10
Trên đường đến Kinh Châu, Phó Tân Bác có chút bồn chồn lo lắng, "Những thứ chúng ta mang theo có đủ không?"
"Bác ca, anh hỏi lần thứ ba rồi đấy, nhiêu đây quá đủ rồi."
"Em thực sự chắc chắn là mẹ em mời anh đến làm khách chứ? Có phải em nghe nhầm không?"
Trương Tân Thành bị hỏi đến phát phiền, "Bác ca, câu này anh hỏi lần thứ năm rồi. Em chắc chắn, hơn nữa mấy hôm trước là mẹ em chủ động hỏi khi nào em đưa anh về nhà cơ."
Trương Tân Thành nhìn vẻ mặt lo lắng và bồn chồn không thể che giấu của Phó Tân Bác, "Bác ca, nếu anh không muốn đi thì thôi, không sao đâu."
Phó Tân Bác xua tay lia lịa, "Không không không, anh phải đi!" Đùa à, đã cuỗm củ cải trắng nhà người ta nuôi lớn bấy lâu, nói gì thì nói cũng phải đường hoàng đến thăm hỏi một chuyến.
Con đường dù dài đến mấy cũng có điểm dừng, chẳng mấy chốc họ đã đến trước cửa nhà.
Trán Phó Tân Bác lấm tấm mồ hôi, tay cũng vô thức cọ xát vào ống quần. Phó Tân Bác ngày trước, người mà Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc, đã hoàn toàn biến mất.
Trương Tân Thành chưa từng thấy Phó Tân Bác như thế này bao giờ, vẻ mặt lo lắng và căng thẳng không hề che giấu. Cậu thấy buồn cười nhưng cũng có chút xót xa. Cậu nắm lấy một tay Phó Tân Bác, rồi đan mười ngón tay vào nhau, nở nụ cười trấn an anh.
"Bác ca, đừng căng thẳng, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà."
Phó Tân Bác gật đầu, hít một hơi thật sâu. Trương Tân Thành gõ cửa, một lát sau, cánh cửa mở ra từ bên trong.
"Mẹ, con về rồi. Đây là Phó Tân Bác, Bác ca à, đây là mẹ em. Hai người đã gặp nhau rồi mà."
Đáng lẽ không nên nói câu cuối cùng. Vừa dứt lời, Phó Tân Bác lại nghĩ đến cảnh tượng bốn năm trước, đầu óc loạn xạ, thốt ra ngay: "Mẹ!"
Mẹ Trương Tân Thành còn căng thẳng hơn cả anh, dù sao chuyện bốn năm trước là bà ấy làm sai. Bà còn chưa nghe rõ Phó Tân Bác gọi gì đã theo phản xạ đáp lời, "Ơi!"
Không khí im lặng vài giây. Phó Tân Bác cảm thấy chưa bao giờ xấu hổ như lúc này, vội vàng xua tay, "Không, không, không, cháu chào dì ạ! Vừa nãy lỡ lời thôi ạ."
Mẹ Trương cũng cười ngượng nghịu.
Trương Tân Thành đứng bên cạnh cười nghiêng ngả, "Bác ca, anh vội quá đấy ha ha ha!" Phó Tân Bác liếc một cái, cậu tự giác ngậm miệng, nhưng khóe môi không thể nào kìm được nụ cười.
"Mau vào đi con."
Phó Tân Bác chân tay lóng ngóng đi theo Trương Tân Thành vào nhà.
Bố Trương Tân Thành đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng động thì cầm theo cái xẻng nấu ăn bước ra.
"Cháu chào chú ạ." Phó Tân Bác vừa chào vừa đặt đồ trên tay xuống.
"Ừ, hai đứa uống nước trước đi, cơm sắp xong rồi." Bố Trương thì bình tĩnh hơn nhiều, chào hỏi đơn giản rồi lại quay vào bếp tiếp tục công việc.
