Truyen3h.Co

Dị mộng

11

thvsg_taegi


Phó Tân Bác vốn là nghệ sĩ debut với vai trò ca sĩ, dù nửa đường rẽ sang làm diễn viên, nhưng anh chưa bao giờ lơ là việc ca hát và vũ đạo. Vì thế, khi Trương Tân Thành nghe nói Phó Tân Bác có ý định ra mắt bài hát mới, cậu hoàn toàn không bất ngờ.

Lúc đó, hai người vừa ăn tối xong. Trương Tân Thành xoa xoa bụng, cảm thấy cơ bụng mà cậu khổ cực luyện tập sắp không giữ được nữa. Đây đúng là cảm giác của sự béo lên vì hạnh phúc mà cậu được thực sự trải nghiệm.

"Em thấy tuyệt lắm đó, Bác ca. Ca hát vốn là đam mê của anh, hơn nữa đó là con đường anh đã đi qua. Em ủng hộ anh." Năm Phó Tân Bác ra mắt, Trương Tân Thành vẫn còn học cấp một. Vì từ nhỏ đã yêu thích nghệ thuật, cậu cũng từng đàn và hát ca khúc nổi tiếng đó. Có điều, cậu chưa từng nghĩ rằng chàng trai đẹp trai mà cậu chỉ có thể nhìn thấy trên TV ngày nào lại có một mối liên kết sâu sắc với mình đến vậy.

"Nhưng tiếc thật," Trương Tân Thành nghĩ đến điều gì đó, trên mặt hiếm hoi lộ ra vẻ vô cùng tiếc nuối.

Phó Tân Bác hơi tò mò, không nhịn được hỏi, "Tiếc gì cơ?"

"Tiếc là dù em hát không tệ, nhảy cũng tạm ổn, diễn xuất còn được gọi là chuyên nghiệp, nhưng việc ra album kiểu này, e rằng em không thể giúp được gì rồi." Nói xong, Trương Tân Thành còn lắc đầu tỏ vẻ tiếc thương.

Phó Tân Bác ban đầu còn ngồi thẳng người nghe chăm chú, càng nghe càng thấy sai sai. Nghe đến cuối, anh lười cả trợn mắt, khoanh tay dựa vào lưng ghế, "Trước đây sao anh không phát hiện Trương lão sư lại tự luyến đến thế nhỉ."

Trương Tân Thành nhướng mày với anh, lộ ra nụ cười tinh quái.

"Nhưng chuyện này thật sự cần Trương lão sư giúp đấy," Phó Tân Bác nói.

"Ồ?"

Phó Tân Bác nghiêm mặt, "Hồi anh quay Call me by fire 4, anh đã nói với Tần Hạo sẽ hợp tác khi có thời gian. Hôm qua cậu ấy vừa gửi Demo cho anh. Anh nghe mấy lần thấy trước đoạn lời bài hát ở phần dạo đầu có thể thêm một đoạn huýt sáo. Anh nói với Tần Hạo rồi, cậu ấy cũng thấy hay. Trương lão sư, giúp anh thu một đoạn được không?"

Trương Tân Thành cứ tưởng Phó Tân Bác nói đùa muốn cậu giúp đỡ, không ngờ lại thật sự muốn cậu tham gia vào bài hát này. Cậu chợt thấy vinh hạnh nhưng cũng không hiểu sao lại hơi căng thẳng, "Cái này có ổn không? Em huýt sáo được chứ?"

"Sao lại không ổn. Em quên lần trước em huýt sáo ở phim trường rồi à? Đoạn đó được sửa lại dựa trên giai điệu đó đấy."

Bốn năm trước, trong lúc nghỉ giải lao quay cảnh lẩu ở nhà Lạc Văn Chu, Trương Tân Thành từng ngẫu hứng huýt sáo một lúc. Đến cậu còn không biết mình huýt sáo giai điệu gì, không ngờ Phó Tân Bác lại nhớ đến tận bây giờ.

Phó Tân Bác thấy vẻ mặt Trương Tân Thành khá nghiêm túc, trong lòng mềm nhũn, không nhịn được nói, "Đừng lo, anh dạy em."

Trương Tân Thành suy nghĩ một lát, "Vậy em thử xem. Nhưng nhỡ fan phát hiện thì sao?"

