Truyen3h.Co

[DEWTEE] HÀO QUANG

2. Bất ngờ

ptn_nhims

Sáng hôm sau, Tee dậy từ rất sớm. Không phải vì đồng hồ báo thức. Mà là vì cậu gần như... không ngủ.

Cả đêm qua, cậu cứ trằn trọc, hết nằm nghiêng rồi lại nằm ngửa, mắt dán lên trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại duy nhất một câu: 

"Mình được chọn rồi." 

Có lúc cậu bật cười một mình trong bóng tối, có lúc lại ngồi bật dậy kiểm tra điện thoại chỉ để chắc chắn rằng cuộc gọi hôm qua không phải là một giấc mơ quá thật.

Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm, mỏng và nhạt, phủ lên căn phòng nhỏ một lớp màu dịu nhẹ. Tee mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà vài giây, rồi đột nhiên bật dậy như lò xo.

"Không phải mơ..."

Cậu lẩm bẩm, giọng còn khàn vì thiếu ngủ, nhưng khóe môi đã tự động cong lên. Điện thoại vẫn nằm đó. Tin nhắn xác nhận lịch hẹn vẫn còn nguyên.

Tất cả đều là thật.

Tee vươn tay vò mái tóc rối tung, rồi nhanh chóng bước xuống giường. Căn phòng không lớn, đồ đạc đơn giản, thậm chí có phần chật chội một chiếc giường đơn, một bàn nhỏ chất đầy kịch bản cũ, vài bộ quần áo treo tạm trên giá. Không có gì đặc biệt... giống như chính vị trí của cậu trong ngành này trước đây.

Nhưng hôm nay mọi thứ dường như khác đi một chút. Cậu đứng trước gương, nhìn chính mình. Gương mặt vẫn vậy. Đôi mắt hơi thâm vì thiếu ngủ. Tóc chưa kịp vào nếp.

Nhưng ánh nhìn thì không còn như cũ nữa. Không còn là sự mệt mỏi, hay chút bất lực quen thuộc. Mà là... hy vọng. Một thứ ánh sáng rất nhỏ, nhưng đủ để khiến người ta không thể rời mắt.

"Tỉnh táo lại đi..." Cậu vỗ nhẹ vào má mình, rồi bật cười khẽ. "Hôm nay không được phép làm hỏng đâu."

Tee quay người, bắt đầu lục tung đống quần áo của mình. Áo sơ mi trắng? Không, trông quá bình thường. Áo đen? Có vẻ ổn... nhưng lại hơi tối. Cậu cầm lên, đặt xuống, rồi lại cầm lên, như thể từng lựa chọn đều mang theo một chút do dự.

Cuối cùng, cậu chọn một bộ đơn giản nhất sạch sẽ, gọn gàng, không quá nổi bật nhưng cũng không lu mờ. Giống như cách cậu luôn cố gắng tồn tại. Không cần phải rực rỡ. Chỉ cần đủ để không bị bỏ qua.

Cậu chỉnh lại cổ áo trước gương, kéo thẳng nếp gấp, rồi hít sâu một hơi. Lồng ngực căng lên, như đang cố giữ lại tất cả những cảm xúc đang dâng trào bên trong.

Dự án lần này không phải là một cơ hội bình thường.

Đó là một bộ phim lớn. Kinh phí đầu tư khổng lồ. Dàn diễn viên toàn những cái tên đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành. Những người mà trước đây, Tee chỉ có thể nhìn thấy họ qua màn hình... hoặc đứng từ xa, lặng lẽ quan sát trong những buổi casting mà cậu thậm chí còn không được gọi tên.

Vậy mà bây giờ cậu lại được bước vào cùng một không gian với họ. Chỉ nghĩ đến thôi, tim cậu đã đập nhanh hơn một nhịp.

"Không hiểu sao... lại là mình nhỉ..."

Tee khẽ nói, ánh mắt thoáng dao động khi nhìn vào gương. Một diễn viên nhỏ bé. Không danh tiếng. Không hậu thuẫn. Không có gì nổi bật đến mức khiến người khác phải chú ý ngay từ lần đầu.

