Truyen3h.Co

Dị mộng

9

thvsg_taegi


Cuối tháng Sáu, Quang Uyên cuối cùng cũng kết thúc, điểm Douban đạt tới 8.0, thậm chí còn có xu hướng tiếp tục tăng. Nhưng trước ống kính, hai người vẫn không thể nhắc đến đối phương, càng đừng nói là xuất hiện cùng lúc. Dù độ nóng bị đè nén, nhưng lại không thể ngăn nổi vô số fan trên mạng xã hội đu couple đến sống chết vì họ. Trương Tân Thành dùng tài khoản phụ lướt xem bình luận của fan, trong lòng thầm nghĩ: Những gì mọi người thấy đều là sự thật cả. Hai chúng tôi hạnh phúc hơn tất cả những gì mọi người có thể tưởng tượng.

Chớp mắt một cái, lại sắp đến sinh nhật của Trương Tân Thành.

"Bác ca, buổi biểu diễn đầu tiên của em ngày 23 anh có đến không?"

Phó Tân Bác đang quay một bộ phim dân quốc. Anh vừa lau mồ hôi vừa trả lời tin nhắn của Trương Tân Thành, "Tối 23 có một cảnh quay đêm, e là không đi được rồi. Ngày 24, anh sẽ ở nhà làm cơm đợi em, em muốn ăn gì?"

Trương Tân Thành hơi thất vọng, "Vậy thôi ạ. Nhưng dù anh có đến hay không, vị trí ngày 23 em vẫn sẽ giữ cho anh." Rồi như nhớ ra điều gì, cậu bổ sung, "Em thích ăn mì, anh nấu mì cho em ăn nhé." Gửi tin xong, chính cậu cũng đỏ mặt vì câu nói đầy ẩn ý đó.

Phó Tân Bác gửi lại một icon gian manh.
Để có thể tham gia buổi biểu diễn của Trương Tân Thành, anh đã cố gắng đẩy lịch quay của mình lên hết mức có thể. Ngày 23 tháng 8, vừa kết thúc cảnh quay, Phó Tân Bác đã không ngừng nghỉ bay thẳng đến Thượng Hải. Khi anh đến, buổi diễn vừa bắt đầu chiếu đoạn phim mở màn. Anh vội vàng chào Trương Tân Thành một tiếng rồi được trợ lý của cậu dẫn đến vị trí dành riêng cho anh. Để không gây chú ý, Trương Tân Thành đặc biệt sắp xếp chỗ anh cùng với nhân viên hậu đài. Đến khi ngồi xuống, Phó Tân Bác mới nhận ra, tầm nhìn từ vị trí này là tuyệt vời nhất.

Bài hát mở màn là Shakespeare. Trương Tân Thành mặc một bộ vest kẻ sọc màu xám, đeo cặp kính gọng đỏ, vừa hát vừa nhảy múa tinh nghịch. Phó Tân Bác nhìn bóng hình tự tin và đáng yêu trên sân khấu, ánh mắt tràn ngập ý cười. Tiểu hài tử của anh sao mà lại ưu tú đến thế này.

Khi hát đến câu "Dẫu ánh đèn rực sáng đến tận cùng, cũng chẳng sánh được ánh mắt người", Trương Tân Thành vươn ngón tay chỉ từ phía bên trái sân khấu sang bên phải, rồi dừng lại một thoáng ngay hướng của Phó Tân Bác. Dù biết không ai nhìn thấy anh, Phó Tân Bác vẫn không khỏi đỏ mặt, theo bản năng cúi thấp đầu. Và rồi, anh thấy Trương Tân Thành cười càng thêm ngọt ngào.

Ngay từ khi Trương Tân Thành quyết định hát và nhảy trong concert, Phó Tân Bác đã dạy cậu vài lần. Đáng tiếc, cả hai đều bận rộn, thời gian ở bên nhau ít ỏi, hơn nữa, mỗi lần dạy dỗ lại luôn chuyển hướng đến những việc kỳ lạ khác. Sau này Phó Tân Bác dứt khoát không dạy nữa, để cho giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp lo. Không ngờ hôm nay xem lại, vũ đạo của Trương Tân Thành đã hoàn toàn vượt quá mong đợi của anh. Là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng cậu hát và nhảy cũng không hề kém cạnh idol. Quả thực, anh đã nhặt được một viên ngọc quý.