Phó Tân Bác kiên quyết nói, "Không thể nào. Lúc đó em chỉ huýt sáo có một giây thôi, họ chắc chắn không nghe ra đâu. Nếu thật sự để họ nghe ra, anh cũng chấp nhận."

Trương Tân Thành có tài khoản phụ trên Weibo và Xiaohongshu. Cậu thường đăng nhập vào đó để xem bình luận của cư dân mạng. Mỗi khi thấy tiêu đề liên quan đến Tân Tân, cậu lại vô thức nhấp vào. Lâu dần, trang đề xuất của các ứng dụng này đều tràn ngập tin tức về cậu và Phó Tân Bác. Rất nhiều bình luận và suy đoán của cư dân mạng cậu đã đọc qua. Thật thần kỳ, cư dân mạng luôn tìm ra được manh mối qua định vị hoặc danh sách nhạc của hai người, quả thực là khó lòng phòng bị. Thấy cư dân mạng suy đoán về hành vi của hai người, cậu căng thẳng vô cùng, nhưng nếu họ không đoán ra chút nào, cậu lại ngứa ngáy không yên, không nhịn được lại âm thầm tung ra vài vật phẩm nhỏ. Cứ như thế, cậu đã đấu trí đấu dũng với cư dân mạng một thời gian dài.

Phó Tân Bác không thích lên mạng lắm, theo lời anh nói là tuổi đã cao, không chịu nổi những bình luận quá đau lòng, sợ bị tức đến ngất xỉu. Nên đương nhiên anh cũng không biết cư dân mạng bây giờ giỏi giang đến mức nào. Nhưng Trương Tân Thành không muốn nhắc nhở anh. Cậu chỉ nhún vai, "Vậy được thôi." Vậy thì để Bao tử lão sư nhà ta được chứng kiến mắt thần của cư dân mạng lợi hại đến mức nào.

Trương Tân Thành dường như đã thấy được cảnh Phó Tân Bác giận tím mặt sau này, trong lòng hân hoan không thôi. Thế là cậu động lòng trắc ẩn, dọn dẹp bát đĩa trên bàn ăn rồi mang đi rửa.

Phó Tân Bác không thể tin nổi nhìn Trương Tân Thành cầm bát đĩa đi về phía bếp. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va chạm.

Người nấu ăn không rửa bát là nguyên tắc cơ bản của Lạc Văn Chu và Phí Độ, nhưng không phải của Phó Tân Bác và Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành không thích rửa bát, cảm thấy dính dầu mỡ, chỉ cần ném vào máy rửa bát là xong. Phó Tân Bác lại nghĩ chỉ có vài cái đĩa, cái bát, không đáng phải dùng máy rửa bát, nên thường là anh đi rửa. Anh cũng từng thử rủ Trương Tân Thành rửa chung, nhưng mỗi lần ăn xong, Trương Tân Thành lại ngả lưng xuống sofa như một ông lão, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn anh. Anh luôn thua cuộc, cam chịu rửa sạch bát đĩa.

Nhưng hôm nay, Trương ông lão lại tự mình đi rửa bát.

Anh không nhịn được đi vào bếp. Quả nhiên, Trương ông lão rửa bát qua loa như làm theo thủ tục. Chiếc bát Trương Tân Thành vừa rửa xong vẫn còn vương vãi dầu mỡ. Phó Tân Bác thật sự không thể chịu đựng được nữa.

Phó Tân Bác vòng tay từ phía sau Trương Tân Thành, lấy cái bát trên bồn rửa tay đặt lại vào bồn. Sau đó, anh nắm lấy tay Trương Tân Thành, trước hết nhỏ nước rửa bát lên miếng rửa, rồi rửa lại cái bát sạch sẽ từ trong ra ngoài.

"Trước đây anh đã dạy em rồi mà," Phó Tân Bác kề môi sát tai Trương Tân Thành, không nhịn được mở lời.

"Đó là bốn năm trước rồi, làm sao mà nhớ được," hơn nữa đó là đang quay phim, không tính là dạy nghiêm túc.

Dù đã làm những chuyện thân mật hơn thế, nhưng khi hơi thở của Phó Tân Bác phả vào cổ và vành tai, Trương Tân Thành vẫn không kìm được tim đập nhanh, tai nóng bừng.