Bố mẹ Trương Tân Thành chuẩn bị bữa ăn rất thịnh soạn, nhìn là biết đã dụng tâm nhiều lắm. Ngoài các món đặc trưng Hồ Bắc như Canh sườn hầm củ sen, Thịt kho bột (Phấn Chưng Nhục), Chả cá (Ngư Cao), Củ sen xào khô (Can Biển Ngẫu Ti), v.v., còn đặc biệt chuẩn bị một số món mì đặc trưng Thiểm Tây, sợ Phó Tân Bác không quen khẩu vị.
Trước bữa ăn, bố Trương Tân Thành lấy ra một chum rượu trông có vẻ lâu năm. Bề mặt chum vẫn còn dính chút đất bùn, nắp vừa mở ra là hương rượu đã lan tỏa khắp phòng.
Trương Tân Thành nhận ra ngay đó là thứ gì, cậu nhìn bố mình với ánh mắt phức tạp, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Phó Tân Bác dùng hai tay nâng ly rượu, bố Trương cẩn thận rót đầy. Màu rượu là màu hổ phách sâu thẳm. Phó Tân Bác vừa lại gần đã ngửi thấy mùi hương phức tạp và nồng đượm, không hề có cảm giác cồn gắt xộc vào mũi. Chắc chắn là bố Trương đã cất giữ nó rất lâu rồi.
Phó Tân Bác nhìn ly rượu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
Trương Tân Thành ngày hôm sau còn có hoạt động nên chỉ rót nửa ly.
"Ly rượu đầu tiên này, chào mừng Tiểu Phó lần đầu đến làm khách. Sau này thường xuyên ghé chơi nhé, đằng nào bố với mẹ Tân Thành cũng không có việc gì làm," bố Trương giơ ly rượu lên.
Phó Tân Bác định đứng dậy ngay lập tức nhưng bị bố Trương ấn xuống, "Người nhà ăn cơm, không cần nhiều lễ nghi vậy đâu, cứ tự nhiên là được." Mấy người cùng chạm ly.
Phó Tân Bác mở lời với giọng điệu chân thành, "Cháu cảm ơn chú và dì. Cháu chưa từng nghĩ mình có thể ngồi cùng bàn ăn với chú dì. Đây là vinh hạnh của cháu." Cảm ơn hai người đã chấp nhận chúng cháu.
Mẹ Trương nghe vậy lại rưng rưng nước mắt. Một đứa trẻ tốt như vậy, suýt chút nữa đã bị chính tay bà phá hỏng.
Phó Tân Bác uống một ngụm lớn. Rượu vào đến miệng, không hề có vị cay nồng của cồn, mà ngược lại, như kem tan chảy lướt qua cổ họng, cảm giác đậm đà, êm dịu. Sự căng thẳng của Phó Tân Bác dường như được xoa dịu ngay lập tức.
"Nào, Tiểu Phó, ăn cơm đi con." Mẹ Trương niềm nở, gắp cho Phó Tân Bác một miếng thịt kho bột, "Đây là đặc sản Hồ Bắc bọn dì, không biết con có quen ăn không."
"Cháu cảm ơn dì ạ."
Mẹ Trương vừa nói vừa lấy cái bát nhỏ múc cho Phó Tân Bác một bát Canh sườn hầm củ sen, "Canh sườn củ sen này là tự tay dì hầm, khác với ngoài quán, con cũng nếm thử xem."
Phó Tân Bác vội vàng đón lấy bằng hai tay. Bố Trương cười nói, "Mẹ con hôm qua chạy mấy siêu thị mới mua được loại củ sen này, hôm nay hầm cả nửa ngày trời, con nhất định phải ăn nhiều vào."
Mẹ Trương giận dỗi vỗ bố Trương một cái, "Ông lắm lời quá!"
Phó Tân Bác lại cảm ơn rối rít. Anh cúi đầu nhìn bát canh, nước canh trắng ngần, ánh lên màu hồng nhạt của củ sen.
Phó Tân Bác nếm thử một miếng củ sen trước. Khác với loại củ sen giòn thường ăn, miếng này bở tơi, ngọt bùi, hương vị anh chưa từng được nếm. Sườn cũng được hầm mềm nhừ, róc xương, thấm đẫm nước canh. Uống ngụm canh cuối cùng, vị ngọt thanh của thịt heo hòa quyện với vị tươi mát của củ sen, ấm áp từ cổ họng xuống tận dạ dày.
