Truyen3h.Co

[DEWTEE] Chạm

CHƯƠNG 12 - HAI CHIẾC VÒNG

elpida0712


Hôm nay là thứ Tư.

Lá vẫn kiên trì rụng đầy trên sân trường GMM, nhưng gió đã bắt đầu mang cái lưỡi sắc lạnh của mùa đông. Buổi sáng, ai nấy đều phải khoác thêm lớp áo mỏng, những tràng cười giòn tan mọi khi giờ bớt rôm rả hẳn vì đứa nào cũng thấm mệt sau lịch tập luyện dày đặc.

Sáng nay, các thành viên đội tuyển được triệu tập để hoàn tất hồ sơ dự giải Toàn quốc. Những xấp giấy tờ, sơ yếu lý lịch, thẻ học sinh... được xếp ngay ngắn trên dãy bàn gỗ dài. Đến lượt mình, Tee bước tới, đưa tập hồ sơ cho cô phụ trách rồi đứng chờ đối chiếu.

Trong lúc lơ đãng, mắt cậu vô thức lướt qua trang hồ sơ đang mở sẵn kế bên. Một cái tên quen thuộc đập vào mắt:

Dew Jirawat Sutivanichsak

Ngày sinh: 30/10/2000

Tee khựng lại một nhịp. Ngày 30 tháng 10... là cuối tuần này mà?

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào cô giáo rồi nhận lại giấy tờ. Bước ra khỏi văn phòng, một nụ cười ẩn ý khẽ cong nơi khóe môi. Cậu lẩm bẩm: "À, ra là sắp già thêm một tuổi."

Chiều ngày 30/10, điện thoại của Tee rung lên bần bật ngay khi cậu vừa bước ra khỏi phòng ký túc xá.

🟢 Dew: "Đi ăn không? Tao đãi. Nay sinh nhật tao đấy."

🟢 Tee: "Ủa, nay là ngày cứu đói hả? Hay là mượn cớ dụ dỗ người ta ra ngoài thế?"

🟢 Dew: "Đi thì bảo, không thì thôi. Nhiều chuyện quá."

Tee bật cười, tay gõ nhanh một cái emoji mặt cười lém lỉnh. Chẳng biết từ bao giờ, mấy dòng tin nhắn cụt lủn của Dew lại có sức mạnh khiến lòng cậu ấm sực lên giữa cái gió mùa này.

Họ ra phố lúc hơn bốn giờ chiều. Mặt trời đang nghiêng hẳn về phía tây, dát một lớp vàng ròng lên những mái ngói cũ. Con phố nhỏ dẫn ra bờ sông rộn ràng tiếng rao, tiếng lửa than cháy xèo xèo, mùi mắm ruốc quyện với bắp xào, xiên nướng... tạo thành một thứ không khí vừa náo nhiệt vừa thơm nức mũi.

Dew và Tee len chân vào một quán vỉa hè quen thuộc, gọi một mâm đủ món rồi ngồi lọt thỏm trên hai chiếc ghế nhựa nhỏ xíu. Tee vừa ăn vừa liến thoắng đủ chuyện trên đời, còn Dew chỉ thi thoảng "ừ" một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn người đối diện thì cứ dịu lại, như đang cười thầm trong bụng.

Hai đứa dắt nhau đi dọc mấy hàng ăn, từ trà đào, kem que cho đến bánh flan. Mỗi món nhấm nháp một tí, vừa đi vừa than: "No muốn chết rồi mà sao vẫn ăn thêm được nhỉ?"

Đến bảy giờ tối, họ tản bộ dọc bờ sông. Đèn đường vàng vọt phản chiếu xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn. Tiếng guitar từ đâu đó vọng lại, hòa vào không khí lành lạnh khiến mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng.

Dew chọn một chiếc ghế đá trống sát lan can, ra hiệu cho Tee ngồi xuống. Cậu tựa lưng, khoanh tay trước ngực rồi thở ra một hơi dài:

- Mừng sinh nhật kiểu này mệt phết đấy chứ.

Tee nhìn sang, mắt lấp lánh:

- Vừa mệt vừa no. Nhưng mà vui đúng không?

Cậu lục tìm trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy nâu và dây chỉ đỏ, đặt vào tay Dew:

- Này, của mày đấy.

Dew hơi bất ngờ, chân mày nhướng lên:

- Hả? Gì đây?

