1
Thành phố bước vào mùa mưa bằng những cơn giông bất chợt, gột rửa đi cái nóng hầm hập của đường phố nhưng lại chẳng thể làm dịu đi bầu không khí đặc quánh bên trong căn biệt thự nhà Vitheepanich. Ngôi nhà này là một kiệt tác kiến trúc - ít nhất là theo lời của giới chuyên môn. Những khối bê tông xám lạnh xen kẽ với những mảng kính lớn, tối giản nhưng phô trương, chuẩn xác đến từng milimet như chính tính cách của chủ nhân nó: Kiến trúc sư Vitheepanich.
Tee ngồi trong phòng vẽ riêng trên tầng ba, đôi mắt mỏi nhừ nhìn chằm chằm vào khối cầu bằng thạch cao đặt trên chiếc bục gỗ. Tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chát chúa trong không gian tĩnh mịch. Đã ba tiếng trôi qua, và trên tờ giấy Canson khổ A3 của cậu chỉ mới là những nét phác thảo rời rạc, khô khốc.
Cậu thở dài, buông cây bút chì 2B xuống mặt bàn gỗ. Đầu ngón tay Tee lấm lem bột than chì, màu xám xịt ấy dường như đã thấm sâu vào từng kẽ móng tay, vào cả tâm trí cậu. Tee nhìn vào gương, thấy một bản sao mệt mỏi của chính mình: một cậu thiếu niên mười bảy tuổi với đôi mắt thâm quầng và bờ vai luôn gồng lên vì căng thẳng.
Với Tee, hội họa không phải là hơi thở, nó là một cuộc hành xác.
Gia đình cậu có một truyền thống huy hoàng về kiến trúc. Ông nội là người thiết kế những công trình biểu tượng của thành phố, ba cậu là người nắm giữ hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá. Từ khi mới bập bẹ biết nói, thứ đồ chơi đầu tiên Tee cầm không phải là xe hơi hay siêu nhân, mà là những cây bút kỹ thuật và thước đo độ. Định hướng của ba rất rõ ràng: Tee phải thi đỗ vào Đại học Kiến trúc với số điểm thủ khoa, sau đó sang Ý tu nghiệp rồi về tiếp quản công ty gia đình. Một lộ trình hoàn hảo, không có chỗ cho sự sai sót.
Nhưng có một sự thật mà Tee luôn cố giấu kín: Cậu không có "máu" nghệ sĩ. Cậu có thể học thuộc lòng các quy tắc phối cảnh, có thể nhớ rõ tỉ lệ vàng, nhưng mỗi khi đặt bút xuống, cậu cảm thấy mình như một cỗ máy đang cố gắng mô phỏng lại sự sống. Những bức tranh của Tee luôn đúng, nhưng chúng không bao giờ "đẹp". Chúng thiếu đi cái hồn, cái rung động mà ba cậu luôn yêu cầu.
Cạch.
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng nhưng khiến Tee giật thót mình. Cậu vội vàng cầm lại cây bút, giả vờ như đang tập trung cao độ.
"Vẫn chưa xong sao?"
Giọng nói trầm thấp, uy quyền của ông Vitheepanich vang lên. Ông không bước hẳn vào phòng, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt sắc sảo lướt qua bức vẽ trên giá. Ánh nhìn đó như một tia X, xuyên thấu qua những lớp chì mờ nhạt để chỉ ra những lỗi sai mà Tee còn chưa kịp nhận ra.
"Dạ... con đang chỉnh lại phần đổ bóng," Tee lí nhí, đầu cúi thấp.
"Con vẽ bằng tay hay vẽ bằng thước vậy Tee?" Ông Vitheepanich tiến lại gần, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Nét vẽ của con quá nhát gừng. Nó không có sự quyết đoán. Một kiến trúc sư mà không làm chủ được đường nét của mình thì làm sao làm chủ được những khối bê tông hàng ngàn tấn?"
