Truyen3h.Co

Di Tâm

Phần 33 Về nhà

BachDiepKy

Những lời lẽ của Hà Siêu, một chữ cũng không lọt vào tai con thú dữ Minh Thế An, có chăng chỉ là giọng nói chói tai của tình địch làm anh càng thêm tức giận. Anh không chút lưu tình mà hất Sheren ra, thẳng một đường vung nấm đấm vào mặt Hà Siêu.

Hà Siêu một lần nữa thân thủ nhanh nhẹn né được cú đấm bất ngờ của Thế An, nhưng một đòn phản công đến từ vị trí Hà Siêu, Wayne nhận ngay một cú đáp trả trên miệng, khóe môi một vệt tơ máu nhỏ ra anh đưa tay chậm rãi lau đi. Cả hai lại lao vào vung tay đấm vào mặt đối thủ, sàn gỗ của du thuyền bây giờ lại trở thành sàn đấu boxing, mà Hà Siêu và Thế An lại là hai võ sĩ boxing đang cật lực trên võ đài.

Sheren bị Wayne xô ngã xuống sàn khổ sở bò dậy, ngước mắt nhìn thấy tình cảnh này không biết làm sao ngăn cản. Cô liều mạng chạy lại cố chen vào giữ ngăn lại hai con sói dữ đang cấu xé lẫn nhau. Lý trí của Thế An đã không còn dùng vào thời khắc này nữa, anh không suy nghĩ vung tay hất cô ra. Sheren một lần nữa tiếp đất đầy hào sảng. Bàn tay thon nhỏ chống xuống cố trụ thân người bảo vệ nhan sắc khuynh thành xém chút bị mấy mảnh vỡ kia cứa nát.

Hai tên đáng chết kia lại nhào vào nhau. Cô nhìn xuống mảnh thuỷ tinh hít một hơi lạnh rồi nhắm mắt đè mạnh tay ấn xuống. Cảm giác mảnh vỡ đã cắm sâu vào lòng bàn tay, cơ mặt Sheren bỗng chốc xô lại đón nhận cơn đau của da thịt bị cứa rách, cô mở mắt ra đã thấy máu đỏ chảy ra không ít.

"Aaaa! Đau quá!" Giọng nói run rẫy đau đớn, Sheren cố tình la lớn hơn.

Câu nói ấy đã thành công gây sự chú ý của hai tên đàn ông điên cuồn đang cấu xé lẫn nhau. Hà Siêu vác gương mặt xanh tím, vội bước đến đỡ cô lên nhìn vào lòng bàn tay một vết rách dài, anh không khỏi đem Minh Thế An thầm mắng chửi. Sheren vẫn chăm chú quan sát biểu tình trên mặt Wayne.

Hai đôi đồng tử giãn nở cực đại chạm lấy nhau, Sheren tròng mắt như ngập nước nén lấy cơn đau da thịt, nhưng nỗi đau xé lòng lại không tài nào ngăn cản. Ánh mắt đen lấy trông tinh anh, nhưng lúc này đây lại mờ mịt tâm tối, Minh Thế An trong lòng rối như tơ vò. Anh hơi khựng lại nhìn cô chần chừ muốn bước đến nhưng rồi thu chân lại cho đến khi Hà Siêu đã đỡ lấy cô, anh mới một cổ tức giận không nói câu nào lạnh lùng đi lướt qua mặt cô rời khỏi nơi này.

Đêm nay quả thực là một đêm dài đăng đẳng, tưởng chừng vô tận với quá nhiều chuyện đã xảy ra. Sheren muốn nghĩ nhiều cũng không còn hơi sức đâu mà nghĩ nữa. Vết thương sau khi được băng bó xong, sự mệt mõi rất nhanh đã đưa Sheren chìm vào trong giấc ngủ. Cơn bão trong và ngoài căn phòng này cũng thế không còn nữa. Những con chim báo bão cũng đã tản mạn đi rồi. Mọi thứ đã đi qua nhưng để lại rất nhiều thứ bị quật ngã.... Chẳng hạn như sự vụn vỡ của trái tim.

#

Đến hôm sau, Sheren đã thức giấc từ rất sớm. Bầu trời chạng vạng sáng, cô đã hướng mình về phía bến cảng, Đinh Đang không thấy bóng dáng của Minh Thế An, không hiểu sao trong lòng lại thấy mất mát, trái tim cô như ai đó từng nhát tùng nhát lấy dao khứa vào. Minh Thế An không phải là giận đến mức không cần đến cô nữa sao? Vậy cô còn ngây ngốc ngồi đây ngóng trông điều gì?

" Em đang nghĩ gì vậy?" Câu nói của Hà Siêu làm Đinh Đang thoáng giật mình.

" Không gì cả! Chỉ nhìn ra ngọn hải đăng cao khuất đằng kia thôi"

Hà Siêu biết tâm tình lúc này của Sheren, anh cũng không muốn hỏi cặn kẽ. Liền tiến lại gần choàng lấy tấm khăn lông lên người cô, gương mặt nhăn nhó không khỏi cào nhào với Sheren:" Ở đây lạnh, em lại bị thương, sao lại còn ra đây?"