Tee siết nhẹ tay, như muốn giữ chặt lấy cảm giác này.

"Mày làm được mà..."

Tee khẽ lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình hơn là nói thành lời. Giọng cậu không lớn, nhưng đủ rõ để át đi nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu hít một hơi thật sâu, giữ lại vài giây, rồi từ từ thở ra như cách người ta cố ép bản thân bình tĩnh trước khi bước vào một thứ gì đó quá lớn.

Cánh cửa mở ra.

Ánh sáng buổi sáng tràn vào, chạm lên gương mặt cậu, khiến Tee hơi nheo mắt lại theo phản xạ. Không khí bên ngoài mát hơn, mang theo chút trong lành của buổi sớm, hoàn toàn khác với sự ngột ngạt trong căn phòng vừa rồi.

Cậu bước ra ngoài. Một bước thôi... nhưng lại có cảm giác như đang rời khỏi một thế giới cũ.

Chiếc xe đã đợi sẵn bên đường. Trợ lý đứng dựa nhẹ vào cửa xe, trên tay vẫn cầm ly cà phê còn bốc khói. Vừa thấy Tee, anh liền nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười có chút trêu chọc.

"Au dậy sớm vậy, tối qua không ngủ được à?"

Tee khựng lại một nhịp, rồi cười nhẹ, có chút ngượng ngùng. Cậu đưa tay gãi gãi sau gáy, ánh mắt hơi lảng đi chỗ khác.

"Vâng... có chút hồi hộp ạ."

Trợ lý bật cười khẽ, lắc đầu như thể đã quá quen với kiểu phản ứng này. Cô nhấp một ngụm cà phê, rồi bước tới mở cửa xe cho cậu.

"Không sao đâu. Bình tĩnh rồi sẽ ổn thôi."

Giọng nói không quá nghiêm túc, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn rất nhẹ kiểu an ủi không khoa trương, nhưng đủ để người ta cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Vâng." Tee gật đầu.

Cậu cúi người bước vào xe. Không gian bên trong ấm hơn, ghế da mềm, mùi hương nhẹ thoang thoảng có lẽ là nước hoa hoặc tinh dầu gì đó khiến cậu bất giác thả lỏng vai hơn một chút.

Trên ghế bên cạnh, một túi giấy được đặt ngay ngắn.

"Vậy giờ mình xuất phát luôn nhé." Trợ lý vừa nói vừa vòng qua bên kia ghế lái, mở cửa bước vào. "Đồ ăn để sẵn trong xe rồi đấy."

Tee nhìn sang túi giấy, hơi bất ngờ.

"Vâng ạ."

Bên trong là một phần ăn sáng đơn giản bánh mì, một hộp sữa, và cả khăn giấy được xếp gọn gàng. Không cầu kỳ, nhưng đủ để thấy người chuẩn bị đã để tâm.

Tee cầm ổ bánh lên, nhưng không ăn ngay. Cậu nhìn nó vài giây, rồi khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ.

"Cảm ơn nhé..."

Cậu nói, giọng nhỏ hơn bình thường, như thể không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Động cơ xe khởi động. Tiếng máy nổ khẽ vang lên, rung nhẹ qua thân xe. Bên ngoài, khung cảnh bắt đầu chuyển động khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi lề đường.

Tee tựa đầu ra sau ghế, tay vẫn cầm ổ bánh chưa ăn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Thành phố buổi sáng trôi qua trước mắt những con đường quen thuộc, những cửa hàng vừa mở cửa, vài người vội vã đi làm. Mọi thứ vẫn như cũ.

"Sáng nay thì theo bên sản xuất nói là sẽ đến họp về dự án và chọn ra vai diễn phù hợp." Giọng trợ lý vang lên đều đều, không nhanh không chậm, như thể đây chỉ là một lịch trình bình thường trong vô số những ngày làm việc khác. 

Tay cô giữ vô lăng chắc chắn, mắt vẫn hướng về phía trước, trong khi ánh nắng buổi sáng len qua kính xe, rọi lên từng đường nét rõ ràng, không che giấu bất cứ điều gì. 