Tee mím môi, không đáp. Những lời này cậu đã nghe đến thuộc lòng. Mỗi chữ như một tảng đá đè nặng lên ngực, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
"Ba đã liên hệ với một người," ông Vitheepanich tiếp tục, giọng dịu đi một chút nhưng vẫn không giấu được sự thất vọng. "Cậu ta là sinh viên năm cuối xuất sắc nhất của khoa Kiến trúc hiện nay. Dew. Bạn của ba giới thiệu rằng cậu ta có lối tư duy rất khác biệt. Ba hy vọng cậu ta có thể giúp con khai phá chút gì đó trước kỳ thi năng khiếu sắp tới. Đừng để ba phải thất vọng thêm nữa."
"Dạ, con biết rồi."
Khi tiếng bước chân của ba xa dần, Tee mới dám thở hắt ra một hơi dài. Cậu nhìn lại khối cầu thạch cao. Nó vẫn ở đó, trắng toát, lạnh lẽo và vô cảm. Cậu bỗng thấy ghét nó, ghét cả căn phòng đầy mùi sơn dầu và giấy vẽ này. Cậu muốn ném cây bút chì đi, muốn hét lên rằng mình chẳng hề muốn trở thành một kiến trúc sư vĩ đại nào cả. Cậu chỉ muốn được vẽ những thứ linh tinh, những hình hài không tên, hoặc đơn giản là không phải vẽ gì cả.
Tee đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn đường nhòe đi trong làn mưa. Cậu tự hỏi "Dew" là người thế nào. Chắc cũng lại là một kẻ kiêu ngạo, đầy rẫy những lý thuyết giáo điều và sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại như những gia sư trước đây.
Cậu không biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, một cơn gió lạ sẽ thổi tung cánh cửa phòng ngột ngạt này, mang theo mùi nắng, mùi của sự tự do và cả những rung cảm mà cậu chưa từng được phép chạm tới.
Ba ngày sau, cơn mưa rả rích của mùa hè cuối cùng cũng nhường chỗ cho một buổi chiều nắng rực rỡ. Nắng vàng ươm như mật rót xuống những tấm kính của biệt thự họ Vitheepanich, làm nổi bật vẻ sang trọng nhưng có phần xa cách của nó.
Tee ngồi trong phòng khách, đôi chân dài có chút bồn chồn khẽ nhịp dưới gầm bàn trà bằng đá marble. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, làn da vốn dĩ đã trắng trẻo dưới ánh nắng chiều nay dường như còn trở nên trong suốt hơn, làm lộ rõ những mạch máu xanh nhạt nơi cổ tay. Mỗi khi thấy lo lắng, Tee lại có thói quen vô thức liếm nhẹ môi, để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh - nét tinh nghịch duy nhất trên gương mặt vốn đang cố tỏ ra nghiêm túc của cậu.
Rầm.
Tiếng động cơ phân khối lớn gầm rú từ phía cổng ngoài, cắt ngang sự tĩnh lặng. Tee tò mò ngó ra cửa sổ. Một chiếc xe mô tô đen bóng lướt vào sân. Người lái xe tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc hơi rối vì gió rồi sải bước về phía sảnh chính.
Khi cánh cửa phòng khách mở ra, Tee cảm thấy một luồng năng lượng hoàn toàn khác biệt tràn vào phòng.
Người thanh niên bước vào cao đến mức Tee - vốn đã tự hào với chiều cao 1m88 của mình - cũng phải ngước nhìn. Một mét chín. Đó là một con số ấn tượng, nhưng điều làm Tee khựng lại chính là thần thái của đối phương. Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen phanh cúc ngực, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc, nước da hơi ngăm khỏe khoắn đối lập hoàn toàn với vẻ xanh xao của Tee.
"Chào em, tôi là Dew. Chắc ba em đã nói qua rồi nhỉ?"
