Chuong 30
Ánh đèn huỳnh quang trong phòng bệnh trắng đến lóa mắt, hắt lên khuôn mặt hốc hác của Dew những mảng sáng tối bệnh hoạn. Tiếng bíp dài đơn điệu của máy đo nhịp tim nãy giờ vẫn là thứ âm thanh duy nhất duy trì sự sống trong căn phòng này, giờ đây đột ngột loạn nhịp.
Tee hé mở đôi mi nặng trĩu. Cảm giác đầu tiên không phải là sự sống trở lại, mà là một cơn đau xé toạc từ đỉnh đầu xuống đến tận xương tủy. Cậu thấy trần nhà quay cuồng, thấy mùi thuốc sát trùng xộc vào tận óc, và thấy một bóng người đổ sụp bên cạnh giường mình.
"Dew..."
Cái tên ấy thốt ra, khô khốc như tiếng lá rụng trên nền đá. Tee thấy tay mình ướt đẫm. Những giọt nước mắt nóng hổi của Dew thấm qua lớp băng gạc, chạm vào da thịt cậu, bỏng rát. Dew không nói nên lời, hắn chỉ có thể run rẩy áp chặt mặt vào lòng bàn tay Tee, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn giữa không gian tĩnh mịch. Hắn như một kẻ vừa từ cõi chết trở về, gầy rộc và xơ xác, đôi mắt đỏ ngầu tột cùng của sự kiệt quệ nay bỗng lóe lên tia sáng điên cuồng của hy vọng.
Thế nhưng, trái ngược với sự vồ vập của Dew, đồng tử của Tee sau giây phút định thần lại dần trở nên đờ đẫn. Ký ức cuối cùng trước khi bóng tối bao trùm không phải là hơi ấm này, mà là gương mặt lạnh lùng của Dew ở hành lang trọ và tiếng quát cắt ngang lời tỏ tình của cậu. *"Đừng nói gì nữa, tao cần về suy nghĩ một mình."*
Cơn đau ở chân không bằng một góc sự buốt giá trong lồng ngực.
Kể từ lúc đó, Tee luôn né tránh mọi sự quan tâm của hắn. Khi hắn ngỏ ý muốn ở lại bệnh viện buổi đêm với cậu thì cậu luôn từ chối một cách phũ phàng.
"Tao không thích mày ở lại đây ai Dew"
"Tee? Mày nói gì? Tao ở đây, tao không đi đâu cả. Tao sẽ chăm sóc mày."
Tee nhắm mắt lại, né tránh cái nhìn xoáy sâu đầy tội lỗi của đối phương. Cậu không muốn nhìn thấy sự thương hại. Dew là một diễn viên giỏi, hắn có thể diễn vai một người bạn tận tâm, một người tình chung thủy, nhưng Tee không muốn là khán giả của vở kịch mang tên "Trách Nhiệm" này nữa.
"Tao mệt. Tao muốn ngủ một mình."
Câu trả lời lạnh lùng như một nhát dao chém đứt sợi dây liên kết vừa mới nhen nhóm lại. Dew đứng lặng người, đôi bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, không dám chạm vào, cũng chẳng đành lòng rời xa.
...
Hai tuần sau đó là một cuộc chiến ngầm của sự im lặng.
Ngày xuất viện, bầu trời Bangkok xanh ngắt một màu tàn nhẫn. Dew kiên quyết làm thủ tục đưa Tee về căn hộ của mình. Hắn đã thuyết phục bố mẹ Tee, dùng danh dự của một người đàn ông và tất cả sự khẩn khoản của một kẻ tội đồ để xin được chăm sóc cậu. Bố mẹ Tee, phần vì tuổi già sức yếu, phần vì cảm động trước sự tận tụy của Dew suốt thời gian qua, cuối cùng cũng gật đầu.
Nhưng Tee thì không. Cậu giống như một con ốc sên rút sâu vào cái vỏ gãy nát của chính mình.
Căn hộ của Dew vẫn vậy, vẫn mùi nến thơm gỗ đàn hương, vẫn con mèo Mui lười biếng nằm cuộn tròn trên sofa. Chỉ có điều, không gian vốn dĩ là thiên đường của những cuộc ân ái nồng cháy giờ đây trở nên ngột ngạt đến lạ thường.
