3.Ex
Dew ngồi xuống vị trí đối diện. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một chiếc bàn dài.
Đủ gần để nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt đối phương.
Đủ xa để giả vờ như chưa từng quen biết.
Tee lập tức dời mắt đi nơi khác.
Cậu cúi xuống nhìn tập tài liệu trước mặt, mặc dù từ nãy đến giờ một chữ cũng chưa đọc vào đầu. Những con chữ trước mắt như nhòe đi rồi lại hiện lên. Cậu cố ép bản thân tập trung, nhưng càng cố thì đầu óc càng rối.
Tại sao lại là anh ấy? Trong hàng trăm dự án ngoài kia. Trong hàng nghìn diễn viên. Tại sao lại là Dew?
Tiếng ghế dịch chuyển nhẹ vang lên phía đối diện. Tee vô thức ngẩng đầu.
Dew đang nhận tài liệu từ nhân viên bên cạnh. Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc ấy. Từ cách gật đầu cảm ơn, cách lật tài liệu cho đến tư thế ngồi đều hoàn hảo đến mức khiến người ta có cảm giác anh sinh ra là để xuất hiện trước công chúng.
Tee nhanh chóng cụp mắt xuống. Một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân khẽ len lỏi trong lồng ngực.
Không phải ghét. Cũng không phải ghen tị. Mà giống như một ký ức cũ vừa bị ai đó lôi ra khỏi nơi cất giấu kỹ nhất.
May mắn thay, trước khi cậu kịp nghĩ sâu hơn, cửa phòng lại mở ra. Lần này là đạo diễn cùng đội ngũ sản xuất.
Mọi người lập tức ổn định chỗ ngồi. Những cuộc trò chuyện nhỏ cũng dần kết thúc.
"Như mọi người đã biết, đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất mà chúng tôi thực hiện trong những năm gần đây."
Giọng vị đạo diễn vang lên, trầm ổn nhưng đủ uy lực để khiến những cuộc trò chuyện nhỏ trong phòng dần lắng xuống. Ông đứng ở đầu bàn, hai tay chống nhẹ lên mặt bàn dài, ánh mắt quét qua toàn bộ căn phòng một lượt trước khi tiếp tục.
"Ngay từ giai đoạn lên ý tưởng, phía sản xuất đã xác định đây sẽ không phải là một bộ phim đơn thuần. Chúng tôi đầu tư rất nhiều vào phần bối cảnh, kỹ xảo, hành động và cả tuyến nhân vật. Vì vậy tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây đều đã đọc qua phần kịch bản sơ bộ được gửi trước đó."
Một vài người gật đầu. Một số khác lật nhanh tập tài liệu trước mặt như để xác nhận mình thật sự đã đọc.
"Đây là phim thuộc thể loại hành động, học đường, tâm lý và có yếu tố điều tra." Đạo diễn tiếp tục. "Nội dung khá nặng, số lượng nhân vật cũng nhiều hơn những dự án thông thường."
"Lần này dàn diễn viên có vẻ khá đông nhỉ?"
Một người trong đoàn sản xuất cười nói chen vào.
"Nhưng không sao, tất cả vai diễn đã được phân chia gần như hoàn chỉnh rồi. Nói thật thì sau rất nhiều vòng tuyển chọn, chúng tôi cảm thấy những người ngồi ở đây thật sự rất hợp với các nhân vật."
Nghe vậy, cả căn phòng xuất hiện những tiếng cười nhỏ. Không khí vốn căng thẳng cũng dịu xuống đôi chút.
Tee ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn xuống mặt bàn. Từ lúc Dew bước vào đến giờ, cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.
Hoặc đúng hơn... cậu đang cố giả vờ rằng mình đã bình tĩnh. Chiếc bút trong tay bị xoay tới xoay lui không ngừng.
Ngay lúc ấy, vài nhân viên bắt đầu đi dọc bàn và phát tài liệu. Những tập kịch bản dày được đặt xuống trước mặt từng người.
Tiếng giấy chạm bàn vang lên liên tiếp. Tee nhận lấy tập của mình theo phản xạ. Khi nhìn thấy tên nhân vật được in trên bìa, cậu còn chưa kịp đọc kỹ thì giọng đạo diễn lại vang lên.