Dew mở lời, giọng anh trầm và có độ vang rất bắt tai. Và rồi, anh mỉm cười.
Trái tim Tee bỗng hẫng đi một nhịp. Khi Dew cười, đôi má lúm đồng tiền xuất hiện sâu hoắm, ngay lập tức xóa tan vẻ phong trần, gai góc ban đầu, thay vào đó là một sự ấm áp và có chút gì đó... tinh quái.
"Chào ... chào anh. Em là Tee," cậu lắp bắp, vội vàng đứng dậy. Đứng gần mới thấy, khoảng cách 2cm chiều cao dường như bị khuếch đại bởi sự tự tin toát ra từ Dew.
Dew không vội ngồi xuống ngay. Anh nhướng mày, đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng khách đầy những bức tượng điêu khắc và bản vẽ kỹ thuật được đóng khung trang trọng. Anh dừng lại trước một bức vẽ phối cảnh tòa nhà cao tầng của ba Tee, khẽ tặc lưỡi:
"Nhà em... sạch sẽ quá. Sạch đến mức không giống một nơi dành cho nghệ thuật chút nào."
Tee hơi sững người. Những gia sư trước đây thường dành cả buổi để ca tụng bộ sưu tập của ba cậu, chưa một ai dám dùng từ "sạch sẽ" với hàm ý mỉa mai như vậy.
"Ý anh là sao?" Tee hơi tự ái, môi mím chặt làm hai chiếc răng thỏ ẩn hiện.
Dew quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh dừng lại trên những ngón tay của Tee - nơi vẫn còn dính chút màu vẽ chưa rửa sạch từ sáng. Anh bất ngờ tiến lại gần, khoảng cách thu hẹp khiến Tee ngửi thấy mùi gỗ đàn hương pha lẫn chút mùi nắng bụi bặm trên áo khoác của anh.
"Nghệ thuật là sự hỗn loạn có tính toán, không phải là những đường kẻ ngay hàng thẳng lối như trong sách giáo khoa." Dew đưa tay chỉ vào ngực Tee. "Ba em nói em vẽ không có hồn. Tôi nghĩ không phải em không làm được, mà là em đang sợ."
"Em không sợ gì cả!" Tee phản kháng, nhưng tông giọng hơi cao lại tố cáo sự bối rối của cậu.
"Em sợ làm sai ý ba em. Em sợ những đường kẻ của mình bị lệch ra ngoài lề." Dew nhún vai, má lúm lại hiện lên khi anh đưa tay xoa nhẹ đầu Tee như một thói quen, dù đây mới là lần đầu họ gặp mặt. "Đừng lo, tôi đến đây không phải để dạy em cách vẽ một cái hộp cho đúng tỉ lệ. Cái đó máy tính làm tốt hơn chúng ta."
Tee sững sờ trước hành động thân mật ấy. Cậu lùi lại một bước, mặt hơi ửng hồng vì chưa quen với kiểu tiếp xúc này. Nhưng lạ thay, sự khó chịu thường thấy khi đối diện với giáo viên mới lại không xuất hiện. Thay vào đó là một sự tò mò len lỏi.
"Vậy... anh định dạy em cái gì?"
Dew nhếch môi, ánh mắt anh rực lên vẻ hứng khởi của một kẻ sắp sửa bày trò phá phách:
"Dạy em cách làm loạn. Đi thôi, lên phòng vẽ của em. Chúng ta có rất nhiều thứ để... đập bỏ."
