Chương 31
Bóng tối dần xâm lấn căn phòng, chỉ còn lại những vệt sáng cuối ngày đỏ ối như rượu vang trải dài trên mặt sàn gỗ. Dew không buông Tee ra ngay. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng của xà phòng và cả chút mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt còn sót lại từ bệnh viện. Lồng ngực hắn phập phồng, từng nhịp đập dồn dập dội thẳng vào lưng Tee, minh chứng cho một trái tim vừa trải qua một cuộc đại phẫu cảm xúc.
Tee khẽ cử động bàn tay không bị bó bột, những ngón tay thon dài run rẩy chạm vào mái tóc hơi rối của Dew. Chiếc nhẫn trên ngón áp út lành lạnh, một sự hiện diện lạ lẫm nhưng lại mang đến cảm giác an tâm đến lạ kỳ. Cậu nhận ra rằng, suốt năm năm qua, thứ cậu khao khát không phải là một danh hiệu hào nhoáng, mà chính là sự dung túng và chiếm hữu công khai này.
"Đừng siết mạnh thế, tao... tao sắp nghẹt thở rồi," Tee thỏ thẻ, giọng nói vẫn còn khàn đặc vì dư chấn của trận khóc vừa rồi.
Dew giật mình, vội vàng nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không chịu rời xa. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hoắm thường ngày vốn lạnh lùng giờ đây chứa chan một thứ tình cảm đậm đặc đến mức có thể kết tinh thành đá quý. Hắn dùng ngón cái miết nhẹ lên viền môi sưng đỏ của Tee, nơi nụ hôn vừa rồi vẫn còn để lại hơi ấm.
"Tao sợ," Dew thừa nhận, giọng hắn trầm thấp, khàn đục như tiếng sỏi lăn trong lòng suối. "Tao sợ chỉ cần buông tay, mày lại biến thành cái vẻ mặt lạnh lùng như mấy ngày qua. Tao sợ mày lại đẩy tao ra, bảo tao biến đi."
Tee nhìn vào đôi mắt ấy, nơi phản chiếu một hình bóng bản thân cũng đang run rẩy không kém. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn gượng ép. "Thằng ngốc này. Tao đã đeo nhẫn của mày rồi, còn chạy đi đâu được nữa? Với cái chân gãy này, tao bò còn không xong, nói gì đến chuyện trốn mày."
Dew khẽ bật cười, lúm đồng tiền bên má trái thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên lớp thạch cao trắng toát trên chân Tee, một hành động thành kính và đầy xót xa. "Tao sẽ là đôi chân của mày. Từ giờ đến lúc mày khỏe lại, và cả sau này nữa."
Hắn đứng dậy, bế thốc Tee lên theo kiểu công chúa. Dù cơ thể cao lớn của Tee không hề nhẹ, nhưng với Dew – người vẫn luôn duy trì cường độ tập luyện khắc nghiệt – thì việc này dễ dàng như thể đang nâng niu một món bảo vật bằng pha lê. Cậu khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, tay bám chặt lấy vai hắn.
"Này, thả tao xuống, tao tự chống nạng được!"
"Im lặng," Dew ra lệnh, nhưng tông giọng lại dịu dàng đến tan chảy. "Nạng là dành cho bệnh nhân. Còn đây là đặc quyền của người yêu Dew Jirawat."
Hắn sải bước đưa cậu ra khỏi phòng làm việc, tiến về phía phòng ngủ chính. Mui, con mèo mướp béo mầm, cũng lạch bạch chạy theo sau, cái đuôi dựng đứng như một người lính canh gác cho hạnh phúc của chủ nhân.
Bước vào phòng ngủ, Dew nhẹ nhàng đặt Tee xuống lớp nệm mềm mại. Hắn không bật đèn trần mà chỉ bật chiếc đèn ngủ ở góc phòng, tỏa ra ánh sáng vàng dịu mắt. Không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh sự riêng tư. Dew ngồi xuống mép giường, cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của Tee, ngắm nghía như thể đó là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất mà hắn từng sở hữu.