Tee ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm ổ bánh mì vừa cắn dở, hộp sữa đặt hờ trên đùi. Cậu nhai chậm, nhưng rõ ràng tâm trí không đặt vào việc ăn, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống phần giấy bọc đã bị vò nhẹ trong tay mình.

"Vậy vẫn phải casting ạ?" Cậu hỏi, giọng có chút ngập ngừng.

Trợ lý khẽ nhún vai, một tay buông lỏng khỏi vô lăng trong chốc lát rồi lại đặt trở về vị trí cũ. 

"Cái này chị không biết, nhưng chắc là vậy đấy." 

Một câu trả lời không chắc chắn, nhưng lại đủ để khiến không khí trong xe khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Không ai nói thêm gì ngay sau đó.

Tee cúi đầu, cắn thêm một miếng bánh, lần này không còn chậm rãi như trước mà có phần vội vàng hơn, như thể đang cố lấp đầy khoảng trống vừa xuất hiện trong lòng. Cậu nuốt xuống, cổ họng khẽ động, rồi hỏi tiếp, giọng thấp hơn hẳn so với lúc nãy: 

"Vậy nếu em không qua thì sao?" 

Câu hỏi bật ra tự nhiên, nhưng lại mang theo một sức nặng rất rõ ràng. Không phải vì cậu bi quan, mà bởi cậu đã quá quen với khả năng đó xảy ra.

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên đường, cảnh vật bên ngoài trôi qua từng chút một những cửa hàng vừa mở cửa, vài người vội vã bước đi, ánh nắng dần trở nên rõ rệt hơn. 

Trợ lý liếc sang Tee một cái, nhìn thấy vẻ mặt không giấu được sự căng thẳng của cậu, liền bật cười nhẹ. 

"Không sao mà, với năng lực của em chị chắc em sẽ qua thôi." 

Câu nói không hoa mỹ, không cố gắng tô vẽ, nhưng lại mang theo một sự tin tưởng rất tự nhiên, đến mức khiến người nghe không thể dễ dàng gạt bỏ.

Tee không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình thêm vài giây, ngón tay vô thức siết nhẹ lớp giấy bọc đến khi nó nhăn nhúm lại. 

"Năng lực"... hai chữ này, cậu đã nghe không ít lần, nhưng lại chưa bao giờ dám tin hoàn toàn. 

Bao nhiêu lần cậu cố gắng chứng minh bản thân, bao nhiêu lần đứng trước cơ hội tưởng như đã nắm được rồi lại vuột mất những ký ức ấy không biến mất, mà vẫn nằm đó, âm ỉ nhắc nhở cậu rằng mọi thứ không dễ dàng như lời người khác nói.

"Mong là vậy ạ." 

Cuối cùng cậu đáp, giọng nhẹ đi, không rõ là đang tin tưởng hay chỉ đơn giản là tự trấn an. 

Cậu mở hộp sữa, uống một ngụm lớn, vị ngọt lan ra nhưng không đủ để làm dịu đi cảm giác căng thẳng trong lồng ngực. Đầu cậu tựa ra sau ghế, mắt nhìn lên trần xe, hơi thở chậm lại từng chút một.

"Casting..." Từ đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một tiếng vọng. Nếu thật sự phải casting, vậy thì cơ hội này chưa phải là của cậu. Nó chỉ là một cánh cửa hé mở và vẫn có thể đóng sập lại bất cứ lúc nào. 

"Được mời" không có nghĩa là "được chọn". Nó chỉ có nghĩa là cậu được đứng ngang hàng với những người khác... để cạnh tranh.

Ngón tay Tee siết lại trong vô thức, rồi lại chậm rãi thả lỏng. Ánh mắt cậu dần thay đổi, từ dao động chuyển sang tĩnh lặng, rồi từ tĩnh lặng chuyển thành một thứ gì đó chắc chắn hơn. 

Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cậu phải nheo lại một chút, nhưng lần này cậu không quay đi.

Chiếc xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước, hòa vào dòng người đang dần đông lên của buổi sáng, và lần này Tee không còn chỉ ngồi đó chờ đợi một kết quả được quyết định bởi người khác. 