Phó Tân Bác dùng tay Trương Tân Thành để đặt bát đĩa đã rửa sạch vào tủ, cuối cùng kéo tay cậu đến vòi nước rửa sạch tỉ mỉ. Hai bàn tay đan vào nhau trong dòng nước. Chẳng biết sao, Phó Tân Bác lại nghĩ đến vô số đêm Trương Tân Thành cũng bị anh ấn tay xuống giường. Anh chợt thấy cổ họng nghẹn lại.

Trương Tân Thành không biết Phó Tân Bác đang tưởng tượng linh tinh, chỉ thấy tay mình sắp bị nước xả cho tróc da rồi, Phó Tân Bác mới tắt vòi nước, lấy khăn lau khô tay cho cậu. Trương Tân Thành thầm thở dài, mình sắp bị anh chiều hư đến mức tứ chi không động, ngũ cốc không phân rồi.

Ngoài việc thu âm đoạn huýt sáo dạo đầu, Trương Tân Thành chỉ biết bài hát này tên là Bao Lâu Bao Lâu. Phó Tân Bác không chịu nói thêm gì, bảo là muốn tạo bất ngờ cho cậu. Trương Tân Thành không hiểu có gì mà bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn không thể kiểm soát được sự mong đợi nhỏ nhoi.

Trương Tân Thành gần đây đang bận rộn với các buổi biểu diễn Nhạc kịch Đại Giang Đông Khứ tại Thượng Hải nên không còn nhiều tâm sức để tâm.

Chiều ngày 7 tháng 10, Phó Tân Bác đăng một đoạn teaser bài hát mới trên Weibo. Đó chính là đoạn huýt sáo của Trương Tân Thành. Trong video có ghi bài hát mới sẽ lên sóng lúc 0 giờ ngày 9.

"Bác ca, sao bài hát mới lại ra mắt vào giờ này?" Trương Tân Thành đã đến Thượng Hải, xem Weibo xong không nhịn được tò mò nhắn tin hỏi Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác cũng bận tối mặt mũi, chạy đi chạy lại giữa đoàn phim và phòng thu âm. Thấy tin nhắn, anh chỉ trả lời một chữ: "Bí mật."

Trương Tân Thành thật sự không nghĩ ra ngày đó có ý nghĩa đặc biệt gì, đành thôi. Dù sao cũng chỉ còn hai ngày nữa, đến lúc đó sẽ biết.

Hai buổi diễn đầu tiên diễn ra thuận lợi. Có điều thời tiết Thượng Hải năm nay hơi bất thường, dù đã bước sang tháng Mười nhưng nhiệt độ vẫn cao ngất ngưởng. Trương Tân Thành hơi hối hận vì để bảo vệ môi trường, sáng nay ra khỏi khách sạn cậu đã tắt điều hòa.

Nhưng không ngờ, vừa mở cửa phòng đã cảm thấy luồng khí lạnh ập vào mặt, xua tan đi sự nóng bức khắp người. Từng lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn ra thoải mái. Phó Tân Bác đang đeo tai nghe, mặc đồ ngủ cuộn tròn trên sofa nghe nhạc. Nghe thấy tiếng động, anh tháo tai nghe ra, mỉm cười với Trương Tân Thành, "Em về rồi."

"Bác ca? Hôm nay anh không phải quay phim sao?" Trương Tân Thành vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Chút mệt mỏi còn sót lại cũng tan biến ngay lập tức. Hóa ra có người đợi mình về nhà là một chuyện tuyệt vời đến thế.

"Anh thương lượng với đoàn phim, quay xong sớm hơn rồi. Lại đây," Phó Tân Bác vẫy tay với Trương Tân Thành. Trương Tân Thành lao tới ôm anh một cái thật chặt. Chiếc sofa là loại đơn nên Trương Tân Thành chỉ có thể nằm nghiêng trong lòng Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác nhét một bên tai nghe vào tai Trương Tân Thành, bên kia anh tự đeo. Anh lướt vài cái trên điện thoại, trong tai nghe vang lên tiếng huýt sáo quen thuộc. Đây là...? Trương Tân Thành hỏi thầm bằng ánh mắt. Phó Tân Bác ra hiệu im lặng, bảo cậu nghe tiếp.

Tiếng huýt sáo kết thúc, giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Phó Tân Bác vang lên, "Một hạt mần cần bao lâu... Anh luôn bận đông bận tây, gật đầu rồi lại lắc đầu, xin lỗi vì để em đợi quá lâu, ôm em một cái để xua đi con thú cô đơn, em nói lần tương phùng tiếp theo, cần bao lâu... Không cần phải chờ lâu đâu."