"Mọi người nhận đủ hết rồi đúng không?" Ông đưa mắt nhìn quanh. "Vậy tôi sẽ công bố luôn cho nhanh."
Không khí trong phòng lập tức tập trung hơn. Ngay cả những người đang nói chuyện nhỏ cũng ngừng lại.
"Diễn viên chính của dự án lần này là Dew và Tee nhé."
Một khoảng lặng xuất hiện. Không dài. Nhưng đủ rõ. Nếu người đầu tiên được gọi tên là Dew, gần như chẳng ai bất ngờ.
Dù sao thì anh cũng là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất hiện tại. Tên tuổi, thực lực và sức hút đều không cần phải bàn cãi.
Nhưng cái tên thứ hai... Lại khiến không ít người khựng lại. Một vài ánh mắt lập tức hướng về phía Tee.
Trợ lý của Tee phía sau thì trực tiếp mở to mắt. Còn người trong cuộc... Hoàn toàn đứng hình.
Tee chớp mắt. Cậu thậm chí còn quay đầu nhìn quanh như thể muốn xác nhận xem có ai khác tên Tee trong phòng không.
Nhưng không có. Chỉ có mình cậu.
"Em làm diễn viên chính ấy ạ?" Giọng nói bật ra trước khi não kịp xử lý.
Ngây ngô đến mức vài người bật cười. Đạo diễn nhìn cậu rồi cười hiền.
"Đúng rồi." Ông gật đầu. "Có chuyện gì không em?"
"À... dạ không..." Tee lập tức lắc đầu.
"Nếu không còn ý kiến gì nữa thì cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây nhé."
Vị đạo diễn khép tập tài liệu lại, nhìn quanh một vòng rồi gật đầu hài lòng.
"Nếu có bất kỳ thay đổi nào về lịch trình hoặc quá trình chuẩn bị, phía đoàn phim sẽ chủ động liên hệ với mọi người. Cảm ơn tất cả đã dành thời gian đến hôm nay."
Ngay khi câu nói cuối cùng kết thúc, bầu không khí nghiêm túc trong phòng họp lập tức tan đi không ít.
Tiếng ghế dịch chuyển vang lên liên tục. Mọi người bắt đầu đứng dậy, thu dọn tài liệu của mình. Một vài diễn viên tranh thủ bắt chuyện với nhau.
Tiếng cười nói nhanh chóng lấp đầy căn phòng vốn yên tĩnh suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa rồi.
Trong khi đó... Tee vẫn ngồi yên.
Tập kịch bản còn nằm mở trước mặt. Biểu cảm trên mặt cậu nhìn không giống người vừa nhận được vai chính. Mà giống người vừa bị ai đó đập cho một cú vào đầu đến chưa hoàn hồn hơn.
"Em làm diễn viên chính..."
Ba từ ấy cứ quay vòng vòng trong đầu cậu như một đoạn ghi âm bị lỗi. Cho đến khi...
"AAAAA TEEEEE!"
Một tiếng hét vang lên ngay phía sau. Tee còn chưa kịp quay đầu. Một bóng người đã lao tới.
"Thấy chưa chị bảo rồi mà!"
Chị trợ lý gần như xuất hiện bằng tốc độ ánh sáng, hai tay giữ lấy vai cậu lắc qua lắc lại.
"Bé Tee của chúng ta kiểu gì chả làm được!"
"Chị... chị bình tĩnh..."
"Bình tĩnh sao được!" Chị trợ lý xúc động đến mức mắt cũng đỏ lên. "Em có biết chị hồi hộp tới mức nào không hả? Chị còn lo em bị áp lực quá nữa. May mà đạo diễn có mắt nhìn!"
Tee bị lắc đến mức đầu óc vốn đang mơ hồ lại càng mơ hồ hơn. Cậu chớp mắt vài lần. Sau đó chậm rãi giơ một ngón tay lên chỉ vào chính mình.
"Em không mơ phải không chị?" Giọng cậu nhỏ đến đáng thương. "Đây là thật hả chị?"
Chị trợ lý nhìn cậu hai giây. Rồi bật cười.
"Không phải mơ đâu em trai. Em được chọn thật rồi."
Nghe đến đó. Tee lại ngồi đơ ra. Giống như bộ não vừa mới tiếp nhận được thông tin sau một khoảng thời gian dài tải dữ liệu.
