Truyen3h.Co

[DEWTEE] Chạm

CHƯƠNG 13 - LO CHO MÀY

elpida0712

Mùa đông lặng lẽ thu mình lại, nhường chỗ cho những tia nắng xuân đầu tiên khẽ khàng lướt qua sân trường THPT GMM. Nắng không còn cái vẻ sắc lẹm, hanh hao của ngày cũ mà trở nên mềm mại như tơ băm, rót mật xuống những tán cây đang rục rịch đâm chồi non xanh mướt. Thời gian trôi đi, vừa dịu dàng lại vừa gấp gáp, bởi kỳ Đại hội Thể thao Toàn quốc đã sát nút sau lưng.

Những ngày này, khu thể thao chưa bao giờ lặng tiếng. Tiếng bóng đập sàn dồn dập, tiếng còi chỉ đạo đanh thép và tiếng hò hét tiếp lửa vang động cả một góc trời. Thế nhưng, giữa cái không khí rực lửa ấy, có một chi tiết nhỏ nhoi nhưng bền bỉ luôn xuất hiện – hai chiếc vòng tay trên hai cổ tay khác nhau.

Chiếc vòng nâu cam ôm lấy cổ tay rắn rỏi của Dew, ấm áp như sắc nắng chiều thu. Chiếc vòng xanh thẫm trầm lặng nằm trên tay Tee, sâu thẳm như mặt hồ lúc về đêm. Người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ đó là món phụ kiện đôi của những người bạn thân, nhưng chỉ có họ mới biết, mỗi khi hai chiếc vòng ấy vô tình lướt qua nhau trong một pha bóng, cả thế giới ồn ào xung quanh dường như bỗng chốc lặng thinh.

Dew và Tee vẫn tập luyện như thường nhật, chẳng phô trương, cũng chẳng để lộ bất kỳ kẽ hở nào cho những lời xì xào. Chỉ là... thỉnh thoảng khi mệt nhoài, Dew sẽ tự nhiên đưa chai nước cho Tee, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay đối phương một cách vô tình mà cố ý. Hay có lúc, Tee sẽ thuận tay đưa chiếc khăn thấm đẫm mồ hôi của mình cho Dew. Mọi thứ diễn ra thuận mắt và bình thản, như thể khoảng cách giữa họ chưa từng tồn tại.

Vào những ngày cuối tuần, họ bắt đầu có những "lịch trình riêng". Đi dạo phố, tạt vào hàng quán quen thuộc hay cùng nhau nhìn ngắm dòng sông lững lờ trôi. Có những đêm Tee ôm tập vở sang phòng Dew với cái cớ "học nhóm" rồi ngủ quên luôn tới sáng. Cũng có những lúc Dew lặng lẽ gõ cửa phòng 303, chẳng cần lý do gì to tát, chỉ để nằm cạnh Tee trên chiếc giường hẹp, nghe tiếng thở của nhau cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Sự hiện diện của người kia đã trở nên tự nhiên như hơi thở.

Rồi mùa xuân thực sự gõ cửa. Những cánh hoa mai, hoa đào bắt đầu rụng lả tả xuống sân trường, báo hiệu kỳ huấn luyện kết thúc để nhường chỗ cho lễ ra quân đầy kiêu hãnh của đoàn thể thao GMM.

Ngày hôm đó, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Sân trường rực rỡ trong sắc cờ hoa và những dải lụa màu. Học sinh toàn trường đứng thành từng hàng ngay ngắn, tiếng reo hò cổ vũ vang dội cả một vùng. Những tấm bảng tên các đội tuyển Điền kinh, Cầu lông, Bóng đá, Bóng rổ được giăng cao, kiêu hãnh dưới nắng.

Khi Ban giám hiệu cất lời chúc mừng, những tràng pháo tay giòn giã vang lên không dứt, hòa cùng tiếng nhạc rộn rã và những cánh hoa bay ngợp trời. Trong ánh mắt của mỗi vận động viên trẻ, có chút hồi hộp, chút lo âu, nhưng trên hết là niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo của GMM.