"Ngon lắm ạ," Phó Tân Bác khen ngợi từ tận đáy lòng. Mẹ Trương lo lắng nhìn Phó Tân Bác từ từ thưởng thức, nghe được lời đánh giá này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác thường ngày ăn uống nhanh như hổ đói, hôm nay lại chậm rãi, từ tốn lạ thường. Cậu nghĩ thầm đúng là biết cách làm màu. Sau đó cậu bất mãn nói, "Bố mẹ, con mới là con ruột đấy nhá, sao không múc cho con bát canh nào?" Vừa nói cậu vừa đưa cái bát trên tay ra.
"Con có phải chưa uống bao giờ đâu, muốn uống thì tự múc đi." Mẹ Trương lười quan tâm cậu.
Trương Tân Thành vừa định lên tiếng thì Phó Tân Bác đã nhận lấy cái bát, múc cho cậu một bát canh.
"Tiểu Phó, con đừng chiều nó quá, nó có tay có chân mà," mẹ Trương hơi khó chịu.
Trương Tân Thành nhận lấy bát canh, nghiêng đầu cười với Phó Tân Bác, "Cảm ơn Tiểu Phó ca ca."
Phó Tân Bác "..."
Ăn được nửa bữa, mẹ Trương nâng ly rượu về phía Phó Tân Bác. Phó Tân Bác lập tức đứng dậy nhưng lại bị bố Trương ấn ngồi xuống, "Nói rồi, không cần nhiều quy tắc vậy, cứ ngồi là được."
Mẹ Trương cũng gật đầu, bà mở lời, "Tiểu Phó, dì vẫn nợ con một câu xin lỗi."
Phó Tân Bác vô cùng cảm kích, "Không có đâu ạ, dì nói quá lời rồi."
"Con nghe dì nói hết đã."
Phó Tân Bác im lặng.
"Bốn năm trước, khi dì phát hiện ra mối quan hệ của hai đứa, cảm giác như trời đất sụp đổ. Ngày hôm đó dì chưa kịp suy nghĩ nhiều đã đưa ra những yêu cầu quá đáng với con. Sau này, dì nhìn thấy bóng lưng con cẩn thận làm mì trong bếp, chợt nghĩ, con có lỗi gì đâu? Chẳng qua con cũng yêu Thành Thành như vợ chồng dì mà thôi. Nhưng lúc đó dì nghĩ, tuổi trẻ chỉ là nhiệt huyết ba phút, có lẽ qua một thời gian sẽ thông suốt. Dì không ngờ bốn năm trôi qua, Thành Thành vẫn không thể quên được."
Nói đến đây, Phó Tân Bác và Trương Tân Thành nhìn nhau. Trương Tân Thành khẽ móc ngón tay Phó Tân Bác dưới gầm bàn.
Mẹ Trương tiếp tục, "Thành Thành đã ba mươi tuổi rồi, nó có quyền lựa chọn cuộc đời của mình. May mắn là con vẫn luôn chờ đợi nó. Hai đứa cứ mạnh dạn tiến về phía trước đi. Bố mẹ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ các con."
Nói đến đây, mẹ Trương có chút nghẹn ngào. Trương Tân Thành và Phó Tân Bác cũng xúc động theo.
Phó Tân Bác nói, "Dì, dì yên tâm, cho dù sau này thế nào, cháu cũng sẽ không rời xa Thành Thành." Nói xong, anh cạn sạch ly rượu trên tay.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm cúng. Trương Tân Thành hôm sau còn có việc nên không uống quá nhiều. Mẹ Trương tửu lượng không tốt, cũng chỉ uống nửa ly.