Khóe môi cậu từ từ cong lên. Rồi càng lúc càng cong hơn.
"EM LÀ DIỄN VIÊN CHÍNH RỒI!"
"Chị ơi! Em biết rồi em biết rồi! Đừng hét nữa!"
Hai người nhìn nhau vài giây. Sau đó cùng bật cười. Đúng lúc ấy, một bàn tay đặt lên vai Tee.
"Xin chào nhé."
Tee giật mình quay lại. Người đứng phía sau là Book đang cười rất tươi. Một nụ cười dễ khiến người khác có thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên.
"Mong hợp tác vui vẻ nha cậu diễn viên trẻ."
"Vâng ạ!" Tee lập tức đứng bật dậy. Động tác nhanh đến mức suýt va phải mép bàn. "Em rất mong được học hỏi từ mọi người ạ."
"Đừng căng thẳng vậy." Book bật cười. "Anh có ăn thịt em đâu."
"Dạ..."
Nghe vậy. Vành tai Tee lập tức đỏ lên. Book càng nhìn càng thấy buồn cười mà đưa tay vỗ nhẹ vai cậu lần nữa.
"Cứ thoải mái nha."
"Dạ vâng ạ."
Book vừa rời đi được vài bước. Một người khác lại tiến tới.
"Cố lên nhé." Giọng nói trầm hơn một chút.
Tee quay đầu à Force.
"Vâng ạ!"
Lần này cậu cúi đầu còn nhanh hơn lúc nãy. Force nhìn phản ứng ấy thì bật cười.
"Đừng hồi hộp quá."
"Tại em hơi bất ngờ ạ."
"Bất ngờ là đúng."
"Nhưng được chọn thì chắc chắn phải có lý do." Force nói rồi khẽ gật đầu. "Tin tưởng bản thân một chút."
"Em cảm ơn anh ạ."
"Không có gì." Force khẽ cười rồi khoác một tay lên vai Book, động tác tự nhiên như đã thành thói quen từ rất lâu. "Bọn anh đi trước nhé."
Book còn chưa kịp nói gì đã bị Force kéo đi mất nửa bước.
"Ơ khoan đã..."
"Đi thôi."
"Để anh nói hết câu đã chứ!" Book cố nán lại.
"Lúc nãy nói đủ rồi." Force bất lực thở dài, nhưng vẫn không quên kéo Book đi "Đi về."
"Mình cũng về thôi n'Tee, chị đói rã rời rồi."
Chị trợ lý vừa đứng dậy vừa xoa bụng than thở. Buổi họp kéo dài hơn dự tính, từ sáng đến giờ chị gần như chưa ăn gì ngoài một cốc cà phê.
"Chị chờ tí, em đi vệ sinh đã." Tee bật cười.
"Ừm đi đi, chị đợi ngoài xe."
"Vâng ạ."
Cậu cầm điện thoại rồi bước ra ngoài. Hành lang lúc này đã vắng hơn rất nhiều so với lúc mới đến. Những nhân viên cuối cùng đang dọn dẹp phòng họp, tiếng nói chuyện xa dần phía sau lưng. Không gian rộng lớn chỉ còn lại ánh đèn trắng trải dài và tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch.
Sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Tee nhìn mình trong gương thêm vài giây. Mọi thứ diễn ra hôm nay vẫn khiến cậu có cảm giác không chân thực.
Một tương lai mà cách đây không lâu cậu còn không dám nghĩ tới. Cậu khẽ thở ra rồi xoay người bước ra ngoài.
Nhưng vừa mở cửa Tee lập tức khựng lại. Người đứng phía đối diện cũng khựng lại trong một thoáng rất ngắn.
Dew. Có lẽ anh vừa từ một cuộc trao đổi riêng nào đó với đoàn phim trở ra. Trên tay vẫn còn cầm tập tài liệu, áo vest đã được cởi ra vắt trên cánh tay, cà vạt cũng hơi nới lỏng hơn lúc ở trong phòng họp.
Không ai ngờ sẽ gặp đối phương ở đây. Ít nhất là không phải trong một hành lang vắng vẻ như thế này.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Rồi cả hai gần như đồng thời dời mắt đi nơi khác. Khoảnh khắc ấy ngượng ngùng hơn Tee tưởng tượng rất nhiều.
