Từ bỏ
Tia nắng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khe rèm, đậu nhẹ lên khuôn ngực trần của Dew, vẽ nên những đường nét rắn rỏi, mạnh mẽ. Tee bất giác ngắm nhìn, làn da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện dưới lớp chăn mỏng, còn vương mùi hương nam tính đặc trưng của hắn, trộn lẫn với mùi hoan ái nồng nàn của đêm qua.
Một nụ cười nhạt nhòa thoáng hiện trên môi cậu, pha lẫn chút cay đắng.
Đêm qua, cậu đã mơ hồ nhận ra một điều, điều mà cậu luôn chối bỏ, luôn tự huyễn hoặc bản thân.
Sau bốn hiệp liên tiếp, cơ thể cậu rã rời, đau nhức đến tận xương tủy, nhưng tâm trí lại thanh thản đến lạ.
Cảm giác trốn tránh, dằn vặt bấy lâu nay bỗng nhiên tan biến, nhường chỗ cho một sự chấp nhận lạ lùng.
Dew khẽ cựa mình, đôi mắt một mí từ từ mở ra, chạm ngay vào ánh nhìn của Tee. Một tia sáng lướt qua đáy mắt hắn, không còn vẻ cuồng nhiệt của đêm qua mà thay vào đó là sự tỉnh táo đến đáng sợ.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng giờ đây lại mang theo một chút gì đó khó đoán.
Tee bỗng cảm thấy bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, một mê lực vô hình khiến cậu không thể rời mắt.
Dew đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, động tác chậm rãi, như muốn kiểm chứng sự tồn tại của cậu.
Tee cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng lần này không phải là sự hoảng loạn hay kinh tởm, mà là một cảm giác ấm áp, lạ lẫm.
Chỉ vài giây sau, hắn đã ngồi bật dậy, phần thân dưới không mảnh vải của hắn hiện ra lồ lộ trước mắt cậu.
Tee đỏ mặt, vội vàng quay đi, nhưng cảm giác ngượng ngùng nhanh chóng bị thay thế bằng sự trống trải.
Dew bắt đầu mặc quần áo, động tác dứt khoát, gọn gàng, như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra và cậu như không tồn tại ngay lúc này.
Tee dõi theo từng cử chỉ của hắn, cảm thấy một nỗi thất vọng mơ hồ dâng lên trong lòng.
Hắn đã mặc xong chiếc áo sơ mi đen, cài từng chiếc cúc một cách cẩn thận.
Trên cổ hắn, một dấu hôn đỏ thẫm vẫn còn ẩn hiện, như một bằng chứng câm lặng cho những gì đã diễn ra.
Tee tự động đưa tay lên cổ mình, cảm nhận những vết hằn tương tự, nóng bừng cả khuôn mặt.
Cậu chưa kịp mở miệng nói điều gì, thì Dew đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Hắn ngừng lại ở cửa phòng nghỉ, quay đầu nhìn Tee đang nằm co ro trên giường.
"Tôi sẽ sang Hy Lạp làm việc 2 tuần, em không cần phải tránh mặt tôi nữa." Giọng hắn đều đều, không chút cảm xúc, như một câu thông báo khô khan.
Tee ngồi bật dậy, trái tim như bị bóp nghẹt.
"Chuyện hôm qua tôi và em đều tự nguyện, em và tôi đều hiểu nó không có ý nghĩa gì và cũng không được phép có ý nghĩa đúng không, thế nên không cần tự dằn vặt đâu, cứ làm như em nói, chỉ là sinh lý giữa những người đàn ông."
Từng lời nói của hắn như những mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim cậu.
Hắn nói xong, không thèm quay đầu lại, dứt khoát bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng, để lại một khoảng trống lạnh lẽo đến rợn người.
Tee thẫn thờ, cố gắng tiêu hóa từng câu chữ mà Dew vừa thốt ra.
"Tao... tao không có ý đó... lần đầu của tao... sao lại ê chề như vầy...mọi chuyện không nên như thế này.."
Cậu lẩm bẩm, giọng nói lạc đi trong không gian tĩnh lặng.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa cùng vị mặn chát của sự nhục nhã
Cậu cảm thấy như có hàng ngàn mảnh vỡ đang găm vào lồng ngực.
Hôm đó, Tee không tăng ca nữa.
Cậu trở về nhà, căn biệt thự rộng lớn bỗng trở nên trống trải đến lạ.
Hắn đã đi rồi, như hắn đã nói.
Sự hiện diện của Dew trong căn nhà này, dù chỉ mới vài tháng, lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Bây giờ, khi hắn đi rồi, Tee cảm thấy lạc lõng, như một con thuyền mất phương hướng giữa biển khơi.
