Phần 32 Bão
6h chiều tại văn phòng làm việc của Wayne, tên ám vệ cung kính hai tay cầm lấy bao phong bì, trao cho anh. Wayne từ từ mở ra, những tấm đầu tiên chả có gì cả,thong thả nhẹ nhàng lật từng tấm từng tấm.
" Báo cáo chủ nhân! Một ngày trước, tiểu thư đã đến bến du thuyền của Phó sở trưởng Hà! Trong đây có vài tấm hình của hai người họ!"
Anh như muốn thiêu đốt tên đàn ông ở cạnh Sheren, từ đầu đến cuối ánh mắt Hà Siêu nhìn Sheren hoàn toàn không bình thường:" Sao không đợi một tháng sau thông báo!"
Tên ám vệ run bần bật cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng ánh mắt của Wayne.
Wayne tay cầm chặt những tấm ảnh trước mặt,chỉ khác chúng là bong bóng thì đã vỡ tung ra rồi. Nụ cười này bao lâu rồi anh chưa thấy, cô thì tươi cười đùa giỡn với Hà Siêu. Còn anh thì lại mong nhớ cô từng ngày, sợ cô gặp phải nguy hiểm, anh chỉ biết kìm lòng không dám đến gần nơi cô đang ở.
Lúc này ba đường hắc tuyến đã lộ rõ trên trán của Wayne, những sợi gân xanh đã hằn lên trông thấy rõ ở hai bên thái dương, cùng với những tấm hình trong tay anh quăng tứ tung, những thứ trên bàn bị anh càng quét xuống nền đất, dù ngoài kia có đang bão cấp tám cũng không bằng lôi vũ trong căn phòng này.
" Cút!" Anh gầm lên với tên ám vệ không dám hó hé kia.
Như một con gà mổ thóc, hắn gật gù liên tục" Dạ! Dạ!" Hắn cố gắng quay bước thật nhanh rời khỏi căn phòng.
Wayne tiến tới tủ rượu lấy một chai Macallan Rare Cask Black, anh uống như trút nước, đến khi cả công ty đã chìm trong bóng tối, chỉ còn lại nơi cao nhất của toà nhà này phát ra ánh sáng, một ánh sáng le lói đơn độc.
Tại bến du thuyền, Sheren ở trên người chỉ khoác lấy chiếc áo choàng tắm, bước chân ung dung thong thả bước ra từ trong phòng tắm. Sau khi thư giãn cơ thể trong bồn nước nóng nữa giờ đồng hồ đúng là rất thoải mái.
Cô bước đến bàn trang điểm, lấy sợi dây chuyền của Wayne tự đeo vào người, nhìn ngắm nó trong gương cô lại nghĩ đến Wayne, trong đầu tự khắc nghĩ lấy không biết giờ này anh đang làm gì? Có đang làm việc mệt mỏi hay không?
Một tiếng thở hắc ra, Đinh Đang xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cô thật sự rất muốn biết Hà Siêu và Thế An, hai người bọn họ đã điều tra về kẻ ám hại cô đến đâu rồi, nếu còn không mau bắt được chúng chẳng lẽ cô phải ở đây cả đời hay sao ?
Đang miên man đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng dưng những thứ trên bàn trang điểm của Sheren, bị một lực tác động làm cho chúng ngã nghiêng rồi rơi xuống sàn gỗ. Một chốc lát sau đó lại trở về với trạng thái bình thường. Ở bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, làm hành động nhặt đồ của Sheren bị bỏ dỡ.
Cốc.... Cốc.... Cốc......
Sheren tiến đến xoay núm cửa, mở ra cho Hà Siêu bước vào, cô nhìn anh như muốn hỏi anh đến đây làm gì.
" Em chưa ngủ sao?" Hà Siêu nhìn cô còn vận chiếc áo choàng tắm.
Sheren khẽ gật đầu. Hà Siêu lại tiếp tục
" Hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có bão, anh đến nhắc em đóng cửa sổ lại!" Nói là làm, Hà Siêu đã bước vào đóng chặt lại các cánh cửa giúp cô.