Bởi nếu là người xa lạ, họ sẽ chỉ gật đầu rồi bước qua nhau. Nếu là bạn bè, họ sẽ dễ dàng bắt chuyện. Nhưng họ lại nằm ở khoảng giữa.
Một khoảng cách không tên. Từng rất thân thuộc. Đến mức hiểu rõ từng thói quen của nhau. Nhưng bây giờ lại chẳng biết nên mở đầu bằng câu gì.
Cuối cùng Tee vẫn là người lên tiếng trước.
"Ờ..." Cậu khẽ hắng giọng. "Hợp tác vui vẻ nhé."
Nói xong chính cậu cũng thấy câu đó thật cứng nhắc. Dew nhìn cậu vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Ừm. Hợp tác vui vẻ." Giọng nói vẫn quen thuộc như trong ký ức.
Chỉ là cảm giác khi nghe nó đã khác rồi. Một khoảng lặng ngắn xuất hiện. Dew là người lên tiếng tiếp.
"Chúc mừng nhé."
"Cảm ơn."
"Vai chính đầu tiên đúng không?"
"Ừm." Tee hơi bất ngờ.
"Vậy là cuối cùng em cũng làm được rồi."
"Nghe như anh đang nói với trẻ con ấy." Cậu khẽ cười.
"Không có." Dew cũng cười rất nhẹ. "Chỉ là... anh nhớ em từng nói muốn thử một lần đứng ở vị trí đó."
Tee im lặng. Một ký ức cũ thoáng hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.
"Lâu quá rồi."
"Ừ."
"Em còn tưởng anh quên rồi."
"Có những thứ không dễ quên vậy đâu."
Không khí lại lặng xuống. Không khó chịu. Nhưng cũng chẳng thoải mái.
Giống như hai người đang đứng trước một cánh cửa đã đóng từ lâu. Không ai muốn mở nó ra, nhưng cũng không thể giả vờ rằng nó chưa từng tồn tại.
"Anh dạo này bận lắm nhỉ?" Tee khẽ cúi đầu nhìn điện thoại trong tay.
"Cũng bình thường."
"Em thấy anh bay liên tục."
"Công việc thôi."
"Ừm."
"Còn em?"
"Tạm ổn."
"Nghe nói em chuyển công ty rồi."
"Ừ."
"Có quen không?"
"Lúc đầu hơi khó." Tee bật cười. "Nhưng chắc con người ta cái gì rồi cũng quen được."
"Có vẻ em trưởng thành hơn trước nhiều." Dew nhìn cậu.
"Anh cũng vậy."
"Thật à?"
"Ừ." Tee ngước lên nhìn anh một chút rồi lại dời mắt. "Trước đây anh đâu có nói nhiều vậy."
"Vậy sao?" Khóe môi Dew khẽ cong lên.
"Ừ."
"Anh nhớ trước đây người nói nhiều hơn là em."
"Bây giờ vẫn vậy mà."
"Không giống."
"Khác ở đâu?"
"Không biết." Dew đáp rất thành thật. "Chỉ là cảm giác khác thôi."
Lần này Tee không trả lời. Bởi cậu hiểu anh đang nói gì.
Thời gian thay đổi rất nhiều thứ. Không chỉ là công việc hay cuộc sống. Mà còn là con người.
Họ vẫn là họ. Nhưng cũng không còn hoàn toàn là họ của ngày trước nữa.
Một cơn gió từ cuối hành lang thổi tới. Không mạnh. Nhưng đủ làm vài lọn tóc trước trán Tee khẽ lay động.
"Chắc em phải đi rồi." Cậu nhìn đồng hồ.
"Ừ."
"Tất cả mọi người đang đợi em dưới xe."
"Anh biết."
"Vậy nhé." Tee gật đầu.
"Ừ."
Cậu bước qua người anh. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân rồi nhanh chóng bị kéo xa. Tee nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đó. Như vậy là đủ rồi. Có lẽ nên như vậy. Nhưng phía sau lưng, giọng Dew lại vang lên.
"Dạo này sống tốt chứ?"
Bước chân Tee khựng lại. Cậu không quay đầu lại.
"Một mình vẫn tốt." Giọng cậu nhẹ nhàng.
