Truyen3h.Co

[DEWTEE] Chạm

CHƯƠNG 2 - KÍNH VỠ

elpida0712


Chiều thứ năm, sân thể thao trường THPT GMM nóng hầm hập như mặt đường nhựa vừa phơi nắng cả ngày.

Không khí oi đến mức chỉ cần đứng yên cũng thấy mồ hôi rịn ra sau gáy.

Hai đội bóng-bóng đá và bóng rổ-đứng ở hai nửa sân, chia đúng vạch sơn trắng, đúng thời gian quy định, đúng yêu cầu của ban giám hiệu. Nhìn bề ngoài, mọi thứ có vẻ trật tự. Nhưng không ai ở đây thực sự đến để rèn luyện thể lực.

Thứ họ mang theo là sự giận dữ còn âm ỉ chưa kịp nguôi.

Và một chút tự ái chưa ai chịu buông.

Lệnh từ ban giám hiệu buộc hai đội phải tập chung sân, lấy danh nghĩa "phối hợp hòa giải" sau vụ xích mích vừa rồi. Nhưng với hai tập thể vốn chẳng ưa gì nhau từ trước, việc bị ép đứng chung một không gian chỉ khiến bầu không khí đặc quánh hơn-nặng nề hơn cả cái nóng đang đè xuống sân thể thao.

Bên trái sân, đội bóng đá bắt đầu khởi động.

Gemini-đội trưởng-huýt một tiếng dài, giọng nói vang lên mang theo ý cười không mấy thiện chí:

– Dew, sút thử đi. Nhớ canh cho kỹ nha. Lỡ trúng đầu thằng nào bên kia thì hơi mệt đó.

Dew cầm bóng, chưa vội đá. Cậu liếc sang phải.

Bên kia sân, Pond vừa dừng bóng lại. Cậu đứng thẳng người, quay đầu nhìn thẳng sang phía đội bóng đá.

Không nói một lời.

Nhưng ánh mắt thì đủ rõ.

Lửa không bùng lên, mà âm ỉ cháy.

Pond xoay người, chuyền bóng cho Tee. Cú chuyền mạnh hơn bình thường một chút-đủ để Tee phải siết tay bắt bóng cho chắc.

Tee đón bóng gọn gàng. Gương mặt không đổi sắc, nhưng cổ tay cậu siết chặt hơn một nhịp.

– Hôm nay chơi hết sức. – Pond nói, giọng thấp.

– Nể làm gì. – Tee đáp, ngắn gọn.

Pond gật đầu.

– Ừ. Đừng nể.

Hai đội chính thức bước vào bài tập.

Dew sút bóng về phía khung thành. Cú sút cuối đi hơi lệch, bóng đập mạnh vào hàng rào sắt, phát ra tiếng vang chói tai. Gemini vỗ vai cậu, cười nửa miệng:

– Khá đó. Cứ đá kiểu này, lỡ "quẹt" ai bên kia thì cũng đâu tính là cố ý.

Bên kia sân, Tee bật nhảy lên đập bóng. Cú đập dồn lực, bóng dội xuống sàn nghe nặng và khô. Tee tiếp đất, đứng vững, rồi liếc thoáng về phía Gemini.

Không nói gì.

Nhưng ánh mắt thẳng và lạnh, như muốn xuyên qua khoảng không giữa hai đội.

Mỗi cú đá.

Mỗi cú đập.

Không còn đơn thuần là luyện kỹ năng.

Đó là những lời thách thức không thành tiếng.

Gemini và Pond liên tục ném về phía nhau những ánh nhìn sắc lẹm, căng như dây đàn, chỉ chờ một cái cớ để đứt.

– Bên đó chơi kiểu gì mà như muốn gây chuyện vậy? – một cầu thủ bóng đá lầm bầm.

– Nó đá mạnh kiểu đó thì đập trả lại coi tụi nó chịu nổi không. – bên bóng rổ có người đáp, giọng chẳng hề nhỏ.

Ranh giới giữa tập luyện và trả đũa mờ dần đi từng chút một.

Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Gemini lấy đà, tung cú sút xa bằng chân phải. Quả bóng rít qua không khí, đi cao hơn bình thường.

Gần như cùng lúc, bên kia sân, Pond ném bóng từ ngoài vòng ba điểm. Lực ném mạnh, dứt khoát.

Hai quả bóng-hai hướng khác nhau-cùng văng lên không trung.

Chúng bay qua đầu những người đang tập.

Một tiếng hét bật lên, hoảng hốt:

– Ê ê ê... coi chừnggg!!!

CHOANGGGG!!!