Dew dọn hẳn một phòng riêng cho Tee, trang bị đầy đủ đệm hơi y tế và chuông gọi. Hắn xin nghỉ mọi lịch trình, biến mình thành một hộ lý thực thụ. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp chạm vào ban công, Dew đã thức dậy nấu cháo, nghiền nát thuốc, rồi nhẹ nhàng vào phòng đỡ Tee dậy.
"Để tao tự làm." Tee đẩy tay Dew ra khi hắn định giúp cậu thay áo pijama.
Cánh tay trái của Tee bó bột cứng ngắc, chân phải bị nẹp cố định. Việc mặc một chiếc áo đơn giản cũng khiến mồ hôi hạt vã ra trên trán cậu vì đau. Dew không nói không rằng, hắn lẳng lặng giữ chặt lấy vai cậu, ánh mắt kiên định nhưng chứa đầy sự xót xa.
"Mày đang đau, đừng bướng. Coi như tao là cái giá treo áo đi."
Hắn tỉ mỉ luồn từng cánh tay cậu vào ống áo, cử chỉ nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ. Hơi thở của Dew phả vào cổ Tee, nóng hổi và quen thuộc. Tee run rẩy, cậu nghiến chặt răng để không bật ra tiếng rên rỉ, không phải vì đau, mà vì sự gần gũi này đang bào mòn ý chí rời bỏ của cậu.
Mỗi tối, Dew đều kiên trì bế Tee vào phòng tắm. Hắn đặt cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ chuyên dụng, cẩn thận quấn nilon quanh lớp băng gạc để không bị ướt. Dew quỳ dưới sàn, cầm vòi hoa sen chỉnh nhiệt độ nước vừa phải, rồi bắt đầu dùng khăn mềm lau sạch cơ thể cho Tee.
Tiếng nước róc rách trong phòng tắm nhỏ hẹp càng làm tăng thêm sự căng thẳng. Tee nhìn xuống đỉnh đầu của Dew, thấy những sợi tóc tơ hơi rối, thấy bờ vai rộng lớn giờ đây hơi gầy đi. Bàn tay Dew chạm vào làn da cậu, lướt qua những vết bầm tím trên hông, dừng lại thật lâu ở những vết sẹo mới. Mỗi lần chạm là một lần Dew khẽ run lên.
"Mày ghét tao đến thế sao, Tee?" Dew đột ngột lên tiếng, giọng hắn vang vọng trong không gian ướt át, trầm đục và đau đớn.
Tee quay mặt đi, nhìn vào tấm gương mờ hơi nước. "Tao không ghét mày. Tao chỉ ghét cái cách mày đang ép buộc bản thân phải làm những việc này."
"Ép buộc?" Dew cười khổ, tiếng cười khàn đặc như tiếng giấy nhám chà trên gỗ. "Mày nghĩ tao đang làm vì thương hại mày à?"
"Chẳng phải sao? Vì mày nghĩ tai nạn là lỗi của mày. Vì mày cảm thấy tội lỗi khi đã từ chối tao tối hôm đó. Dew, tao tỉnh rồi, tao không chết được đâu. Mày làm ơn hãy mặc kệ tao, cứ thoải mái quay lại cuộc sống bình thường, đừng chôn chân ở đây đày đoạ bản thân phải chăm sóc một phế vật, một thằng xui xẻo như tao. "
Dew dừng hẳn động tác. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hoắm xoáy thẳng vào tâm hồn Tee. Có một ngọn lửa giận dữ và tuyệt vọng đang bùng cháy trong đó. Hắn muốn hét lên, muốn lay mạnh vai cậu để nói rằng hắn yêu cậu đến phát điên, rằng những ngày cậu hôn mê là những ngày hắn sống trong địa ngục. Nhưng nhìn vào cái chân gãy và đôi mắt vô hồn của Tee, mọi lời nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Hắn sợ nếu mình tiến thêm một bước, Tee sẽ hoàn toàn vỡ nát.
Hắn lẳng lặng đứng dậy, quấn khăn tắm cho cậu, bế cậu trở lại giường mà không nói thêm một lời nào.
...