Không trách móc. Không mỉa mai. Chỉ là một câu trả lời đơn thuần.
"Vậy à." Dew nhìn bóng lưng cậu.
"Ừ."
"Thế thì tốt rồi."
Tee khẽ mím môi. Rồi cười rất nhẹ.
"Anh cũng sống tốt mà."
"Vậy sao?."
"Nhìn là biết."
"Anh sẽ coi đó là lời khen."
"Anh muốn hiểu sao cũng được."
Lần này cả hai đều bật cười. Rất nhẹ. Rất ngắn. Nhưng là nụ cười đầu tiên thật sự kể từ lúc gặp lại.
Không còn là người yêu. Nhưng cũng không phải người xa lạ. Bởi có những người từng đi cùng mình qua một đoạn quá dài. Dù có chia xa thế nào đi nữa. Thì sự tồn tại của họ vẫn luôn để lại dấu vết.
"Gặp lại ở đoàn phim nhé." Tee nói.
"Ừ." Dew khẽ gật đầu. "Gặp lại."
Lần này Tee không dừng lại nữa. Cậu tiếp tục bước đi. Cho đến khi bóng lưng biến mất sau góc hành lang.
Dew vẫn đứng đó thêm một lúc. Ánh mắt dừng ở nơi cậu vừa rời đi. Rất lâu sau mới cúi đầu nhìn tập kịch bản trong tay.
Bìa kịch bản ghi tên hai nhân vật chính. Đặt cạnh nhau. Giống như một sự trùng hợp đầy trớ trêu của số phận.
"Này, nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Nhanh lên, mọi người đang chờ rồi."
Một cái đập mạnh giáng thẳng xuống vai khiến Dew giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Đau đấy." Anh lập tức quay sang lườm người vừa xuất hiện.
Nani đứng bên cạnh với vẻ mặt hoàn toàn vô tội, như thể người vừa ra tay không phải mình.
"Đau cái gì mà đau." Nani nhíu mày. "Tao đứng sau lưng gọi từ nãy đến giờ."
"Chịu." Dew thở dài.
"Chịu là sao?"
"Không nghe thấy."
"Không nghe thấy thật?"
"Ừ."
Nani nhìn anh vài giây. Rồi nhìn về cuối hành lang. Nơi Tee vừa biến mất cách đó không lâu. Sau đó lại quay về nhìn Dew.
"À."
"À gì?"
"Hiểu rồi."
Dew lập tức có dự cảm không lành. Mà kinh nghiệm nhiều năm chơi cùng hội này cho anh biết rằng mỗi lần Nani dùng cái giọng đó thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp sắp xảy ra.
Quả nhiên là vậy. Nani khoanh tay.
"Gặp lại rồi thấy sao?"
"Ý anh là sao?" Dew khựng lại một chút.
"Ý anh là sao á?"
"Thì người yêu cũ mày ấy." Nani bật cười. "Gặp lại rồi thấy sao?"
Dew nhìn anh. Nani cũng nhìn lại. Hai người im lặng vài giây.
"Nói đi."
"Không có gì."
"Xạo."
"Anh phiền thật đấy."
"Nhanh."
"Không."
"Nhanh."
"Không."
"Nhanh."
"Không."
"Được." Nani gật gù. Rồi anh lấy điện thoại ra. "Để tao gọi kể cho Pond."
"Khoan." Dew lập tức đưa tay giữ lấy điện thoại.
"Nói không?" Nani nhịn cười.
"Anh đúng là không khác gì hồi xưa cả." Dew chán nản buông tay.
"Quá khen."
"Em có khen đâu."
"Không quan trọng."
Nani kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Rõ ràng là tư thế của một người chuẩn bị nghe chuyện.
"Anh không về à?" Dew nhìn mà đau đầu.
"Không."
"Người ta đang đợi."
"Đợi thêm năm phút không chết được."
"Anh lấy đâu ra tự tin vậy?"
"Vì tao đẹp trai." Nani chống cằm.
"Được rồi."
Dew thở dài. Anh nhìn xuống tập kịch bản trong tay. Một lúc lâu mới lên tiếng.
"Em nghĩ là em không ổn rồi."
"Ừ." Nani lập tức gật đầu.
"Ừ là sao?"