Sheren mỉm cười nhìn anh, như một lời cảm ơn.
Cô đã đẹp, khi cười lên lại càng đẹp hơn, Hà Siêu đã bị nụ cười làm cho say đắm từ giây phút ban đầu " Không có gì! Em ngủ ...."
Chưa kịp nói hết, có lẽ mạn thuyền đã bị sóng đánh làm cho cả du thuyền trở nên rung chuyển, mọi thứ chuyển động quá nhanh, khiến hai người không còn giữ thăng bằng được nữa, Hà Siêu giữ chặt tay Sheren, anh sợ cô bị sự rung chuyển này làm cho bị thương, nên đã cố gắng che chắn cho cô, tầng suất chao đảo quá nhanh quá dữ dội khiến hai người không còn trụ vững được nữa, mà ngã ngay xuống chiếc giường êm ái.
" May là còn có chiếc giường!" Hà Siêu thuận miệng nói, khi anh phát hiện cơ thể của Sheren đang đè trên người mình,hai bên má của cô chợt ửng đỏ như có ai vừa lấy phấn dậm lên với đôi con ngư dãn ra cực đại nhìn Hà Siêu đầy ngượng ngùng, Sheren cố gắng trườn người nhích ra thoát khỏi người anh, nhưng sóng vỗ ngoài kia không cho phép cô làm được điều đó, anh lấy vòng tay to lớn cố gắng giữ thật chặt cô lại. Nếu mảy may sơ hở một chút, cô có thể rơi ra mà ngã tự do mất. Sự choáng váng bắt đầu ập tới Sheren, cô nhắm nghiền đôi mi lại, tránh không thấy những thứ đang rung chuyển trước mắt.
Mười phút sau mây trôi nước rút, cơn bão cuối cùng cũng đã qua đi. Nhưng sự choáng váng vẫn còn chưa dứt, cả hai người đều bị nó hành hạ cho đến đầu óc như quay cuồng. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cả hai mơ màng nhìn về phía cánh cửa, Sheren dù đang rất chóng mặt nhưng thấy Wayne, ánh mắt sáng rỡ vô cùng vui mừng, nhưng tình trạng hiện giờ của cô rất ám mụi không khỏi lo sợ cô liền hất mình ra xa khỏi người Hà Siêu, anh cũng ý thức mà rời khỏi giường.
Vài tiếng trước, anh đã tự huyễn hoặc mình. Nhưng giờ đây, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh không còn cảm thấy có lỗi nữa. Anh tưởng rằng mình đã sai khi nghi ngờ cô ấy.
Nộ khí sung thiên, Minh Thế An lao đến như muốn giết người, mắt thấy trên người cô cũng chỉ choàng một chiếc áo tắm tròng mắt Wayne co giãn kịch liệt. Anh túm lấy cổ áo Hà Siêu, bàn tay nắm thành quyền đấm xuống. Hà Siêu nhanh nhẹn đỡ lại cú đấm kia lui về sau đẩy bàn tay đang túm áo mình ra. Động tác thuần thục lại vô tình không để ý làm Wayne đấm vào ô cửa kính, máu bê bết pha loãng trên những mảnh vỡ của thuỷ tinh.
" Wayne! Cậu muốn giết tôi sao hả?" Hà Siêu đỡ lấy cánh tay hung hăn của Minh Thế An.
" Đúng! Để tôi tiễn anh một đoạn!" Hơi men của rượu cùng với cảnh tượng anh vừa nhìn thấy, lại là chất xúc tác để anh không màng đến hình tượng, mà ra đòn mạnh bạo với Hà Siêu.
Mắt thấy Wayne bị thương, Sheren không khỏi xót xa, cô dùng hết hơi thở, vô thức kêu lên:" Wayne!"
Cô kinh ngạc, đưa tay lên miệng, chất độc có lẽ đã hết, cô đã có thể nói lại được, Sheren không khỏi vui mừng. Nhưng...........
Không chỉ một mình cô, mà hai người đàn ông nghe thấy cô nói cũng kinh ngạc không kém, nhất là Wayne.