Bài hát này có giai điệu khá đơn giản, lời bài hát cũng phổ thông dễ hiểu, nhưng lại như một dòng suối ấm áp từ từ chảy vào trái tim Trương Tân Thành. Sự chân thành là thứ dễ làm rung động lòng người nhất.

Hát xong, Phó Tân Bác tháo tai nghe của Trương Tân Thành, "Tân Thành, bài hát này anh muốn tặng cho em. Từ nay về sau, anh sẽ không để em đợi quá lâu nữa."

"Đáng giá không, chạy một quãng đường xa như vậy chỉ để nghe bài hát cùng em?" Trương Tân Thành vòng tay ôm cổ Phó Tân Bác, hơi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lấp lánh ánh lệ.

Phó Tân Bác lại nói, "Không có gì là đáng hay không đáng, chỉ có sẵn lòng hay không mà thôi."

"Thôi nào, người em dính nhớp quá, mau đi tắm đi. Mai còn có buổi diễn, hôm nay nghỉ ngơi sớm. Sao anh cảm thấy em lại gầy đi rồi?" Sự béo lên vì hạnh phúc khó khăn lắm mới nuôi được dạo trước đã bị tiêu hao hết trong những ngày chạy show này. Phó Tân Bác siết nhẹ eo Trương Tân Thành, quả nhiên lại thon đi một vòng.

Trương Tân Thành không nói gì, chỉ cọ cọ đầu vào cằm Phó Tân Bác. Phó Tân Bác bất đắc dĩ bế cậu lên đi về phía phòng tắm.

Trương Tân Thành liên tục liếc chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Phó Tân Bác vừa hành động vừa vỗ nhẹ vào hông cậu, "Trương lão sư, lúc này mà còn không chuyên tâm, em làm anh thấy thất bại quá đấy."

Trương Tân Thành rùng mình, giọng nói run rẩy, cậu bực bội mở lời, "Anh không phải... 0 giờ đăng Weibo sao?"

Phó Tân Bác kéo cổ tay Trương Tân Thành đang giơ lên lại ấn ngược qua đầu cậu, hôn đi những giọt mồ hôi đang rịn ra ở thái dương cậu, "Trương lão sư e là quên mất rồi, Weibo có chức năng gọi là hẹn giờ đăng đấy."

Trương Tân Thành thật sự quên mất điều này. Quả nhiên, một khi máu trong cơ thể dồn về chỗ khác, não dễ bị thiếu máu mà không quay đầu kịp.

Ngày hôm sau, Phó Tân Bác mới bắt đầu đọc bình luận trên bài Weibo đăng bài hát mới của mình. Có một bình luận bị chìm giữa vô số bình luận khác, nhưng Phó Tân Bác vẫn lướt thấy.

"Không ai phát hiện giai điệu huýt sáo ở đoạn dạo đầu rất giống đoạn huýt sáo của Trương Tân Thành trong hậu trường Viên Tử sao?" ID Weibo là Tân Tân 99, nhưng bình luận được đăng lúc nửa đêm nên nhanh chóng bị các bình luận mới che lấp. Phó Tân Bác phải lướt rất lâu mới tìm thấy.

Vẻ mặt Phó Tân Bác trong phút chốc trở nên đặc sắc, có chút chột dạ vì bị bắt quả tang làm điều xấu, nhưng cũng thật lòng khâm phục tinh thần trinh thám của cư dân mạng ngày nay.

Trương Tân Thành nhận thấy Phó Tân Bác có vẻ không ổn, ghé sát vào xem điện thoại của anh.

"Em đã nói gì mà, Bao tử lão sư quá coi thường cư dân mạng rồi. Bây giờ anh biết họ lợi hại thế nào chưa?" Trương Tân Thành với vẻ mặt hả hê, "Giờ thì làm sao đây?" Giọng điệu cậu không hề có chút hoang mang nào.

Phó Tân Bác nghiến răng, "Làm sao mà làm. Cứ chối bay chối biến thôi."

Thật là vô lại, Trương Tân Thành âm thầm lấy điện thoại của mình, dùng tài khoản phụ thả tim cho bình luận đó.

Một tuần sau, Phó Tân Bác lại ra bài hát mới thứ hai tên là Bật Mã Ôn. Anh có ý muốn lấy lại thân phận ca sĩ của mình, gần đây đã nhận lời tham gia hai lễ hội âm nhạc. Trương Tân Thành như thể đang ganh đua với anh, cũng tham gia vài lễ hội âm nhạc, có điều chưa bao giờ hai người xuất hiện trong cùng một sự kiện.