"Thì tao biết ngay mà. Từ lúc mày đứng đây nhìn người ta khuất bóng vẫn chưa chịu đi là tao biết rồi."
Dew đưa tay ôm mặt. Cảm giác đau đầu ngày một rõ rệt.
"Em tưởng mình ổn rồi."
"Ừ."
"Thật đấy."
"Ừ."
"Anh đừng ừ nữa."
"Vậy tao phải nói gì?"
Dew không trả lời. Nani nhìn bộ dạng đó của anh mà bật cười. Thật ra cả nhóm bạn thân đều biết chuyện giữa Dew và Tee.
Biết từ lúc hai người bắt đầu. Biết lúc họ yêu nhau. Cũng biết lúc họ chia tay.
Không có phản bội. Không có cãi vã. Không có người thứ ba.
Chỉ là đến một thời điểm nào đó, cuộc sống của cả hai đi theo hai hướng khác nhau.
Mà đôi khi... đó mới là điều khó chấp nhận nhất.
Bởi nếu có người làm sai thì còn biết trách ai. Đằng này chẳng ai sai cả. Nên cũng chẳng ai quên được.
"Thế nói chuyện rồi?" Nani hỏi.
"Ừ."
"Có đánh nhau không?"
"Anh bị điên à?"
"Có khóc không?"
"Không."
"Có ôm nhau không?"
"Không."
"Có hôn..."
"Dừng."
"Được rồi." Nani bật cười. "Vậy nói gì?"
"Không nhiều."
"Ví dụ?"
"Chúc mừng."
"Ừ."
"Hợp tác vui vẻ."
"Ừ."
"Dạo này sống tốt chứ."
"Rồi?" Nani nhướn mày.
"Em ấy bảo một mình vẫn tốt."
Nani lập tức im lặng. Lần đầu tiên kể từ nãy đến giờ anh không đùa nữa. Bởi anh hiểu câu nói đó có nghĩa gì.
Dew cũng hiểu. Nó không phải trách móc. Cũng không phải cố tình làm tổn thương ai. Chỉ đơn giản là một sự thật.
Một sự thật đủ khiến người nghe nghẹn lại.
Nani nhìn người em trai bên cạnh. Rồi thở dài.
"Biết ngay mà." Anh đưa tay vỗ vai Dew.
"Lại nữa rồi."
"Chúc mừng em trai."
"Em không nghĩ đây là lời nên chúc."
"Không đâu."
"Chúc mừng em trai quay vào ô chưa move on thành công người yêu cũ." Nani gật gù đầy chắc chắn.
"Em ghét anh." Dew lập tức nhắm mắt.
"Không sao."
"Thật đấy."
"Anh biết."
"Rất ghét."
"Anh vẫn đẹp trai."
"Liên quan gì?"
"Không biết." Nani cười khoái chí rồi đứng dậy. "Đi thôi."
"Không đi."
"Đi."
"Không."
"Muốn tao kể cho cả nhóm nghe không?"
"Đi." Dew lập tức đứng lên.
"Thấy chưa." Nani hài lòng vỗ vai anh. "Người trưởng thành là phải biết đối mặt với sự thật."
"Anh im đi."
"Không."
"Im đi."
"Không."
"P'Sky bất hạnh lắm mới quen anh." Dew lẩm bẩm
"Ê mày lẩm bẩm tao nghe thấy đấy nha?" Nani đá Dew một phát
Tiếng cãi nhau dần xa khỏi hành lang. Chỉ còn lại khoảng không yên tĩnh phía sau. Nơi vài phút trước, hai người từng là cả một phần thanh xuân của nhau đã vô tình gặp lại.
Và có lẽ... cuộc gặp gỡ này mới chỉ là bắt đầu.
Bên trong xe, tiếng điều hòa chạy khe khẽ hòa cùng ánh đèn đường lướt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng dài trên gương mặt Tee. Thành phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, xe cộ nối đuôi nhau trên đường, những biển quảng cáo sáng rực treo cao giữa các tòa nhà, nhưng tất cả dường như đều bị ngăn cách bởi một lớp kính mỏng.
"Chị đã bảo mà!" Chị trợ lý ngồi ghế phụ phía trước, từ lúc lên xe đến giờ gần như chưa dừng nói câu nào. "Lúc nhận được cuộc gọi chị đã có linh cảm rồi. Chứ tự nhiên người ta mời em đến một dự án lớn như vậy làm gì."
