Truyen3h.Co

[DEWTEE] Chạm

CHƯƠNG 3 - HOÀNG HÔN

elpida0712

Chiều muộn.

Ánh mặt trời nghiêng dần qua dãy phòng học cũ, trượt chậm xuống sân thể thao, nhuộm vàng cả khoảng trời phía tây. Nắng không còn gắt nữa. Nó dịu đi, mỏng như một lớp voan, len lỏi qua kẽ lá, vương trên tóc, trên vai áo, trên từng bước chân đã mỏi sau một buổi dài cúi người lau rửa.

Buổi lao động kết thúc.

Những xô nước cuối cùng được dội xuống rãnh thoát, nước bắn tung rồi lắng dần. Chổi dựa vào tường, găng tay ướt nặng nằm vắt hờ trên lan can. Mùi xà phòng còn đọng lại, trộn lẫn mùi rêu ẩm và mùi nắng cháy của sân trường, tạo thành một thứ dư vị rất lạ-vừa mệt, vừa dễ chịu, như cảm giác sau khi trút bỏ được một điều gì đó trong lòng.

Các nhóm học sinh tản dần về phía khu lớp học. Có đứa còn lầm bầm than thở về hình phạt. Gemini đi trước, lưng thẳng, bước chân nhanh và dứt khoát như muốn sớm rời khỏi nơi này. Pond theo sau, im lặng, gương mặt lạnh lẽo hệt như lúc trận đấu vừa bắt đầu.

Rồi sân trường thưa người.

Cuối cùng, chỉ còn Dew và Tee.

Họ không nói với nhau câu nào, chỉ bước chậm bên cạnh, như thể cái mỏi trong cơ thể đã vô tình kéo nhịp chân của cả hai về cùng một tốc độ.

Con đường gạch đỏ dẫn từ sân thể thao về khu ký túc xá uốn quanh hàng cây sao già. Lá khô rơi lả tả. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất sau một ngày nắng gắt, khiến lòng người bất giác chùng xuống.

Một chiếc lá khô lơ lửng rơi giữa hai người.

Tee nhìn theo nó, thấy chiếc lá chạm xuống mặt gạch rồi nằm yên. Cậu thở ra, giọng khẽ, gần như nói cho chính mình nghe:

– Lúc đầu tao tưởng... hôm nay sẽ tệ hơn chứ.

Dew bước bên cạnh, mắt vẫn dán vào nền gạch loang nắng:

– Ừ. Tao cũng nghĩ tụi mình sẽ gây lộn tiếp.

Tee cong môi cười. Một nụ cười rất nhỏ, không hẳn là vui, nhưng đủ để làm mềm đi những góc cạnh còn sót lại.

– Mệt thiệt. Nhưng mà... cũng không đến nỗi tệ.

– Ừ. Không bực là mừng rồi.

Tiếng bước chân họ vang lên rất khẽ, hòa vào tiếng lá xào xạc trên cao và tiếng ve cuối mùa rả rích đâu đó. Dưới nắng hoàng hôn, hai cái bóng kéo dài, lúc chồng lên nhau, lúc lại tách ra theo từng bước chậm.

Trong sự yên lặng ấy, không cần thêm lời nào. Nhưng cả hai đều cảm nhận được-có điều gì đó đã thay đổi. Lặng lẽ, dịu dàng, như ánh nắng đang tan dần về phía chân trời.

Ký túc xá nam – tầng 3.

Phòng 302.

Phòng 303.

Chỉ cách nhau một bước chân. Và một bức tường không quá dày.

Đêm buông xuống bằng một màu trời nhòe khói. Gió thu lùa qua hành lang, mang theo cái se lạnh vừa đủ. Ánh đèn vàng hắt lên bức tường gạch cũ, loang loáng, khiến mọi thứ trông như đang chìm vào một miền ký ức xa xăm.

Dew mở cửa phòng. Lon nước ngọt trên tay đã vơi hơn nửa. Cậu tựa vào lan can, mắt nhìn ra khoảng sân phía xa-nơi buổi chiều cả hai đội đã cúi đầu lau từng bậc đá, từng lan can, từng vết bẩn cứng đầu.

Rồi cánh cửa phòng bên cạnh khẽ mở.

Tee bước ra. Vai khoác chiếc áo mỏng, tay trần hơi lạnh. Cậu không nhìn Dew, chỉ ngồi xuống bậc cửa, lưng dựa vào tường, mắt hướng thẳng ra hành lang vắng.

Không có lời chào.

Không có sự gượng gạo.

Chỉ là hai người, cùng chọn ở lại trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy.

Dew là người lên tiếng trước. Giọng cậu khẽ, như sợ gió cuốn mất:

– Tao thấy... mày khác với hôm trước.

Tee nghiêng đầu một chút, nhưng không quay sang:

– Khác sao?

– Không nhìn như kiểu lúc nào cũng sẵn sàng bật lại.

Tee khẽ cười, nụ cười mỏng:

– Còn mày... không giống người lúc nào cũng muốn gây chuyện.

Dew nhấp một ngụm nước. Ánh mắt cậu dịu hơn thường ngày.

– Thiệt ra... tụi mình đâu có ghét nhau từ đầu.

Tee gật nhẹ. Gió thổi làm tóc cậu rối lên đôi chút.

– Chắc tại tụi kia gây nhau hoài. Rồi mình cũng bị cuốn theo.

Im lặng rơi xuống.

Nhưng là thứ im lặng dễ chịu.

Gió lướt qua da thịt, mát và nhẹ, như một cái chạm không lời.

Một lúc sau, Tee nói, giọng rất nhỏ, vẫn không nhìn sang:

– Bình thường tao mà gặp ai im lặng vậy, tao khó chịu lắm. Nhưng hôm nay... mày im, tao lại thấy dễ thở.

Dew quay đầu nhìn Tee. Gương mặt cậu trong ánh đèn hành lang trông trầm hơn, yên hơn.

– Ờ. Tao cũng vậy. Lúc mày nói "tao biết"... tao thấy không cần phải phòng thủ nữa.

Họ cùng cười. Không lớn. Nhưng thật.

Dưới sân ký túc, có ai đó đang gảy guitar, nghêu ngao một đoạn nhạc không rõ lời. Trên bầu trời, vài vì sao mờ mờ nhú lên phía rìa mái.

– Mai chắc vẫn phải chùi sân. – Tee nói.

– Ừ. Dãy B còn chưa xong.

– Mày chọn bệ đá nào?

Dew nhướng mày:

– Cái thứ ba bên trái. Có rêu, nhưng ít nắng.

Tee bật cười khẽ:

– Vậy tao ngồi bên phải. Cho đều.

Dew nhìn Tee lâu hơn một nhịp thở.

– Đều thì dễ lau hơn.

– Đều thì... đỡ lệch nhau.

Không ai nói thêm. Gió lại thổi. Hành lang hẹp như dài ra trong đêm.

Tee đứng dậy, vươn vai:

– Ngủ sớm đi. Mai còn "lao động vinh quang" nữa đó.

Dew gật đầu, nhìn theo cậu bước vào phòng.

Cánh cửa 303 khép lại, rất khẽ.

Dew vẫn đứng đó thêm vài giây, mắt dõi theo khoảng không nơi bóng Tee vừa khuất.

Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa họ đã không còn là hành lang, hay sự đối đầu.

Mà là... một nhịp hiểu.

---
Chạm lần ba. Không va chạm. Không bất cẩn.
Mà là một cuộc trò chuyện.
Đơn giản. Nhưng đủ để nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co