"Rất vui được đến Thành Đô lần nữa. Vài tháng trước vừa mới đến đây. Lẩu Thành Đô ngon tuyệt." Trên sân khấu Lễ hội âm nhạc Fantasy Land, Phó Tân Bác sau khi hát xong một bài đã tương tác với fan bên dưới. Nói đến câu cuối, không biết anh nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ ra vẻ say đắm và dịu dàng mà chính anh cũng không hề hay biết.

Hai ba ngày sau, studio mới tung ra Vlog của lễ hội âm nhạc. Lúc này, Phó Tân Bác vừa pha xong một ly Americano chanh tươi đưa cho Trương Tân Thành. Trương Tân Thành vừa xem Vlog vừa cảm thán Bác ca thật tuyệt vời dù là diễn viên hay idol. Bỗng nhiên, một lá cờ quen thuộc loé lên trong video. Trương Tân Thành kéo thanh tiến độ quay lại xem kỹ. "Bác ca, cái Vlog này anh đã xem trước khi đăng chưa?"

"Xem rồi chứ, sao thế? Có vấn đề gì à?" Phó Tân Bác đang rửa dụng cụ pha cà phê, nghe vậy vội vàng lau tay rồi đến bên cạnh Trương Tân Thành. Video trên điện thoại Trương Tân Thành đứng hình ngay tại khoảnh khắc đó. Rất nhiều fan giơ cao những lá cờ màu hồng và vẫy, có vài lá cờ không thấy rõ chữ gì, nhưng lá cờ nổi bật nhất ở phía trước với dòng chữ "Tân Tân 99" đã bất ngờ lộ diện trước ống kính.

"Chết tiệt!" Phó Tân Bác không nhịn được thốt lên. Anh đã xem video này trước, nhưng không xem kỹ đến vậy. Anh hốt hoảng cầm điện thoại gọi cho trợ lý. Đợi Phó Tân Bác gác máy, Trương Tân Thành mới chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn Phó Tân Bác với vẻ muốn nói lại thôi.

Phó Tân Bác thấy sắc mặt Trương Tân Thành không tốt, tưởng cậu lo lắng hình ảnh này bị fan thấy, anh an ủi, "Đừng lo, anh đã bảo studio xóa cảnh này đi rồi. Họ làm việc cũng khá nhanh, chỉ một lát đã tải lại video mới. Chắc không nhiều người xem được đâu."

Vẻ mặt Trương Tân Thành khó tả, cậu do dự nói, "Không phải, em chợt nhận ra, làm vậy có phải hơi lấy râu che miệng không?"

(dục cái diễm - cố tình che giấu nhưng lại làm lộ ra).

Chắc chắn có người đã thấy video lúc nãy. Nếu hai người họ thật sự trong sạch thì cần gì phải xóa đi rồi đăng lại? Làm vậy chẳng khác nào làm chuyện thừa thãi, lạy ông tôi ở bụi này.

Phó Tân Bác cũng biến sắc, nhưng video đã đăng rồi, làm thêm bất kỳ hành động nào nữa càng chứng tỏ làm ma trong lòng có quỷ. Thôi kệ, dù sao anh vẫn còn chiêu sát thủ cuối cùng, đó là chối bay chối biến.

Tuy nhiên, Phó Tân Bác không ngờ rằng, dù bộ phim này chỉ được phát sóng ở nước ngoài, nó vẫn được rất nhiều cư dân mạng ưa chuộng. Họ cẩn thận cất giấu bộ phim và mọi thứ liên quan đến nó trong lòng. Nhưng tình cảm càng kiềm chế, ẩn nhẫn lại càng khiến người ta không thể dứt ra. Bởi vì những cảm xúc của mấy tháng quay phim bốn năm trước đó, đều là hai người diễn bằng chính bản thân mình, không phải là nhập vai quá sâu. Những gì cư dân mạng ship, đều là thật.

Anh và Trương Tân Thành rõ ràng là hai người thân mật nhất trên đời, nhưng lại không thể nhắc đến nhau ở bất kỳ nơi công cộng nào.

Nghĩ đến đây, Phó Tân Bác không khỏi chạnh lòng. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh lại, ngồi xuống bên cạnh Trương Tân Thành, tựa nhẹ vào người cậu.

