CHƯƠNG 20 - NGỌT NGÀO
Sau khi cả hai đội tuyển của GMM lần lượt chạm tay vào chiếc cúp vô địch, cả sân vận động như rung chuyển trong cơn địa chấn của niềm vui. Cờ bay rợp trời, hoa tung trắng xóa, và những tiếng hô vang tên Dew, tên Tee dường như chẳng có hồi kết. Giữa những vòng tay chúc mừng siết chặt và ánh đèn flash nháy liên hồi, hai vị MVP của chúng ta rạng rỡ trong hào quang vinh quang nhất của tuổi trẻ.
Nhưng rồi, khi những thủ tục lễ nghi dần khép lại, ban huấn luyện và các thành viên quyết định "xả láng" một bữa ra trò.
- Thắng lớn thế này thì tối nay không say không về nhé cả nhà! - Gemini hào hứng hô lớn, nhận được những tràng pháo tay sấm dậy.
Trời cuối xuân rùng mình se lạnh. Làn gió mang theo hương vị ẩm ướt của sông nước và mùi hoa mới nở, khiến ai nấy đều vô thức kéo sát vạt áo khoác. Thế nhưng, cái lạnh ấy nhanh chóng bị khuất phục bởi sức nóng hừng hực từ những vỉ than đỏ hồng. Mùi thịt nướng tẩm ướp đậm đà lan tỏa, đánh thức mọi giác quan sau một ngày dài kiệt sức.
Hai đội bóng vốn từng "như nước với lửa" giờ đây lại ngồi chen chúc, vai kề vai quanh dãy bàn dài. Tiếng ly tách cụng nhau chan chát, tiếng cười đùa ha hả hòa cùng tiếng hò reo "Dzô! Dzô!" vang động cả góc phố.
Trong cái náo nhiệt đến quay cuồng ấy, Dew và Tee lại chọn cho mình một góc bàn hơi khuất, nơi ánh đèn vàng hắt xuống một vùng sáng yên ả. Tee chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn đồng đội đang quậy hết mình, ánh mắt lấp lánh sự bình yên. Dew ngồi bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ gắp những miếng thịt ngon nhất, thổi nguội rồi đặt vào bát của Tee.
- Ê, ê! Hai cái người MVP kia, sao lại ngồi tâm tình riêng thế hả? - Fourth, thành viên đội bóng đá, đột ngột lên tiếng "bóc phốt".
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về góc bàn nhỏ. Fourth cười hì hì, giơ cao ly bia:
- Không được né đâu nhé! MVP hôm nay phải tự thưởng một ly, không uống là không nể anh em đâu đấy!
Dew và Tee nhìn nhau, một thoáng ngần ngại rồi cũng mỉm cười nhấc ly. Một tiếng "cạch" nhẹ tênh giữa không gian ồn ã, họ cùng uống cạn – chỉ duy nhất một ly này thôi, nhưng cũng đủ để hơi men làm nóng bừng đôi gò má.
Khi nhận thấy đám bạn bắt đầu bước vào giai đoạn "tăng tửu", Dew ghé sát tai Tee, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu:
- Ra ngoài hóng gió một chút cho tỉnh người không?
Tee khẽ gật đầu. Hai người lặng lẽ rời khỏi quán, bỏ lại sau lưng những tiếng hò hét để bước vào con đường ven sông tĩnh mịch. Bầu trời đêm cuối xuân đen thẫm như nhung, mặt sông gợn sóng lăn tăn phản chiếu những ánh đèn đường dài dằng dặc.
Họ dừng chân trước một cây hoa đào lớn đang độ mãn khai. Gió thổi qua, từng cánh hoa mỏng manh xoay tròn trong không trung như những mảnh mộng mơ, lặng lẽ đậu lên vai áo, vương trên mái tóc của cả hai.
- Ngồi xuống đây đi. - Dew lên tiếng, giọng cậu trầm xuống giữa không gian yên tĩnh.
Họ ngồi cạnh nhau dưới gốc cây già. Trước mặt là dòng sông lấp lánh, trên đầu là cơn mưa hoa mềm mại. Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian cũng ngừng trôi.