Một tuần sau, Dew có một buổi ký kết hợp đồng quảng cáo không thể trì hoãn tại một trung tâm thương mại lớn. Hắn chuẩn bị mọi thứ chu đáo: cháo đặt trong bình giữ nhiệt, nước lọc, điện thoại sạc đầy pin đặt ngay tầm tay Tee.
"Tao đi khoảng 4 tiếng sẽ về. Có chuyện gì phải gọi tao ngay, nghe rõ chưa?" Hắn dặn dò, tay vân vê lọn tóc trước trán của Tee.
Tee gật đầu lấy lệ, đợi đến khi tiếng cửa sập lại và tiếng bước chân xa dần, cậu mới thở phào một hơi dài. Sự hiện diện của Dew giống như một sợi dây thừng siết chặt lấy dưỡng khí của cậu.
Trưa hôm đó, cản thấy cơ thể bớt đau nhức, Tee dùng nạng gỗ, khó khăn lết từng bước ra khỏi phòng. Đã lâu rồi cậu không quan sát kỹ căn hộ này dưới ánh sáng ban ngày mà không có Dew ở bên. Cậu đi ngang qua phòng làm việc của hắn – nơi vốn dĩ là khu vực "cấm địa" mà Dew thường nhốt mình vào mỗi khi căng thẳng.
Cửa không khóa.
Tee đẩy cửa vào. Căn phòng nồng mùi giấy mới và mực vẽ. Trên bàn làm việc lộn xộn những bản phác thảo, bút chì và màu nước. Giữa đống hỗn độn đó, một quyển sketchbook bìa da màu nâu sẫm nằm lẻ loi, như thể đang đợi chờ ai đó khám phá.
Tee ngồi xuống ghế, hơi thở dồn dập. Cậu biết mình không nên, nhưng sự tò mò và trái tim đang rỉ máu thúc giục cậu đưa tay chạm vào nó. Từng trang giấy được lật ra trái tim đầy vết xước của Tee như được chữa lành từng chút.
Trang thứ nhất: Phác thảo một chàng trai trẻ đang ngủ gật trên thư viện trường đại học, nắng chiều tạt ngang mái tóc xù. Đó là Tee năm nhất.
Trang thứ hai: Một bóng lưng cao gầy đang đứng dưới mưa, cầm hai chiếc ô nhưng chỉ che cho người bên cạnh. Đó là ngày Tee thất tình đầu tiên, và Dew đã đứng đợi cậu suốt hai tiếng đồng hồ.
Trang thứ mười: hình ảnh hắn ở trên sân khấu nhìn xuống bóng hình cao kều đang cố ẩn thân trong đám đông người hâm mộ và mỉm cười
*"Nụ cười này là dành cho người đang đứng phía sau ống kính – Tee."*
Tee run rẩy lật tiếp. Càng về sau, những bức vẽ càng trở nên chân thực và nồng nàn hơn. Có những bức vẽ cậu đang nấu ăn trong bếp, có bức vẽ cậu đang mỉm cười với con Mui, và có cả những bức vẽ... hai thân thể quấn lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo của căn trọ 30 mét vuông.
Đến trang gần cuối, nét vẽ trở nên dồn dập và mạnh mẽ hơn. Một căn phòng được trang trí bằng hoa hồng trắng và ánh nến – chính là bối cảnh lầu 2 của phim trường nơi cậu gặp tai nạn. Giữa căn phòng đó, nhân vật vẽ giống Dew đang quỳ một gối, tay nâng một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ hướng về phía nhân vật giống Tee.
Dưới cùng là một dòng chữ viết bằng mực tàu đen nhánh, nét chữ thanh mảnh nhưng chứa đựng sức nặng của cả một đời người:
*"Tao đã định sẽ nói điều này vào tối hôm đó. Tao đã bắt mày chờ đợi quá lâu, bắt mày phải đuổi theo một ảo ảnh mang tên bạn thân. Tee, tao không muốn làm bạn với mày nữa. Tao muốn làm tất cả của mày, được không?"*
Nước mắt Tee rơi lã chã xuống mặt giấy, làm nhòe đi một góc của bức vẽ. Cậu nấc lên thành tiếng, nỗi oan ức, sự tự ti và cả tình yêu mãnh liệt bấy lâu nay vỡ òa ra như đập thủy điện xả lũ.
Hóa ra, cái "Stop" tối hôm đó không phải là sự khước từ.
