Truyen3h.Co

DewTee - Blood

Chấp nhận: H

munmun123456789a

Cậu trừng mắt nhìn Dew, điếu thuốc vừa châm trên tay run rẩy, tàn thuốc rơi lả tả xuống sàn gỗ bóng loáng.

Cơn ho khan vẫn chưa dứt, cổ họng nóng rát như bị hàng ngàn mũi kim châm, khiến cậu không thể thốt nên lời.

"Mày... về hồi nào?" Cuối cùng, cậu cũng rặn ra được một câu, giọng khản đặc, lẫn trong tiếng ho.

Dew không trả lời ngay, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh mắt một mí quét qua điếu thuốc giữa ngón tay cậu, rồi dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng vì ho và bất ngờ.

Hắn từ từ đẩy người khỏi khung cửa, sải bước chậm rãi về phía cậu, mỗi bước chân đều mang theo một áp lực vô hình, đè nặng lên lồng ngực Tee.

Mùi thuốc lá phả ra từ miệng Dew, bao trùm lấy cậu.

"Tôi đoán em có nhiều điều muốn hỏi, nhưng trước hết..." Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, bàn tay rám nắng đưa lên, khẽ bóp lấy cằm Tee, ngón cái miết nhẹ lên khóe môi còn vương mùi thuốc.

"Em đang ở trong phòng tôi, hút thuốc của tôi, và dường như... đang rất nhớ tôi thì phải?" Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, như tiếng cello kéo dài, rót vào tai cậu từng câu chữ đầy ẩn ý.

Tee rụt cổ lại, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay Dew, nhưng vô ích. Sức lực của hắn dường như tăng lên gấp bội sau hai tuần xa cách.

"Thằng điên này! Bỏ ra! Ai cho mày động vào tao?!" Cậu vùng vẫy, cố gắng giấu đi sự bối rối và khó hiểu đang trào dâng trong lòng.

"Đây là phòng tôi, em trai ạ." Dew cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ xen lẫn bối rối của Tee.

Tee cứng họng, không thể phủ nhận. Đúng là cậu đã lén lút vào phòng hắn, còn ngang nhiên hút thuốc của hắn.

Nhưng sao hắn lại về mà không báo trước? Sao hắn lại đứng đó, nhìn cậu như một con mèo bị bắt quả tang đang ăn vụng cá?

"Mày biến đi! Đừng có giở trò khốn nạn đấy với tao!" Cậu gằn giọng, ánh mắt tóe lửa.

"Khốn nạn?" Dew nhếch môi, ánh mắt chuyển sang vẻ nguy hiểm, bàn tay đang giữ cằm cậu bỗng siết chặt hơn một chút.

"Tối hôm đó, ai là người 'khốn nạn' hơn? Tôi hay em?" Hắn hạ thấp đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu, khiến toàn thân Tee run lên bần bật.

Hình ảnh đêm hôm đó, những cảm giác nóng bỏng, những tiếng rên rỉ dâm đãng... tất cả ùa về, đánh úp lấy tâm trí cậu.

Mặt cậu đỏ bừng, không còn là vì cơn ho mà là vì xấu hổ và giận dữ.

"Mày câm đi! Đó chỉ do mày! Mày say! Tất cả đều là do say thôi!" Cậu lắp bắp, cố gắng biện minh, nhưng giọng nói lại yếu ớt đến thảm hại.

"Say?" Dew bật cười khẩy, tiếng cười vang vọng trong căn phòng, mang theo một chút lạnh lẽo.

"Em chắc chứ? Hay là em đang lừa dối chính bản thân mình?" Nói rồi, hắn không đợi Tee phản ứng, cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo bất ngờ áp lên môi cậu.

Nụ hôn đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến Tee hoàn toàn không kịp chống cự.

Điếu thuốc trên tay cậu rơi xuống sàn, lăn lóc rồi tắt ngấm.

Dew mút lấy môi dưới cậu, miết nhẹ, rồi mạnh bạo hơn, ép cậu phải mở miệng.

Tee cố gắng gân cổ lên, phát ra những tiếng "ưm... ưm" đầy nghẹn ngào, vừa là tiếng giận dữ, vừa là tiếng phản kháng vô vọng.

Hắn không buông tha, luồn lưỡi nóng bỏng vào khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu một cách thô bạo.

Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi của hắn hòa quyện vào nhau, xâm chiếm lấy từng giác quan của cậu.

Tee cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vòng tay Dew đã siết chặt lấy eo cậu, ép sát cơ thể cậu vào người hắn, không để lại một kẽ hở.

Hắn hôn sâu, hôn đến mức cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, hô hấp trở nên khó khăn.

Cậu có thể cảm nhận được sự cứng rắn, nóng bỏng của hắn đang áp vào hông mình, khiến toàn thân tê dại.