Cậu ngồi thẳng lại, đặt phần ăn sáng sang một bên, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước không phải để nhìn con đường, mà là để chuẩn bị cho nơi mình sắp đến. 

Không có gì chắc chắn cả, nhưng ít nhất lần này, cậu biết mình sẽ không lùi lại.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao lớn, mặt kính phản chiếu ánh nắng buổi sáng đến chói mắt. Tee còn chưa kịp bước xuống đã nhìn thấy dòng người ra vào tấp nập những gương mặt quen thuộc có, xa lạ có, nhưng điểm chung duy nhất là ai cũng mang theo một vẻ nghiêm túc rất rõ ràng. Không khí bên ngoài thôi đã đủ khiến nhịp tim cậu tăng lên một nhịp.

Cánh cửa xe mở ra, luồng không khí ấm áp ùa vào. Tee bước xuống, đôi giày chạm đất phát ra âm thanh khẽ khàng nhưng lại vang lên rõ rệt trong cảm nhận của chính cậu. Cậu vô thức chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ nếp áo một lần nữa như muốn đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo, hoặc ít nhất là không có gì đáng để người khác bắt lỗi.

Bên trong sảnh, ánh đèn trắng sáng rực, phản chiếu lên nền đá bóng loáng. Người qua lại không ngừng, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng bước chân tạo thành một thứ âm thanh hỗn hợp vừa sống động vừa căng thẳng. 

Một vài người đang đứng thành nhóm nhỏ, trao đổi gì đó, có người cầm kịch bản, có người tập thoại, có người chỉ đơn giản là im lặng ngồi một góc, ánh mắt xa xăm như đang tự chuẩn bị cho chính mình.

Tee đứng chững lại ngay lối vào trong một giây rất ngắn. Chỉ một giây thôi. Nhưng đủ để cậu nhận ra mình nhỏ bé đến mức nào trong không gian này.

"Em hồi hộp quá à..." Cậu khẽ nói, giọng nhỏ đi hẳn, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi cũng sẽ làm lộ ra toàn bộ sự lo lắng đang cố giấu kín. 

Ánh mắt cậu lướt qua từng người, từng gương mặt, từng dáng đứng có người cậu nhận ra qua màn ảnh, có người chỉ cần nhìn khí chất thôi cũng biết không phải dạng tầm thường.

"Không sao, cố lên n'Tee."  Trợ lý đứng bên cạnh khẽ cười, giọng nhẹ nhưng chắc.

Không phải một câu nói dài, cũng không mang ý an ủi quá rõ ràng, nhưng lại giống như một cái đẩy rất nhẹ từ phía sau đủ để người ta không dừng lại.

"Vâng." Tee gật đầu.

Chỉ một từ, nhưng lần này không còn run nữa.

Cậu hít sâu một hơi, lồng ngực căng lên rồi hạ xuống chậm rãi. Ngón tay khẽ siết lại rồi thả lỏng, như thể đang tự điều chỉnh nhịp điệu của chính mình.

"Mình vào thôi."

"Dạ."

Cậu bước đi.

Từng bước một, không nhanh không chậm. Ban đầu còn có chút cứng nhắc, nhưng càng tiến sâu vào bên trong, bước chân dần ổn định hơn. Ánh mắt không còn lảng tránh nữa, mà bắt đầu nhìn thẳng, quan sát, ghi nhớ.

Có người lướt qua cậu mà không để ý.
Có người khẽ liếc nhìn, ánh mắt đánh giá chỉ kéo dài trong một giây rồi biến mất.
Cũng có người nhìn lâu hơn một chút như thể đang tự hỏi cậu là ai.

Nhưng lần này, Tee không cúi đầu.

Cậu đi ngang qua họ, giữ thẳng lưng, giữ nhịp bước đều đặn. Có thể cậu chưa nổi bật, có thể tên cậu chưa đủ sức khiến người khác phải nhớ đến, nhưng ít nhất... cậu không còn cảm giác mình nên biến mất khỏi nơi này nữa.

Bước vào bên trong, mọi thứ hiện ra trước mắt Tee không chỉ là một phòng họp đơn thuần, mà giống như một không gian đã được tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ánh đèn trắng dịu được bố trí vừa đủ, không quá gắt nhưng đủ để làm rõ từng gương mặt. 