"Mày bắt đầu yêu tao từ khi nào?" Dew đột ngột hỏi, ánh mắt hắn xoáy sâu vào tâm trí Tee.
Tee hơi khựng lại, ký ức như một thước phim cũ quay chậm hiện về. "Tao cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ là từ lần mày rủ tao đi chung với nhóm bạn của mày. Hoặc có lẽ là lúc mày ngủ gật trên vai tao dưới gốc cây phượng vĩ sau giờ thi. Mà cũng có lẽ là từ lần đầu thấy mày cười với tao thì tim tao đã không còn là của tao nữa rồi."
Cậu khẽ thở dài, mắt nhìn ra phía ban công nơi thành phố đã bắt đầu lên đèn. "Tao đã từng định từ bỏ rất nhiều lần. Mỗi khi thấy mày thân thiết với một nữ diễn viên nào đó, hay khi nhìn thấy fan gán ghép mày với những người tài giỏi hơn tao... tao lại thấy mình thật nhỏ bé. Tao chọn cách yêu thầm vì tao sợ nếu nói ra, ngay cả tư cách bạn thân tao cũng không giữ nổi."
Dew siết chặt tay cậu, gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi rõ. "Mày có biết tao cũng đã hèn nhát như thế nào không? Tao luôn tự lừa dối mình rằng tao chỉ quan tâm mày vì chúng ta là bạn thân. Tao dùng cái mác 'workshop' để được chạm vào mày, được hôn mày mà không bị coi là kẻ biến thái. Tao ghen với mọi gã đàn ông đứng gần mày, ghen cả với Candy... nhưng tao lại không đủ dũng khí để hỏi thẳng mày."
Hắn nghiêng người tới, trán chạm trán với cậu. "Tee, chúng ta đã lãng phí năm năm để chơi trò đuổi bắt trong sương mù. Từ nay về sau, đừng giấu tao bất cứ điều gì nữa, được không?"
Tee gật đầu, một giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn dài và nhanh chóng được Dew hôn đi.
"Được, nhưng mày cũng phải hứa. Đừng tự ý quyết định mọi thứ một mình. Đừng vì thấy tao bị thương mà tự trách rồi lại nhốt mình lại như hai ngày qua. Tao cần mày, chứ không cần một vị thánh sống tự dằn vặt."
Dew bật cười, âm thanh trầm ấm vang vọng trong căn phòng nhỏ. Hắn bắt đầu tháo những chiếc cúc áo sơ mi của Tee, hành động cực kỳ chậm rãi nhưng đầy chủ ý. Tee hơi nảy mình, hơi thở dồn dập hơn.
"Mày... mày làm gì đấy? Tao đang là thương binh đấy nhé!"
Dew nhướn mày, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh quái và khao khát. "Tao chỉ muốn lau người cho người yêu tao thôi. Mày nghĩ tao định làm gì? Hay là... tâm hồn mày đang không được trong sáng cho lắm?"
Mặt Tee đỏ bừng lên như gạch nung. Cậu định phản kháng nhưng đôi tay thạch cao và cái chân băng bó khiến cậu hoàn toàn nằm trong thế bị động. Dew đi lấy một chậu nước ấm và chiếc khăn bông mềm. Hắn cẩn thận cởi bỏ lớp áo ngoài của Tee, để lộ khuôn ngực săn chắc nhưng giờ đây lấm tấm vài vết bầm tím do tai nạn.
Mỗi khi chiếc khăn ấm chạm vào da thịt, Tee lại khẽ rùng mình. Dew lau cực kỳ tỉ mỉ, từ cổ xuống ngực, rồi vòng ra sau lưng. Ánh mắt hắn lướt qua những vết thương của cậu, sự xót xa hiện rõ trong từng hơi thở. Khi lau đến vùng bụng, Dew dừng lại lâu hơn một chút, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào da thịt Tee khiến cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Dew..." Tee gọi tên hắn, giọng nói mang theo sự cầu khẩn không rõ ràng.