Tee không đáp. Hoặc đúng hơn là cậu có nghe. Nhưng đầu óc lại chẳng xử lý được bao nhiêu.
"Em có biết lúc đạo diễn công bố tên em chị sốc thế nào không?" Chị trợ lý vẫn tiếp tục. "Không phải chị không tin em đâu nhé. Nhưng vai chính đấy! Còn là dự án lớn nữa. Chị suýt hét lên ngay trong phòng họp luôn."
"Vâng..." Tee trả lời theo phản xạ.
"Với lại dàn cast lần này cũng khủng thật. Chị nhìn mà muốn hoa cả mắt."
"Vâng..."
"Em có nghe chị nói không đấy?"
"Dạ có."
"Có thật không?"
"...Chắc có."
"Chắc có là sao?" Chị trợ lý quay đầu nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
Tee chớp mắt. Lúc này cậu mới nhận ra mình vừa trả lời cái gì.
"À..."
"À gì?"
"Em đang nghĩ chút."
"Nghĩ gì?"
"Không có gì."
"Nhìn mặt em giống không có gì lắm." Chị trợ lý nheo mắt đầy nghi ngờ.
"Em mà còn bảo không có gì nữa là chị không tin đâu." Tee bật cười khẽ.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất. Cậu tựa đầu vào cửa kính. Ánh mắt hướng ra ngoài.
Những hình ảnh bên đường liên tục lướt qua rồi biến mất. Giống hệt những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này.
Lộn xộn. Rối tung. Không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc.
Lẽ ra hôm nay phải là một ngày rất vui. Cậu được nhận vai chính. Là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Là cơ hội mà cậu đã cố gắng theo đuổi suốt nhiều năm.
Đáng lẽ bây giờ cậu phải đang hưng phấn đến mất ngủ mới đúng. Nhưng kỳ lạ là cảm giác ấy lại bị pha loãng bởi một thứ khác.
Một thứ mà Tee đã tưởng mình bỏ lại rất lâu rồi. Cậu khẽ thở ra, nhắm mắt lại. Muốn gạt nó đi. Nhưng càng cố không nghĩ lại càng nhớ rõ hơn.
"Em sao vậy?" Chị trợ lý bất ngờ hỏi.
"Hả?"
"Chị hỏi em sao vậy."
"Em có sao đâu."
"Lại nói dối."
"Em thật sự không sao."
"Thế sao từ lúc lên xe đến giờ cứ như người mất hồn?"
Tee im lặng vài giây. Rồi bật cười.
"Mệt thôi chị."
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một quán ăn quen thuộc mà cả nhóm thường lui tới mỗi khi có dịp tụ tập. Trời đã tối hẳn, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa kính lớn, bên trong vẫn còn khá đông khách. Mùi đồ ăn thơm phức theo mỗi lần cửa mở mà bay ra ngoài khiến cái bụng vốn đã đói từ lâu của Tee cũng bắt đầu réo lên.
Vừa bước xuống xe, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trong.
"Ê! Bên này!"
Tee quay đầu nhìn theo. Ở chiếc bàn sát cửa kính, Mark đang ngồi vẫy tay loạn xạ như sợ người khác không nhìn thấy mình.
"Anh cũng tới à?" Tee vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi. "P'Junior đâu?"
"Đang bận quay job rồi." Mark chống cằm đáp. "Quay từ sáng tới giờ luôn."
"Rồi sao anh ở đây?"
"Chị quản lý mày bảo tao tới bầu bạn với mày đấy."
Tee còn chưa kịp phản ứng thì chị trợ lý bên cạnh đã đứng bật dậy.
"Ờ đúng rồi." Chị vừa cầm túi vừa cười tươi rói. "N'Mark ở lại chơi với N'Tee hộ chị tí nha."
"Hả?"
"Chị đi ăn với người yêu tí."
"Hả???"
"Chị quay lại sau nhé."
Nói xong, chị trợ lý xoay người rồi chạy. Chưa đầy mấy giây sau đã biến mất khỏi tầm mắt. Tee ngồi đơ người nhìn theo.
"Ủa gì vậy?" Cậu quay sang Mark. "Chị ấy bỏ em thật à?"