Trương Tân Thành trên sân khấu mê người hơn bao giờ hết. Anh không nhớ cậu đã hát bao nhiêu bài, "Bài hát tiếp theo, xin dành tặng anh... các bạn." Trương Tân Thành ban đầu chỉ về phía Phó Tân Bác, khiến hơi thở anh ngừng lại. Rồi cậu dừng vài giây, chuyển tay chỉ sang hướng khác. Phó Tân Bác mới thở phào một hơi.

Vừa nghe tiền tấu, Phó Tân Bác đã nhận ra bài hát này. Tâm trí anh trôi về bốn năm trước.

Khi ấy, chỉ còn chín ngày nữa là Trương Tân Thành đóng máy. Trong một lần tập kịch bản, Trương Tân Thành đã hát bài này. Những lần trước, cứ khi nào cậu hát câu trên, Phó Tân Bác sẽ tiếp lời hát câu dưới. Nhưng lần này, anh đã không hát tiếp. Anh chỉ đứng sau lưng Trương Tân Thành, bước đi nhẹ nhàng và lắng nghe giọng hát của cậu. Lòng anh bỗng dâng lên một nỗi buồn không tên. Sau khi đóng máy, có những bài hát sẽ không thể cùng em hát nữa rồi. Trương Tân Thành hát đến "Thiên trường và" thì bị đạo diễn cắt ngang để tập diễn. Phó Tân Bác đứng trong góc, lặng lẽ hát tiếp "địa cửu..."

"Có đôi khi, có đôi khi, em tin rằng mọi chuyện đều có kết thúc..." Trương Tân Thành đã hát đến điệp khúc. Phó Tân Bác ở dưới sân khấu cất tiếng hát theo, coi như hoàn thành một kiểu song ca theo một ý nghĩa nào đó.

"Có đôi lúc em nguyện vương vấn chẳng buông rời,
chờ cho non nước thấu tận chân trời,
may đâu người còn bên cạnh,
cùng em ngắm dòng thời gian lững lờ trôi."

Trương Tân Thành luôn nhìn về phía Phó Tân Bác. Dù trong tai nghe cậu chỉ nghe thấy nhạc đệm và giọng hát của chính mình, nhưng cậu biết chắc rằng Phó Tân Bác đang hát cùng cậu.

Sau đó, Trương Tân Thành thay một bộ đồ khác. Phó Tân Bác nhìn Trương Tân Thành mặc chiếc áo phông hồng nhảy nhót trên sân khấu, ánh mắt dần trở nên u ám. Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn gửi cho Trương Tân Thành một tin nhắn, "Bộ đồ màu hồng đó rất hợp với em. Mặc về khách sạn cho anh xem."

Đến bài hát cuối cùng, Phó Tân Bác không nghe hết mà rời đi trước để về khách sạn.

Trương Tân Thành kết thúc buổi diễn, về hậu trường mới thấy tin nhắn của Phó Tân Bác. "Trương lão sư, anh thay đồ đi, bọn em tẩy trang cho anh nhé, Trương lão sư?" Nhân viên trang điểm gọi mấy lần cậu mới hoàn hồn.

Cậu nói, "Không cần đâu. Tôi sẽ thay lại bộ đồ hồng lúc nãy, cô trang điểm lại giúp tôi một chút, chỉ cần là lớp trang điểm phù hợp với bộ đồ hồng trên sân khấu là được."

Chuyên viên trang điểm có chút nghi hoặc, nhưng chỉ gật đầu không nói gì.

Trợ lý nhìn ông chủ chỉ biết ôm điện thoại cười ngây ngốc, cảm thấy cái cảm giác quen thuộc kia lại đến rồi.

Một tiếng sau, bên trong phòng khách sạn, chiếc giường lớn rung lắc theo một nhịp điệu đều đặn. Trương Tân Thành khó nhịn ngửa cổ lên, bị Phó Tân Bác cắn lấy cổ. "Bác ca... tha cho em..."

