CHƯƠNG 4 - GỢN SÓNG
Sáng sớm mùa thu.
Trường THPT GMM vẫn còn ngái ngủ dưới tán cây sao già. Lá khô xào xạc cọ vào nhau trong gió nhẹ. Mặt trời chưa hẳn lên cao, chỉ vừa đủ để thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt len qua những khung cửa phòng học tầng ba, rơi chậm xuống sân thể thao còn ẩm hơi sương.
Một lớp sương mỏng phủ lên từng phiến gạch cũ. Rêu dưới bệ đá vẫn còn đẫm nước, ánh lên sắc xanh trầm rất đặc trưng của những ngày tháng chín-màu của sự chậm rãi, của những buổi sáng không ai vội vàng.
Dew đến trước.
Cậu khoác chiếc áo thể thao xám rộng, vai áo hơi trễ xuống vì thấm sương. Tay trái cầm đôi găng cao su đã sờn, tay phải giữ nửa chiếc bánh mì còn dang dở. Dew tựa lưng vào tường, nhai chậm, rất chậm, như thể không có lý do gì để phải nhanh hơn.
Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn lên bầu trời đang đổi màu-từ xanh xám sang trắng đục. Không khí buổi sáng se lạnh, nhưng dễ chịu. Nhất là khi xung quanh chưa có tiếng người, chưa có lời nói, chưa có bất kỳ sự đối đầu nào cần phải đề phòng.
Tiếng bước chân phía sau vang lên.
Không nặng. Không vội. Nhưng đều.
Dew không quay đầu. Nhưng cậu biết là ai.
Tee bước đến, đặt chiếc xô nhựa xanh xuống cạnh bệ đá. Tiếng nhựa chạm gạch vang khẽ. Cậu kéo ống tay áo lên, để lộ cổ tay còn vương chút sương lạnh.
Tee không nói gì. Chỉ cúi đầu chào rất nhẹ-không bằng miệng, mà bằng ánh mắt.
Dew cũng không nói. Cậu xé nốt phần bánh mì còn lại, bỏ vào miệng, rồi gật đầu đáp lại.
Không cần thêm lời nào.
Cái gật đầu ấy đủ để buổi sáng bắt đầu.
Họ tự chia việc cho nhau, không cần bàn bạc.
Tee chọn bệ đá phía ngoài rìa. Dew ngồi phía trong. Giữa họ là một khoảng cách vừa đủ-không sát để chạm, nhưng cũng không xa đến mức phải lớn tiếng gọi nhau.
Tee lom khom cọ từng mảng rêu bám lâu ngày. Cậu làm chậm, nhưng kỹ. Mỗi đường bàn chải đi qua đều có chủ ý. Vai cúi thấp, lưng hơi cong. Mồ hôi lấm tấm trên trán từ lúc nào, nhưng Tee dường như không để ý.
Dew ngồi chống một đầu gối, tay xắn áo đến khuỷu. Cậu lau những mảng đá trơn đã sạch hơn. Thỉnh thoảng, Dew ngẩng lên nhìn người bên cạnh-như muốn nói gì đó, hoặc hỏi một câu rất nhỏ. Nhưng rồi lại thôi.
Có những lúc, im lặng là lựa chọn dễ chịu nhất.
Khi Dew với tay lấy khăn, khuỷu tay cậu vô tình chạm vào khuỷu tay Tee.
Một cái chạm rất khẽ. Nhẹ đến mức nếu không chú ý, có thể coi như chưa từng xảy ra.
Nhưng Tee ngừng tay đúng một nhịp.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vừa kịp chạm vào ánh nhìn của Dew.
Dew rút tay lại ngay, giọng thấp đi:
– Xin lỗi. Tao không cố ý.
Tee không đáp. Chỉ lắc đầu.
Nhưng ở đâu đó rất sâu trong lòng cậu, cái chạm ấy giống như một vệt sáng mỏng lướt qua mặt hồ đang phẳng lặng-rất nhanh, nhưng đủ để lại một vòng gợn nhỏ.
Một lúc sau, Tee cúi thấp hơn để chùi góc khuất sát chân bệ đá. Chiếc khăn trên vai cậu trượt xuống đất lúc nào không hay.
Dew nhìn thấy.
Cậu nhặt khăn lên. Không gọi. Không lên tiếng. Cũng không ném trả lại từ xa.
Dew đứng dậy, bước tới gần hơn, chậm rãi. Cậu đặt chiếc khăn trở lại lên vai Tee, cẩn thận như sợ làm rơi thêm lần nữa.
Ngón tay cậu thoáng chạm vào gáy Tee-nơi mái tóc ngắn vẫn còn ẩm sương.
Tee cứng người.
Không nói. Không quay lại.
Nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, cậu cảm nhận rõ nhịp tim mình khựng đi, rồi đập nhanh hơn một chút-không đều như lúc ban đầu.
Gần trưa.
Mặt trời lên cao. Ánh nắng không còn mỏng nữa, mà dày hơn, gắt hơn. Mồ hôi lấm tấm trên cổ, trên vai, thấm vào vạt áo của cả hai.
Dew mở nắp chai nước, uống một ngụm. Rồi cậu chìa chai về phía Tee.
Không nói gì.
Tee nhận lấy. Ngón tay cậu thoáng chạm vào mu bàn tay Dew.
Chỉ là thoáng qua.
Nhưng cả hai đều không rút tay lại ngay.
Tee uống, rồi đưa chai nước trả lại. Dew đón lấy, không nhìn, cũng không hỏi.
Chỉ có một cảm giác ấm ấm, rất khẽ, lan ra từ kẽ tay-lặng lẽ, nhưng rõ ràng.
Khi nghỉ, họ ngồi dưới gốc phượng già ở góc sân.
Tee rút khăn lau trán, rồi im lặng ngồi co gối, mặt ngẩng lên nhìn bầu trời đang sáng dần. Dew ngồi cạnh, chống hai tay ra sau, vai hơi nghiêng về phía Tee.
Gió thổi qua. Nhẹ, nhưng đủ lạnh.
Tee khẽ rùng mình.
Dew không hỏi. Không nhìn sang. Cậu chỉ dịch vai lại gần hơn một chút-rất nhỏ-như vô thức, để che đi luồng gió đầu thu se se ấy.
Không chạm.
Không lời.
Nhưng trong khoảng cách gần đến vậy, không ai thấy mình cô đơn.
Cuối buổi, khi cả hai mang xô nước và dụng cụ lau chùi về phòng dụng cụ phía sau khu nhà thể chất, vài học sinh lớp dưới tụ lại giặt khăn bắt đầu thì thầm:
– Ê, từ bao giờ mà Dew với Tee đi chung vậy?
– Hai người đó... bữa trước còn muốn uýnh nhau mà?
Giọng không lớn.
Nhưng đủ để nghe.
Dew chậm lại một nhịp. Tee cũng dừng chân.
Họ liếc nhìn nhau.
Không cười. Không giải thích. Cũng không né tránh.
Chỉ là một ánh mắt rất nhẹ-không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận.
Rồi cả hai tiếp tục bước đi. Lặng lẽ. Vai gần vai.
Nắng cuối buổi trải dài bóng họ trên nền sân còn ẩm, kéo thành hai hình thon dài, chồng lên nhau, không rõ ranh giới.
---
Chạm lần năm.
Là lúc từng cái chạm không còn vô nghĩa.
Không rõ là cố tình hay vô tình - nhưng đều để lại gợn.
Và khi người khác bắt đầu để ý, cả hai... lại chỉ lặng thinh.
Như gió lướt mặt hồ. Nhẹ. Nhưng không thể không lay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co