- Thì quà sinh nhật chứ gì nữa. Có mỗi một cái thôi đấy, lấy thì lấy, không lấy là tao vứt xuống sông luôn nha.

Dew bật cười, đôi tay thon dài tỉ mỉ tháo sợi chỉ, mở hộp ra... Bên trong là một chiếc vòng tay xâu từ những viên đá tròn màu nâu cam, mang sắc ấm áp y hệt ánh nắng chiều cuối thu. Từng hạt đá được mài nhẵn, toả ra mùi thơm nhẹ dịu.

- Tee...

- Đừng lo, không có khắc tên sến súa đâu. - Tee vội vàng cắt ngang - Cũng không phải tỏ tình gì đâu nhé, đừng có mà căng thẳng.

Dew không đáp, cậu quay mặt đi một chút, ngón tay mân mê sợi vòng. Ánh nhìn của cậu mềm đi thấy rõ:

- Cảm ơn nhé... Tao thích nó lắm.

Tee định vắt chân lên thành ghế đá để thả lỏng, nhưng chưa kịp làm gì thì thấy Dew móc từ túi áo ra một chiếc hộp khác – giống hệt cái hộp cậu vừa tặng.

- Gì nữa đây? - Tee ngơ ngác.

- Cái này... tao cũng định tặng mày. Vòng đôi đấy, chỉ khác màu thôi.

Tee mở hộp. Một chiếc vòng y hệt nhưng mang màu xanh đen thâm trầm.

- Trời đất ơi, đừng bảo là hai đứa mình có thần giao cách cảm đấy nhé?

- Tao gọi nó là "vòng tình bạn". Đừng có mà tưởng bở. - Dew đáp, giọng có chút ngượng nghịu.

Tee đeo vòng vào tay, ngắm nghía một hồi rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu nheo mắt nhìn Dew:

- Mà khoan đã. Mày sinh năm 2000 thật à?

- Thì sao? Tao khai gian làm gì?

Tee lặng người vài giây rồi ngã người ra sau ghế, than vãn:

- Trời ơi là trời! Vậy từ đầu tới giờ tao xưng "mày - tao" với anh hả? Tao sinh năm 2001 mà!

Dew nhếch mép, khoanh tay trước ngực, vẻ đắc ý hiện rõ:

- Hóa ra giờ mới biết à? Hơi vô lễ đấy nhé. Phải gọi là "anh" mới đúng đạo đức chứ.

Tee nhìn Dew một lúc, rồi đột nhiên gương mặt trở nên cực kỳ "ngọt ngào", cậu kéo dài giọng:

- Ờ, được thôi~ Cảm ơn anh Dew vì cái vòng tay tình bạn nha. Anh Dew đáng yêu quá đi mất thôiiii!

Cái giọng nhấn nhá, ngọt đến mức muốn "nổi da gà" khiến Dew giật mình. Cậu quay đi chỗ khác, giả vờ không nghe thấy, nhưng khóe miệng thì đã cong lên hết cỡ.

- Gọi kiểu đấy lần nữa là tao lấy lại vòng luôn đấy.

- Thế đổi thành "anh Dew đẹp trai cool ngầu" nhé? - Tee lém lỉnh chớp mắt.

- Tee.

- Gì?

- Im lặng chính là món quà sinh nhật tao mong chờ nhất lúc này đấy.

Cả hai cùng phá lên cười. Đèn đường bừng sáng khắp phố, gió đêm thổi mát lạnh luồn vào vạt áo, tan vào lòng người.

Dưới ánh đèn, hai chiếc vòng – một nâu ấm, một xanh trầm – lấp lánh thứ ánh sáng dịu nhẹ. Chẳng phải vì giá trị vật chất, mà vì chúng là minh chứng cho một khoảnh khắc "đúng người, đúng thời điểm".

Chiếc vòng trên cổ tay họ cứ như một điểm chạm nhỏ bé nhưng bền bỉ. Chỉ là một cái hẹn bình thường, một buổi tối ăn vặt vỉa hè, một món quà giản dị... nhưng đôi khi, những thứ nhỏ bé ấy lại là thứ khiến người ta nhớ mãi không quên.

---

Chạm lần mười hai.
Khi người ta gọi mình bằng một cái tên cợt nhả,
Nhưng trong ánh mắt lại ấm hơn mọi câu "chúc mừng sinh nhật" trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co