2
Sau buổi học đầu tiên đầy xáo trộn ấy, Tee trải qua hai ngày sống trong trạng thái lơ lửng, hệt như người đang đi trên mây. Cậu không còn đủ kiên nhẫn để ngồi vào bàn học giải những bài toán tích phân khô khốc, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn đống mô hình thạch cao vô hồn đang bám bụi trong góc phòng.
Mọi sự tập trung của Tee đều đổ dồn vào quyển sổ phác thảo giấu dưới gối. Bức vẽ "đôi cánh xiềng xích" mà cậu hoàn thành trong đêm định mệnh đó như một thực thể sống, cứ âm thầm mời gọi cậu mở ra xem lại. Mỗi lần nhìn thấy đôi má lúm đồng tiền nhỏ xíu mình vô thức vẽ ở góc giấy, tim Tee lại hẫng đi một nhịp. Cậu vừa mong đến ngày thứ Tư để gặp Dew, lại vừa sợ hãi – sợ anh sẽ nhìn thấu những tâm tư hỗn loạn mà cậu đã lỡ tay đặt lên mặt giấy.
Sáng thứ Tư, khi nắng vừa chớm chạm vào bậu cửa sổ, Tee đã ngồi sẵn trong phòng vẽ. Cậu lật đi lật lại bức tranh, tự hỏi liệu mình có quá "điên rồ" khi vẽ ra thứ này không.
Rầm rầm...
Tiếng pô xe mô tô quen thuộc từ phía cổng sảnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tee. Cậu giật mình, theo bản năng vội vàng lấy mấy tờ báo cũ phủ lên quyển sổ phác thảo, tim đập thình thịch như thể đang giấu giếm một báu vật bị cấm đoán.
Dew bước vào phòng, mang theo luồng gió mát rượi và mùi nắng bụi bặm đặc trưng. Hôm nay anh không mặc sơ mi đen mà thay bằng một chiếc áo tank-top khoác ngoài sơ mi caro xắn tay, để lộ đôi cánh tay rắn chắc đầy sức sống của một gã thanh niên 1m9. Trên tay anh là một túi giấy thơm nức mùi bánh mì nướng và hai hộp sữa đậu nành còn bốc khói.
"Ăn đi. Nhìn em trắng đến mức tôi tưởng em chỉ sống bằng ánh sáng và bụi thạch cao đấy," Dew cười, má lúm đồng tiền lún sâu cực duyên khiến tâm trí Tee một lần nữa rơi vào trạng thái "tạm dừng hoạt động".
Tee lí nhí cảm ơn, tay run run bóc vỏ hộp sữa, cố gắng tránh ánh mắt của Dew. Nhưng Dew dường như có giác quan thứ sáu. Anh không ngồi xuống ăn ngay mà thong thả tiến lại phía bàn vẽ, đôi mắt sắc sảo lập tức dừng lại ở xấp báo cũ đang được xếp một cách vụng về trên mặt bàn.
"Hôm trước tôi giao bài tập về nhà là vẽ thứ 'kì quặc' đúng không?" Dew nhướng mày, tay đã chạm vào mép tờ báo.
"Đừng... anh Dew, cái đó... em chỉ vẽ linh tinh thôi!" Tee hốt hoảng định ngăn lại, nhưng đã muộn.
Dew nhẹ nhàng gạt xấp báo ra, cầm quyển sổ phác thảo lên. Anh im lặng rất lâu khi nhìn thấy đôi cánh bị xiềng xích và những mầm cây xanh rì đang vươn lên từ máu thịt. Tee đứng hình, miếng bánh mì nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu cúi gằm mặt, đôi răng thỏ cắn chặt vào môi dưới, chuẩn bị tinh thần cho một tràng cười trêu chọc vì sự "sến súa" hoặc kì dị của mình.
Nhưng không. Dew không cười. Anh nhìn vào bức tranh, rồi lại nhìn vào cậu thiếu niên trắng trẻo đang run rẩy trước mặt. Ánh mắt anh lúc này sâu thẳm và đầy sự thấu hiểu.
Ngón tay Dew trượt xuống, nâng cằm Tee lên để cậu đối diện với anh. Ánh mắt Dew lúc này không có vẻ cợt nhả, nó sâu thẳm như đại dương rồi ghé sát lại, giọng trầm thấp: "Bức tranh này rất đẹp. Vì cuối cùng, em cũng đã dám để nét vẽ của mình đi chệch khỏi cái thước kẻ của ba em. Và cái má lúm ở góc này... là vẽ tôi đúng không?"