Tee nhìn theo bóng lưng rộng lớn của Dew khi anh tự nhiên bước lên cầu thang như thể đây là nhà mình. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo của mình, rồi lại nhìn theo bóng dáng cao lớn kia. Một cảm giác bất an pha lẫn phấn khích trào dâng. Lần đầu tiên trong đời, Tee có cảm giác rằng những quy tắc khô khốc bao quanh cậu bấy lâu nay đang bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
Căn phòng vẽ của Tee nằm ở cuối hành lang, một không gian vốn dĩ rộng rãi nhưng lại trở nên chật chội bởi hàng tá giá vẽ, những chồng sách nghệ thuật dày cộp và cả những mô hình kiến trúc bằng thạch cao lớn nhỏ. Ánh nắng chiều tà đổ bộ qua khung cửa sổ lớn, tạo nên những vệt sáng tối đan xen, khiến không gian vốn đã đầy đồ đạc nay lại càng thêm rối rắm.
"Phòng em... nhiều thứ thật đấy," Dew nhận xét khi vừa bước qua cửa.
Anh lách người qua một cái giá vẽ cao quá đầu, nhưng cái chân dài của người cao 1m9 đôi khi lại là một trở ngại trong không gian hẹp. Tee đi phía sau, định bụng sẽ dọn dẹp mấy hộp màu đang để ngổn ngang dưới sàn để Dew có chỗ đứng.
"Đợi đã, để em dọn bớt mấy cái này..."
Tee vội vàng cúi xuống, nhưng vì quá gấp gáp, cậu không để ý thấy sợi dây điện của chiếc đèn bàn đang vắt ngang lối đi. Bàn chân Tee vấp phải dây, cơ thể cậu mất đà, đổ nhào về phía trước.
"Cẩn thận!"
Dew phản ứng nhanh như một bản năng. Anh xoay người lại, dang rộng đôi tay vững chãi để đón lấy cậu thiếu niên đang lao tới. Rầm! Cả hai cùng ngã xuống chiếc sofa cũ ở góc phòng - nơi duy nhất không chất đầy bản vẽ.
Mọi thứ dường như ngưng đọng trong giây phút đó.
Tee nằm gọn trong lòng Dew, gương mặt trắng sứ của cậu áp sát vào lồng ngực ấm áp của đối phương. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của Dew đập đều đặn sau lớp vải sơ mi mỏng, ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nồng nàn hơn bao giờ hết. Sự tương phản về hình thể lúc này hiện lên rõ rệt: Tee vốn cao ráo là thế, nhưng khi nằm trong vòng tay Dew, cậu bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường.
Dew không buông tay ngay. Anh cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Tee có thể nhìn rõ từng sợi lông mi và cả cái má lúm đồng tiền đang hiện lên đầy ý vị.
"Chưa học vẽ mà đã muốn 'đổ' tôi rồi sao?" Dew trêu chọc, giọng nói trầm thấp sát bên tai khiến vành tai Tee đỏ rực lên như tôm luộc.
Tee luống cuống đẩy vai Dew để ngồi dậy, đầu óc quay cuồng: "Em... em chỉ vấp dây điện thôi! Anh... anh bỏ tay ra đi."
Dew bật cười, một điệu cười sảng khoái làm rung cả lồng ngực. Anh buông tay, thong thả đứng dậy rồi chìa bàn tay to lớn ra trước mặt Tee. Tee nhìn bàn tay ấy, ngập ngừng một chút rồi mới nắm lấy để đứng lên. Lòng bàn tay Dew thô ráp, ấm nóng, bao trọn lấy bàn tay mềm mại, trắng trẻo của cậu. Một luồng điện nhẹ dường như vừa chạy xẹt qua cánh tay Tee.
"Được rồi, vào việc chính thôi," Dew thu lại vẻ cợt nhả, kéo một chiếc ghế cao lại gần giá vẽ. "Ngồi xuống đây."
Tee ngoan ngoãn ngồi vào vị trí. Dew đứng ngay phía sau cậu, một bóng đen cao lớn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Tee. Anh không bảo cậu vẽ khối cầu hay khối lập phương như mọi khi. Anh đặt lên bàn một chiếc lá khô nhặt được ngoài sân.
"Vẽ nó đi. Nhưng không phải bằng mắt, mà bằng cảm giác."
