công ty, hắn giữ một khoảng cách vô hình với cậu. Những lời trêu chọc thường ngày biến mất, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Hắn tập trung vào kịch bản, vào những cảnh diễn, nhưng tuyệt nhiên không một lần liếc nhìn cậu hay nói chuyện riêng với cậu. Cả không gian dường như bị chia cắt bởi một bức tường vô hình, lạnh lẽo và vô cảm.
Mọi thứ cứ như đổ ập vào Tee cùng một lúc, khiến lồng ngực cậu khó thở cùng cực. Những lời chửi rủa, miệt thị trên mạng xã hội, cậu có thể chịu đựng được, tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ. Nhưng sự băng giá của Dew, cái vẻ mặt thờ ơ mà hắn dành cho cậu, lại như hàng ngàn mũi kim châm vào tim, khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở. Cậu sợ hãi cái cảm giác bị Dew bỏ rơi, sợ hãi cái khoảng cách mà hắn đang cố tạo ra. Cậu không chịu nổi.
Tối đó, dù Dew chẳng hề rủ rê, Tee vẫn lì lợm lẻn lên chiếc xe hơi của hắn, ngồi vào ghế phụ lái một cách im lặng. Chiếc xe lướt đi trong màn đêm Bangkok, ánh đèn đường lướt qua khung cửa kính, vẽ nên những vệt sáng hư ảo. Không khí trong xe nặng nề đến nghẹt thở, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương phát ra từ loa, nhưng cũng chẳng thể nào xua đi được sự căng thẳng bao trùm. Tee cố gắng hít thở sâu, trái tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Cậu không thể cứ thế mà chịu đựng sự lạnh lùng này của Dew thêm nữa.
Vừa bước chân vào căn hộ của Dew, không chờ hắn kịp cởi giày, Tee đã nhanh như cắt níu lấy cánh tay hắn. Lực nắm của cậu không mạnh, nhưng lại chứa đựng tất cả sự hoang mang, sợ hãi và nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt ầng ậng nước, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp.
"Dew... đừng giận tao mà," cậu khẽ thì thầm, giọng nói như tiếng gió thoảng, yếu ớt đến thảm thương. Cậu không thể chịu đựng nổi cảm giác này, cảm giác như mình đang bị vứt bỏ, bị lãng quên. "Tao không chịu nổi đâu..."
Dew dừng lại, cánh tay bị Tee níu lấy khẽ cứng đờ. Hắn quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông, nhìn thẳng vào gương mặt đỏ hoe, đẫm nước mắt của Tee. Vẻ lạnh lùng trên gương mặt hắn vẫn còn đó, nhưng không còn là sự băng giá tuyệt đối như những ngày qua. Hắn khẽ nhíu mày, môi mỏng mím chặt.
"Mày... quay lại với Candy rồi?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp, nhưng lại chứa đựng một thứ áp lực vô hình, một sự dò xét khiến Tee rợn người.
Tee lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc đen nhánh khẽ bay lên theo động tác. Nước mắt cậu lăn dài trên má, vệt dài trên làn da trắng xanh. "Không! Không phải! Tuyệt đối không có! Tao... tao với Candy đã chia tay lâu lắm rồi mà! Tao thề! Tao cũng không hiểu Candy đang muốn cái quái gì nữa. Tự dưng cô ta lại nhắn tin, rồi làm mấy trò đó trên mạng xã hội, tao... tao cũng không biết tại sao!" Cậu giải thích trong sự bối rối tột độ, từng lời nói như muốn vỡ vụn. Cậu sợ, sợ hắn sẽ không tin, sợ hắn sẽ đẩy cậu ra xa mãi mãi.
Ánh mắt Dew vẫn dán chặt vào gương mặt cậu, dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi hơi thở hắn khẽ buông ra, tựa như một tảng đá đè nặng trong lồng ngực vừa được giải thoát. Vẻ giận dữ trên gương mặt hắn dường như đã vơi đi phần nào, thay vào đó là một sự bình lặng hơn, nhưng vẫn còn đó chút lạnh lùng, cố chấp.
"Vậy thì..." Hắn nói, giọng đều đều, "Block cô ta đi. Block tất cả mọi thứ liên quan đến cô ta. Làm thế đi, rồi tao sẽ không khó chịu với mày nữa."