Chỉ đến khi Tee gần như nghẹt thở, hắn mới miễn cưỡng buông tha đôi môi cậu, nhưng vẫn giữ chặt cơ thể cậu trong vòng tay.

"Vẫn còn mùi thuốc lá." Dew thì thầm, ngón cái miết nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Tee.

"Ghê tởm!" Tee gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu, cố gắng lấy lại hơi thở.

"Ghê tởm?" Dew nhướng mày, ánh mắt hắn lại lóe lên vẻ nguy hiểm.

"Vậy mà em vẫn để tôi hôn, còn có vẻ... rất hưởng thụ thì phải?" Hắn nói, bàn tay bỗng nhiên luồn xuống, vuốt ve dọc sống lưng cậu, rồi dừng lại ở bờ mông căng tròn.

Hành động bất ngờ này khiến Tee như bị điện giật, toàn thân cứng đờ.

"Mày... mày là tên biến thái!" Cậu nghiến răng nghiến lợi, hai tay vùng vẫy, cố gắng đánh vào ngực Dew.

"Biến thái?" Dew cười khẩy, "Nếu tôi biến thái, vậy em là gì?"

Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào tai cậu, thì thầm: "Em còn nhớ đêm đó, em đã rên rỉ như thế nào không?"

Những lời nói đó như một cú sốc điện, đánh thẳng vào tâm trí Tee. Cậu hoàn toàn cứng đờ, mọi sự phản kháng đều tan biến.

Dew tận dụng cơ hội đó, cởi phăng chiếc áo cậu đang mặc, ném mạnh xuống sàn.

Làn da trần của Tee tiếp xúc với không khí lạnh, cả người khẽ rùng mình.

"Mày... mày muốn làm gì?" Cậu lắp bắp, trong giọng nói đã không còn sự giận dữ mà thay vào đó là sự hoảng loạn.

"Làm gì ư?" Dew cười khẩy, ánh mắt quét qua thân thể trần trụi của Tee, dừng lại ở những dấu hôn mờ nhạt còn sót lại trên cổ và xương quai xanh của cậu.

"Em tự nói đi, chúng ta còn có thể làm gì nữa?" Hắn nói, bàn tay thô ráp vuốt ve dọc theo sườn cậu, khiến từng tấc da thịt đều nổi da gà.

Tee cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng, lan ra khắp cơ thể. Cậu muốn chống cự, muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại không nghe lời, mềm nhũn trong vòng tay hắn.

"Không... không được! Ở đây bẩn lắm!" Cậu yếu ớt thốt ra, khi hắn bắt đầu kéo xuống chiếc quần boxer của mình.

Lời từ chối của cậu dường như khiến Dew hơi khựng lại. Hắn nhìn cậu, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Bẩn?" Hắn nhướng mày.

Tee gật đầu lia lịa, "Đúng vậy! Bẩn! Mày... mày đừng có làm ở đây!"

Dew nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi khóe môi hắn lại nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mị hoặc.

"Được thôi." Hắn nói, bất ngờ bế bổng cậu lên.

Tee giật mình, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy cổ hắn.

Cả người cậu lơ lửng trong không trung, trước khi bị hắn bế thẳng vào phòng tắm.

Nước chảy ào ào từ vòi hoa sen, hơi nước bốc lên nghi ngút, bao trùm lấy không gian.

Dew đặt Tee xuống, vẫn không buông tha, ép cậu vào tường gạch lạnh lẽo.

Hắn bật vòi sen, nước ấm chảy xối xả xuống đầu cả hai, làm ướt sũng tóc và quần áo.

"Bây giờ thì không bẩn nữa, đúng không?" Hắn thì thầm, bàn tay lại không ngừng vuốt ve trên cơ thể cậu.

Tee không nói nên lời, chỉ biết hít thở dồn dập, trái tim đập như trống bỏi.

Trong làn nước ấm, Dew bắt đầu cởi quần áo của mình, rồi đến quần áo của Tee.

Từng mảnh vải rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo, lộ ra hai cơ thể trần trụi, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng tắm.

Hắn hôn lên cổ cậu, mút mạnh, để lại những dấu ấn đỏ ửng trên làn da trắng nõn.

Tee ngửa cổ ra sau, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, đôi mắt nhắm nghiền, những tiếng rên rỉ nhỏ bé thoát ra từ cổ họng.

Nước ấm chảy dài trên cơ thể cả hai, cuốn trôi đi mọi sự kháng cự cuối cùng của cậu.

Dew dùng tay đỡ lấy gáy cậu, cúi xuống, lại một nụ hôn sâu, nồng nhiệt như lửa đốt.

Lưỡi hắn luồn lách trong khoang miệng cậu, tìm kiếm, quấn quýt, khiến Tee cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại những xúc cảm mãnh liệt.

Tiếng nước chảy, tiếng mút mát, tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng hoang dại trong không gian chật hẹp của phòng tắm.

Khi nụ hôn dứt, Dew nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của Tee.