Cậu bước vào phòng tắm, bật vòi sen, để dòng nước ấm xả xuống cơ thể mình.
Trong gương, hình ảnh phản chiếu của cậu là một người đàn ông tiều tụy, với đôi mắt sưng húp và đôi môi đỏ tấy.
Cả cơ thể cậu chi chít những dấu hôn xanh tím, như những vết mực in đậm dấu vết của đêm qua.
Cậu đưa tay chạm vào những dấu vết ấy, cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Cậu với lấy chai thuốc mỡ trong tủ thuốc, một cách trì trệ và chán nản, vô cùng khó khăn tự bôi phía sau cho mình trong một tư thế xấu hổ.
Mỗi lần chạm vào, cơn đau nhức lại nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra.
Sự lạnh lùng của Dew sáng nay lại hiện về trong tâm trí cậu, như một thước phim quay chậm.
Cậu cắn chặt môi, đến mức bật máu, thì thầm: "Ghê tởm, thật tởm lợn, anh ta và cả chính mình, đều xứng đáng xuống địa ngục."
Hơn một tuần trôi qua, Tee sống như một cái bóng trong chính căn nhà của mình.
Cậu vẫn đi làm, vẫn giải quyết công việc, nhưng tâm trí cậu luôn lơ lửng ở một nơi nào đó xa xăm.
Thỉnh thoảng, cậu nhận được vài tin tức về Dew từ luật sư.
Hắn đang ở Hy Lạp, cùng team của hắn đang khảo sát một nơi nào đó được nghi ngờ có xương của người cổ đại, một vùng sa mạc khắc nghiệt và không có sự sống.
Luật sư còn cho cậu vài thông tin về cuộc đời của Dew, rằng mẹ hắn sinh hắn khi còn rất trẻ, một người phụ nữ chống lại quan niệm truyền thống, chọn làm IVF để có con mà không cần kết hôn.
Nhưng cuộc đời không như mơ, việc nuôi dưỡng một đứa trẻ đối với một cô gái trẻ tuổi lại quá khó khăn.
Khi Dew lên 5 tuổi, mẹ hắn không gồng gánh nổi những khỏan chi phí, đã phũ phàng đưa hắn vào cô nhi viện.
Lớn lên, hắn vừa học vừa làm, một mình bươn chải giữa cuộc đời.
Mẹ hắn cũng đã di cư sang một quốc gia khác từ lâu, coi như cắt đứt mọi liên hệ.
Cho đến khi cha cậu, người hiến tặng tinh trùng, cho người truy tìm hắn và muốn hắn về Thái Lan sống cùng.
Nhưng thật cay đắng, ông đã qua đời quá đột ngột, để lại một bản di chúc trói buộc hai anh em họ vào nhau.
Tee nghe xong, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.
Hắn thật sự sống không dễ dàng gì.
Chiều hôm đó, sau một ngày vật vờ ở công ty, Tee về nhà.
Hắn vẫn chưa về.
Cậu đứng trước cửa phòng Dew, ngập ngừng, do dự.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu khẽ xoay nắm cửa.
Cửa không khóa.
Căn phòng của Dew hiện ra trước mắt cậu, gọn gàng và ngăn nắp đến bất ngờ.
Những kệ sách cao chất đầy sách khảo cổ, tài liệu nghiên cứu cũ kỹ, bản đồ cổ xưa.
Căn phòng phản ánh đúng tính cách của người chủ: có chút cổ hủ, khó tính, nhưng cũng đầy sâu sắc và tri thức.
Tee bước vào, hít một hơi sâu, mùi hương đặc trưng của Dew vẫn còn vương vấn trong không gian.
Cậu liếc nhìn thấy hộp thuốc lá trên bàn làm việc của hắn.
Vô thức, cậu cầm lấy một điếu, đặt lên môi, châm lửa.
Một luồng khói cay xè xộc vào mũi, vào phổi, khiến cậu ho sù sụ.
Trong khi đang ho đến đỏ mặt tía tai, một tiếng cười quen thuộc vang lên phía sau lưng cậu.
"Hóa ra em trai tôi cũng biết hút thuốc đấy à?"
Tee quay phắt lại, tim đập thình thịch.
Dew đang đứng tựa vào khung cửa, trên người là chiếc áo thun đen đơn giản, quần jean bụi bặm.
Mái tóc hắn có vẻ dài hơn một chút, làn da rám nắng hơn, nhưng ánh mắt một mí vẫn đầy vẻ tự tin, xen lẫn chút trêu chọc.
Hắn đã về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co