Mặt Tee đỏ bừng đến tận mang tai, cậu định lùi lại nhưng đôi tay của người cao 1m9 kia đã khóa chặt vai cậu.
"Em vẽ tôi ở nơi em thấy an toàn nhất sao?" Dew thì thầm, giọng nói trầm thấp rung động cả màng nhĩ. "Tee này, nếu em thích tôi đến thế, thì hôm nay tôi sẽ đưa em đi xem thế giới của tôi. Một thế giới không có những sợi xích này."
Tee chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một đứa trẻ hư, cho đến khi cậu thấy mình đang rón rén đi dọc hành lang đá marble, tay xách đôi giày sneaker, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phía sau lưng, căn phòng vẽ ngột ngạt vẫn còn vương mùi bút chì, nhưng phía trước, qua ô cửa kính sảnh phụ, bóng dáng cao lớn của Dew đang tựa lưng vào chiếc mô tô chờ đợi.
"Nhanh lên, công tử chân dài!" Dew nói khẽ, môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ khi thấy Tee lóng ngóng chui ra từ bụi cây râm bụt.
Tee thở hổn hển, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng vì vừa sợ vừa phấn khích. Cậu leo lên yên sau chiếc xe phân khối lớn. Với chiều cao 1m88, đôi chân dài của Tee có chút lúng túng khi đặt lên bàn đạp. Cậu hơi khom người, định vị vị trí ngồi sao cho khoảng cách với Dew là xa nhất có thể.
"Ngồi thế định để gió thổi bay à?" Dew hừ lạnh một tiếng, không đợi Tee trả lời, anh vòng tay ra sau, nắm lấy hai cổ tay trắng ngần của cậu rồi kéo mạnh về phía trước.
Sầm.
Cả người Tee dán chặt vào tấm lưng rộng lớn của Dew. Lớp áo phông mỏng không đủ che giấu sự săn chắc của những khối cơ bắp phía sau người đàn ông cao 1m9 ấy. Tee ngượng đến mức muốn độn thổ, hai chiếc răng thỏ cắn chặt môi, đôi tay gầy gò đành phải vòng qua ôm lấy vòng eo vững chãi của đối phương.
"Bám cho chắc. Ngã là tôi không đền cho ba em được đâu!"
Dew rồ ga. Chiếc xe lao vút đi như một mũi tên xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của khu biệt thự thượng lưu. Gió thốc vào mặt, mang theo mùi của khói bụi, của tự do và cả mùi gỗ đàn hương nồng nàn trên cổ áo Dew. Lần đầu tiên trong đời, Tee không nhìn thành phố qua ô cửa kính xe hơi đóng kín. Cậu áp má vào lưng Dew, cảm nhận nhịp rung của động cơ truyền qua cơ thể anh, rồi truyền sang cậu. Sự sợ hãi ban đầu biến mất, thay vào đó là một cảm giác phấn khích đến râm ran cả da thịt.
Dew đưa Tee đến một khu chung cư cũ nằm sâu trong lòng thành phố. Nơi đây khác xa với vẻ bóng bẩy của nhà Tee: tường vôi bong tróc, những dây phơi quần áo rực rỡ sắc màu và tiếng cười nói ồn ã của các bà nội trợ.
Họ ngồi bệt trên một sân thượng đầy nắng. Dew lấy ra một thỏi than chì thô và một xấp giấy nhám.
"Hôm nay không vẽ tĩnh vật thạch cao. Vẽ những gì em thấy ở phía dưới kia." Dew chỉ xuống dòng người tấp nập.
Tee lúng túng cầm thỏi than. "Nhưng... họ cử động liên tục, em không đo được tỉ lệ."
Dew thở dài, anh xích lại gần. Khoảng không gian trên sân thượng dường như hẹp lại khi hai gã khổng lồ ngồi cạnh nhau. Dew vòng tay qua vai Tee, một tay cầm lấy bàn tay đang run của cậu, tay kia điều chỉnh tư thế ngồi của cậu cho thoải mái.
"Đừng dùng mắt để đo, hãy dùng tim để cảm nhận nhịp điệu."
Giọng Dew trầm thấp ngay sát vành tai Tee. Bàn tay anh bao trọn lấy bàn tay trắng trẻo của cậu, thô ráp nhưng đầy sức mạnh. Dew bắt đầu dẫn dắt bàn tay Tee lướt trên mặt giấy nhám. Tiếng than chì xoèn xoẹt vang lên đầy kích thích. Mỗi khi Tee vẽ một đường quá cứng nhắc, Dew lại siết nhẹ ngón tay, ép cậu phải thả lỏng.