- Này, hôm nay tao được huy chương vàng rồi đấy. - Dew mở lời, mắt vẫn nhìn xa xăm.
Tee mỉm cười:
- Biết rồi. Tao cũng thế mà.
Dew im lặng một nhịp, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Tee, giọng đầy ẩn ý:
- Vậy mày có biết... hôm nay còn là ngày gì không?
Tee nhướng mày, giả vờ suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Ngày gì nhỉ? Tao không nhớ.
Dew khẽ cười, một nụ cười tinh nghịch nhưng cũng chứa chan tình ý:
- Vậy thì tao sẽ làm cho mày phải ghi nhớ ngày này thật rõ. Khiến mày cả đời này cũng không thể quên.
Dứt lời, Dew bất ngờ chồm người tới.
Một nụ hôn.
Nhẹ hẫng như cánh hoa đào vừa rơi, nhưng đủ để khiến tim Tee nổ tung một nhịp. Nụ hôn không vồ vập, không sâu đậm, chỉ là một cái chạm môi dịu dàng nhưng chứa đựng tất thảy những dồn nén của cả mùa xuân qua. Khi Dew từ từ rời ra, ánh mắt cậu vẫn khóa chặt lấy Tee – kiên định và sâu thẳm.
- Chúc mừng sinh nhật em. - Dew thì thầm, danh xưng đã thay đổi từ lúc nào không hay.
Cậu lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Tee ngơ ngác mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ dây da đen thanh lịch, mặt chữ nhật tinh tế.
- Đẹp thật đấy... Nhưng mà, nhìn nó cứ quen quen... - Tee lẩm bẩm.
- Giống của tao chứ gì? - Dew bật cười, giơ cổ tay mình lên - Vì nó là một cặp mà.
Dew xoay người đối diện với Tee, nắm lấy bàn tay không bị thương của cậu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ:
- Tee này, đồng hồ còn có đôi có cặp. Thế còn... tao với em là gì?
Tee chớp mắt, trái tim lỗi nhịp liên hồi. Cậu cố tình trêu:
- Là... bạn thân?
Vẻ mặt Dew lập tức xìu xuống thấy rõ, trông tội nghiệp đến lạ. Tee không nhịn được cười, khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng nhất từ trước đến nay:
- Mày thấy có bạn thân nào mà lại hôn nhau dưới gốc đào thế này không, đồ ngốc?
Dew ngẩn ra một giây, rồi đôi mắt cậu bừng sáng như chứa cả ngân hà. Cậu run run hỏi lại:
- Vậy... em cho phép tao được ở bên cạnh, chăm sóc và yêu thương em nhé?
Tee không trả lời bằng lời. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh một tầng nước mỏng dưới ánh đèn đường. Dew vỡ òa trong hạnh phúc, cậu kéo Tee vào lòng, ôm thật chặt như muốn khảm người kia vào tim mình. Bàn tay Dew xoa nhẹ mái tóc mềm của Tee, thì thầm:
- Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã xuất hiện.
Trên cao, hoa đào vẫn cứ rơi, dệt nên một tấm thảm hồng dưới chân họ. Ngày sinh nhật của Tee, ngày huy chương vàng của GMM, và cũng là ngày tình yêu bắt đầu nở rộ.
Mùa xuân này, quả thực không còn gì hối tiếc nữa rồi.
---
Chạm lần thứ hai mươi
là nụ hôn dịu dàng dưới gốc hoa đào, là lời hứa sẽ ở bên nhau, là sự đồng ý không cần quá nhiều lời nhưng đủ để sưởi ấm cả trái tim.
---
Cuối cùng cũng tới gòi, chắc là còn một chương nữa là end luôn đó các mom ơi
Mấy mom có muốn đọc thêm ngoại truyện hăm, để toi lên idea hay là kiểu mấy mom có idea gì cho ngoại truyện thì có thể cmt cho toi biết nha, để toi cân nhắc cho các mom xem nha
Cảm ơn vì đã ủng hộ sốp nhoo 🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co