Chiếc bàn dài đặt ở trung tâm, bề mặt sáng bóng phản chiếu lờ mờ hình ảnh của những người đang ngồi xung quanh. Trên bàn, từng tập tài liệu được xếp ngay ngắn, mỗi vị trí đều có bảng tên đặt sẵn, không sai lệch dù chỉ một chút.

Không khí không ồn ào như bên ngoài, nhưng lại mang một áp lực vô hình, khiến người ta tự động hạ thấp giọng nói, thậm chí là cả nhịp thở.

Tee được nhân viên dẫn vào, bước chân vô thức chậm lại khi cậu liếc nhìn xung quanh. Đã có vài người ngồi sẵn không nhiều, nhưng đủ để khiến cậu nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất được "chọn" đến đây. 

Có người đang xem tài liệu, có người dựa lưng vào ghế nhắm mắt như đang ghi nhớ gì đó, cũng có người ngồi thẳng, ánh mắt quan sát mọi thứ xung quanh với vẻ bình tĩnh đến đáng sợ.

Cậu nhanh chóng tìm thấy vị trí của mình. Một tấm bảng nhỏ đặt trước mặt ghi rõ ràng tên: Teeradech Vitheepanich (Tee)

Chỉ là một cái tên thôi... nhưng lại khiến tim cậu đập lệch đi một nhịp.

Tee kéo ghế, ngồi xuống. Động tác không quá vội, nhưng cũng không hẳn là bình tĩnh. Cậu đặt tay lên bàn, rồi lại rút về, cuối cùng đành đan hai tay vào nhau, cố giữ cho chúng không run. 

Phía sau, trợ lý cũng ngồi xuống, khoảng cách vừa đủ gần để tạo cảm giác có người ở phía sau, nhưng không quá gần để làm cậu mất tập trung.

Cậu vừa kịp hít một hơi để ổn định lại thì...

"Hello nhé." Giọng nói vang lên từ bên cạnh, mang theo sự thoải mái gần như trái ngược hoàn toàn với bầu không khí trong phòng.

Tee quay sang. Người ngồi cạnh qua tấm bảng cậu biết được là Tharatorn Jantharaworakarn (Boom) 

Boom đang nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười rất tự nhiên, như thể đây không phải là một buổi họp quan trọng mà chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường.

"À... em chào anh." Tee hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng đáp, giọng vẫn còn mang theo chút lễ phép quen thuộc.

"Ôi, cậu sinh năm bao nhiêu mà gọi tôi là anh vậy?" Boom chớp mắt một cái, rồi bật cười.

"Dạ... 2001 ạ."

"À vậy mình là anh thật..." Boom khẽ khựng lại một nhịp, rồi đưa tay chỉ vào chính mình, giọng pha chút giả vờ bất ngờ. "Nhìn tôi già thế sao?"

"Dạ không ạ." Tee lập tức lắc đầu.

"Ôi vậy sao lần đầu gặp đã gọi là anh vậy?" Boom không buông tha, giọng vẫn giữ nguyên sự trêu chọc, nhưng ánh mắt lại không hề mang ý khó chịu.

"Vì... em có biết sơ qua anh ạ." Tee hơi lúng túng một chút, nhưng vẫn trả lời thành thật.

"À biết tôi luôn á?" Boom nhướng mày, có vẻ thật sự bất ngờ lần này.

"Vâng ạ."

"Eo ơi, cưng thế."

Tee còn chưa kịp thích nghi hoàn toàn với sự "nhiệt tình quá mức" của Boom thì bên cạnh, chiếc ghế khẽ bị kéo ra, phát ra một tiếng rất nhỏ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của cả hai. Một người vừa ngồi xuống, động tác dứt khoát, tự nhiên như thể vị trí đó vốn dĩ là của mình từ đầu.

"Em đi lấy đồ mà anh đã làm quen được với người khác rồi à?"

Giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo một chút gì đó... nghe qua thì bình thường, nhưng càng nghe lại càng thấy không hẳn là bình thường.

