CHƯƠNG 18 - NIỀM TIN
Những ngày ở cùng phòng với Tee bỗng trở thành một khoảng lặng dịu lòng giữa nhịp sống hối hả và căng thẳng của làng thi đấu. Buổi sáng, khi sương còn chưa tan trên những ngọn cỏ, Dew đã lặng lẽ thức dậy, đi lấy bữa sáng mang về phòng. Cậu cẩn thận đặt hộp thức ăn lên bàn, mở nắp để hương thơm lan tỏa, rồi mới khẽ lay Tee dậy bằng một cái chạm nhẹ vào vai.
- Ăn đi rồi còn uống thuốc.
- Lại thuốc nữa hả? Cổ tay tao ổn thật rồi mà. - Tee cười ngái ngủ, giọng nói vẫn còn vương chút khàn đặc của buổi sớm.
- Ổn thì vẫn phải theo đơn. Thầy Joss dặn tao kỹ lắm, mày định làm tao bị mắng à? - Dew kiên nhẫn múc từng thìa cháo, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi đưa qua.
Tee nhìn bộ dạng tỉ mỉ của cậu bạn mà không nhịn được cười, khẽ lẩm bẩm:
- Cứ như mày là bảo mẫu riêng của tao vậy, Dew...
- Ừ, nên là mày ngoan đi cho tao nhờ. - Dew đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt nhìn Tee lúc này lại chứa đựng sự nuông chiều khó tả.
Mỗi tối, khi ánh đèn vàng mờ hắt lên tường căn phòng nhỏ, Dew lại tỉ mẩn pha nước ấm, nhẹ nhàng chườm cho cổ tay cậu. Gió đầu xuân luồn qua khe cửa, thổi tung mái tóc rối của Tee.
- Dew này... - Tee khẽ gọi, mắt đăm đăm nhìn ra ô cửa sổ tối sẫm.
- Hửm?
- Nếu... nếu tao không thể chơi trận chung kết thì sao? - Giọng Tee nhỏ dần, đầy sự bất an - Mày nghĩ tao có thực sự đủ giỏi không? Nhìn mấy đứa khác tập, tao cứ thấy mình chẳng là gì cả. Nếu ra sân mà chỉ làm gánh nặng, nếu tao phụ lòng mọi người...
Dew dừng hẳn động tác chườm khăn. Cậu nhìn người đối diện đang cắn môi đến trắng bệch, ánh mắt lạc lõng như một đứa trẻ mất phương hướng. Cậu đặt khăn xuống, ngồi xích lại gần hơn, tay vỗ nhẹ lên lưng Tee – từng nhịp chậm rãi, vững chãi.
- Nghe tao này. - Dew trầm giọng, mỗi chữ thốt ra đều nặng như đá tảng - Mày là người mà đội bóng rổ GMM tin tưởng nhất. Một cú ngã không thể xóa sạch mọi nỗ lực của mày suốt bao lâu nay. Mày không phải gánh nặng, Tee. Mày là điểm tựa.
Tee im lặng, bờ vai khẽ run lên.
- Mày có quyền sợ, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ bản thân. Tao tin mày. Và mày cũng nên bắt đầu tin vào chính mình đi.
Khoảnh khắc ấy, những lời của Dew như một dòng suối ấm, len lỏi vào tâm trí và vá lại những vết rạn nứt của sự hoài nghi trong lòng Tee.
Niềm tin vừa nhen nhóm thì lại bị một gáo nước lạnh dội xuống. Chiều đó, Tee vô tình đứng ngoài cửa phòng huấn luyện và nghe thấy tiếng thầy Joss:
"Cổ tay nó dù giảm sưng nhưng vẫn quá mạo hiểm. Tôi không muốn nó ra sân trận chung kết rồi lại chấn thương nặng hơn..."
Tee quay về phòng, nằm vật ra giường với ánh mắt trống rỗng. Khi Dew bước vào, cậu chỉ nói nhỏ bằng giọng khàn đặc:
- Thầy Joss không muốn cho tao ra sân... Thầy sợ tao chấn thương lại. Nhưng Dew ơi, tao không muốn ngồi ngoài nhìn đồng đội chiến đấu. Tao sẽ hối hận cả đời mất.
Dew nghe xong, không an ủi bằng những lời sáo rỗng. Cậu ngồi xuống cạnh Tee, đôi mắt trầm xuống đầy suy tư. Một lúc sau, cậu đứng dậy, chìa bàn tay về phía Tee:
- Muốn chơi không?
- Rất muốn. - Tee khẽ cười chua chát.
- Vậy thì đi. Tao đi với mày.
Tee ngẩng lên, ngơ ngác nhìn bàn tay đang đợi sẵn của Dew.
- Đi gặp thầy Joss. Nói hết những gì mày nghĩ. Nếu mày thực sự muốn ra sân, mày phải cho người ta thấy quyết tâm của mày mạnh mẽ đến mức nào. - Ánh mắt Dew kiên định đến mức không thể chối từ.
Tee nhìn bàn tay ấy, rồi chậm rãi đặt tay mình vào. Nắm tay ấy thật chặt, như thể Dew đang truyền toàn bộ sức mạnh và sự dũng cảm của mình sang cho cậu.
Trong phòng huấn luyện, thầy Joss ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy "cặp bài trùng" đang đứng trước mặt mình. Tee hít một hơi thật sâu, cúi đầu, giọng nói run rẩy nhưng dứt khoát:
- Thầy... thầy cho em ra sân được không ạ? Em biết thầy lo cho em, nhưng cổ tay em ổn rồi. Nếu không được cùng anh em chiến đấu trận này, đó sẽ là điều em nuối tiếc nhất tuổi trẻ này. Xin thầy... tin em thêm một lần nữa thôi.
Dew đứng bên cạnh, im lặng nhưng ánh mắt không rời khỏi Tee, một sự ủng hộ thầm lặng nhưng đầy uy lực. Thầy Joss nhìn hai đứa học trò, thở dài rồi tựa lưng vào ghế:
- Được. Nhưng chỉ một điều kiện: thấy không ổn phải báo ngay. Không được phép liều mạng, nghe rõ chưa?
- Dạ! Em hứa! - Tee vỡ òa, cúi đầu cảm ơn rối rít.
Bước ra khỏi phòng, Tee như người vừa trút bỏ được tảng đá nghìn cân. Cậu quay sang Dew, nụ cười rạng rỡ nở bừng trên môi, đôi mắt sáng rực lên dưới ánh đèn hành lang:
- Dew! Tao được ra sân rồi! Được đá trận chung kết rồi!
Dew nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Dew dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Tee lâu hơn bình thường một chút. Đó là một ánh nhìn... si ngốc, đầy ấm áp, như thể cả thế giới của cậu lúc này chỉ thu bé lại bằng nụ cười của người đối diện.
- Thấy chưa. Tao đã nói rồi, chỉ cần mày muốn, không ai ngăn được mày cả.
Tee bật cười giòn tan, niềm vui khiến cậu muốn nhảy cẫng lên. Giữa hành lang vắng, bóng hai người đổ dài cạnh nhau, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng và cũng là quan trọng nhất của mùa xuân này.
---
Chạm lần thứ mười tám
là khi một bàn tay nắm lấy tay kia, kéo người ấy bước qua nỗi hoài nghi, để cùng nhau tiến lên, không bỏ lại ai phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co