Sự tiếp xúc da thịt ở cự ly gần khiến hơi thở của Tee trở nên hỗn loạn. Làn da trắng của cậu dưới nắng chiều trở nên ửng hồng, đặc biệt là vùng cổ nơi hơi thở của Dew thỉnh thoảng lại phả vào.
"Anh Dew... anh gần quá," Tee lí nhí, đôi răng thỏ ẩn hiện vì cậu đang quá căng thẳng.
Dew không lùi lại, ngược lại còn cúi thấp hơn, cằm anh tựa hẳn lên vai Tee. Ánh mắt anh xoáy sâu vào góc nghiêng thanh tú của cậu học trò. "Gần thế này em mới tập trung được, đúng không?"
Ngón tay cái của Dew vô tình hoặc cố ý lướt qua mu bàn tay Tee, để lại một vệt than đen nhạt và một luồng điện tê dại. Tee xoay mặt lại định phản ứng, nhưng cậu không ngờ Dew cũng đang nhìn mình. Khoảng cách lúc này chỉ còn vài centimet. Tee thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của Dew, và cả đôi má lúm đồng tiền đang hiện lên đầy dịu dàng.
Trong khoảnh khắc ấy, thực tại về kỳ thi kiến trúc, về người cha nghiêm khắc dường như tan biến. Chỉ còn lại hai chàng trai, một người đầy vết xước của sự tự do, một người tinh khôi như tờ giấy trắng, đang vô tình vẽ nên những đường nét tình cảm đầu đời lên trái tim nhau.
Trời thành phố đổi màu nhanh đến đáng sợ. Mới lúc nãy nắng còn vàng ươm trên tóc Tee, vậy mà chỉ trong chớp mắt, những đám mây đen đặc như mực tàu đã kéo đến, nuốt chửng cả ráng chiều. Gió bắt đầu rít lên qua những khe hở của khu chung cư cũ, mang theo vị mặn mòi và hơi lạnh của nước mưa.
"Mưa rồi! Chạy mau!" Dew nắm chặt lấy bàn tay Tee, kéo cậu lao đi trên sân thượng.
Những hạt mưa đầu tiên to bằng hạt ngô, đập mạnh xuống nền bê tông khô khốc, tạo nên một mùi đất nồng nặc. Cả hai không kịp xuống dưới nhà, đành lách vào một mái hiên hẹp của một căn hộ bỏ hoang ở tầng áp mái. Không gian chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai mét vuông, khiến hai cơ thể cao lớn gần như phải dán chặt vào nhau để tránh những tia nước đang bắn tung tóe.
Tee thở dốc, những lọn tóc đen dính bết vào vầng trán trắng ngần. Chiếc áo thun trắng của cậu bị nước mưa thấm ướt, trở nên trong suốt và dính sát vào làn da, để lộ khung xương thanh tú. Dew đứng đối diện, đôi vai rộng 1m9 của anh gần như che chắn hết mọi luồng gió tạt cho Tee. Anh cũng chẳng khá khẩm hơn, nước mưa chảy từ lọn tóc xuống xương quai xanh rắn chắc, lăn dài vào trong lớp áo sơ mi phanh ngực.
Trong không gian chật hẹp ấy, tiếng mưa rơi trên mái tôn dội lại như tiếng trống trận, nhưng tất cả đều bị lu mờ bởi tiếng tim đập của hai người. Tee ngước lên, đôi mắt trong veo hơi run rẩy. Vì khoảng cách quá gần, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực Dew, một sức nóng đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo của cơn mưa ngoài kia.
"Em lạnh sao?" Dew hỏi, giọng anh trầm hơn thường lệ, bị nuốt chửng bởi tiếng sấm vừa rền vang.
Tee khẽ lắc đầu, nhưng đôi vai vẫn run lên nhẹ. Dew không nói gì, anh đưa đôi bàn tay thô ráp lên, áp sát vào đôi má đang lạnh buốt của Tee. Sự tiếp xúc đột ngột khiến Tee khựng lại. Ngón tay cái của Dew lướt qua làn da mịn màng, dừng lại ở khóe môi nơi hai chiếc răng thỏ đang lấp ló. Ánh mắt Dew lúc này không còn là sự dạy dỗ của một người thầy, mà là sự khao khát của một người đàn ông.
Anh cúi thấp xuống, chầm chậm thu hẹp khoảng cách. Tee không lùi lại, cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của Dew hòa quyện vào hơi thở mình. Một nụ hôn mang vị mưa và gỗ đàn hương chỉ còn cách một nhịp thở...