Tee theo phản xạ nhìn sang. Trên bảng tên nhỏ đặt trước mặt người vừa ngồi xuống ghi rõ: Thanaboon Kiatniran (Aou).

"Au em quay lại nhanh thế." Boom thì giật mình quay phắt lại, phản ứng nhanh đến mức suýt nữa đụng trúng tay Tee.

Aou không trả lời ngay. Anh chỉ dựa lưng vào ghế, một tay đặt hờ lên bàn, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt gỗ như thể đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt liếc qua Boom, rồi rất tự nhiên chuyển sang Tee.

Không nhìn lâu. Nhưng đủ để khiến người bị nhìn cảm thấy... mình vừa bị scan sơ bộ.

"Không quay lại sao thấy anh thân thiết với người khác."

Câu nói rơi xuống nhẹ tênh. Nhưng không hiểu sao... lại khiến không khí xung quanh hơi lệch tông một chút.

"Chào hỏi bình thường thôi mà." Boom lập tức cười trừ, tay gãi gãi sau gáy.

"Bình thường mà vỗ lưng cười tươi vậy?"

Khoan đã. Cái này... có phải là đang bị tra hỏi không vậy?

Tee ngồi giữa hai người, tay vẫn đặt trên bàn, nhưng giờ không biết nên để yên hay rút về nữa. Cậu liếc sang Boom, rồi lại liếc sang Aou, ánh mắt mang theo sự bối rối rất chân thật của một người vô tình bị kéo vào một tình huống mà bản thân không hề đăng ký tham gia.

"Ê nói nghe kì vậy, anh chỉ thấy em ấy dễ thương nên chào hỏi thôi mà." Boom ho nhẹ một cái, cố lấy lại phong độ.

"Dễ thương?" Aou nhướn mày.

"Ờ thì... dễ thương." Boom nói xong còn gật đầu một cái rất chắc chắn, như thể đang bảo vệ quan điểm của mình tới cùng.

Tee suýt sặc. Cậu quay phắt đi, ho nhẹ vài cái, cố giả vờ như mình không nghe thấy gì, nhưng vành tai thì đã bắt đầu nóng lên.

"Ủa rồi mắc gì kéo mình vô vậy trời??"  Tee khẽ đổ mồ hôi chán

Aou nhìn phản ứng của Tee, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Không rõ là cười... hay chỉ đơn giản là thấy thú vị. Anh nghiêng đầu, giọng nhẹ hơn một chút: 

"Vậy là anh đi một vòng về là có thêm người mới rồi ha."

"Ủa chứ em muốn anh ngồi im một góc nhìn trần nhà hả?" Boom lập tức phản công.

"Không. Nhưng ít nhất cũng nên đợi em về rồi hãy 'kết bạn' chứ."

"Trời ơi nghe như anh phản bội em vậy á!"

"Không phải à?"

"...mình có nên biến mất không?"  Tee cố gắng giữ bình tĩnh.

Cậu ngồi cứng đơ tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như một học sinh ngoan đang chăm chú nghe giảng, nhưng thực chất đầu óc đã bay đi đâu mất. Trong đầu chỉ có một dòng chữ chạy qua chạy lại: 

"Mình đang ở giữa cái gì vậy???"

Trước giờ cậu chỉ biết đến họ qua màn hình một Couple mới nổi, tương tác ăn ý, được fan gọi là AouBoom, lúc nào cũng xuất hiện với vibe vừa thân thiết vừa có chút "đáng nghi" khiến người ta thích thú. Tee từng nghĩ... chắc cũng chỉ là do công việc, do hợp đồng, do kịch bản sắp đặt.

Nhưng bây giờ ngồi giữa hai người này cậu bắt đầu thấy... hình như không phải vậy.

Không có máy quay.
Không có ống kính.
Không có ai yêu cầu họ phải "diễn".

Nhưng cách họ nói chuyện, cách họ nhìn nhau, cách từng câu chữ được tung ra rồi bắt lại... đều tự nhiên đến mức không thể giả.

Boom thở dài một cái rất kịch tính, rồi quay sang Tee, như thể vừa nhớ ra mình đã bỏ quên cậu giữa cuộc "đấu khẩu" này nãy giờ. 