Bố Trương và Phó Tân Bác uống nhiều nhất. Sau khi mở được lời, bố Trương mới phát hiện Phó Tân Bác không chỉ tài giỏi, phong độ mà còn hiểu biết rất nhiều. Hai người nói đủ thứ chuyện, từ triết học thiên hà cho đến hương hoa mộc ở ngõ hẻm tuổi thơ của bố Trương.
Trương Tân Thành nhìn bố mình đang thao thao bất tuyệt, chưa bao giờ biết bố mình có thể nói nhiều đến vậy. Bố Trương hào hứng nắm chặt tay Phó Tân Bác. Trương Tân Thành cảm giác câu tiếp theo bố mình sẽ đòi kết nghĩa huynh đệ với Phó Tân Bác mất.
Trương Tân Thành vội vàng bước tới giải cứu Phó Tân Bác, "Bố, bố, muộn lắm rồi, mai bọn con còn phải về Bắc Kinh. Bố để Bác ca nghỉ sớm đi ạ, lần sau nói tiếp."
Bố Trương luyến tiếc buông tay Phó Tân Bác, "Vậy lần sau chúng ta nói tiếp. Nửa chum rượu còn lại anh giữ cho cậu, lần sau hai anh em mình lại uống."
Trương Tân Thành xoa xoa trán, "Bố ơi, lệch vai rồi, phải là bố con chứ."
Bố Trương đứng loạng choạng, vịn vào bàn, "Con đừng lo, tự phân chia vai vế, sau này con cứ gọi bố là bố, còn thằng bé gọi bố là anh."
Cái quái gì thế này? Mẹ Trương cũng không chịu nổi nữa, dìu bố Trương về phòng ngủ.
"Thành Thành, đồ dùng vệ sinh cá nhân của hai đứa mẹ đã chuẩn bị sẵn, để trong phòng tắm phòng hai đứa rồi. Chăn đệm cũng thay mới hết. Xem còn thiếu gì không nhé, muộn rồi, hai đứa ngủ sớm đi." Mẹ Trương nói xong, rất tinh ý đóng cửa phòng ngủ lại.
"Anh thể hiện cũng được chứ nhỉ?" Về đến phòng, Phó Tân Bác mong đợi nhìn Trương Tân Thành.
"Cũng được á? Suýt nữa là kết nghĩa huynh đệ với bố em rồi mà anh gọi là cũng được?" Trương Tân Thành hơi đau đầu.
Phó Tân Bác ngượng nghịu xoa đầu, "À, thì... chú ấy rất dễ trò chuyện." Trương Tân Thành thầm nghĩ, với người khác bố em có thế đâu.
"À phải rồi, anh vẫn chưa dám hỏi em. Chum rượu hôm nay uống là do bố mẹ em tự ủ hả? Họ không nhắc, anh cũng không dám hỏi nhiều," Phó Tân Bác tò mò hỏi.
Dường như đã chạm đến một chủ đề nặng nề, tay Trương Tân Thành đang giũ chăn dừng lại. Cậu ngồi xuống giường, dường như chìm vào những ký ức xa xăm. Phó Tân Bác cảm thấy không khí trầm lắng hơn, anh đi tới ngồi bên cạnh Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành kéo tay Phó Tân Bác lại xoa nhẹ.
"Hồi nhỏ bố mẹ em bận đi làm nên em được ông bà ngoại nuôi lớn. Mấy năm trước ông bà mất. Trước khi mất, ông ngoại em luôn nhắc đến rượu. Lúc đó em mới biết, hồi em sinh ra, ông bà đã tự tay ủ một chum rượu rồi chôn dưới gốc cây hoa mộc ở sân. Ông bảo là để dành đến ngày em kết hôn thì uống. Trước đây rảnh rỗi em còn về thăm cái sân đó, xem cây hoa mộc. Sau này bận việc quá nên ít về hơn, rồi sau đó lại gặp anh, em nghĩ đời này chắc không uống được chum rượu đó đâu, nên quên béng nó đi. Cho đến hôm nay, bố em lấy cái chum đó ra, em mới đoán được đó là gì."