Bỏ qua câu nói trách móc của Hà Siêu, Sheren đã chuyển sang đề tài khác
" Hà Siêu! Việc sát thủ, anh đã điều tra đến đâu rồi?" Sheren ngồi trên mui thuyền, hướng mặt ra biển nhìn từng gợn sóng lăn tăn, nhịp nhàng. Cô cũng muốn lòng mình có thể yên bình nhưng điều đó là không thể.

Nếu câu hỏi này cô hỏi anh trước bữa tối hôm qua, anh nghĩ anh sẽ cho cô một lời giải đáp hoàn toàn khiến cô vừa ý. Nhưng tình cảnh hiện giờ giữa hai người bọn họ nếu cô có quay về đó, cũng không thể nào làm được gì, vậy thì anh nên một tay thuận nước đẩy chiếc thuyền này ra khơi thật xa. Vậy là anh vô tình đã có thể có được cô trong tay mà không tốn hao công sức.

" Hà Siêu! Hà.........Siêu!" Sheren không thấy anh trả lời, cô xoay người lại bước lại gần anh ta. Hà Siêu đứng như trời chồng ở gần cánh cửa của boong phụ lái, anh như bị cô làm hoảng hốt, đứng nhìn cô sợ cô phát hiện ra nụ cười với ngụ ý đầy gian tà của anh.

"Em đang hỏi anh điều tra đến đâu rồi!" Sheren mất kiên nhẫn trước khuôn mặt không biểu cảm này của Hà Siêu. Nhưng vẫn may là cô không phát hiện được ẩn ý của anh.

" Điều này không thể nhanh đến như vậy! Em yên tâm đi! Sẽ sớm có kết quả nhanh thôi"

" Siêu à!"

" Hửm....?"

" Em muốn trở về Bạch Ngọc! Em nhớ Trác Khải!...... Em nghĩ mình đã ở đây lâu lắm rồi, nếu em âm thầm về đó, chắc không sao đâu đúng không?" Hà Siêu cố gắng trưng ra gương mặt không đồng ý, vì anh không nỡ để cô rời xa anh, rời xa chiếc du thuyền này. Sheren cứ day day cánh tay anh mãi kèm theo ánh mắt đầy ôn nhu, anh thật sự đã động lòng với sự đáng yêu này của chính chủ.

" Được rồi.... Được rồi! Trác tiểu thư! Anh sẽ âm thầm hộ tống em về Bạch Ngọc, nhưng vì an toàn của em anh sẽ cho người canh gác xung quanh toà nhà, em lại không thể tự ý đi lung tung!"Ngưng một chút Hà Siêu lại tiếp tục " Em về đó gặp Wayne để giải thích sao?"

Gương mặt hào hứng của Sheren đã bị câu hỏi này làm dập tắt " Không có.Em có về giải thích, anh ấy cũng không nghe. Đợi khi nào Wayne bình tĩnh hơn hãy tính!"

Ngay sau đó cô đã quay trở về Bạch Ngọc trong sự âm thầm. Từ trong sân bước vào, xung quanh toả ra luồng khí ấm áp khiến đôi mắt long lanh của cô bỗng ngấn nước lạ lùng, dù có đi đến nơi đâu cũng không thể sánh bằng chính ngôi nhà của mình. Sheren tiến vào cửa chính của toà nhà, từ trên cầu thang nhìn xuống, một thân ảnh nhỏ nhắn thu gọn vào trong tầm mắt của dì Thiết, đôi con ngư của tuổi bốn mươi bảy co giật mãnh liệt, từ sau khi bà chủ mất, dì Thiết được coi là người mẹ thứ hai của Sheren,không suy nghĩ nữa mà ba chân bốn cẳng chạy xuống nức nở ôm chầm lấy cô vào lòng.

Sheren dùng bàn tay không bị thương, xoa nhẹ như chấn an dì Thiết:" Đừng khóc nữa! Con đã về rồi không phải sao?"

Câu nói này đã giúp dì Thiết buông lõng vòng tay của mình khỏi người Sheren, dì dùng ánh mắt như tia laze quét từ trên xuống dưới trên người cô. Ánh mắt dừng ngay bàn tay còn đang băng bó miếng gạc trắng toát, nét mặt không khỏi lo lắng, xét nét hỏi:" Bàn tay tiểu thư sao vậy?"

Người đàn ông bên cạnh lúc này mới lên tiếng thay cô:" Dì Thiết! Là do con không chăm sóc tốt Đinh Đang, cô ấy chỉ bị thương nhẹ! Dì không cần lo lắng!"

