Truyen3h.Co

[DEWTEE] Chạm

CHƯƠNG 21 - KISS CAM (end)

elpida0712


Kể từ ngày thừa nhận tình cảm và chính thức ở bên nhau, nhịp sống của Dew và Tee tưởng chừng chẳng có gì đổi khác. Họ vẫn đến lớp cùng nhau, vẫn lao vào những buổi tập căng thẳng với đội bóng, vẫn cãi nhau vặt về mấy chuyện lặt vặt như ai lười dọn đồ hơn, ai hay ngủ gục trên bàn hơn.

Nhưng ẩn dưới sự "bình thường" ấy, mọi thứ đã khác đi rất nhiều.

Giữa những thói quen cũ kỹ, bắt đầu có thêm những chi tiết mới, nhỏ bé nhưng đủ để trái tim của cả hai rung lên mỗi ngày. Đó là khi Tee quen dần với bàn tay ấm áp của Dew bất ngờ siết lấy tay mình lúc cả hai đi bộ về dưới ánh hoàng hôn nhạt cuối thu. Đó là khi Dew lặng lẽ đứng chờ ngoài phòng tập, tựa người vào tường, chỉ để cùng Tee về chung một đoạn đường.

Những cái ôm tạm biệt trước cửa phòng ký túc cũng thành thói quen đến mức Tee vừa ngượng vừa không thể không mong chờ. Và những đêm dài khi Dew mang sách vở sang, hai đứa cùng cặm cụi làm bài tập rồi thiếp đi trên cùng một chiếc giường, để sáng dậy hoảng hốt vì gối chăn chẳng còn ranh giới nào.

Với thế giới bên ngoài, họ vẫn là "Dew và Tee" - hai thằng bạn chí cốt, đôi lúc gây lộn chí choé nhưng luôn sát cánh cùng nhau. Nhưng chỉ cần ở trong cái khoảng trời riêng tư ấy, tất cả bức tường phòng bị đã dần tan biến. Mối liên kết từng sợi một siết chặt, ấm áp như ngọn lửa nhỏ giữa những ngày cuối thu se lạnh.

Không ai biết, và họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ phải công khai với ai khác. Tình cảm đó, với Dew và Tee, chỉ cần như vậy đã là đủ.

Cho đến cái ngày kỳ lạ kia - cái ngày mà cả hai không hề ngờ tới, tất cả lại bùng nổ trước hàng trăm con mắt.

---

Âm thanh giày trượt trên sàn gỗ, tiếng bóng nảy dồn dập, tiếng hò reo từ khán đài hòa lẫn nhau tạo nên một bầu không khí sôi sục trong nhà thi đấu chiều hôm đó. Trường tổ chức giải giao lưu bóng rổ cho khối 12, như một món quà sau những tháng ngày học hành căng thẳng. Đèn sáng rực, banners giăng đầy, không khí háo hức khiến ngay cả những kẻ vốn không mặn mà với thể thao cũng thấy hừng hực khí thế.

Dew và Tee chọn một chỗ ngồi trên khán đài. Hai đứa chen giữa đám đông bạn bè, hòa mình vào dòng cổ vũ náo nhiệt. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ chẳng khác gì đôi bạn chí cốt - cùng vỗ tay, cùng hò hét, thậm chí Tee còn khều tay Dew mỗi khi đội trường có pha bóng đẹp. Gương mặt họ sáng bừng trong tiếng reo hò, trong ánh đèn sân thi đấu phản chiếu.

Đến trận của lớp Pond, khán đài như vỡ tung. Cậu ta thi đấu máu lửa đến mức Dew bật cười, còn Tee thì gào lên cổ vũ đến khản giọng. Không khí bốc hừng hực, nhưng chẳng ai ngờ rằng "điểm nóng" thực sự của ngày hôm đó lại không nằm ở trên sân.

Giữa giờ nghỉ, màn hình lớn giữa nhà thi đấu bất ngờ sáng lên. Một khung viền hồng hiện ra, và ngay lập tức mọi người ồ lên khi nhận ra - đó là Kiss Cam.

Không rõ là do ban tổ chức chuẩn bị hay một trò đùa ai đó sắp đặt, nhưng cả khán đài lập tức hưởng ứng. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay dồn dập vang lên. Từng cặp một lần lượt xuất hiện trên màn hình, ngượng ngùng rồi phá lên cười, có đôi thì chỉ dám đưa tay che mặt, có đôi lại hôn thật khiến đám đông gào thét.

Dew thì ngồi thản nhiên, chỉ nhếch môi cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tee thì khẽ nhăn mày, đôi tai đỏ ửng lên, vừa hồi hộp vừa bồn chồn, miệng lẩm bẩm:
- Hy vọng nó đừng lia tới chỗ mình...

Nhưng như một sự trêu ngươi của số phận, khung hình hồng ngọt ngào bỗng dừng lại đúng ở chỗ họ.

Cả khán phòng như khựng lại. Một thoáng im lặng đến mức người ta nghe rõ tiếng thở gấp gáp, rồi những tiếng huýt sáo, những lời trêu chọc bật ra:
- Ủa? Tụi này không phải anh em chí cốt hả?
- Hay có khi nào quay qua đấm nhau không trời?