Phó Tân Bác cứ nghĩ đó là rượu do bố mẹ Trương Tân Thành tự ủ, không ngờ đằng sau nó lại có ý nghĩa sâu xa đến vậy. Hóa ra bố mẹ Trương Tân Thành đang dùng cách riêng để thể hiện sự chấp nhận dành cho anh. Phó Tân Bác ngay lập tức cảm thấy khó thở.
"Từ nhỏ em ít trò chuyện với bố. Em không ngờ bố vẫn nhớ chuyện này, còn lấy chum rượu ra hôm nay. Trong lòng em phức tạp lắm," Trương Tân Thành cười an ủi Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác xoa đầu Trương Tân Thành, "Thành Thành, trên đời này có rất nhiều người yêu em. Ông bà ngoại, bố mẹ, và cả anh nữa. Không, sau này anh sẽ yêu em nhiều hơn cả họ."
Trương Tân Thành nhận ra Phó Tân Bác không nói là ông bà ngoại em, bố mẹ em.
Cậu cảm thấy khoảnh khắc này, cậu chính là người hạnh phúc nhất trên đời. Ông bà ngoại ơi, hai người thấy không?
Trương Tân Thành lớn lên trong căn phòng này. Phòng chất đầy sách vở, ảnh chụp và giấy khen của cậu. Bên tường còn đặt một cây đàn piano, nhưng bị phủ khăn chống bụi, có vẻ đã lâu rồi chưa mở ra.
"Đây là cây đàn piano em chơi từ bé đến lớn hả? Trông khác hẳn cái ở nhà em," Phó Tân Bác vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cây đàn.
"Chắc chắn rồi. Cây đàn này cũng có tuổi rồi. Hồi đó nhà không có tiền, đàn này là bố mẹ nhịn ăn nhịn mặc mua cho em đấy. Cây ở Bắc Kinh đắt hơn cái này nhiều, nhưng em vẫn thích cây đàn này nhất."
Trương Tân Thành vén khăn chống bụi ra, để lộ cây đàn piano màu đen cổ kính. Cậu nghiêng đầu hỏi Phó Tân Bác, "Thử một chút chứ?"
Phó Tân Bác xuất thân là ca sĩ, cũng học piano vài năm, nhưng so với Trương Tân Thành thì kém xa. Một đoạn giai điệu chợt lóe lên trong đầu, Phó Tân Bác thử đánh lên.
Dường như có tiếng hát vang vọng bên tai. Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác, ánh mắt tối tăm khó hiểu.
Đó là một lần diễn thử vài ngày trước khi Trương Tân Thành đóng máy bốn năm trước. Trương Tân Thành đứng trước mặt Phó Tân Bác, đột nhiên nghe thấy tiếng hát của anh, "Em như bảo vật trời ban, là cầu không có được." Giọng hát từ xa rồi gần, cuối cùng vương vấn bên tai cậu. Cậu cảm nhận được hơi thở của Phó Tân Bác phả vào tai và gáy mình, máu toàn thân dồn lên tai. Chắc chắn chỗ đó đã đỏ bừng. Trước đây hai người cũng hay hát hò ở phim trường, nên lúc đó Trương Tân Thành không để tâm.
Sau bốn năm, cậu lại nghe thấy giai điệu quen thuộc này, được chính người ấy đánh bằng piano.
"Thành Thành, thật ra anh đã tỏ tình với em từ lâu rồi." Em là báu vật trời ban của anh, cũng là khao khát không thể có được của anh.
Trương Tân Thành nói một câu chẳng liên quan gì, "Ừ, con trai chơi piano quả thực rất đẹp trai."
Phó Tân Bác lờ mờ thấy câu này quen tai. Anh nghĩ mãi mới nhớ ra, đó là lúc anh tham gia Call me by fire 4, thấy Lương ca chơi piano, không hiểu sao lại nhớ đến việc Trương Tân Thành cũng hay chơi cây đàn trong đoàn phim.
Cậu luôn dễ dàng đắm chìm vào nó. Mỗi lần nhìn cậu chơi đàn, cứ như xem một vở kịch mini cô đọng vậy.