Kết thúc hiệp một, Phó Tân Bác lại lật Trương Tân Thành lại. Cậu hé mắt ra, lại nữa sao? Phó Tân Bác đưa vạt áo phông hồng của cậu đến bên miệng cậu, "Ngoan, cắn lấy." Trương Tân Thành mở miệng, vừa cắn lấy áo thì lưỡi vô tình chạm vào ngón tay Phó Tân Bác. Cảm nhận được sự thay đổi đột ngột phía sau, Trương Tân Thành thầm kêu không ổn.

"Em... ưm..." Trương Tân Thành muốn nói cậu không cố ý, nhưng đã quá muộn. Miệng ngậm lấy áo khiến cậu không thể phát ra âm thanh nào khác, chỉ toàn là tiếng thở dốc và rên rỉ nghẹn lại.

Trương Tân Thành không kiềm được vẫy tay về phía Phó Tân Bác, đủ rồi.

Phó Tân Bác: Hử? Vẫn chưa đủ à?

Lần sau nhất định không được mặc cái áo này nữa, Trương Tân Thành thầm nghĩ.

Ngày hôm sau, Trương Tân Thành nhìn bức ảnh roadshow (ảnh chụp lén ở sân bay) của mình, dấu vết màu đỏ bên cổ hoàn toàn lộ rõ không che giấu. Cậu tức giận nhắn tin cho Phó Tân Bác.

"Phó Tân Bác! Anh xem anh đã làm chuyện tốt gì đây, giờ phải làm sao!"

"Làm sao được nữa, cứ như lần trước thôi, bảo là muỗi cắn đi."

Trương Tân Thành còn có hoạt động công việc khác, phải đến tối mới về nhà được. Phó Tân Bác đã sớm từ Thượng Hải quay về Bắc Kinh. Anh xem xét tủ lạnh nhà cậu, lại gọi thêm đồ từ siêu thị gần nhất. Rất nhanh sau đó, anh đã tính toán xong trong lòng những món cần nấu.

Sinh nhật 30 tuổi rất quan trọng. Phó Tân Bác luôn cảm thấy chưa đủ, anh lại đặt thêm một ít bong bóng, mua một chiếc bánh kem nhỏ xinh, cuối cùng chọn thêm một bó hoa tươi. Lúc này anh mới cảm thấy tạm ổn.

Trương Tân Thành mệt mỏi cả ngày, đau lưng mỏi gối. Nhưng khi cậu mở cửa nhìn thấy cảnh tượng trong nhà, sự mệt mỏi tan biến hết. Con người sống, chẳng phải là vì những khoảnh khắc như thế này sao?

Trên bức tường phòng khách đối diện cửa, bong bóng được xếp thành chữ "SINH NHẬT VUI VẺ" thật lớn, bên cạnh còn có những quả bóng bay rải rác trên sàn. Hai bên bàn ăn là hai quả bong bóng hình pháo hoa, trông vừa lãng mạn vừa ấm cúng. Trương Tân Thành tiếp tục đi vào, trên bàn có một chiếc bánh kem, trên cùng là hình Doraemon. Bên cạnh bánh là một bó hoa, rất giống bó hoa cậu tặng Phó Tân Bác bốn năm trước. Trương Tân Thành không kìm được cảm thán trong lòng, Đúng là người lớn tuổi hơn biết cưng chiều người khác hơn mà.

Phó Tân Bác đang đeo tạp dề bận rộn múc thức ăn trong bếp. Nghe thấy tiếng động, anh mở cửa bếp thò đầu ra ngoài, "Về rồi à, rửa tay rồi ăn cơm đi, bánh kem lát nữa hẵng ăn."

Tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ như một giấc mơ.

"Bác ca, có hai người mình thôi, có cần thiết phải làm nhiều món thế này không?" Trương Tân Thành nhìn chiếc bàn ăn đầy ắp đĩa mà há hốc mồm.

"Sinh nhật em mà, để em nếm thử tài nghệ của anh. Xem món nào ngon, sau này anh thường xuyên làm cho em ăn. Hoặc nếu em muốn ăn món nào khác, anh cũng có thể học." Vừa nói, món cuối cùng cũng được dọn lên.

Trương Tân Thành chụp một tấm toàn cảnh trước, sau đó lại chụp cận cảnh từng món ăn.