Lúc này, dì Thiết mới để ý đến sự hiện diện của cậu ta, ánh mắt dò xét nhìn qua Sheren
" Anh ấy là Phó sở trưởng Hà, là bạn của con! Dì đừng suy đoán lung tung!Tụi con không có gì!"
Câu sau Sheren cố giải thích khi thấy biểu tình kì hoặc của dì Thiết.

" Cứ gọi con là Hà Siêu! "

"Làm phiền anh hôm nay phải làm culi cho em"  Sheren ấy náy nhìn về Hà Siêu

Hà Siêu mỉm cười:" Không phiền.... Làm culi của em chính là vinh hạnh của anh!" Nói xong, anh được một người làm trong nhà dẫn vào bên trong.

Sheren bị dì Thiết nắm tay, lôi lại ghế sofa, ánh mắt mang đầy nghi hoặc nhìn cô. Nhìn thấy những biểu cảm này của dì, cô không khỏi thắc mắc:" Dì sao vậy?"

" Cô và cậu Hà đó thật sự có mối quan hệ gì? Còn chủ tịch Minh cô tính sao hả tiểu thư? Làm người đừng phong lưu quá kẻo cô lại rước hoạ vào thân đó" Thanh âm của dì Thiết thật khiến cho người đối diện phải căng thẳng theo.

Sheren không nhịn nổi ôm bụng phì cười trước câu nói này của dì Thiết:" Con phong lưu đa tình? Con chỉ nghĩ câu này chỉ dành cho đàn ông thôi chứ!"

" Còn giỡn nữa? Tôi nói thật đó!" Cơ mặt dì Thiết như một miếng cao su bị người kéo căng ra vậy, rất rất nghiêm túc nhìn Sheren. Cô cũng bị thái độ này làm cho sợ hãi:" Con nói lại lần nữa! Con..... và ..... Hà Siêu.... Chỉ... Là... Bạn...! Dì có cần con lặp lại hay không?"

" Được rồi! Được rồi! Tiểu thư! Cô không cần lặp lại đâu!" Dì Thiết rốt cuộc cũng chịu buông tha cho Sheren

Từng chữ của Sheren phát ra lớn như vậy, lại còn nhấn nhá thêm biểu cảm cương quyết, Hà Siêu từ trên lầu đi xuống nghe thấy cũng không khỏi đau lòng! Tại sao chỉ là bạn mà không thể tiến triển tốt hơn ?

" Đồ của em anh đã dọn hết lên đó! Em mới hồi phục, mau nghỉ ngơi đi!" Hà Siêu giọng nói thâm trầm, anh nhìn cô mỉm cười rồi nhắc nhở

" Cảm ơn anh !" Sheren cảm khái đáp lại Hà Siêu

Sheren mở cửa bước vào chính căn phòng mình, dù đã về nhà nhưng vẫn cảm thấy có chút trống trãi, không thể thích ứng. Là do cô đã quen với việc có mặt của Wayne. Lúc trước hắn luôn đeo bám cô, chính cô lại cảm thấy bực mình, bây giờ không có anh cô dần nhận ra Wayne là nguyên nhân của sự trống trãi. Minh Thế An từ khi cải nhau ở bên du thuyền thì không hề liên lạc với cô. Điện thoại hay nhắn tin đều không thấy. Sheren càng nghĩ càng đau lòng khôn xiết. Anh ta trước kia mỗi ngày đều gọi điện chọc cho cô vui, nếu không thì cũng nhắn tin nói chuyện tán gẫu này nọ .

Sheren nằm úp sấp trên giường, trừng mắt nhìn điện thoại, tựa như nếu cô tiếp tục trừng như vậy thì nó sẽ đổ chuông.

Nếu anh không gọi thì thôi, tôi cũng không thèm gọi cho anh làm gì. Sheren thầm nghĩ như vậy, sau đó liền lật người, kéo chăn trùm kín cả đầu, vươn tay tắt đèn ngủ.

Tại căn phòng này Sheren cảm thấy không vui, ở nơi khác, cũng có một người khó chịu không kém. Minh Thế An ngồi trong phòng làm việc, đưa ánh mắt không hồn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong lòng rầu rĩ xen lẫn sự tức giận. Bàn tay anh chỉ rỉ máu do vết xướt của mảnh thuỷ tinh va phải đã đau như vậy, còn lòng bàn tay của cô bị đâm hẳn một mảnh sâu.....

Wayne bất lực thở hắt ra một tiếng.

Anh đang cố tìm ra một lý do để thuyết phục bản thân, những việc diễn ra trước mắt đều không phải là sự thật. Cô ấy chính là không thể nào.....

Trùng hợp? Mọi thứ đều trùng hợp? Minh Thế An đinh ninh chuyện đó là không thể.

Tại sao cô ấy có thể tàn nhẫn lừa dối anh như vậy? Đến hôm nay còn không lấy một lời giải thích, cô ấy chính là đang giận ngược lại anh hay sao? Đã bao nhiêu lần anh muốn bất chấp mọi thứ, gọi điện thoại cho cô nhưng với anh màn hình chỉ sáng lên rồi lại tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co