Dew ngước lên, đôi mắt hắn giờ đây đã nhuốm màu dục vọng nhưng vẫn đầy sự kiềm chế. Hắn biết cậu vẫn còn đau, hắn không thể làm gì quá giới hạn. Hắn cúi xuống, hôn lên vết bầm lớn nhất ở mạng sườn Tee.
"Tao sẽ chăm sóc mày thật tốt. Để những vết này biến mất, để mày lại có thể đứng vững bên cạnh tao, cùng tao đối diện với cả thế giới ngoài kia."
Hắn thay cho cậu một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, thoải mái nhất có thể. Sau đó, Dew leo hẳn lên giường, kéo Tee vào lòng mình, để đầu cậu tựa lên ngực hắn. Tiếng nhịp tim đập đều đặn của Dew như một bản nhạc ru êm đềm nhất thế gian.
"Tee này," Dew khẽ nói khi tay hắn vân vê những lọn tóc mềm của cậu. "Dự án phim của chúng ta... sắp tới sẽ có buổi họp báo công bố chính thức. Tao định sẽ không giấu giếm nữa."
Tee hơi giật mình, ngước nhìn cằm của Dew. "Mày điên à? Công ty sẽ giết mày mất. Sự nghiệp của mày đang ở đỉnh cao, nếu công khai bây giờ..."
"Sự nghiệp quan trọng, nhưng mày quan trọng hơn," Dew ngắt lời, giọng nói đầy sự kiên định. "Tao không muốn mày phải đứng trong bóng tối thêm một giây phút nào nữa. Tao muốn khi chúng ta đi cùng nhau, tao có thể nắm tay mày mà không cần phải nhìn trước ngó sau. Tao muốn mọi người biết rằng, Dew Jirawat chỉ thuộc về một mình Tee mà thôi."
Lòng Tee dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng là sự lo lắng tột độ. Cậu biết giới showbiz Thái Lan khắc nghiệt thế nào, dù phim Boylove đang lên ngôi nhưng việc hai diễn viên thực sự yêu nhau ngoài đời vẫn là một cú sốc lớn đối với những fan cực đoan.
"Dew, nghe tao nói. Chúng ta không cần phải vội vã. Chỉ cần tao biết, mày biết là đủ rồi. Tao không muốn vì tao mà mày đánh mất tất cả những gì mày đã nỗ lực xây dựng."
Dew xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Tee, tay hắn áp sát vào gò má cậu. "Nhưng mà.."
Hắn chưa kịp nói thì Tee đã dùng tay che miệng hắn lại, cậu nhìn hắn một cách nghiêm túc "Nghe tao lần này đựoc không ai Dew, tao muốn tự củng cố sự nghiệp của bản thân tao trước đã, khi tao thấy tao đủ toả sáng để đứng cạnh mày trên sân khấu, đủ sức mạnh để fan chúng ta cảm thấy mày có 1 lựa chọn đúng đắn khi yêu tao, chúng ta sẽ cùng công khai. Nhé!"
Dew nắm lấy tay cậu, hôn lên đó thật trân trọng " Tất cả đều theo ý mày, cục cưng"
Đêm đó, trong căn hộ cao cấp nhìn ra dòng sông Chao Phraya lấp lánh, hai tâm hồn vốn đã lạc lối quá lâu cuối cùng cũng tìm thấy hơi ấm thực sự. Họ không làm tình, không có những va chạm xác thịt cuồng nhiệt như những lần "workshop" trước đó. Chỉ có những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán và những lời hứa hẹn được thầm thì trong bóng đêm.
Mui cuộn tròn dưới chân giường, tiếng gầm gừ hài lòng của nó hòa cùng hơi thở đều đặn của hai người chủ. Căn phòng không còn hơi lạnh của sự đơn độc, không còn mùi vị đắng ngắt của sự hiểu lầm. Chỉ còn lại tình yêu – thứ tình yêu đã được tôi luyện qua năm năm chờ đợi, qua những cơn đau và cả những lần suýt lạc mất nhau.