"Có cần thiết phải chụp kỹ đến thế không?" Phó Tân Bác đói bụng gần cả ngày, thấy Trương Tân Thành chụp ảnh mãi không dứt thì không nhịn được hỏi.
"Gần đây không phải có cái ứng dụng Wechat mini rất hot sao, có thể tự đăng ảnh để tạo menu riêng. Đến lúc đó em muốn ăn gì cứ trực tiếp đặt món thôi."

Phó Tân Bác chưa từng thấy kiểu thao tác này, nhưng nghe xong anh liền nghĩ, người phát minh ra cái ứng dụng này đúng là một thiên tài.

Một bàn đồ ăn vẫn chưa ăn hết, Phó Tân Bác lại bưng ra một bát mì trường thọ. Trương Tân Thành nhìn cái bụng đã căng tròn của mình, không nhịn được ợ một cái.
"Người nấu mì hy vọng con được phúc thọ miên trường, dài lâu mãi mãi." Lời mẹ nói bốn năm trước cứ văng vẳng bên tai. Buồn cười là lúc đó cậu không hề nhận ra câu nói này có gì đó không đúng.

Trương Tân Thành ăn hết bát mì cùng vài tép tỏi. Bánh sinh nhật thì dù thế nào cũng không thể ăn nổi nữa.

"Vậy thì ước đi," Phó Tân Bác châm nến.
Trương Tân Thành chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại. Phó Tân Bác bên cạnh hát bài Chúc mừng sinh nhật. Bài hát kết thúc, Trương Tân Thành mở mắt và thổi nến.

"Ước gì thế?"

"Nói ra thì không linh nữa đâu."

Em ước chúng ta có thể cùng nhau đi hết quãng đường dài lâu như thế này.

"Em bảo, ăn nhiều thế làm gì. Sau này anh lại làm cho em ăn là được rồi," Đêm khuya, Phó Tân Bác xoa bụng Trương Tân Thành, giọng điệu hờn dỗi nói.

Trương Tân Thành hứ một tiếng đầy giận dỗi, "Thế chẳng phải tại anh sao, làm nhiều món đã đành, lại còn món nào cũng ngon nữa chứ!"

Phó Tân Bác bị câu nói của cậu chọc cười, đi lấy cho cậu mấy viên tiêu thực rồi bảo cậu nhai. "Có muốn xuống đi dạo một chút không?"

"Không muốn, không muốn động đậy." Trương Tân Thành cũng rất bực mình, cậu sợ mình là người đầu tiên trong lịch sử ăn no đến phát căng trong ngày sinh nhật mất, chuyện này có thể ghi vào sử sách rồi! Điều khiến cậu phát điên hơn là, tối nay chẳng kịp làm gì cả. Trương Tân Thành bứt tóc đầy tiếc nuối.

Phó Tân Bác xoa bóp nửa tiếng, tay đã mỏi nhừ, Trương Tân Thành mới cảm thấy đỡ hơn chút.

"Anh xoa bóp thêm cho em nhé, sẽ nhanh khỏe hơn."

Trương Tân Thành nhắm mắt, gật đầu. Nơi Phó Tân Bác xoa bóp có một luồng hơi ấm truyền qua, quả thực thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vài phút sau, Trương Tân Thành mở choàng mắt.

"Phó Tân Bác, anh xoa bóp vào đâu thế!" Cậu đột nhiên cảm thấy mát lạnh phía dưới, sau đó là cảm giác tiến vào một khoảng ấm nóng. Trương Tân Thành không dám tin cúi đầu nhìn, "Bác ca... đừng... ưm..." Cậu đưa tay đẩy Phó Tân Bác nhưng lại bị anh tóm lấy rồi mười ngón đan chặt vào nhau.

Cảnh tượng cậu nhìn thấy lúc nãy còn kích thích hơn cả cảm giác cơ thể đang trải qua. Vài hiệp qua đi, cậu đầu hàng mất rồi. Bác ca đúng là, quá phóng túng mà.

Phó Tân Bác rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, lại nghiêng người đè lên.

Trương Tân Thành chỉ cảm thấy mình đang bồng bềnh trong sự chìm nổi, không cần nghĩ cũng biết, trên cổ chắc chắn lại có thêm dấu vết nữa rồi.

