Chuong 9
Ngọn lửa khao khát vẫn cứ thế bùng cháy không ngừng nghỉ, thiêu đốt mọi rào cản, mọi khoảng cách, đưa cả hai chìm sâu hơn vào thế giới riêng của mình, một thế giới chỉ có hai người, và tình yêu đang dần nảy nở một cách đầy bản năng và mãnh liệt. Đêm tan, ánh bình minh le lói qua khung cửa sổ phòng khách, vẽ lên tấm thảm lông mềm mại những vệt sáng vàng nhạt. Nhưng ánh sáng ấy chẳng đủ để xua đi sự nồng nhiệt, sự quấn quýt đang bao trùm lấy hai thân thể trần trụi.
Sáng hôm đó, Tee vẫn đang miệt mài nhún trên người Dew, khi cả hai đã chuyển từ tấm thảm lạnh lẽo lên chiếc ghế dài bọc da mềm mại trong gian bếp. Chiếc ghế vốn dùng để ngồi ăn sáng, nay lại trở thành nhân chứng câm lặng cho sự hòa quyện nồng nàn của hai chàng trai. Từng nhịp, từng nhịp, cơ thể Tee khẽ rung động theo sự dẫn dắt của Dew, như một điệu vũ hoang dại, đầy bản năng. Cậu ngửa đầu ra sau, mái tóc đen nhánh buông lơi, đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng ngần phủ một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh dưới ánh sáng ban mai. Hai đầu ngực cậu đã sưng tấy, đỏ ửng vì bị Dew hành hạ cả đêm, giờ vẫn được hắn cưng chiều liếm láp, day dứt, để lại những vệt nước ấm nóng, khiến Tee rên lên từng tiếng đứt quãng, nghẹn ngào.
Dew ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm rực lửa nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng, đê mê của Tee. Hắn mỉm cười, nụ cười nửa vời đầy quyến rũ, để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm trên má. Hắn khẽ cúi xuống, hôn lên hõm cổ cậu, rồi lại hôn xuống xương quai xanh, như muốn khẳng định lại chủ quyền của mình trên từng tấc da thịt. Bữa ăn sáng vẫn còn dở dang trên bàn, những lát bánh mì nướng nguội lạnh, cốc cà phê bốc khói lờ mờ, tất cả đều bị bỏ mặc, không ai màng tới. Trong thế giới của họ lúc này, chỉ còn lại những xúc cảm nguyên thủy, những ham muốn cháy bỏng đang được thỏa mãn.
Tee cảm thấy cơ thể mình như đang bay bổng, từng tế bào như bùng cháy, tan chảy. Cậu bấu chặt lấy vai Dew, ngón tay hằn sâu vào làn da rắn chắc. Hơi thở của cậu gấp gáp, nóng bỏng, hòa quyện vào hơi thở trầm thấp của hắn. Cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm vào khoái cảm tột đỉnh đang cuộn trào, cảm giác như mình đang lơ lửng giữa tầng mây, không trọng lượng, không suy nghĩ.
Vào đúng giây phút cả hai cùng lên đến đỉnh điểm của khoái lạc, một tiếng "ding dong" vang lên, giòn tan và bất ngờ, xuyên thẳng qua không gian tĩnh mịch của căn hộ, tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào miền thăng hoa của cả hai.
Tiếng chuông cửa!
Tee giật mình, toàn thân cứng đờ. Cậu mở choàng mắt, ánh mắt bối rối, hoang mang nhìn Dew. Khoái cảm tột độ vừa dâng trào bỗng chốc bị cắt đứt phũ phàng, để lại một cảm giác hụt hẫng, trống rỗng đến khó chịu. Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, một cảm giác choáng váng ập đến. Sức lực như bị rút cạn, toàn thân mềm nhũn, mắt hoa lên, rồi mọi thứ trước mắt cậu bỗng chốc tối sầm lại. Tee thật sự ngất xỉu.
Dew cũng bất ngờ không kém. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt rực lửa bỗng chốc chuyển thành vẻ lo lắng. Hắn đỡ lấy Tee, cảm nhận cơ thể cậu mềm nhũn, vô lực ngã vào lòng mình. Gương mặt Tee trắng bệch, đôi môi sưng mọng hơi hé mở, hơi thở yếu ớt.
"Cục cưng?" Dew khẽ gọi, giọng hắn khàn đặc, đầy vẻ bận tâm. Hắn nhanh chóng nhận ra Tee đã ngất đi vì quá mệt mỏi và kiệt sức. Một tia xót xa chợt lóe lên trong ánh mắt Dew.
Không chút chần chừ, hắn nhẹ nhàng bế Tee lên theo kiểu bế công chúa. Thân hình cao lớn của hắn dễ dàng nâng đỡ Tee. Hắn bước nhanh vào phòng ngủ, đặt cậu nằm cẩn thận lên chiếc giường rộng lớn, kéo chăn bông mềm mại đắp kín cho cậu, che đi những dấu vết ái ân còn sót lại trên cơ thể Tee. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu, rồi vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi của Tee. Một vẻ dịu dàng hiếm thấy hiện rõ trên gương mặt Dew, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này dồn dập hơn, như muốn giục giã. Dew khẽ nhíu mày, quay người, nhanh chóng mặc vội một chiếc quần thể thao và chiếc áo phông đơn giản. Hắn nhìn thoáng qua Tee đang say ngủ, rồi bước ra mở cửa, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
Vừa mở cửa, một bóng người thanh mảnh, cao ráo đã đứng sẵn đó. Đó là Phuwin, một đồng nghiệp thân thiết của cả hai, cũng ở chung tòa nhà nên hay ghé chơi, tựa như một thói quen cố hữu. Phuwin, với mái tóc xoăn nhẹ và nụ cười tươi tắn, vẫn chưa nhận ra sự bất thường.
