Truyen3h.Co

[DEWTEE] nét lệch

3-end

elpida0712

Cánh cửa phòng vẽ không chỉ khóa lại bằng chìa, mà nó khóa lại bằng một sự đứt gãy niềm tin. Mười bốn ngày sau đêm giông bão đó, biệt thự nhà Vitheepanich chìm vào một sự im lặng chết chóc. Ông Vitheepanich ra lệnh cho người hầu không được làm phiền Tee, mỗi bữa cơm chỉ được đặt nhẹ nhàng trước cửa rồi rời đi. Ông tin rằng sự cô lập sẽ khuất phục được ý chí của đứa con trai ngoan ngoãn, rằng sự im lặng sẽ khiến nó sợ hãi mà quay về với những quy tắc cũ.
Nhưng ông đã lầm.
Bên trong căn phòng, Tee đang sống trong một thế giới rực rỡ nhất mà cậu từng biết. Cậu không còn nhìn vào những khối thạch cao vô hồn. Cậu bắt đầu xé những trang sách giáo khoa kiến trúc dày cộp, lấy mặt sau của chúng để vẽ. Tee vẽ như thể nếu không vẽ, cậu sẽ chết ngạt.
Cậu vẽ lại ký ức về ngày hôm ấy: dáng người cao 1m9 của Dew tựa bên chiếc mô tô, cách anh cầm tay cậu lướt trên mặt giấy than chì thô ráp. Cậu vẽ hàng trăm bản phác thảo về đôi má lúm đồng tiền – thứ mà cậu gọi là "hố đen tử thần" vì nó đã hút trọn tâm hồn cậu vào đó. Đôi bàn tay trắng trẻo, vốn chỉ quen cầm những cây bút kim mảnh mai, giờ đây chai sạn và lấm lem đủ loại màu sắc. Tee không còn sợ bẩn, không còn sợ sai. Cậu nhận ra rằng, mỗi nét vẽ nguệch ngoạc chính là một hơi thở tự do.
Càng gần ngày thi, Tee càng trở nên điềm tĩnh. Cậu nhìn mình trong gương: làn da trắng vẫn thế, đôi răng thỏ vẫn hiện ra khi cậu vô thức mím môi, nhưng ánh mắt đã không còn sự sợ hãi. Cậu không vẽ để trở thành một kiến trúc sư vĩ đại như ba mình muốn. Cậu vẽ để chứng minh mình là một thực thể sống, có cảm xúc và biết yêu thương.

Sáng ngày thi, thành phố thức dậy trong cái nắng oi nồng của tháng Bảy. Chiếc xe sang trọng của ông Minh dừng lại trước cổng trường Đại học Kiến trúc. Tee bước xuống xe, mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu nhưng đôi bàn tay vẫn còn vương chút màu vẽ không thể tẩy sạch. Cậu không nhìn ba, chỉ im lặng lấy túi dụng cụ.
"Tee," ông gọi với theo, giọng ông có chút run rẩy mà chính ông cũng không nhận ra. "Vẽ cho đúng những gì đã học. Đừng để phí hoài công sức của dòng họ."
Tee khẽ khựng lại, cậu quay đầu, ánh mắt lạnh lùng như mặt hồ mùa đông: "Con sẽ vẽ những gì con thấy, thưa ba."
Khi bóng dáng 1m88 của Tee khuất dần sau cánh cổng, ông định quay lại xe thì một tiếng động cơ gầm vang cắt ngang. Dew xuất hiện. Anh không còn vẻ cợt nhả thường ngày. Anh mặc một chiếc áo thun đen giản dị, đứng bên cột đèn đường, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Tee.
Hai người đàn ông đứng cách nhau chỉ vài bước chân. Một người đại diện cho những thành trì cũ kỹ, một người là cơn gió hoang dại.
"Cậu hài lòng chưa?" Ông Vitheepanich gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu. "Cậu đã biến nó thành một kẻ nổi loạn."
Dew nhìn thẳng vào mắt vị kiến trúc sư quyền lực, đôi má lúm hiện lên một cách cay đắng: "Tôi không biến em ấy thành kẻ nổi loạn. Tôi chỉ trả lại cho em ấy đôi mắt để nhìn thấy màu sắc. Ông có tất cả những công trình vĩ đại, nhưng ông có bao giờ thấy con trai mình cười thật sự khi cầm bút không? Ông dạy em ấy cách xây nhà, nhưng tôi dạy em ấy cách xây dựng một tâm hồn."
Ông Vitheepanich im lặng. Lần đầu tiên trong đời, những lý luận về tỉ lệ vàng và sự chuẩn xác của ông trở nên nhỏ bé trước sự chân thành của gã thanh niên trẻ tuổi kia. Họ đứng đó, hai thế hệ, hai tư duy, cùng chờ đợi một kết quả từ bên trong cánh cổng trường.