Tee đứng trong hàng ngũ đội bóng rổ, nhưng ánh mắt lại vô thức "đi lạc" sang phía đội bóng đá. Ở đó, Dew đứng thẳng lưng, gương mặt điềm tĩnh với nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Khi hai ánh mắt chạm nhau giữa đám đông hỗn loạn, Tee đột nhiên thấy trái tim mình bình lặng đến lạ. Có lẽ, chỉ cần biết người kia vẫn ở đó, mọi thử thách phía trước đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng cười, nhưng khi màn đêm buông xuống, sự náo nhiệt tan đi, cảm giác nặng trĩu về ngày mai – ngày phải rời xa ngôi trường quen thuộc để bước vào cuộc chiến thực sự – lại bắt đầu len lỏi.

Đêm đó, Dew gõ cửa phòng 303.

- Này, qua phòng tao ngủ đi. Để mai xuất phát luôn cho tiện. - Giọng Dew trầm và chắc, mang theo một sự quan tâm không cần giấu giếm.

Tee khựng lại một giây, rồi gật đầu đồng ý.

Phòng 302 tối hơn mọi khi, chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên tường những mảng sáng mờ ảo. Hai người ngồi cạnh nhau trên giường, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng mưa xuân lất phất ngoài hiên.

- Mày... có lo không? - Dew hỏi khẽ, phá vỡ sự im lặng.

Tee im lặng một lúc rồi gật đầu thật chậm:

- Có chứ. Tao sợ mình làm không tốt, sợ mọi người thất vọng. Tao không mạnh mẽ như mày tưởng đâu.

Dew nhìn Tee. Cậu thấy được sự bất an giấu sau đôi mắt sáng ấy. Dew đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tee, giọng nói bình thản như mặt nước:

- Chẳng ai bắt mày phải hoàn hảo cả. Mày cứ chơi hết mình đi, còn lại cứ để tao lo.

Tee bật cười, quay sang nhìn Dew:

- Mày thì lo được cái gì? Khác đội tuyển mà.

- Lo cho mày. - Dew đáp, không một giây do dự.

Câu nói ngắn gọn ấy khiến Tee sững người. Một luồng điện ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực, như thể có một bức tường thành vừa dựng lên che chắn cho cậu khỏi mọi bão giông. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của Dew, thấy mình trong đó. Họ cứ thế trò chuyện, kể cho nhau nghe về những nỗi sợ, về mùa thu và mùa đông đã qua, về những thay đổi thầm lặng trong lòng mỗi người.

Và rồi, như một lẽ tự nhiên nhất trên đời, Tee khẽ tựa đầu lên vai Dew.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn. Tee chợt thấy khoảng cách này dường như hơi... quá gần, cậu định dịch người ra một chút để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn. Nhưng đúng lúc đó, Dew cũng quay sang.

Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp. Đầu mũi hai người khẽ chạm vào nhau.

Một cái chạm nhẹ hẫng như cánh hoa đào rơi, nhưng nó khiến toàn thân Tee cứng đờ, tim lỡ mất một nhịp dài. Cậu định lùi lại theo bản năng, nhưng Dew đã nhanh hơn, bàn tay cậu ấy khẽ giữ lấy cổ tay Tee, nơi chiếc vòng xanh đang nằm yên vị.

- Đừng tránh... - Dew thì thầm, giọng khàn đặc hơn bình thường.

Trong tích tắc ấy, dường như thế giới chỉ còn lại hai người. Ánh mắt Dew sâu thẳm nhưng tràn đầy sự che chở. Cái chạm mũi thoáng qua không phải là sự thân mật quá đà, nhưng nó đủ sức làm đảo lộn mọi định nghĩa về tình bạn trong đầu Tee.

Cậu cắn nhẹ môi, thì thầm rất nhỏ:

- Mày... thật là kỳ lạ đấy, Dew.

Dew khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn đóng đinh vào gương mặt đối phương:

- Ừ, tao lạ. Nhưng mày cũng quen rồi còn gì?

Ngoài cửa sổ, mưa xuân vẫn rắc những hạt bụi mờ ảo trên mái ngói cũ. Trong căn phòng nhỏ, hai chiếc vòng tay – một nâu, một xanh – lặng lẽ chạm vào nhau khi họ ngồi sát lại thêm chút nữa.

Ngày mai, họ sẽ cùng nhau bước ra thế giới rộng lớn, đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ và những áp lực nghẹt thở. Nhưng đêm nay, họ chỉ đơn giản là Dew và Tee – hai mảnh ghép tìm thấy sự bình yên nhất khi ở cạnh bên nhau.

---

Chạm thứ mười ba
khẽ như gió thoảng, nhẹ như cánh hoa rơi, nhưng đủ lay động cả mặt hồ tĩnh lặng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co