Tee cầm bút chì, theo thói quen bắt đầu đo đạc tỉ lệ. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay lớn phủ lên mu bàn tay cậu, ngăn lại.
"Đừng đo. Hãy cảm nhận đường gân của nó."
Dew cúi thấp người xuống, cằm anh gần như chạm vào vai Tee. Bàn tay anh bao phủ lấy bàn tay đang cầm bút của cậu, dẫn dắt từng nét vẽ. Những ngón tay dài của Dew xen vào giữa những ngón tay của Tee, điều chỉnh lại lực nhấn.
"Nhẹ thôi... để nét chì lướt đi như hơi thở..." Dew thì thầm.
Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ Tee, khiến cậu rùng mình. Tee cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt ở mọi điểm: từ tấm lưng tựa sát vào ngực Dew, đến những ngón tay đang bị anh điều khiển. Cậu thấy mình không còn làm chủ được cây bút, hay đúng hơn, cậu đang để mình cuốn theo nhịp điệu của Dew.
Lần đầu tiên, Tee không quan tâm đến việc nét vẽ có thẳng hay không. Cậu chỉ thấy những đường gân lá hiện ra sống động, mềm mại và tràn đầy sức sống dưới sự dẫn dắt của đôi bàn tay kia. Một cảm giác tự do chưa từng có len lỏi vào tâm trí.
"Anh... anh dạy khác hẳn những người khác," Tee khẽ nói, mắt vẫn nhìn chăm chằm vào mặt giấy.
Dew khẽ mỉm cười, má lúm lại xuất hiện: "Vì tôi không muốn dạy một cái máy. Tôi muốn dạy một người nghệ sĩ. Mà nghệ sĩ thì phải biết rung động... em có đang rung động không, Tee?"
Câu hỏi của Dew như xoáy vào lòng Tee. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kính cửa sổ. Trái tim cậu đập loạn nhịp, không phải vì áp lực của ba, mà vì một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ, ngọt ngào và đầy nguy hiểm đang nảy nở ngay trong căn phòng ngột ngạt này.
Kim đồng hồ nhích dần về con số bảy. Ánh hoàng hôn tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm lấy khu vườn, chỉ còn ánh đèn bàn trong phòng vẽ tỏa ra một quầng sáng vàng ấm áp, vây quanh hai bóng hình cao lớn.
Dew buông tay Tee ra. Sự trống trải đột ngột nơi mu bàn tay khiến Tee có chút hụt hẫng không tên. Cậu nhìn xuống bức vẽ chiếc lá - nó không hề giống bất kỳ bức vẽ nào cậu từng thực hiện trước đây. Những đường nét nguệch ngoạc, phóng túng, thậm chí là có chút "sai" về mặt kỹ thuật, nhưng khi nhìn tổng thể, chiếc lá như đang thực sự héo rũ trên mặt giấy, đầy tâm trạng.
"Hôm nay tới đây thôi." Dew vươn vai, những khối cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi khi anh thực hiện động tác kéo giãn. Anh quay sang nhìn Tee, người vẫn đang ngẩn ngơ nhìn bức tranh. "Em thấy sao? Vẽ mà không dùng thước đo có chết ai không?"
Tee ngước lên, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Cậu khẽ nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng thỏ đặc trưng: "Vâng... cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều ạ. Cảm ơn anh."
Dew hơi khựng lại một chút trước nụ cười ấy. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt Tee trắng đến phát sáng, đôi môi hơi hồng và vẻ mặt thuần khiết như một tờ giấy trắng. Anh đưa tay lên, định xoa đầu cậu lần nữa nhưng rồi lại đổi hướng, khẽ búng nhẹ vào trán Tee một cái đau điếng.
"Á!" Tee ôm trán, phụng phịu. "Sao anh đánh em?"