"Bỏ thật." Mark gật đầu.
"Vô trách nhiệm vậy?"
"Yêu vào mà."
"Em kiện được không?"
"Không."
"Em tổn thương."
"Không ai quan tâm."
"Anh quá đáng." Tee lập tức chỉ tay vào người đối diện.
Mark bật cười. Đúng lúc ấy, một bóng người kéo ghế ngồi xuống cạnh Tee.
"Lại bị bỏ rơi hả?"
"Ủa?" Tee quay đầu.
Santa đang ngồi bên cạnh từ lúc nào.
"Sao mày cũng ở đây?"
"Anh Mark gọi." Santa tỉnh bơ đáp. "Bảo có người sắp suy."
"Tao không nói vậy." Mark lập tức phản bác. "Ý mày là vậy."
"Không."
"Có."
"Không."
"Có."
Hai người nhìn nhau. Rồi cùng bật cười. Trong khi đó Tee vẫn đang ngơ ngác.
"Có ai giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra không?"
"Không."
"Không cần."
"Vì tụi này biết hết rồi."
Tee lập tức có dự cảm không lành. Một dự cảm cực kỳ không lành.
"Sao rồi?" Mark chống cằm nhìn cậu.
"Sao gì cơ?" Tee chột dạ,
"Đừng giả ngu." Santa lắc đầu.
"Tao không giả ngu." Tee lập tức phản bác.
Tee nhìn Mark. Mark nhìn lại. Santa nhìn cả hai. Ba người im lặng vài giây. Cuối cùng Tee thở dài.
"Anh muốn hỏi gì?"
"Đó." Mark lập tức ngồi thẳng dậy.
"Đó là sao?"
"Chị quản lý kể hôm nay mày gặp thằng Dew."
Tee đang cầm ly nước. Nghe tới đó liền khựng lại.
"Thật hả?" Santa thì trực tiếp mở to mắt.
"Mày không biết à?"
"Không!" Santa lập tức quay sang Mark. "Sao giờ anh mới kể?"
"Giờ kể rồi còn gì."
"Trời ơi." Santa quay sang Tee. "Anh gặp thật hả?"
"Ừ." Tee bất lực gật đầu
"Rồi sao?"
"Không sao."
"Có nói chuyện không?"
"Có."
"Nói gì?"
"Bình thường thôi."
"Cụ thể?"
"Tào lao."
"Anh kể em nghe với." Santa cầm tay Tee năn nỉ
"Không."
"Đi mà."
"Không."
"Em tò mò."
"Kệ mày."
"Dừng lại."
Mark đập bàn cái bốp. Hai người đồng loạt quay sang.
"Quan trọng là..." Mark nhìn Tee bằng ánh mắt đầy ý vị. "Có chắc là bình thường không?"
"Chắc." Tee thở dài
"Hay hơn thế?"
Tee lập tức im lặng. Mark nhướn mày. Santa cũng nhướn mày theo.
"Nhìn kìa." Mark chỉ thẳng vào mặt cậu. "Nó im rồi."
"Im thật này." Santa gật đầu đầy nghiêm túc.
"Tao đang ăn." Tee bất lực nói
"Muỗng còn chưa cầm." Santa liền phản bác.
"Anh biết ngay." Mark khoanh tay đầy đắc ý.
"Mọi người phiền thật đấy." Tee ôm mặt.
"Khống có à nha." Santa lắc đầu "Nhưng anh gặp người yêu cũ thật mà."
"Người yêu cũ thì sao?"
"Thì là người yêu cũ. Vậy mà anh bình tĩnh quá."
"Không thì phải làm gì?"
"Ít nhất cũng phải có phản ứng."
"Tao thấy tao ấy vẫn bình thường mà."
"Nghe giống người đang tự lừa mình quá." Mark chống cằm lắc đầu
"Không nói chuyện với hai người nữa." Tee cầm menu lên che mặt.
Mark và Santa nhìn nhau. Rồi đồng loạt bật cười. Bởi cả hai đều quen Tee quá rõ.
Mỗi lần cậu thực sự không để tâm chuyện gì... cậu sẽ cãi lại đến cùng.
Còn mỗi lần bắt đầu né tránh... thì thường là vì chính cậu cũng không biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co