Phòng thi số 12. Tee ngồi trước một tờ giấy Canson trắng tinh khôi. Đề thi năm nay chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Nơi bắt đầu".
Xung quanh cậu, các thí sinh bắt đầu phác thảo những ngôi nhà, những vạch xuất phát, những hình ảnh tượng trưng cho sự khởi đầu sự nghiệp. Tee nhắm mắt lại. Trong bóng tối của tâm trí, cậu thấy mình đang ngồi sau lưng Dew, cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng rộng lớn và mùi gỗ đàn hương. Cậu thấy mái hiên mưa nơi nụ hôn suýt chút nữa đã chạm môi.
Đó mới là nơi bắt đầu của con người thật trong cậu.
Tee đặt bút. Cậu không dùng thước kẻ để dựng khung. Cậu dùng những nét chì dài, dứt khoát và đầy cảm xúc. Cậu vẽ một đôi bàn tay khổng lồ, gân guốc đang bao bọc lấy một đôi bàn tay nhỏ nhắn hơn. Từ sự giao thoa của hai đôi bàn tay ấy, một rừng hoa dại bung nở, phá vỡ những khối bê tông thô cứng xung quanh.
Cậu vẽ bằng một sự tập trung điên cuồng. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bết vào những lọn tóc trên trán. Tee không để ý đến thời gian, không để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên của các giám thị khi đi ngang qua giá vẽ của cậu. Cậu đang thực hiện một bài thi cuộc đời. 180 phút trôi qua như một cái chớp mắt. Khi hồi chuông báo kết thúc vang lên, Tee buông bút, đôi tay run rẩy kịch liệt. Bức tranh không hề có một tòa nhà nào, nhưng nó chứa đựng toàn bộ cấu trúc của một tình yêu và sự tự do.

Tee bước ra khỏi phòng thi, đôi chân gần như không đứng vững. Cậu lách qua dòng người đông đúc, ánh mắt dáo dác tìm kiếm một hình bóng mà cậu đã khao khát suốt mười bốn ngày qua.
Và rồi, giữa biển người mênh mông, cậu thấy anh. Dew đứng đó, cao lớn và nổi bật, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ khi anh thấy cậu. Không cần một lời nói nào, Tee vứt bỏ hết vẻ lạnh lùng nãy giờ, cậu chạy. Cậu chạy như thể nếu dừng lại, cậu sẽ lại bị nhốt vào cái lồng kính kia.
"Dew!"
Tee lao vào lòng Dew. Anh đón lấy cậu bằng một vòng tay vững chãi, nhấc bổng cơ thể 1m88 của cậu lên khỏi mặt đất. Dew ôm cậu thật chặt, chặt đến mức Tee cảm giác như hai cơ thể đang tan vào nhau. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi nắng bụi bặm mà cậu hằng nhớ.
"Tôi đây. Tôi ở đây rồi." Dew thì thầm, bàn tay to lớn vỗ về lưng áo ướt đẫm mồ hôi của Tee.
Tee nấc nghẹn trong vòng tay anh: "Em vẽ được rồi... Dew ơi, em vẽ được rồi."
Dew buông cậu xuống nhưng vẫn không rời tay khỏi eo cậu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Tee, khẽ hôn lên trán cậu: "Tôi biết em sẽ làm được. Từ giờ, không ai có thể xé bỏ bức tranh của em nữa."
Ở phía xa, ba của em đứng bên xe, chứng kiến cảnh tượng đó. Ông thấy con trai mình đang cười qua những giọt nước mắt – một nụ cười rạng rỡ, sống động hơn bất kỳ bản vẽ hoàn hảo nào ông từng tạo ra. Ông khẽ thở dài, bước vào xe và lặng lẽ rời đi. Có lẽ, đã đến lúc ông phải học cách nhìn thế giới qua đôi mắt của con trai mình.
Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi chiều thành phố, hai chàng trai cao lớn đứng bên chiếc mô tô, bóng của họ đổ dài trên mặt đường, hòa vào nhau thành một. Một chương cũ đã đóng lại, và một cuộc đời mới rực rỡ sắc màu chính thức bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co