" Sheren! Em đã có thể nói lại được rồi!" Hà Siêu đang đứng cách xa Wayne chừng một cánh tay, vui mừng kêu lên.
Sheren khẽ gật đầu đáp lại, nhưng trong câu nói lại có chút phẫn uất:" Đúng vậy! Em nói được rồi!"
Wayne nhìn biểu tình của hai người họ, con thú dữ trong anh bắt đầu bùng phát ra ngoài, anh xông thẳng vào người Hà Siêu, tặng anh một cước, Hà Siêu sơ ý hứng trọn cú đá của Wayne mà ngã nhào ra sàn gỗ.
" Wayne! Anh hãy dừng lại đi!"
Lửa giận dâng trào giờ như núi lửa bùng nổ. Anh bước tới siết chặt bả vai Sheren:" Em đang thấy xót cho tình nhân của em sao? Sheren?....... Chỉ mới vắng tôi vài ngày, em đã lên giường với một thằng đàn ông khác! Cảm giác thế nào? Hà Siêu có làm em thoả mãn hay không?"
Sheren trơ mắt nhìn anh, tròng mắt có vài tầng mây phủ lấy, chính cô không ngờ anh có thể nói ra những lời này:" Wayne! Anh quá đáng lắm rồi đó! Em và Hà Siêu..."
Bả vai Sheren như bị bàn tay anh làm cho rã rời, anh không để Sheren nói hết, lực siết càng lúc càng khiến cô khó chịu:" Sheren! Tôi đã rất tin tưởng em khi thấy những tấm hình đó. Nếu tối nay tôi không đến đây có lẽ tôi đã bị lòng tin này làm cho ngốc đi rồi!" Minh Thế An cười khổ. Sheren mím môi muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Hà Siêu cướp lời.
" Anh cho người theo dõi chúng tôi?" Hà Siêu nghe thấy điều khinh bỉ này cũng không khỏi tức giận.
Minh Thế An dùng ánh mắt giết người ném qua Hà Siêu:" Câm miệng!" Quát xong anh đưa ánh mắt chứa đầy niềm tin đã vụng vỡ, ngước lên nhìn Sheren: "Cô và hắn đã có kế hoạch từ trước, vì muốn bên nhau mà nói dối tôi là cô bị người khác hạ độc, cô có biết ngày nào cô cũng làm tôi thao thức hay không? Còn cô đã làm gì?....... Là ăn nằm với hắn!"
"Không phải là như anh nghĩ! Em không.....!
Không để Sheren giải thích, Minh Thế An đã gầm gừ:" Biện minh!...... Nếu được, tôi sẽ nhường lại cô cho hắn! Minh Thế An tôi! Không đáng để nhận lấy sự khinh bỉ này. Hai người cũng không cần phải lén la lén lút như vậy..."
Thấy tình hình không ổn Minh Thế An như mất hết lí trí, Hà Siêu liền giằn tay anh ra nhưng cánh tay kia như trụ đá không những không buông mà càng bóp chặt hơn cơ hồ muốn nghiền nát Sheren. Cô đau đớn run rẫy, không phải lần đầu tiên thấy Wayne nổi giận nhưng lần này là đáng sợ hơn rất nhiều.
"Anh...anh im ngay cho tôi!"
Wayne cười chua chát:"Loạn đàn bà như cô không có tư cách ra lệnh cho tôi! "
Hà Siêu cảm thấy rất khó chịu. Chính anh nghe Minh Thế An nói Sheren như vậy cũng cảm thấy oan ức thay, anh không thể bàn quang mà không lên tiếng" Chuyện không phải như anh nghĩ. Đừng bất phân đúng sai đã làm loạn, đợi anh tỉnh rượu, chúng ta sẽ nói rõ! Có được không?"
Bả vai Sheren bây giờ như muốn muốn đứt ra thành từng mảnh, cô thấy đau nhưng lại không đau bằng chính những lời lẽ đay nghiến này của anh dành cho cô. Vì cảm xúc càng sâu, đau đớn càng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co