Hóa ra, sự im lặng của Dew là để chuẩn bị cho một sự cam kết vĩnh cửu.
Hóa ra, cậu chưa bao giờ đơn phương trong cuộc tình này.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên. Dew bước vào nhà, vẫn nguyên bộ vest trắng lịch lãm của sự kiện, nhưng gương mặt hắn đầy vẻ hớt hải. Hắn lao thẳng vào phòng ngủ không thấy Tee đâu, tim suýt chút nữa thì ngừng đập. Nghe tiếng nấc từ phòng làm việc, hắn đứng sững lại ở cửa.
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt hắt qua cửa sổ, Tee ngồi đó, ôm quyển sổ vào lòng, khóc đến mức bả vai rung lên bần bật.
Dew chậm rãi tiến lại gần. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cậu, giống hệt như bức vẽ trong trang giấy cuối cùng. Hắn dùng đôi bàn tay thô ráp lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tee.
"Mày thấy hết rồi à?" Dew khẽ hỏi, giọng hắn run rẩy.
Tee ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, môi run run không thốt nên lời. Cậu muốn mắng hắn, muốn đánh hắn vì đã khiến cậu đau khổ, nhưng tất cả những gì cậu làm được là nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy cổ hắn như muốn khảm vào da thịt.
"Thằng khốn... tại sao không nói sớm hơn... mày có biết tao đã sợ thế nào không..."
Dew siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ của Tee, hít hà mùi hương dịu nhẹ mà hắn suýt chút nữa đã đánh mất vĩnh viễn.
"Tao xin lỗi. Tao muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất cho mày. Tao không ngờ..." Dew nghẹn giọng. "Tee, nghe tao nói đây. Tao yêu mày. Không phải vì trách nhiệm, không phải vì tai nạn này. Tao yêu mày từ cái ngày mày đứng ngơ ngác ở sảnh trường đại học. Tao yêu mày đến mức phải dùng việc đóng phim BL để giữ mày bên cạnh, vì tao sợ nếu mày đóng với người khác, mày sẽ nhận ra có những người tốt hơn tao."
Dew tách nhẹ Tee ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn lấy từ trong hộc bàn ra một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng tinh tế – thứ mà hắn luôn mong được đeo cho cậu suốt hai tuần qua nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để lấy ra.
"À, dù đây không phải là không gian lãng mạn như tao đã vẽ, và chân mày thì vẫn còn đang bó bột..." Dew mỉm cười, nụ cười lộ lúm đồng tiền trứ danh khiến bao fan nữ điên đảo, nhưng lúc này nó chỉ dành riêng cho một người. "Nhưng Tee này, mày có đồng ý để thằng bạn thân khô khan cứng đầu nhưng đã yêu mày từ rất lâu này chăm sóc mày nãi nãi không? Không phải với tư cách bạn thân, mà là người yêu, là bạn đời của Dew Jirawat?"
Tee nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn gương mặt chân thành của người đàn ông trước mặt. Mọi sự lạnh lùng, mọi rào cản cậu tự dựng lên suốt hai tuần qua sụp đổ hoàn toàn. Cậu đưa bàn tay không bị bó bột ra, để Dew lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út.
"Mày mà còn làm tao khóc nữa... tao sẽ bắt mày vẽ cho tao thêm mười quyển sổ như vầy nữa đó." Tee vừa khóc vừa cười.
Dew cuời, 1 giọt nuớc mắt rơi trên má hắn, Dew kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn này không còn vị đắng của thuốc, không còn hơi lạnh của sự hiểu lầm, mà chỉ có vị ngọt lịm của hạnh phúc và hơi ấm của sự thuộc về.
Trong ánh hoàng hôn lộng lẫy của Bangkok, hai bóng hình cao lớn quyện vào nhau, đổ dài trên sàn gỗ. Quyển sketchbook vẫn mở ở trang cuối, nơi hai trái tim cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ sau năm năm dài đằng đẵng lạc lối giữa ranh giới của tình bạn và tình yêu.
Mui meo lên một tiếng, dụi đầu vào chân hai người chủ, như thể nó cũng hiểu rằng, từ nay về sau, ngôi nhà này sẽ không còn những hơi lạnh của sự cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co