Đoàng! Một tia sét rạch ngang trời, làm sáng rực cả không gian trong một tích tắc. Tee giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mê, cậu khẽ đẩy ngực Dew ra, gương mặt đỏ bừng vì bối rối.
"Chúng ta... chúng ta phải về thôi. Ba sẽ giết em mất."
Dew nhìn cậu, đôi má lúm hiện lên một cách buồn bã và đầy tiếc nuối. Anh lấy chiếc áo khoác denim duy nhất của mình, choàng lên đôi vai gầy của Tee rồi kéo cậu ra xe.
Nếu không gian dưới mái hiên là một giấc mơ lãng mạn, thì khi chiếc mô tô dừng lại trước cổng biệt thự nhà Vitheepanich, giấc mơ đó chính thức vỡ vụn.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, không phải để đón chào, mà để phán xét. Ông Vitheepanich đứng giữa sảnh lớn, ánh đèn chùm pha lê rực rỡ phía trên dường như càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm và tàn nhẫn trên khuôn mặt ông. Dưới sàn đá marble sáng loáng, bức vẽ "đôi cánh xiềng xích" mà Tee dày công thực hiện đã bị xé làm đôi, nằm lăn lóc như một món đồ chơi hỏng.
"Ba..." Tee bước vào, giọng cậu run lên, bàn tay vẫn còn nắm chặt gấu áo khoác của Dew.
"Con đi đâu?" Ông Minh hỏi, giọng nói bình thản đến mức đáng sợ. "Đi cùng với kẻ không có tư cách này, để vẽ ra những thứ rác rưởi thế này sao?"
Ông chỉ tay xuống bức tranh bị xé. Tee cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cậu định chạy lại nhặt bức tranh thì ông Vitheepanich đã bước tới, dùng mũi giày tây đắt tiền di mạnh lên hình vẽ đôi má lúm đồng tiền ở góc giấy.
"Dừng lại đi ông Vitheepanich!" Dew tiến lên một bước, chắn trước mặt Tee. Chiều cao 1m9 của anh đối đầu trực diện với sự uy quyền của người cha. "Ông có thể xé giấy, nhưng ông không thể xé nát được tâm hồn của em ấy. Tee không phải là cái thước kẻ để ông vẽ nên cuộc đời mình!"
"Cậu lấy quyền gì mà nói chuyện với tôi?" Ông ta gầm lên, sự giận dữ tích tụ bấy lâu nay bùng nổ. "Tôi thuê cậu dạy nó thi vào kiến trúc, chứ không phải dạy nó trở thành một kẻ nổi loạn vô dụng! Nhìn nó đi, nó đang trở nên hèn nhát và lệch lạc giống hệt như những thứ cậu vẽ!"
Chát!
Một cái tát giáng xuống mặt Dew. Cú đánh mạnh đến mức đầu anh nghiêng sang một bên, khóe môi lập tức rỉ máu. Tee hét lên, cậu lao tới ôm chặt lấy tay Dew, nước mắt trào ra.
"Ba đừng đánh anh ấy! Là con muốn đi! Con không muốn vẽ thạch cao nữa! Con ghét kiến trúc của ba!"
"Mày..." Ông Vitheepanich run lên vì kinh ngạc. Đứa con trai ngoan ngoãn, chưa bao giờ dám cãi lời ông, nay lại đang vì một kẻ xa lạ mà chống đối mình. "Mày có biết mày đang nói cái gì không? Cút vào phòng ngay lập tức!"
Ông Vitheepanich ra lệnh cho mấy người quản gia kéo Tee lên lầu. Tee vùng vẫy, đôi mắt nhìn về phía Dew như cầu cứu. Dew đứng đó, tay quẹt đi vệt máu, ánh mắt anh nhìn Tee không hề có sự trách móc, chỉ có một lời hứa sắt đá.
"Tee! Nhìn tôi này!" Dew hét lên giữa sự hỗn loạn. "Đừng để họ xóa đi màu sắc của em! Đợi tôi!"
Cánh cửa phòng vẽ bị khóa sầm lại từ bên ngoài. Tee đổ sụp xuống sàn nhà, đôi bàn tay trắng trẻo giờ đây lấm lem bùn đất và nước mưa, ôm chặt lấy gương mặt đang nức nở. Qua khe cửa, cậu nghe thấy tiếng xe mô tô của Dew rồ ga rời đi trong mưa. Tiếng động ấy nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn lại tiếng mưa đập vào cửa kính, như muốn phá vỡ cái lồng kính xa hoa đang giam giữ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co