"Em ghét tôi?" Hắn hỏi, giọng điệu trầm thấp, có chút ám muội.

Tee không trả lời, chỉ thở dốc, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai hắn.

"Vậy tại sao em lại mềm nhũn như thế này?" Hắn cười khẩy, bàn tay trượt xuống, vuốt ve dọc theo xương sống cậu, đến tận khe mông.

"ưm... mày..." Tee nức nở, cảm thấy một dòng điện chạy dọc cơ thể khi ngón tay hắn chạm vào điểm mẫn cảm.

"Sao? Tôi làm em khó chịu đến vậy sao?" Dew cố ý trêu chọc, ngón tay nhấn nhá ở đó.

"Đồ khốn!" Tee rít lên, nhưng giọng nói lại mềm nhũn, không còn chút lực sát thương nào.

Dew cười lớn, tiếng cười vang dội trong phòng tắm. Hắn không nói gì thêm, cúi xuống, ôm lấy cậu và bắt đầu những chuyển động thô bạo.

Trong làn nước ấm, dưới vòi sen xối xả, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, da thịt chạm vào nhau tạo nên những âm thanh ướt át, dâm đãng.

Tee bám chặt lấy vai Dew, đôi chân quấn lấy hông hắn, để mặc hắn đưa đẩy, cảm nhận từng cú thúc sâu và mạnh mẽ.

Cậu rên rỉ không ngừng, tiếng rên dâm đãng vang vọng trong phòng tắm kín mít.

"Dew... Dew..." Cậu gọi tên hắn, trong vô thức, như một lời cầu xin, một lời đầu hàng.

Dew như bị trúng bùa mê, nghe thấy tên mình thoát ra từ đôi môi sưng đỏ của Tee, hắn càng trở nên điên cuồng hơn.

Hắn thúc mạnh, thúc sâu, như muốn hòa tan cậu vào trong cơ thể mình.

Tee cảm thấy toàn thân nóng rực, một ngọn lửa dục vọng bùng cháy dữ dội trong người.

Cậu nhắm chặt mắt, để mặc cho những khoái cảm dâng trào, những tiếng rên rỉ ngày càng lớn, ngày càng dâm đãng.

Khi cả hai đạt đến cực khoái, Dew ôm chặt lấy Tee, bắn ra tất cả vào bên trong cậu.

Cậu thở dốc, toàn thân mềm nhũn, tựa vào ngực hắn, để mặc nước ấm từ vòi sen xối thẳng vào mặt.

"Đồ khốn..." Cậu thì thầm, nhưng trong giọng nói lại không còn sự giận dữ, chỉ còn lại sự xoa dịu sau cơn cực khoái.

Dew không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi bế cậu ra khỏi phòng tắm, đi thẳng đến giường.

Hắn đặt Tee xuống giường, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Tee không còn sức lực để phản kháng, chỉ khẽ rúc vào lòng hắn, hít thở mùi hương quen thuộc.

Hắn vuốt ve mái tóc ướt đẫm của cậu, khẽ thì thầm: "Vẫn còn ghét tôi sao?"

Tee không trả lời.

"Vậy thì tốt." Dew cười khẽ, rồi cúi xuống, lại một nụ hôn sâu, nồng nhiệt.

Lần thứ hai trên giường, không còn sự e dè, không còn sự ngượng ngùng.

Cả hai đều để mặc cho bản năng dẫn lối, cho dục vọng bùng cháy.

Dew thô bạo hơn, mãnh liệt hơn, như muốn bù đắp cho hai tuần xa cách.

Tee cũng không còn chống cự, cậu rên rỉ, cầu xin, đôi khi còn chủ động quấn lấy hắn, thúc giục hắn.

Tiếng rên rỉ của Tee vang vọng khắp căn phòng, những tiếng nức nở dâm đãng, những lời cầu xin đầy dục vọng.

Dew nhìn cậu, ánh mắt hắn đầy vẻ chiếm hữu, đầy sự say mê.

Hắn thúc mạnh, thúc sâu, cho đến khi Tee hoàn toàn kiệt sức, ngất lịm đi trong vòng tay hắn.

Dew ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của Tee, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Hắn nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, đôi môi sưng đỏ, những dấu hôn chi chít trên cổ và ngực.

"Chết tiệt, em kéo tôi vào địa ngục không lối thoát thật rồi." Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn, đầy sự bất lực và say mê.

Hắn biết, sau lần này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Một lần dằn vặt, hai lần đã không còn phải đấu tranh tâm lý.

Giờ đây, không chỉ là những lần về nhà hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Mà còn là những buổi tối, hắn và cậu lại đè nhau làm tình ở bất cứ nơi nào trong căn nhà này.

Thậm chí, có những lúc, hắn còn đến tận công ty, chỉ để lôi cậu vào phòng nghỉ, bắt cậu phải phục vụ hắn, mặc cho cậu có đang bận rộn đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co