Tee cứng đờ. Mặt cậu nóng bừng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra. Cậu liếc vội sang Dew, định bật ra câu "bỏ qua đi", nhưng chưa kịp mở miệng thì bàn tay của Dew đã nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu.

Ánh mắt Dew sắc bén nhưng lại ấm áp, dường như vừa trêu ngươi, vừa dịu dàng.

Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua - rồi Dew xoay mặt Tee lại gần mình.

Chụt.

Một cái chạm nhẹ, nhanh đến mức như một cái khẽ lướt, nhưng đủ để cả thế giới xung quanh như nổ tung.

Tee ngẩn người, đôi mắt mở to. Hơi thở cậu lạc nhịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu chỉ cảm nhận được hương gỗ nhè nhẹ từ áo Dew, hơi ấm lan tỏa nơi môi, và cả khán phòng như xoáy mờ đi, chỉ còn lại hai người.

Rồi --

"ÔHHHHHHH!!!"

Âm thanh bùng nổ như vỡ nhà thi đấu. Mọi người đồng loạt hò hét, vỗ tay, huýt sáo. Một vài đứa bạn đứng gần nhảy cẫng lên cười rần rần. Pond ở dưới sân, vừa uống ngụm nước thì sặc đến mức ho rũ rượi, đôi mắt trợn tròn nhìn lên khán đài rồi thốt ra một tiếng kéo dài:

- Shiaaaaaa!!!

Trong khi đó, Tee vẫn còn đờ đẫn, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu chỉ cảm thấy bàn tay Dew vẫn đặt nhẹ trên cằm mình, ấm áp và đầy tự tin, như muốn nói rằng: "Kệ đi, cứ là mình thôi."

Và lần đầu tiên, giữa bao ánh mắt, tình cảm của họ như bùng nổ, không cần che giấu thêm nữa.

---

Khoảnh khắc trên khán đài hôm đó như một dấu chấm than rực rỡ, khắc sâu vào ký ức của tất cả mọi người. Nhưng với Tee, dư âm của cái chạm môi ngắn ngủi ấy kéo dài mãi không dứt. Trên đường về, cậu đỏ mặt suốt, còn Dew thì tỉnh bơ như thể chỉ vừa làm một chuyện nhỏ nhặt.

- Mày... điên thiệt đó, Dew! Trước mặt bao nhiêu người như vậy... - Tee lắp bắp, tim đập thình thịch.
- Ừ, điên thì điên. Nhưng chẳng phải em của tao đáng để tao điên một lần sao? - Dew đáp, nụ cười cong nhẹ, nửa đùa nửa thật.

Tee sững lại, rồi quay đi thật nhanh để giấu gương mặt đỏ ửng. Nhưng khóe môi cậu cũng khẽ nhếch lên, chẳng thể nào kìm nổi.

Con đường về ký túc xá mùa hè rực sáng dưới ánh đèn vàng, xen lẫn tiếng ve râm ran, mùi hoa phượng lẫn bằng lăng còn phảng phất. Bóng hai người in dài trên vỉa hè, đôi khi nhập lại thành một. Tee bất giác đưa tay ra, và Dew lập tức nắm lấy, không hề chần chừ. Cái nắm tay ấy chặt đến mức khiến Tee ngỡ như chẳng bao giờ có thể buông.

Đêm đó, trong căn phòng quen thuộc, tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn rộn rã như nhắc nhở rằng một năm học nữa sắp khép lại. Tee ngập ngừng nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời đêm:
- Ê, từ giờ... mày phải chịu trách nhiệm với tao đó.
Dew nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên:
- Trách nhiệm gì cơ?
- Thì... trách nhiệm với tao ấy, cái đồ ngốc này.
Dew nghiêng người, ánh mắt sáng như cười:
- Ừ, trách nhiệm thì trách nhiệm. Nhưng mà, trách nhiệm này... tao tình nguyện.

Cả hai bật cười. Tiếng cười hòa vào nhau, nhẹ nhõm và trong trẻo như một khúc ca mùa hè.

Ngày mai, năm học lớp 11 sẽ dần khép lại. Trước mắt họ còn biết bao kỳ thi, biết bao mùa giải, biết bao thử thách. Nhưng giờ đây, Tee và Dew biết rõ một điều: họ sẽ không còn phải bước đi một mình nữa.

Giữa mùa hè rực rỡ, năm học khép lại,
nhưng câu chuyện của họ - mới chỉ vừa bắt đầu.

---

Cái chạm thứ 21
Giữa mùa hè rực lửa, dưới ánh đèn khán phòng,
một nụ hôn khẽ chạm - ngắn thôi, mà vang dài.
Không còn giấu, không còn ngại,
tình yêu từ đây, đã có cả bầu trời làm chứng.

---

Hết.

---

Oa giờ toi mới "nghỉ hè" nên mới có thời gian viết cho mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ nha.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ná 🫰🏻🫰🏻🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co