"Em đừng để ý nha, nó vậy đó."

"Em vậy đó là sao?" Aou lập tức chen vào.

"Là khó tính."

"Anh mới là người đi đâu cũng 'dễ thương' với người khác."

"Ê cái đó là xã giao!"

"Xã giao mà vỗ lưng?"

"...Thì lưng em đâu ở đó?"

"Anh thử vỗ xem?"

"Thôi!!"

Tee giơ tay lên, suýt nữa thì thật sự chen vào ngăn cản, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, vẻ mặt ngơ ngác như vừa nhận ra mình đang làm cái gì đó không nên.

Hai người kia đồng loạt quay sang nhìn cậu. Không gian im lặng một giây.

"...Em xin lỗi?" Tee cứng người.

Boom bật cười trước, rồi Aou cũng không nhịn được mà cong khóe môi. Không khí căng thẳng ban nãy lập tức tan biến, thay vào đó là một sự thoải mái rất kỳ lạ kiểu như... dù có ồn ào thế nào thì cũng không khiến người khác thấy khó chịu.

"Không sao đâu." Boom vỗ vai cậu thêm một cái nữa, lần này nhẹ hơn. "Em cứ quen dần là được."

"Vâng ạ.."

Rồi từng người một bước vào, cánh cửa mở ra rồi khép lại liên tục, mang theo những luồng không khí mới khiến căn phòng vốn đã sáng sủa lại càng trở nên "có sức sống" hơn. 

Tiếng ghế kéo nhẹ trên nền sàn, tiếng giấy sột soạt khi có người lật kịch bản, tiếng chào hỏi vang lên ở nhiều góc khác nhau tất cả hòa vào nhau thành một nhịp điệu vừa bận rộn vừa náo nhiệt, nhưng không hề hỗn loạn. 

Tee ngồi ở vị trí của mình, lưng thẳng nhưng không quá cứng, hai tay đặt lên bàn, thỉnh thoảng lại vô thức đan vào nhau rồi tách ra, như thể cơ thể cậu vẫn chưa biết nên thả lỏng hay giữ căng. 

Ánh mắt cậu không dừng lại lâu ở bất kỳ ai, nhưng vẫn kịp nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc những người mà trước đây cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn, hoặc nhìn qua màn hình với cảm giác xa vời. 

Có người vừa ngồi xuống đã quay sang bắt chuyện với người bên cạnh, có người cười lớn khi nghe một câu đùa nào đó, có người còn chủ động cúi đầu chào Tee khi ánh mắt vô tình chạm nhau. 

Điều đó khiến cậu khẽ sững lại một chút hóa ra, họ không lạnh lùng như cậu từng nghĩ. Không có sự kiêu ngạo, cũng không có ánh nhìn coi thường.

Số ghế trống dần ít đi. Từng vị trí được lấp đầy, từng bảng tên không còn nằm cô độc trên mặt bàn nữa. Tee theo thói quen liếc qua một vòng, như để tự xác nhận xem còn bao nhiêu chỗ trống, nhưng chính lúc đó ánh mắt cậu khựng lại.

Chỉ còn một ghế. Ngay đối diện cậu.

Không hiểu vì sao, ánh nhìn của Tee như bị giữ lại ở đó lâu hơn bình thường. Ban đầu chỉ là lướt qua, nhưng rồi lại quay lại, chậm hơn, cẩn thận hơn. 

Trên bàn, tấm bảng tên vẫn nằm yên, không có ai chạm vào, không bị xê dịch dù chỉ một chút. Cậu vốn không định đọc. Thật sự không định. Nhưng ánh mắt lại phản bội cậu, từng chút một trượt xuống, như thể bị kéo bởi một lực vô hình.

Khi nhìn thấy cái tên đó, tim cậu như bị bóp nghẹt trong một nhịp. Không phải giật mình. Mà là... trống rỗng.