Nhận thấy áp suất không khí xung quanh Phó Tân Bác hơi thấp, Trương Tân Thành có chút ngạc nhiên. Cậu hiếm khi thấy anh như vậy. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, lo lắng hỏi, "Sao thế? Bác ca."

Phó Tân Bác im lặng rất lâu. Đúng lúc Trương Tân Thành tưởng anh sẽ không nói, anh lại lên tiếng, "Không có gì. Chỉ là đang nghĩ, không biết bao giờ bộ phim đó mới được công khai phát sóng. Nhiều cư dân mạng đang đòi xem bản chưa cắt đấy."

Trương Tân Thành cũng im lặng. Tất cả mọi người đã dốc 100% tâm huyết cho bộ phim đó, nhưng nó lại không có được kết thúc mà nó đáng có. Những gì bộ phim có thể quay thì đã quay hết rồi, còn những gì không thể quay, Phó Tân Bác và Trương Tân Thành cũng đã tự mình bù đắp riêng tư.

"Sẽ có ngày đó thôi," Trương Tân Thành quả quyết nói.

Nếu có ngày đó, Bác ca, anh có sẵn lòng cùng em đứng dưới ánh đèn sân khấu không, với tư cách là người yêu?

Phó Tân Bác nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại cậu. Rồi khuôn mặt anh từ từ ghé sát hơn. Trương Tân Thành căng thẳng chớp mắt, hơi thở dần dồn dập, không kìm được đưa môi về phía trước. Đúng lúc cậu định nhắm mắt, Phó Tân Bác đột nhiên dùng ngón cái tay trái lau thật nhanh khóe môi cậu.

"Môi em dính cà phê rồi kìa," Phó Tân Bác thản nhiên nhìn cậu.

...

Chỉ vậy thôi á? Cố ý phải không? Trương Tân Thành vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng.

Phó Tân Bác nhìn gương mặt phồng lên của Trương Tân Thành, nở một nụ cười đắc ý. Sau đó, anh như xuyên qua cậu, nhìn thấy cảnh tượng bốn năm trước.

Đó là ngày cuối cùng Trương Tân Thành đóng máy. Sau khi quay xong cảnh cuối, cả người cậu dính đầy máu. Đạo diễn hô Cắt nhưng máu ở khóe miệng cậu vẫn chảy ra, dưới ánh đèn trông vô cùng rõ ràng. Trương Tân Thành như không hề hay biết, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, buột miệng hát, "Anh sợ em đau lòng, mà chẳng ai giúp..."

Có lẽ vì là ngày cuối cùng, không khí luôn phảng phất một nỗi buồn man mác. Anh không kịp suy nghĩ đã quỷ thần xui khiến đưa tay trái lên, dùng ngón cái lau đi vết máu ở khóe miệng Trương Tân Thành. Có lẽ vì hơi căng thẳng, anh không kiểm soát được lực, lau mạnh đến mức má Trương Tân Thành biến dạng đi một chút. Trương Tân Thành rõ ràng cũng không ngờ Phó Tân Bác lại có hành động này, giọng hát hơi lệch tông, nhưng cậu không ngẩng đầu, chỉ khẽ liếc nhìn lên.

Đằng nào cũng đã lau rồi, Phó Tân Bác tiến lại gần nhìn kỹ. Thấy vẫn còn vết máu, anh lại nhẹ nhàng giúp cậu lau thêm lần nữa.

Trương Tân Thành thấy Phó Tân Bác cứ nhìn chằm chằm môi mình mãi không động, không nhịn được đưa tay quẹt khóe miệng, "Sao thế? Còn dính nữa à?"

Ánh mắt Phó Tân Bác lại tập trung vào môi Trương Tân Thành, "Ừm, lau chưa sạch." Trương Tân Thành định đưa tay lên lau lần nữa thì bị Phó Tân Bác nắm lấy cổ tay. Sau đó, Phó Tân Bác bóp cằm Trương Tân Thành, buộc cậu hé miệng một chút, rồi cúi đầu hôn lên.

Bốn năm trước anh đã muốn làm thế này rồi, Phó Tân Bác thầm nghĩ.

"Anh sợ em đau lòng mà chẳng ai giúp em lau nước mắt, đừng rời xa anh, thế giới của anh chỉ hoàn hảo khi có em mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co