Phó Tân Bác không nhịn được nói với Hồ Hạ bên cạnh, "Anh luôn cảm thấy, con trai chơi piano cực kỳ đẹp trai." Không ngờ câu này lại bị cắt ghép và đưa lên sóng.
Phó Tân Bác thấu hiểu nói, "Lâu rồi mà Trương lão sư vẫn ghen à. Em không nghĩ đến việc anh nói là em sao?"
Giờ thì biết rồi.
Trương Tân Thành đi ra phía sau Phó Tân Bác, đặt hai tay mình lên bàn phím. Hai đôi tay ăn ý cùng nhau đàn tấu.
"Người như bảo vật trời ban, cầu không có được... Đổi lấy tương lai để có người kề bên..."
Đến nốt cuối cùng, ngón tay Trương Tân Thành trượt đi, phát ra một âm thanh cực kỳ lạc điệu. Phó Tân Bác quay đầu lại, hơi ngửa cổ nhìn Trương Tân Thành, "Tân Thành, nốt cuối cùng em đánh sai rồi."
Trương Tân Thành cúi đầu nhìn Phó Tân Bác, ánh mắt từ đôi mắt anh dần lướt xuống đôi môi, "Ừ, đánh sai rồi." Sau đó, cậu cúi xuống hôn lên môi anh.
Tay Phó Tân Bác đang đặt trên phím đàn theo bản năng ấn mạnh xuống. Một âm thanh chói tai vang lên trong phòng. Trương Tân Thành dùng hai tay giữ chặt tay anh không cho anh làm loạn.
Hương rượu đậm đà lan tỏa giữa môi lưỡi hai người. Phó Tân Bác lúc này mới nhận ra mình hơi say rồi.
Trong phòng ngủ bên cạnh, bố mẹ Trương Tân Thành áp tai vào cửa phòng.
"Sao không đàn nữa rồi?" Bố Trương hỏi, hơi thở vẫn còn mùi rượu.
Mẹ Trương ghét bỏ phe phẩy tay, "Tôi không biết. Ái chà, bài hát lúc nãy tụi nó đàn là bài gì thế?"
Bố Trương lắc đầu. Khoảng cách quá xa, cả ứng dụng nhận dạng nhạc trên điện thoại cũng không phân biệt được.
"Âm thanh cuối cùng đó nghe như có gì đó đập lên đàn piano ấy nhỉ?" Mẹ Trương hoài nghi hỏi, rồi nghĩ đến điều gì, nhìn nhau với bố Trương. Cả hai đều thấy sự ngượng ngùng và xấu hổ trên mặt đối phương. Không lẽ nào? Chơi lớn thế ư?
"Trương lão sư, em chắc chắn muốn ở trên không? Em có biết động không đấy?"
"Bao tử ca, đừng khinh thường người khác." Trương Tân Thành tự tin là mình đã xem qua rất nhiều video, nhưng việc xem và thực hành vẫn có khác biệt rất lớn. Cậu mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn không nắm được kỹ thuật.
Phó Tân Bác sớm đã bị Trương Tân Thành chọc cho lửa cháy hừng hực, không thể nhịn được nữa. Anh lật người, đảo ngược vị trí hai người, "Xin lỗi, anh chịu hết nổi rồi."
Trương Tân Thành cam chịu bỏ cuộc, thầm nghĩ vẫn phải luyện tập thêm.
"Trương lão sư, đây là nhà em đấy. Không biết cách âm thế nào, nhưng anh khuyên em cố nhịn đi, đừng có kêu thành tiếng." Giọng Phó Tân Bác trầm khàn vang lên bên tai cậu, nhưng động tác thì không hề thương tiếc. Trương Tân Thành chửi thầm một tiếng, thế thì anh làm ơn nhẹ nhàng một chút đi chứ!
Cuối cùng, cả hai đều run rẩy không thành hình. Trương Tân Thành cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng động. Nhưng đến cuối cùng, cậu thực sự không nhịn được, "Ưm..." Vừa mở lời, tiếng nức nở còn lại đã bị Phó Tân Bác nuốt chửng vào trong.