Sáng hôm sau, ánh nắng bình minh len lỏi qua khe rèm, đậu trên gương mặt bình yên của Tee. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận được một vòng tay rắn chắc vẫn đang ôm trọn lấy mình từ phía sau. Dew vẫn còn ngủ, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu. Tee nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười.
Đây không phải là một giấc mơ.
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, thấy hàng chục tin nhắn từ quản lý và bạn bè. Nhưng Tee không mở ra xem. Cậu tắt nguồn điện thoại, rồi xoay người lại, rúc sâu hơn vào lồng ngực của Dew. Hiện tại, thế giới bên ngoài dù có hỗn loạn đến đâu cũng không quan trọng bằng hơi ấm này.
Dew khẽ động đậy, hắn siết chặt vòng tay hơn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khóe môi lại cong lên một độ cong hạnh phúc.
"Chào buổi sáng, người yêu của tao." Dew thì thầm, giọng nói buổi sáng trầm khàn đầy quyến rũ.
Tee rướn người hôn lên chóp mũi hắn. "Chào buổi sáng, thằng hâm của tao."
Họ biết, phía trước sẽ là những sóng gió không nhỏ khi đối mặt với công chúng và công ty. Nhưng lúc này đây, trong không gian chỉ có hai người và một chú mèo, họ hiểu rằng mình đã sẵn sàng để cùng nhau đi đến tận cùng. Những nét vẽ cuối cùng trong cuốn sketchbook không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một chương mới – chương truyện mà ở đó, họ không còn là "bạn thân", mà là duy nhất của nhau.
Dew ngồi dậy, đỡ Tee tựa vào gối. Hắn lấy chiếc máy tính bảng ra, mở bản phác thảo mới nhất mà hắn vừa vẽ thêm vào đêm qua khi cậu đã ngủ say. Trong tranh, không còn là những bóng lưng cô độc hay những ánh mắt nhìn trộm đầy đau xót. Đó là hình ảnh hai chàng trai đứng dưới tán cây phượng vĩ năm nào, nhưng lần này, họ nắm chặt tay nhau, mỉm cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng.
"Mày vẽ lúc nào thế?" Tee ngạc nhiên hỏi.
"Lúc mày đang ngáy o o ấy," Dew trêu chọc, né tránh cú đánh nhẹ của Tee. "Tao muốn lưu lại khoảnh khắc này. Ngày đầu tiên của chúng ta với tư cách là một đôi."
Tee nhìn bức tranh, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu hiểu rằng, bút lực của Dew không chỉ thể hiện trên giấy, mà còn đang viết nên một bản tình ca rực rỡ nhất cho cuộc đời của cả hai.
"Dew này, tao đói rồi." Tee bắt đầu nhõng nhẽo, một đặc quyền mà trước đây cậu luôn phải kìm nén.
"Tuân lệnh, đại nhân của tôi! Cháo bào ngư đã sẵn sàng, chỉ chờ ngài thưởng thức." Dew vui vẻ đứng dậy, không quên đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Tee trước khi rời phòng.
Tiếng huýt sáo của Dew vang lên từ phía bếp, hòa cùng tiếng mèo kêu và tiếng gió rít qua khe cửa. Cuộc sống bình dị nhưng tràn ngập yêu thương mà Tee hằng mơ ước, cuối cùng đã thực sự bắt đầu.
- End -
Chính truyện end rồi nghen, tính hành Dew thêm tí nữa mà thấy thương cả 2 quá nên hoàn tại đây để Dew có danh phận luôn hihi. Hẹn gặp mọi người ở ngoại truyện hứa hẹn sẽ cực cháy và cực ngược khi cả 2 đã ở danh phận khác nhoa 😆
Mình đang có dự tính viết truyện về PondPhuwin vì hôm bữa vô tình xem được 1 đoạn phỏng vấn của Pond rất hợp vibe ngược tâm quằn quại của mình 😆
Song song đó mình sẽ viết 1 fic ABO DewTee cực choáy để thoả lòng bản thân hẹ hẹ.
Mọi người cho mình xin 1 tim, 1 cmt, 1 follow để mình có thêm động lực nha.
Cám ơn mọi người rất nhiều 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co