Tee sững sờ. Block Candy? Ngay lập tức ư? Cậu biết, hành động này có thể lại một lần nữa châm ngòi cho những tin đồn, cho những lời bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Dew, nhìn vào vẻ kiên quyết không thể lay chuyển của hắn, cậu hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác. Giữa sự sợ hãi những lời đàm tiếu của thế gian và nỗi sợ mất đi Dew, cậu chọn vế sau. Nỗi sợ hắn lớn hơn tất thảy.
Cậu ngoan ngoãn rút điện thoại ra khỏi túi quần. Màn hình điện thoại sáng lên, hiện rõ hình nền quen thuộc: một bóng lưng chỉnh trắng đen, góc chụp từ phía sau, cao lớn và vững chãi, đứng giữa khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Đó là hình ảnh của Dew, do cậu chụp lén trong một lần cả hai cùng đi chơi. Hình ảnh ấy, như một lời nhắc nhở về vị trí quan trọng của hắn trong lòng cậu. Tay cậu run rẩy, lướt nhanh trên màn hình, tìm kiếm tên Candy. Không một chút do dự, cậu nhấn vào nút "chặn".
"Xong rồi," Tee khẽ nói, giọng vẫn còn run rẩy, nhưng ánh mắt đã ánh lên chút kiên định. Cậu ngước nhìn Dew, như một đứa trẻ đang chờ đợi lời khen của người lớn. "Tao block cô ta rồi."
Dew nhìn vào điện thoại của Tee, ánh mắt lướt qua hình nền quen thuộc. Một tia sáng phức tạp chợt lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, một tia sáng mà Tee không thể nào đọc được. Hắn khẽ gật đầu, vẻ mặt dường như đã thỏa mãn. Rồi, không nói một lời, hắn tiến sát tới, một tay ôm lấy vòng eo của Tee, kéo cậu sát lại vào lòng. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai cậu, khiến Tee giật mình, toàn thân như có dòng điện chạy qua.
"Ngoan đấy," Dew thủ thỉ, giọng nói trầm ấm, đầy vẻ cưng chiều, nhưng cũng ẩn chứa một sự chiếm hữu mãnh liệt. Hắn cúi đầu xuống, cằm khẽ chạm vào đỉnh đầu cậu. "Hôm nay ở công ty chưa tập được gì ra hồn. Giờ chúng ta... tập workshop bù nhé."
Tee chưa kịp phản ứng, chưa kịp hiểu rõ hàm ý sâu xa trong lời nói của hắn, thì Dew đã cúi xuống, đôi môi hắn lại một lần nữa đè nặng lên môi cậu.
Đó không còn là nụ hôn thăm dò, hay nụ hôn bất ngờ như lần trước. Nụ hôn này là một lời tuyên bố, một sự khẳng định đầy chiếm hữu. Môi hắn miết chặt, day dứt, lưỡi hắn tiến sâu vào khoang miệng cậu một cách đầy bản năng, vờn quanh, cuốn lấy lưỡi Tee một cách mãnh liệt. Hơi thở của Dew nóng bỏng, gấp gáp, truyền sang Tee, khiến cậu choáng váng, đầu óc quay cuồng. Trái tim Tee đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực, những ngón tay cậu vô thức bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của hắn. Cậu cảm nhận được sự nóng rực từ cơ thể Dew, mùi hương nam tính quen thuộc quấn lấy cậu, nhấn chìm cậu vào một xoáy nước cảm xúc dữ dội.
Nụ hôn ngày càng sâu, ngày càng cháy bỏng, như muốn thiêu đốt mọi khoảng cách, mọi rào cản còn sót lại giữa hai người. Bàn tay Dew, vốn đang ôm chặt eo Tee, khẽ di chuyển lên phía trên, nhẹ nhàng luồn vào trong vạt áo, rồi từ từ, dứt khoát, lần mò cởi từng chiếc nút áo sơ mi của cậu. Mỗi chiếc nút bung ra là một nhịp đập dữ dội trong lồng ngực Tee, là một lời mời gọi đầy táo bạo, là một sự đầu hàng vô điều kiện trước ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy dữ dội trong Dew, và cũng là ngọn lửa khao khát âm ỉ bấy lâu nay trong chính trái tim Tee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co