Một khoảng trắng lan ra trong đầu, xóa sạch mọi âm thanh xung quanh. Tee chớp mắt một cái, rồi thêm một cái nữa, như thể chỉ cần nhìn lại lần nữa thì cái tên kia sẽ biến mất, hoặc đổi thành một cái tên khác hợp lý hơn. Cậu thậm chí còn khẽ nghiêng đầu, góc nhìn thay đổi một chút nhưng không. Nó vẫn ở đó. Rõ ràng. Không sai lệch.

"...Không thể nào..."

Cậu gần như muốn bật cười. Một nụ cười gượng đến mức chính cậu cũng không tin nổi. Có lẽ do thiếu ngủ.

Có lẽ do đầu óc còn mơ hồ. Hoặc có lẽ... chỉ là trùng tên. Ừ, trùng tên thôi. Trên đời này đâu phải chỉ có một người mang cái tên đó. Cậu tự nói với mình như vậy, cố ép suy nghĩ đi theo hướng hợp lý nhất.

"Sao lại có thể trùng hợp như vậy được."

Nhưng ngay lúc đó cánh cửa mở ra.

Âm thanh không lớn, nhưng đủ sắc để cắt ngang toàn bộ những tiếng nói chuyện đang diễn ra. Một vài người theo phản xạ quay đầu lại, rồi gần như cả căn phòng đều hướng ánh mắt về cùng một phía. Không khí không im hẳn, nhưng chậm lại rõ rệt, như thể tất cả đều đang chờ xem ai là người bước vào cuối cùng.

"Xin lỗi cả nhà vì đã đến muộn. Do chuyến bay bị delay... làm mất thời gian của mọi người rồi."

Giọng nói vang lên trầm, rõ, không vội vàng, cũng không mang theo sự lúng túng của một người đến trễ. Nó bình tĩnh đến mức như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Tee không cần nhìn... vẫn biết là ai. Nhưng cậu vẫn nhìn. Không phải vì muốn. Mà là... không thể không nhìn.

Người bước vào là Dew Jirawat.

Anh đứng ở đó, ngay ngưỡng cửa, ánh sáng từ hành lang phía sau hắt vào tạo thành một đường viền mỏng quanh người. 

Bộ đồ chỉnh tề, bước chân không nhanh không chậm, ánh mắt lướt qua căn phòng một vòng như một thói quen đánh giá, ghi nhận, nhưng không dừng lại quá lâu ở bất kỳ ai. 

Một vài người lên tiếng đáp lại lời xin lỗi, có người cười, có người gật đầu, không khí dần trở lại bình thường.

Nhưng với Tee mọi thứ như bị bóp méo.

Âm thanh trở nên xa xôi, hình ảnh như có một lớp sương mỏng phủ lên. Cậu chỉ nhìn thấy duy nhất một điều người đang tiến lại gần chiếc ghế đối diện mình.

Mỗi bước chân của Dew đều rõ ràng đến mức khó chịu. Khoảng cách rút ngắn lại. Cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Không có sự chuẩn bị. Không có né tránh. Chỉ là... xảy ra. Trong một khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng đủ để kéo dài thành vô hạn trong cảm nhận của cả hai.

Trong mắt Dew, có một chút khựng lại rất nhẹ, thoáng qua như một cái chớp mắt, nhưng không hoàn toàn biến mất ngay lập tức. Giống như anh không ngờ sẽ nhìn thấy người này ở đây. Không phải bất ngờ kiểu xã giao... mà là một sự lệch nhịp rất nhỏ trong sự bình tĩnh vốn có.

Còn Tee cậu không kịp che giấu gì cả.

Sự bất ngờ hiện rõ trong mắt, không phải vì đối diện với một người nổi tiếng, mà là... đối diện với một người mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ phải gặp lại trong hoàn cảnh như thế này.

Ngón tay Tee siết chặt lại trên mặt bàn. Không mạnh. Nhưng đủ để khiến đầu ngón tay trắng đi trong một thoáng.

Dew dừng lại trước ghế của mình, kéo ghế ra. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong tai Tee lại vang lên rõ rệt. Anh ngồi xuống, động tác gọn gàng, đặt tài liệu lên bàn, rồi như thể chưa từng có gì xảy ra ánh mắt rời đi.

"Không ổn thật rồi..." Tee gào thét trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co