Âm thanh kính vỡ vang lên sắc và chát chúa, như xé toạc cả không gian.

Những mảnh thủy tinh từ tầng hai rơi loảng xoảng xuống bồn cây bên dưới. Hai trái bóng lăn lóc trên mặt đất, nằm chình ình cạnh nhau-như thể vừa cùng nhau đâm sầm vào một cánh cửa không nên đụng tới.

Phòng hiệu trưởng.

Không ai nhúc nhích.

Không ai dám nói một lời.

Rồi từ trên cao, một giọng gầm xuống, nén giận đến mức rung cả không khí:

"CẢ HAI ĐỘI-LÊN PHÒNG TÔI NGAY LẬP TỨC!"

Phòng hiệu trưởng. Mười lăm phút sau.

Không còn tiếng bóng nảy, không còn tiếng cười cợt. Chỉ có tiếng thở gấp gáp, và một sự im lặng nặng nề đến đáng sợ.

Thầy Sataporn đập mạnh cây bút xuống bàn.

– Ai đá? Ai ném?

Gemini đứng dậy trước. Giọng khàn đi:

– Em sút.

Pond cũng ngẩng đầu, không né tránh:

– Em ném.

Hai bàn tay thầy siết chặt. Gương mặt đỏ bừng lên vì giận.

– Mấy em nghĩ đây là bãi đất trống hay sao?

– Cửa kính phòng tôi vừa mới thay! Kính dày tám ly! Một bộ mười triệu!

– Mấy em tập bóng hay thi bắn phá?!

Không ai dám thở mạnh. Vài học sinh cúi gằm mặt xuống sàn.

– Buổi "phối hợp hòa giải" mà ra kết quả như vậy à?

– Tôi không cần biết ai đúng ai sai!

Giọng thầy lạnh lại:

– Từ giờ, hai đội tạm đình chỉ toàn bộ thi đấu. Ngừng lịch tập chính thức. Mỗi em viết bản tường trình, nộp trong hôm nay.

Cây bút gõ xuống bàn lần nữa.

– Và bắt đầu từ ngày mai, cả hai đội bị phạt lao động công ích:

– Chùi nhà vệ sinh tầng trệt.

– Rửa sạch sân thể thao.

– Lau toàn bộ bệ đá, vòi nước, lan can sân trường.

– Trong vòng một tuần!

Không ai phản kháng.

Không ai dám.

Chiều hôm đó.

Nhà vệ sinh nam tầng trệt.

Dew đứng với xô nước bên chân. Tay cầm bàn chải, bọt xà phòng dính đầy khuỷu tay. Áo ướt sẫm một mảng.

Bên ngoài sân, Tee đang cúi người lau khung ghế đá. Mắt cụp xuống, cằm cúi nhẹ. Không còn vẻ kiêu ngạo khi bật nhảy trên sân bóng rổ. Chỉ còn lại sự mệt mỏi rất thật.

Trong toilet, Gemini làu bàu:

– Đời tao chưa bao giờ bị bắt đi lau toilet như này... còn tại tụi bóng rổ nữa chớ.

Pond thì không đáp. Cậu cắm cúi cọ tường. Tiếng bàn chải cọ lên gạch men kéo dài, đều đều, như muốn mài mòn cả sự bực bội bên trong.

Ngoài sân, Dew gập lưng lau ống nước, rồi ngẩng đầu nhìn sang Tee.

– Mày còn đau không?

Tee dừng tay một nhịp, rồi gật nhẹ:

– Không còn đau. Chỉ hơi mệt thôi.

Dew im lặng vài giây.

– Tao... không cố ý đá mạnh vậy đâu.

Tee đứng thẳng lên, nhưng không quay lại.

– Tao cũng không cố ném trúng. Nhưng lúc đó... tao cũng muốn chọc điên tụi mày.

Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.

Chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng chổi quét sàn, và mùi ẩm mốc quen thuộc.

Rồi Tee nói, rất khẽ:

– Mày không giống tụi kia. Tao biết.

Dew không quay đầu. Nhưng môi cậu khẽ mím lại.

Giữa sân thể thao đầy xà phòng, nước bẩn, tiếng than phiền và mùi khó chịu ấy...

Chỉ có hai đứa con trai, tay bẩn, áo ướt, đứng cạnh nhau-và lần đầu tiên, thấy lòng mình dịu xuống.

---

- Chạm lần hai. Không ồn ào. Không cố ý.
Mà là... một chạm yên lặng, không ai thấy – nhưng cả hai đều biết. -

----------
Cả nhà đọc ròi góp ý cho cổ nha, iu iu 🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co