"Để em tỉnh lại. Đừng tưởng khen một câu là xong bài học." Dew cười, má lúm đồng tiền hiện rõ đầy tinh quái. Anh cầm lấy một tờ giấy trắng mới, đặt lên giá vẽ rồi cầm cây bút chì 6B gạch một đường dứt khoát.
"Bài tập về nhà cho em đây. Không phải vẽ tĩnh vật, không phải vẽ nhà cửa hay khối hộp gì cả." Dew nhìn thẳng vào mắt Tee, giọng nói trở nên nghiêm túc nhưng đầy khiêu khích. "Hãy vẽ cho tôi một thứ 'kì quặc' nhất mà em có thể tưởng tượng ra. Một thứ mà ba em nếu nhìn thấy sẽ ngay lập tức muốn xé bỏ nó đi. Phải thật điên rồ, thật phi lý vào."
Tee ngây người: "Kì quặc? Ý anh là quái vật hay gì ạ?"
"Bất cứ thứ gì," Dew vừa nói vừa thu dọn túi xách, bước về phía cửa. "Một con cá biết bay, một tòa nhà lộn ngược, hay đơn giản là nỗi sợ của chính em dưới một hình hài méo mó. Chỉ cần nó không 'đúng quy trình' là được. Thứ Tư tôi quay lại, nếu em vẽ không ra hồn... thì chuẩn bị tinh thần bị tôi phạt đi."
"Phạt... phạt gì ạ?" Tee lắp bắp hỏi với theo.
Dew dừng lại ở ngưỡng cửa, quay đầu lại nhìn cậu em gia chủ trắng trẻo đang đứng ngơ ngác giữa đống đồ đạc. Anh nháy mắt, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: "Bí mật. Vẽ đi rồi biết."
Tiếng động cơ mô tô gầm vang rồi nhỏ dần xa khuất, để lại không gian tĩnh lặng lạ thường. Tee đứng lặng trong phòng vẽ, mùi gỗ đàn hương vẫn còn vương vấn đâu đây. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn tờ giấy trắng tinh mà Dew vừa đặt lên.
"Kì quặc... điên rồ... phi lý..." Tee lẩm bẩm.
Đêm đó, lần đầu tiên trong nhiều năm, Tee không ngủ sớm để giữ sức cho các tiết học văn hóa. Cậu ngồi bó gối trên giường, ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên đôi bàn tay. Cậu nhớ lại cảm giác khi bàn tay to lớn của Dew bao lấy tay mình, cảm giác ấm nóng từ lồng ngực anh áp sát sau lưng. Cậu đưa tay chạm lên trán, chỗ Dew vừa búng vào, cảm thấy chỗ đó vẫn còn hơi nóng ran.
Tee cầm lấy quyển sổ phác thảo nhỏ giấu dưới gối - nơi cậu từng lén vẽ những hình thù kì dị mỗi khi bị áp lực. Cậu bắt đầu đặt bút. Lần này, cậu không vẽ theo khuôn mẫu nào cả. Cậu vẽ một đôi cánh khổng lồ đang bị xiềng xích bởi những cây thước kẻ và bút đo độ, nhưng từ những kẽ hở của xiềng xích, có những mầm cây xanh rì đang vươn lên.
Và ở góc bức tranh, chẳng hiểu sao, Tee lại vô thức vẽ thêm một đôi má lúm đồng tiền nhỏ xíu.
Cậu giật mình, vội vàng đóng sập quyển sổ lại, tim đập nhanh liên hồi. Gương mặt cậu đỏ bừng dưới lớp chăn mỏng. Tee nhận ra, thứ kì quặc nhất lúc này không phải là bức tranh trên giấy, mà chính là những nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực cậu - những nhịp đập chưa từng xuất hiện vì kiến trúc, mà chỉ vừa mới bắt đầu vì một người gia sư mang tên Dew.
Một chương mới trong cuộc đời Tee đã thực sự bắt đầu, theo cách mà cả cậu và ba cậu đều không thể lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co