"Thành Thành, sinh nhật vui vẻ. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trương Tân Thành nghe thấy giọng Phó Tân Bác văng vẳng bên tai. Cậu khẽ ừm một tiếng, rúc sâu vào lòng anh.

Sáng sớm hôm sau, Trương Tân Thành ôm tay tựa vào tường nhìn bóng lưng Phó Tân Bác. Anh đang đổ hạt cà phê vào máy.

Máy pha cà phê nhà Trương Tân Thành mua khá sớm, là loại bán tự động. Cậu cũng thích cái cảm giác tự tay xay hạt cà phê thành bột. Phó Tân Bác dùng vài lần thì thấy phiền phức, nhất định đòi mua hẳn một cái máy hoàn toàn tự động.

Máy pha cà phê tự động mới mua được một thời gian ngắn, Phó Tân Bác rõ ràng chưa quen với nó, đang vừa xem sách hướng dẫn vừa thao tác.

Trương Tân Thành nhìn bóng lưng hơi bối rối của anh, cười thầm không tiếng động.

Cậu nhớ lại chuyện gặp Phó Tân Bác ở quán cà phê Hoành Điếm trước đây. Cậu vẫn chưa từng hỏi Phó Tân Bác tại sao anh lại thà đi đường vòng cũng phải đến quán cà phê đó, bởi vì trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi.

Nhớ đến chuyện hôm đó, Trương Tân Thành không kìm được lại nghĩ đến chiếc ví. Hiện tại đều thanh toán điện tử, dùng đến thẻ ngân hàng thực sự rất ít. Vì vậy, gần đây Trương Tân Thành chưa thấy Phó Tân Bác dùng chiếc ví đó.

Nhưng cậu luôn cảm thấy chiếc ví đó không hề đơn giản. Áo khoác của Phó Tân Bác đang treo trên mắc áo gần cửa. Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác đang chuyên tâm làm cà phê, không nhịn được bước đến lục lọi túi áo khoác.

Chiếc ví quả nhiên nằm trong đó. Trương Tân Thành mở ví ra xem xét kỹ lưỡng. Khác biệt không nhiều so với lần trước, về cơ bản vẫn là những thứ đó. Trương Tân Thành hơi nghi hoặc, cậu không cam tâm rút từng chiếc thẻ ngân hàng ra.

Cuối cùng, cậu đã tìm thấy tấm ảnh chụp chung được giấu dưới một chiếc thẻ ngân hàng. Tấm ảnh đã hơi phai màu, viền cũng bị mòn khá nhiều. Có thể thấy, nó đã được thường xuyên lấy ra xem đi xem lại.

Trương Tân Thành im lặng đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, rồi nhét chiếc ví vào lại túi áo.

Cậu chậm rãi đi đến sau lưng Phó Tân Bác. Vài bước chân đó dường như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cậu. Sau đó, cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu lên vai anh.

Phó Tân Bác đang chuyên tâm vật lộn với nghệ thuật latte. Anh đã thử mấy lần mà vẫn không thể tạo ra hình vẽ đẹp. Bỗng nhiên cảm thấy ấm áp sau lưng, rồi tiếng tim Trương Tân Thành truyền qua lớp áo chạm vào lưng anh. Tay anh run lên, lại một lần nữa tuyên bố sự thất bại của lần vẽ vời này.

Phó Tân Bác đặt hết đồ trong tay xuống, định quay người lại thì bị Trương Tân Thành níu chặt lại, "Sao thế?"

"Không có gì, nhớ anh thôi. Cứ để em ôm một lát." Không biết có phải vì vừa mới ngủ dậy không, Phó Tân Bác cảm thấy giọng Trương Tân Thành khàn khàn.

"Được, nhưng anh có một yêu cầu."

Trương Tân Thành ngẩng đầu lên, hơi thở ấm áp phả vào cổ Phó Tân Bác, "Gì cơ?"

Cổ Phó Tân Bác hơi ngứa, anh nhấc cằm lên, "Đây, mấy ly cà phê này em phải uống hết."

Trương Tân Thành lúc này mới nhận ra Phó Tân Bác đã làm vài ly cà phê trong chốc lát, chỉ có điều hình vẽ latte của mỗi ly trông đều thảm thương không nỡ nhìn. Trương Tân Thành bật cười sau cơn buồn bã, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co