"Này Dew! Sáng sớm mà mày còn chưa dậy à? Tao qua rủ mày chơi game đó!" Phuwin nói, giọng điệu vui vẻ, quen thuộc.
Phuwin không đợi Dew trả lời, như một thói quen, nó tiến thẳng vào nhà. Vừa bước chân vào, nó đã liếc thấy sự lộn xộn bất thường: những lát bánh mì nguội lạnh trên bàn bếp, chiếc áo sơ mi rách nát của Tee nằm chỏng chơ trên sàn phòng khách, và đặc biệt là đầu tóc Dew ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen bết lại vào trán, khuôn mặt ửng hồng chưa kịp lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Thậm chí, khi Dew vừa xoay người để đóng cửa, Phuwin còn kịp nhìn thấy lướt qua tấm lưng trần của hắn, hằn lên vài vết cào đỏ ửng, còn mới nguyên.
Phuwin khẽ nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, dưới con mắt tinh tường của một người trong giới showbiz, lập tức tạo thành một bức tranh đáng ngờ. Nó định hỏi Dew, nhưng rồi ánh mắt nó lướt qua cánh cửa phòng ngủ đang hé mở.
Bên trong, trên chiếc giường rộng lớn, Tee đang nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một phần mái tóc đen và gương mặt trắng xanh. Thế nhưng, vài lọn tóc xõa xuống lại không che hết được một vài vết đỏ ửng còn sót lại trên vành tai và hõm cổ của cậu, dù đã được chăn che đi phần lớn. Đặc biệt, cái kiểu ngủ say sưa, miệt mài đến mức không hay biết gì của Tee, cùng với sự lộn xộn trong phòng khách và vẻ mặt của Dew, lập tức khiến Phuwin hiểu ra mọi chuyện.
Một tiếng hét thất thanh bật ra khỏi cổ họng Phuwin, đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Nó trợn mắt hết cỡ, đôi môi hé ra không khép lại được, chỉ tay về phía phòng ngủ.
"Trời đất ơi! Tee! Mày... mày ngủ ở đây thật à? Tao tưởng... tao tưởng mấy cái thuyền DewTee là do fan đẩy cho vui thôi chứ! Ai dè... ai dè tụi mày... yêu nhau thật hả?!"
Giọng Phuwin vang lên chói tai, phá tan sự yên bình trong căn hộ. Dew khẽ nhíu mày, một nụ cười nhếch môi đầy tự đắc thoáng hiện trên gương mặt. Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhún vai, như muốn nói "Đấy, mày thấy chưa?". Rồi hắn tiến đến, kéo tay Phuwin ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía phòng khách.
"Mày nói nhỏ thôi," Dew khẽ cằn nhằn, giọng nói trầm thấp, nhưng lại chứa đựng một sự cưng chiều rõ rệt. Hắn liếc nhìn về phía phòng ngủ, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. "Để Tee ngủ đi, nó mệt lắm rồi."
Lời nói của Dew, một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo một ý nghĩa sâu xa, một lời khẳng định không cần phải giải thích thêm. Nó mệt lắm rồi. Mệt vì cái gì? Phuwin nhìn Dew, rồi lại nhìn về phía phòng ngủ, nơi Tee vẫn đang say giấc nồng. Nó không thể nào khép nổi đôi môi đang há hốc vì kinh ngạc. Mọi thứ cứ như một giấc mơ hoang đường, nhưng lại chân thật đến từng chi tiết.
"Mày... mày đúng là... đồ khốn!" Phuwin lẩm bẩm, giọng nói xen lẫn sự ngưỡng mộ tột độ và chút gì đó ghen tị. Nó không hề tức giận, mà ngược lại, còn cảm thấy một sự thán phục khó tả trước sự táo bạo và quyết đoán của Dew. Dew, người vốn lạnh lùng, hướng nội, giờ đây lại công khai thể hiện tình cảm của mình một cách không chút che giấu. Điều đó khiến Phuwin không thể không kinh ngạc.
Dew chỉ cười khẽ, một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt hắn lấp lánh vẻ tự đắc. Hắn không giải thích gì thêm, chỉ kéo Phuwin ngồi xuống ghế sofa, rồi tiện tay vơ lấy một chiếc điều khiển chơi game. "Chơi game đi. Mày thua là mày nấu bữa trưa đấy."
Phuwin vẫn còn đang choáng váng, nhưng ánh mắt nó không ngừng dán chặt vào Dew, rồi lại liếc về phía phòng ngủ. Nó thấy rõ vẻ hạnh phúc, sự chiếm hữu đang bùng cháy trong ánh mắt Dew, và nó biết, từ giờ trở đi, thế giới của Dew và Tee sẽ không còn giống như trước nữa. Một câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ, đầy kịch tính, vừa mới thực sự bắt đầu. Và nó, Phuwin, là một trong những người đầu tiên được chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co