"Thành Thành, nói em yêu anh."
"Em yêu anh."
Sáng hôm sau, Trương Tân Thành và Phó Tân Bác kéo vali nặng hơn lúc đến về lại Bắc Kinh. Trước khi đi, bố mẹ Trương Tân Thành dặn dò Phó Tân Bác tỉ mỉ.
"Tiểu Phó nhớ thường xuyên ghé chơi nhé, dì còn nhiều món tủ chưa kịp làm cho con ăn đâu."
"Trong này là một số đặc sản Hồ Bắc, còn có thịt khô dì tự làm, hai đứa cầm về Bắc Kinh ăn."
"Đúng rồi, Tiểu Phó, hai đứa ở ngắn quá. Hôm qua bố còn chưa tâm sự hết được, lần sau chúng ta lại hàn huyên tiếp nhé."
Trương Tân Thành đứng khoanh tay bên cạnh đảo mắt. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ nghĩ Phó Tân Bác mới là con ruột. Tuy nhiên, cậu vui vì ít nhất ông già đã không gọi sai vai vế nữa, cậu cũng không chấp nhặt với ông ấy.
Về đến Bắc Kinh, hai người tốn không ít thời gian chỉ để sắp xếp chỗ đồ ăn mang về.
Trương Tân Thành ngồi bệt xuống đất bất lực nói, "Bố mẹ em bê cả nhà sang đây luôn rồi hay sao ấy."
"Đều là tấm lòng của bố mẹ đấy," Phó Tân Bác nhét miếng thịt khô không rõ là loại gì cuối cùng vào tủ lạnh, rồi nói với Trương Tân Thành.
"À, đúng rồi. Anh vẫn chưa dám hỏi em. Bố mẹ em thì anh gặp rồi, còn bố mẹ anh thì sao? Họ có biết chuyện của chúng ta không?"
"Sao, lo lắng rồi à?"
"Dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng, huống chi em có xấu đâu."
Phó Tân Bác đáp, "Không xấu, không xấu, là cô dâu xinh đẹp. Nhưng em yên tâm, anh đã nói với họ từ lâu rồi. Bố mẹ anh chắc chắn sẽ rất thích em."
Từ lâu rồi?
Bốn năm trước, ngay khi vừa quen Trương Tân Thành, Phó Tân Bác đã nói với bố mẹ mình. Dù sau này hai người không vui vẻ mà chia tay, anh vẫn nói với họ, đời này trừ cậu ra không lấy ai, cho dù không thể ở bên nhau, anh cũng không bao giờ có người khác.
"Thế rồi sao nữa? Bố mẹ anh đồng ý ngay à?" Trương Tân Thành rất sốc. Bố mẹ Phó Tân Bác quá cởi mở rồi.
Phó Tân Bác cười, "Em có xem phỏng vấn trước đây của anh không?"
Trương Tân Thành nhớ lại. Đó là một chương trình từ nhiều năm trước. Trong chương trình, Phó Tân Bác nói rằng hồi nhỏ anh rất nghịch ngợm, bị đánh mà lớn, cư dân mạng còn bình luận anh là Ma Hoàn tới. Lại có cư dân mạng bảo anh chính là Lạc Văn Chu bản chính. Nhưng Trương Tân Thành nhất thời không hiểu hai chuyện này có liên quan gì.
"Thì sao?"
"Thì họ già rồi, đánh không lại anh nữa! Ha ha ha! Đó gọi là phong thủy luân phiên đấy."
Trương Tân Thành câm nín một lát. Câu này là dùng như vậy sao?
Khi Trương Tân Thành quen Phó Tân Bác, anh đã ngoài ba mươi tuổi. Lúc đó, Phó Tân Bác đã lăn lộn trong showbiz mười mấy năm, đã sớm mất đi sự sắc bén và ngông cuồng của tuổi trẻ. Nhưng lúc này, Trương Tân Thành mới phát hiện, có những người, dù bề ngoài có bị mài giũa nhẵn nhụi, không còn góc cạnh, thì bản chất trong xương tủy vẫn không hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co